ZingTruyen.biz

[Trans-fic] [GOT7 2Jae] Call me JB hyung

Chapter 11

2JaeVN

Chapter 11

"Cắt cái này đi." JB đưa cho tôi vài quả ớt và tôi ngoan ngoãn làm theo.

Anh ấy coi bộ có vẻ nghiêm túc. Từ khi nào mà anh ấy lại biết nấu ăn vậy?

Tôi bật cười trước suy nghĩ ấy. JB đang nấu món gì đó mà tôi chưa bao giờ thấy trước đây. Tất cả những gì anh yêu cầu là cắt và khuấy, và tôi chỉ có việc làm theo, giúp anh nấu ăn vì chính tôi cũng đang đói bụng.

"Này YoungJae."

"Hm? Sao ạ?" Tôi vội hỏi, ngước lên khi thấy bàn tay JB đang phủ lên tay tôi.

"Hyung?"

"Anh bảo là em cẩn thận không cắt vào tay." JB nói.

Tôi gật đầu, xin lỗi và lại tiếp tục việc dang dở, cắt ớt và bỏ vào bát.

"Giờ em làm gì?"

Chuông cửa reo và JB nhếch môi.

Tôi bật cười, chạy ra mở cửa.

"Youngjai!"

Tôi thấy rằng Jackson hyung thích tên tiếng Trung của tôi hơn bất cứ thứ gì khác. Mặc dù tôi vẫn không hiểu nghĩa của nó là gì, nhưng anh ấy lúc nào cũng réo cái tên ấy lên. Tôi khúc khích cười khi bị anh ôm chặt lấy.

Jackson đi qua tôi và JinYoung cùng với Mark đứng trước mặt tôi mỉm cười. "Tụi anh đang định tới phòng tập nhưng rồi quyết định sẽ rẽ qua đây." JinYoung nói.

Tôi mỉm cười gật đầu.

"Em đang nấu ăn à?" Mark hỏi.

"Vâng, em chẳng biết JB hyung đang làm món gì nữa." Tôi phá lên cười.

"YuGyeom và BamBam đâu?" JinYoung hỏi.

"Hai đứa tới phòng tập rồi."

"Chúng ta cũng nên tới đó chứ nhỉ, nhưng ăn trước đã." Mark nói.

"Chúng ta sẽ đi. Sau khi ăn no." JinYoung nháy mắt. Lúc nào họ cũng ăn khớp với nhau như vậy và đôi khi nó khiến tôi sợ hãi.

Họ bước vào và tôi đóng cửa.

JinYoung hyung lập tức vào bếp để ngó nghiêng món mà JB hyung đang làm.

Tôi đoán là anh ấy biết đó là món gì.

Tôi quan sát họ một lát trước khi JB gọi tôi qua. "Dạo này anh chuyển sang thích nấu nướng rồi à? Còn nhảy nhót thì sao?" Tôi hỏi.

"Hả?"

"Cái gì?"

"Em vừa nói gì?" JB hỏi.

"Sở thích mới của anh là nấu ăn à?" Tôi hỏi lại lần nữa. JB cuối cùng cũng đeo tạp dề lên. Mới lúc trước tôi còn tranh luận với anh về cái này.

Tôi đoán là JinYoung đã bắt anh ấy đeo nó.

"Anh sống một mình và anh đói." Anh nói.

Nhưng anh cũng hỏi cô gái ở trường trở thành bạn gái anh mà đúng không?

Tôi bật cười vì câu trả lời của anh, nhận lấy thêm nhiều ớt hơn nữa. JB đứng phía sau tôi, ngó qua vai tôi liên tục kể cả khi anh đang bận làm việc khác.

Chúng tôi ăn ngay khi vừa nấu xong.

"YoungJae. Thiếu một bát nữa!"

Tôi suýt chút nữa đã đánh rơi đũa khi Jackson hét lên. Tôi mang bát cơm cuối cùng từ trong bếp ra, đi về phía những chàng trai đang ngồi quây quanh bàn ăn.

"Cuối cùng cũng có rồi. Đói quá." Jackson nhận lấy bát cơm và vội vàng ăn.

"Cái này ngon nè, nó là gì vậy?" Mark hỏi. Anh nhìn tôi và tôi nhún vai. "JB hyung làm đấy, em chỉ giúp một tay thôi." Tôi đáp.

"Bí mật." JB nói.

"Eww." Tôi kêu lên thay BamBam. JB trừng mắt chỉ tôi khiến tôi lùi lại bật cười khúc khích.

"Mà hai đứa nó đâu rồi?" Jackson hỏi.

"Ở phòng tập. Chúng ta lát nữa cũng tới đó chứ?" JinYoung nói, giọng có vẻ là lạ. Anh ấy còn nháy mắt nữa.

Mark gật đầu như bình thường, chỉ có Jackson là lăn ra cười.

Anh ấy làm sao vậy?

"Mình muốn YuGyeom dạy mình động tác này." Jackson nói. "YoungJae cũng nên đi cùng đi. Sau này khi mà em không phải học nữa ấy. Trưởng nhóm sẽ dạy em nhiều thứ." Jackson nói.

"Này!" JB đánh Jackson một cú khiến anh ấy phá lên cười sằng sặc.

Tôi dám cá là họ lại đang lên kế hoạch gì đó.

Chúng tôi vừa ăn trong yên lặng, vừa ngồi xem chương trình âm nhạc.

Mọi người đều rời đi sau khi bữa ăn kết thúc. JB lôi sách lên bàn ngay khi tôi vừa ngồi xuống.

"Lần này anh muốn em giúp gì?" Tôi nhìn anh hỏi.

Tôi quan sát anh ngồi xuống và lật từng trang sách. JB bắt đầu chỉ cho tôi những câu hỏi mà anh cần tợ giúp.

Chúng tôi đi xuyên suốt của cuốn sách, trước khi bắt tay vào phần mà anh thắc mắc.

"Đây là câu duy nhất anh không hiểu." JB chỉ cho tôi một bài toán và tôi chau mày.

"Em cũng không giỏi toán đâu hyung." Tôi thú nhận.

"Vậy thì làm cùng nhau đi." Anh nói. Tôi mỉm cười gật đầu.

Chúng tôi học bài tới tận tối. Nhưng mẹ tôi chẳng hề gọi lấy một lần. Khi tôi nói tôi à JB hyung học cùng nhau, mẹ thường để mặc chúng tôi cả buổi. Khi tôi nhận ra thì đã quá nửa đêm.

Tôi ngáp dài và vươn vai, ngước nhìn JB hyung, người vẫn chưa nhận ra rằng tôi đã ngủ gật đến 2 lần.

"Anh biết cái này mà JaeBum hyung. Anh có cần em giúp đâu." Tôi nói sau một hồi quan sát anh hí hoáy viết lách.

Tay anh khựng lại. Tôi nhìn tay anh rồi lại nhìn anh. Anh liếc tôi như mọi khi.

Anh ấy làm sao thế?

Tôi bật cười hồi hộp rồi lùi lại. "Gì thế? Sao anh lại dừng lại?" Tôi hỏi.

JB cười khẩy. "Em không ngại khi gọi tên anh nữa à?" Anh hỏi.

Tôi chớp mắt, hiểu ra anh đang nói cái gì. Khi ngày đầu tiên gặp anh ở quá cà phê, tôi đã nói rằng sẽ không gọi tên thật của anh. Nên sau đó anh mới bảo tôi gọi anh là JB.

Đó là cái ngày mà mọi thứ thay đổi đúng không? Tôi từ đo tới giờ chưa từng gọi tên anh sao?

Tôi mỉm cười. "Em chưa gọi tên anh bao giờ à?" Tôi hỏi.

JB bật cười. "Em nghĩ là em có hả? Em còn nói là em ngại mà." Anh nói.

Tôi khúc khích gật đầu. "Em đã vượt qua được rồi hyung. Giờ anh có còn là giáo viên của em nữa đâu. Em cũng đã quen với việc bị bắt nạt-"

Tiếng cười rinh rích thoát ra khi JB túm lấy tôi, cánh tay vòng qua vai tôi và kéo tôi về phía anh. Tôi lùi lại, vẫn tiếp tục khúc khích khi tay anh nắm lấy cổ mình.

Tôi cố thoát ra nhưng anh không cho phép.

"Em đỏ hết cả lên rồi kìa." JB nói.

Tôi giãy ra làn nữa. Lần này anh cũng buông ra. Tôi thở phào, tiếng cười dừng hẳn khi tôi đưa tay lên sờ chỗ vừa bị anh túm lấy.

"Tại anh gần quá ... em ngứa." Tôi thú nhận.

Anh mỉm cười, tôi trông thấy nó thoáng hiện ra trước khi biến mất. "Nụ cười đó là gì?" Tôi hỏi. JB không đáp nhưng vẫn tiếp tục viết nốt cái mà anh đang dang dở, thứ mà tôi cũng chẳng hiểu nổi.

Tôi nhìn anh một lát trước khi nhún vai.

Hyung này lại kỳ lạ rồi.

Tôi nhìn trong vài phút trước khi anh cuối cùng cũng đặt bút xuống, ngáp một hơi và vươn vai.

"Anh mệt rồi?" Tôi hỏi.

"Còn em?" Anh hỏi lại.

"Em đói." Tôi nói. Đã quá nửa đêm nhưng tôi vẫn chịu đựng cơn đói cho tới giờ này.

"Để anh lấy cho em cái gì đó." JB đứng lên. Tôi nhìn theo bóng lưng anh biến mất sau cánh cửa bếp và rồi trở lại với đồ ăn trên tay.

Tôi cứ nhìn mãi như vậy cho tới khi cái tên của mình bị réo lên vài lần.

"Này."

"Dạ?" Tôi vội nói.

"Em đang nhìn cái gì thế?" JB hỏi.

"Hôm nay anh tốt bụng quá mức ấy hyung." Tôi nói.

"Em nói cái gì chứ? Lúc nào anh chẳng tốt." JB nói.

Tôi bật cười gật đầu, nhìn chỗ đồ ăn vặt trên bàn.

"Ăn thôi!" Tôi reo lên.

Chúng tôi cùng nhau ăn và JB cố làm thêm vài bài tập nữa trước khi đưa tôi về. Tôi đã nghĩ có nên ở lại nhà anh hay không như cuối cùng thì tôi không được phép.

---

JinYoung nhắn tin cho tôi vào sáng sớm. Tôi mới ngủ được vài giờ nên vẫn chưa thỏa mãn lắm.

Tôi chưa hoàn toàn tỉnh ngủ khi chuông điện thoại reo. Tôi suýt chút nữa đã lầm nó là tiếng đồng hồ báo thức nhưng rồi tôi nhận ra hôm nay là thứ Bảy và tôi không phải đi học.

"Xin chào?"

"YoungJae! Em dậy chưa? Tụi anh qua đón em đây."

Mắt tôi trợn tròn và ngồi bật dậy. "Gì? Em vẫn chưa rời giường." Tôi vội nói.

"Sắp trưa đến nơi rồi. Dậy đi." Jackson hét qua điện thoại. Tôi nhận ra là họ đang ở cùng với nhau.

"Gì vậy hyung...?" Tôi rên rỉ. "Em mệt lắm."

"JaeBum hyung đang tới đón em." JinYoung nói.

Tôi nhấc cả người khỏi giường và nhanh chóng cúp điện thoại trước khi chạy vào nhà tắm. Tôi cũng không hiểu tại sao mình phải vội vàng như thế nhưng tôi không muốn JB hyung phải chờ đợi và mọi nguồi trêu chọc vì ngủ quá nhiều.

Khi tôi trở lại phòng và thay đồ thì có tiếng gõ cửa.

"Em đang thay đồ!" Tôi gào lên.

Im lặng một chút, tôi chỉ vừa kéo được quần jean lên thì cánh cửa bật mở.

"Áo em đâu?" JB hỏi.

"Em đang chuẩn bị mặc đây. Em vừa mới tắm xong. Sao hôm qua anh không nói với em hyung? Em mệt muốn chết." Tôi nói, tìm áo thun để mặc.

JB không nói gì cả, tôi nhanh chóng mặc áo và xoay người lại, trông thấy JB đang ngồi trên ghế, đầu cúi gằm. Trông anh ấy có vẻ gì đó không ổn.

Có thể anh ấy cũng không ngủ đủ giấc.

"Hyung?"

"Anh không biết. Mọi người hôm nay mới gọi cho anh mà. Em cũng không cần phải đi nếu em không muốn." JB nói. "JinYoung cũng gọi cho mẹ em rồi."

"Mẹ em? Mẹ em đang ở đâu?" Tôi hỏi.

"Mẹ em cho anh vào rồi đi đâu với cha em vài phút trước khi anh gõ cửa rồi." Anh nói.

"Anh gặp cha em rồi?" Nhịp tim tôi đột nhiên tăng nhanh.

"Anh chỉ chào một câu thôi." JB nói.

"Cha em có nói gì không?"

JB cười. "Cha em chào lại thôi." ANh đáp.

"Em còn chẳng mấy khi gặp cha vì cha đi làm về muộn. Em nghĩ em còn chưa nói với cha mấy câu từ khi trở về từ Mokpo." Tôi thú nhận.

Một khoảng lặng trôi qua. Tôi cứ nghĩ xem nên nói gì.

Tôi không thích giữa tôi và JB hyung trở nên quá nghiêm túc. Chúng tôi là bạn, anh ấ đã tự thừa nhận, nhưng đôi khi chúng tôi vẫn gượng gạo với nhau. Tôi để ý rằng nó luôn bắt đầu bằng một câu chuyện nghiêm túc và rồi rơi vào im lặng.

"Vậy, chúng ta sẽ đi đâu đây hyung?" Tôi hỏi, vừa cười toe toét vừa sấy tóc.

"Mọi người nói em muốn học nhảy." JB trả lời.

"Chúng ta tới phòng tập?" TÔi tròn mắt.

"Ừ." JB đáp.

"Nhưng em chưa sẵn sàng." Tôi hét lên.

"Này!"

"Xin lỗi anh." Tôi vội nói.

"Em cần phải thay đồ khác nhỉ?" Tôi hỏi. JB gật đầu.

Tôi tìm được một chiếc áo thun và quần thoải mái. JB quay mặt đi. Tôi chỉ muốn cười lên. Cứ như là chúng tôi đọc được suy nghĩ của nhau hay sao đó. Tôi không biết tại sao chúng tôi lại phải tránh mặt đi khi người kia thay đồ. Chúng tôi đều là nam giới nhưng đúng là tôi có hơi ngại ngùng thật.

"Đừng lo, anh sẽ dạy em." JB nói. Tôi thay đồ xong xuôi, đi về phía anh. "Cảm ơn anh, hyung." Tôi nói, vỗ vai anh.

JB gật đầu, chẳng buồn nhìn tôi lấy một cái. Tôi muốn phá lên cười khi nhận ra một điều.

"Eh.. hyung...?"

"Chuyện gì?" JB hỏi.

"Anh không đeo khuyên tai à?" Tôi hỏi, cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó không ổn ở anh khi anh bước vào trong phòng tôi.

JB khúc khích cười. "Ngạc nhiên đến thế cơ à?" Anh hỏi, liếc nhìn tôi.

Tôi gật đầu.

"Cứ như anh biến thành người khác ấy, trông thân thiện và dễ thương hơn. Em có thể nhéo má a-"

"Này."

Tôi phá lên cười khi JB né ra khỏi tay tôi nhưng cuối cùng lại ngồi xuống, cười vào mặt tôi khi tôi đề phòng khỏi tấn công của anh.

"Nhớ mang thêm quần áo dự phòng." Anh nói.

Tôi cười và làm như được bảo, hi vọng là mọi người sẽ không giấu tôi chuyện gì. Tại sao tôi phải mang theo quần áo dự phòng chứ?

Chúng tôi rời nhà ngay sau khi tóc tôi được sấy khô.

---

Tôi lẽ ra nên từ chối đi tới đây.

Sau khi giới thiệu với hầu hết mọi người ở phòng tập, những người bạn lập tức ép tôi vào việc luyện tập trước cả khi giáo viên hướng dẫn qua vài động tác và để mọi người tự nhảy tùy hứng.

Mắt tôi mở to khi thấy Mark hyung lộn nhào trong không trung. Jackson cũng làm được như thế. Và tôi thấy JB cùng JinYoung hyung đang học còn BamBam và YuGyeom thì giúp tôi làm quen.

Tôi gần như đã bỏ cuộc.

Không phải là tôi không thích nhảy, thì tôi không ghét việc nhảy nhót mà. Jackson hyung cũng đồng ý là tôi có thể nhớ các động tác nhưng chỉ là trông tôi nhảy thì rất kỳ quặc thôi. Vì vậy họ dành hàng tiếng đồng hồ để chỉ cho tôi.

Họ gọi như thế là ... swag? Thật là một từ thú vị.

"Em nhớ hết mọi thứ mà tụi anh dạy em. Đúng là thiên tài của chúng ta. Một ngày nào đó em sẽ nhảy giỏi hơn cả YuGyeom cho xem." Jackson nói.

Tôi cười, thầm cảm ơn anh vì lời khen.

"Nhưng em không phải thiên tài đâu hyung." Tôi nói.

Chúng tôi kết thúc buổi tập sớm và lần lượt sử dụng nhà tắm trước khi ra về. Jackson đề nghị chúng tôi tắm cùng nhau nhưng vì chúng tôi chưa từng làm như vậy bao giờ nên chúng tôi quyết định từng người sẽ tắm thật nhanh để tránh phải làm khó xử nhau.

Hầu hết phòng tắm đã bị chiếm dụng rồi.

"Giờ chúng ta đi đâu đây?" Tôi hỏi. Có vẻ như tôi là người duy nhất suốt ngày hỏi này hỏi kia.

YuGyeom và tôi ngồi xe của JB hyung trong khi những người còn lại ngồi xe JinYoung hyung.

"Về nhà anh." JB nói.

"Tại sao? Anh đã mệt rồi à?" YuGyeom trêu chọc.

Nếu như không phải là chúng tôi d dang ngồi trên xe và thằng nhóc không phải đang ngồi ghế sau thì tôi đã đánh cho nó một trận rồi. Tôi đảm bảo phải nhớ đánh YuGyeom khi chúng tôi về tới căn hộ của JB.

JB dừng xe ở một nhà hàng để gọi đồ ăn và chúng tôi cuối cùng cũng tụ tập ở nhà anh.

Việc đầu tiên chúng tôi làm chính là ăn, trước khi lười biếng nằm ườn ra.

"Chơi trò chơi đi." BamBam chọt nói.

"Chờ chút. Anh có thứ này."

Chúng tôi băn khoăn nhìn anh biến mất vào trong phòng và trở ra rất nhanh sau đó.

JB bắt đầu phất thiệp cho chúng tôi. Tôi băn khoăn nhìn anh.

:"Sinh nhật anh. Em biết mà phải không?" Anh hỏi với nụ cười nhếch môi quen thuộc trên mặt khi đưa tấm thiệp cho tôi.

"Sinh nhật anh á?" Tôi hỏi đùa.

Nụ cười của JB biến mất trong một giây khiến tôi phá lên cười. "Ý em là gì nào?" Anh chỉ tôi mà hỏi.

"Em biết. Em biết." Tôi khoát tay trước ngực chống đối.

Lá thư đầu tiên từ JB hyung. Như dự đoán, câu chữ chẳng đầy đủ chút nào.

"YoungJae ah! Sinh nhật anh. Thách em dám bỏ lỡ!" Tôi đọc lớn lên và mỉm cười rạng rỡ.

Cứ như một lời hăm dọa ấy nhỉ.

Tôi bật cười và ngước nhìn JB phân phát chỗ thiệp.

"Nhớ mang quà đến đấy." Anh nói.

"Anh ấy thích tặng gì nhỉ?" Tôi lẩm bẩm tự hỏi.

Có lẽ JinYoung hyung có thể giúp.

Tôi lại gần JinYoung hyung và thì thầm với anh, chắc chắn là JB đang nói chuyện với Jackson sẽ không nghe được.

JinYoung cười. "Nhưng em thì không cần phải tìm mua quà đâu." ANh thì thầm lại.

"Nhưng chúng ta cần mà. Em dám chắc là JB hyung mong chờ một cái gì đó. ANh ấy cứ nhắc là phải mang quà đến còn gì." Tôi khúc khích.

Hơn nữa tôi cũng muốn tặng anh thứ g ì đó mà anh thích.

"Chỉ cần đến là được rồi. Đó là tất cả những gì em cần làm. Vác xác đến!" JinYoung nói, vỗ vai tôi.

Hả?

Tôi bối rối nhìn anh.

Không phải JB hyung nói muốn được tặng quà sao?

JinYoung khúc khích cười và lắc đầu. "Em đã nói với anh ấy là e m thích anh ấy chưa? Nếu em muốn tặng một món quà, thì nói với anh ấy điều đó đi." Anh nói.

"Huh?" Tôi vẫn nhìn anh chằm chằm, bối rối nhớ lại cái đêm mà họ tổ chức sinh nhật cho tôi, tôi đã ngại ngùng nói với JinYoung rằng mình rất vui vì JB quý mến tôi như một người bạn.

"Em nghĩ anh ấy đã biết rồi chứ hyung." Thôi thì thào. "Nói như thế ngượng lắm..." Tôi thú nhận.

JinYoung bật cười và lại vỗ vai tôi. Anh cúi lại gần. "Đó là tất cả những gì anh nghĩ được. Nếu em không muốn làm thế thì trực tiếp hỏi xem anh ấy muốn gì. Anh ấy cũng hơi khó hiểu đúng không?" Anh thì thầm.

Tôi biết điều này. JB hyung đôi khi thật khó mà hiểu được.

Tôi quan sát anh kẹp cổ BamBam. Tôi không biết cậu nhóc nói gì khi tôi phá lên cười lúc JB định nhấc bổng cậu nhóc lên nữa.

Tôi cần tặng anh cái gì đó.

---

Tốt nghiệp trở thành chủ đề nóng nhất gần đây khi nó ngày càng đến gần.

Giáo viên và hội học sinh đã bắt đầu chuẩn bị cho sự kiện này bằng việc trang trí toàn thể trường học như mọi khí. Chẳng có ai là không biết ngày đó sắp tới. Vài tuần sau ngày sinh nhật JB sẽ là lễ tốt nghiệp của tôi.

Tôi cũng đã nhắc nhở các chàng trai là phải ghi nhớ ngày đó.

Một ngày tôi được về sớm. Đây là lần đầu tiên tôi trở về nhà sớm như vậy, ngoại trừ đợt nghỉ Chuseok mà chúng tôi đi tới Mokpo dạo trước.

Tôi thấy buồn cho Bambam và YuGyeom vì còn vài tiết học nữa mới kết thúc, nhưng hai đứa bảo tôi cứ đi về trước đi.

Tôi trở về nhà cho một sự bất ngờ. Mẹ gần đây đang phụ giúp một người bạn và nó gần như thành công việc bán thời gian của mẹ luôn rồi. Tôi chỉ được trông thấy cha vào lúc sáng sớm trước khi đi học và nếu tôi về nhà muộn sau nửa đêm khi cha vừa về nhà sau giờ làm, nhưng hôm nay khi tôi vừa về tới nhà đã thấy cha ngồi xem TV.

"C-cha!" Tôi ngạc nhiên.

"Con về rồi. Mẹ con đi tới chỗ bạn rồi." Cha tôi nói.

Đã lâu lắm rồi tôi mới nghe giọng cha.

Chào hỏi xong, cha con tôi lại chẳng có gì để nói với nhau. Cha trông thật khác lạ. Hình như cha mới cắt tóc, và gì đó nữa, nên trông cha mệt mỏi như lúc mà tôi không ngủ đủ giấc vậy.

"Hôm nay cha về sớm ạ." Tôi hỏi.

"Hôm nay cha muốn nghỉ một chút." Cha nói. "Ngồi xuống đây. Hôm nay con không phải học tối à?" Cha hỏi.

Tôi ngần ngừ ngồi xuống bên cạnh.

"Kỳ thi đã kết thúc rồi ạ, Mẹ bảo con không cần phải đi nữa." Tôi nói.

"Cũng sắp tốt nghiệp rồi." Cha nói. Trông cha đột nhiên hưng phấn hẳn lên. Tôi muốn cười thật to, tôi chưa bao giờ thấy cha mình cười tươi đến vậy.

"Đây là cà phê ạ?" Tôi để ý chiếc ly trước mặt cha. Cha tôi hiếm khi uống rượu nhưng lại rất thích cà phê đen.

"Đừng nói với mẹ nhé." Cha nháy mắt.

Tôi phá lên cười.

Hai cha con tôi ngồi thỏa mái trên ghế và cùng xem TV.

"Hôm trước khi tới Mokpo, cha đã phải làm việc vất vả cả đêm." Cha tôi chợt nói. Tôi gật đầu, hiểu cho lời xin lỗi của cha, mặc dù cha vẫn né tránh một lời xin lỗi trực tiếp. Nhưng như thế cũng đủ khiến tôi mỉm cười. Cha tôi sau đó không nói gì thêm nữa nên tôi xin phép về phòng.

Không lâu sau đó có tiếng gõ cửa phòng tôi. Cha nói cha lại bị gọi đi làm nên phải đi chuẩn bị ngay. Mặc dù chỉ ở bên cha có một thời gian ngắn nhưng tôi vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc và cứ cười thầm mãi sau khi cha tôi đi.

Vài giờ đồng hồ trôi qua. Tôi nằm trên giường và gầnh như ngủ thiếp đi thì chuông điện thoại réo ầm ĩ. Tôi nhận máy, nghĩ rằng là YuGyeom hoặc BamBam gọi.

"Youngjai~" Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên.

"Jackson hyung!" Tôi bối rối.

Tôi kiểm tra điện thoại, đây là số của JB hyung.

"Youngjae." Lần này là giọcng ủa JB.

"Các anh đang làm gì vậy?" Tôi hỏi.

"Tụi anh làm bài thi nên ở lại muộn. Tụi anh đói quá." Jackson nói. Tôi nhận ra laf bên kia đang mở loa ngoài.

"Mẹ có nhà không?"

"Không?" Tôi đáp, chẳng chớp mắt tới hai lần trước cách dùng từ của Jackson. Mẹ tôi đã trở thành mẹ của tất cả bởi vì cha mẹ JinYoung không ở gần đây và cha mẹ JB thì chưa từng gặp mặt.

"Tụi anh đói." Jackson nói lại.

"Anh ở đâu?"

"Vẫn đang ở trường. Tụi anh đang chờ JinYoung và Mark thi xong." JB đáp.

"JinYoung hôm nay không đi xe." jackson nói.

Ah.. vậy nên họ gọi cho tôi.

"Mẹ em không ở nhà. Nhưng em có thể tìm đồ ăn trong tủ lạnh." Tôi nói. Khi đói, họ cư xử như thể họ chưa bao giờ được ăn vậy.

"Anh sẽ qua chỗ em. Anh sẽ gặp em trên đường nhé." JB nói.

"OK."

Tôi cúp máy và rời giường, chạy vào bếp xem có thứ gì để ăn hay không. Thật tốt là lúc nào mẹ tôi cũng dự trữ đồ ăn trong tủ lạnh.

Sau khi lấy đồ ăn ra, tôi mới thay ra bộ đồng phục mà mình vẫn mặc từ nãy.

Chẳng để ý tới thời tiết, tôi chạy nhanh ra khỏi nhà để đi gặp JB hyung trên đường như đã hứa. Không phải là trường Đại học ở gần chỗ tôi, nhưng vì họ đang đói nên JB đang phải lái xe rất nhanh. Tôi có cảm giác mình đã quên gì đó nhưng chẳng buồn để tâm.

Tôi mất vài phút để chạy tới trạm xe buýt thì chợt có tiếng còi xe vang lên khiến tôi khựng lại.

"Em đang làm gì thế?" JB dừng xe và hạ cửa kính ô tô xuống. Anh trông có vẻ tức giận và hỏi tôi với tông giọng cáu kỉnh.

Tôi chạy về phía xe của anh.

"Hyung." Tôi ngạc nhiên nói. Anh ấy tới sớm hơn dự đoán.

"Trời đang rét cóng mà em chỉ mặc áo sơ mi?" JB hổi và tôi giờ mới nhận ra là mình thiếu cái gì.

Anh ấy không cho tôi cơ hội để trả lời. "Lên xe." JB nói.

Tôi nhanh chóng trèo lên xe, cả người run lẩy bẩy. JB lấy túi trong tay tôi và lấy twhs gì đó đằng sau. Tôi sửng sốt khi thấy anh ném cho tôi một chiếc áo len.

"Em muốn bị ốm hả? Lúc trước thì nóng nhưng giờ đang rất lạnh rồi đấy." Anh nói.

Tôi mỉm cười. "Cảm ơn hyung." Tôi nói.

JB không đáp. Tôi mặc vội áo lên người.

"May mà hôm nay jackson mang dư áo khoác đấy." Anh nói.

"Vâng." Tôi đáp.

Chúng tôi lái xe đi trong yên lặng. Tôi sau khi đã làm ấm người, liền quay sang nhìn anh cười toe toét.

"Mai là sinh nhật anh phải không hyung? Sinh nhật vui vẻ." Tôi nói.

Anh không đáp lại. Tôi mỉm cười, biết rằng là do anh đang ngượng mà thôi.

"Các anh làm bài kiểm tra suốt ngày. Em nghĩ BamBam và YuGyeom vẫn đang ở trường đấy. Tôi nói.

"Hai đứa nó gọi cho anh mà. Thế nên anh mới gọi cho em."" Anh nói.

Tôi bật cười. Lại một khoảng lặng nữa trôi qua.

"Hôm nay cha em về nhà sớm. Lâu lắm rồi em mới gặp cha. Cha em không mắng em hay gào lên với em gì cả. Trông cha có vẻ vui ... có lẽ là bởi vì cuối cùng em cũng tốt nghiệp rồi." Tôi hạnh phúc nói.

JB cười lớn. "Rõ ràng! Giờ thì em sẽ phải đối mặt với trường Đại học. Nó không dễ như em nghĩ đâu." JB nói.

Tôi gật đầu. "Vậy là sau khi em tốt nghiệp thì anh sẽ đi làm phải không?" Tôi tò mò hỏi.

"Vài tháng nữa mới bắt đầu ... cũng gần đây." JB nói.

Tôi cảm giác như vai mình nhẹ đi một phần. "Tụi em vẫn có thể tới thăm anh chứ?" Tôi buột miệng hỏi.

"Không phải em nói là em còn bận học à?" JB hỏi. Tôi thấy anh cười khẩy. "Đừng nói vậy mà hyung. Tụi em chỉ muốn gặp và thăm anh thôi mà. Anh sẽ nhảy với các thần tượng phải không?"

JB bật cười và gật đầu.

"Vậy sinh nhật anh muốn tặng gì?" Tôi hỏi.

Đột nhiên không khí trầm xuống. JB trông chẳng có vẻ gì là đang suy nghĩ cả.

"Em hỏi là anh thích gì mà? Em đã hỏi JinYoung hyung nhưng anh ấy nói là không biết. Anh ấy bảo em chỉ cần có mặt thôi nhưng em không muốn thế. Anh đã tặng quà sinh nhật cho em mà. Nên giờ anh muốn được nhận quà gì?"

Xe ô tô đột nhiên dừng lại và tôi qua yddaauf sang.

"Tới rồi." Tôi cười nói.

JB vẫn đặt tay trên vô lăng. Tiếng đập mạnh bên cửa sổ khiến tôi giật thót và vội vàng mở cửa cho Jackson đang muốn ngã nhào vào người tôi.

"Anh đói." Anh rên rỉ.

"Em có mang thức ăn để ở ghế sau đó." Tôi nói và cố đẩy anh ra. "Anh đang làm gì thế. Anh nặng chết đi được, hyung."

Jackson nhỏm dậy và mở cửa sau. Tôi tiếp tục cười khi nhìn theo anh chạy vội vàng vào trong tòa nhà.

"Chúng ta phải nhanh lên không anh ấy sẽ chén sạch mất." Tôi quay sang JB nói.

Tay anh vẫn chưa rời khỏi vô lăng, nhìn chằm chằm về phía trước.

"Hyung?" Tôi vỗ vai anh và JB nhìn sang.

Tôi hồi hộp nói. "Chúng ta phải đi nhanh lên." Tôi lặp lại.

JB gật đầu và ra khỏi xe. Tôi theo sau, có hơi lo lắng vì biểu hiện của anh. Anh ấy độnt hiên im lặng bất thường.

Jackson dưa cho tôi chiếc áo khoác của anh ngay khi chúng tôi ngồi xuống.

"Em đang run kìa. Áo khoác của em đâu hả?" Anh hỏi.

"Em vội quá." Tôi thú nhận. "Mặc nó lên đi." Anh chỉ tay vào cái áo của anh. Tôi làm theo như được bảo, mới nhận ra mình đã lạnh như thế nào.

Cả hai đều cư xử kỳ lạ. Tại sao họ lại đột nhiên đối tốt với tôi như vậy nhỉ? Lại chuẩn bị trò đùa khác ư?

Tôi quan sát Jackson và JB ngồi ăn như thể cả ngày bị bỏ đói. Tôi giữ lại một phần cho Mark và JinYoung hyung, và họ gần như đã bổ nhào vào tôi để cảm ơn khi xuất hiện.

"Em đã làm mấy thứ này à?" JinYoung hỏi.

"Không, là mẹ em làm. Mẹ em dự trữ đồ ăn trong tủ lạnh." Tôi cười nói.

Không thể tin là họ lại cho rằng tôi có thể nấu ngon được như vậy.

"Thật à? Ngon lắm đấy." Jackson nói to.

Tôi khúc khích. "Thì mẹ em mà." Tôi gào lên đáp trả.

"Vậy tiệc sinh nhật ngày mai thế nào?" Mark đột ngột đổi chủ đề.

Phải rồi. Quà sinh nhật cho JB.

"Cậu thích thứ gì?" Mark hỏi.

Tôi mừng là anh ấy cũng tò mò. JB thật khó đoán.

Tôi nhìn anh chằm chằm. Anh nhùn vai. "Gì cũng được, chẳng quan trọng đâu. Chỉ cần có quà là được." Anh cười.

"Em sẽ mua quà vặt cho anh nhé." Jackson nói.

"Này!" JB nói.

Tôi phá lên cười.

Mọi người tiếp tục ăn trong khi tôi gần như đã thiếp đi cho tới khi Jackson đặt tay lên vai khiến tôi ngồi dậy.

"Buồn ngủ hả?" Anh cười.

"Xin lỗi. Lúc anh gọi là em đang ngủ mà." Tôi nhận ngay. "Tụi anh xong rồi. JB hyung sẽ đưa em về. Em cần ngủ Youngjae. Cảm ơn vì đã mang thức ăn cho tụi anh." JinYoung nói.

Họ đều cư xử tốt bụng một cách bất thường.

"Tất cả chúng ta đều cần ngủ." Jackson ngáp dài.

Cơn ngáp của anh kéo theo tất cả mọi người và rồi sau đó tôi thấy mình ngồi gà gật trong xe JB.

"Mai anh sẽ tới đón em." JB nói.

Tôi nhận ra là xe đã dừng lại. Tôi nhóm dậy ngáp một hơi. "Em ổn mà hyung. Em còn phải đi mua quà cho anh. Em sẽ đi xe buýt." Tôi nói.

"Anh cũng cần đi vài chỗ. Nên sẽ cho em thời gian để mua thứ gì em muốn." JB nói.

"Huh..." Tôi lườm anh.

JB nhìn về phía trước.

"Em không định trả lời anh à?" Anh hỏi.

"Được rồi. Mấy giờ?" Tôi hỏi lại. "Anh sẽ cho em ngủ thêm một chút. Buổi trưa được không?" Anh đáp.

Tôi ra khỏi xe, nụ cười vẫn vương trên môi cho dù tôi đang buồn ngủ díp mắt. Bước thêm vài bước, tôi mới nhận ra là mình vẫn mặc áo của Jackson và JB.

Nhưng Jb đã lái xe đi và tôi không thể dừng anh lại nữa.

Ngày mai tôi sẽ mang trả họ vậy.

Tôi ngáp một hơi, nhanh chóng chạy về nhà và về thẳng phòng mình. Khá bất ngờ là mẹ tôi vẫn chưa về và đó cũng là cơ hội để tôi được ngủ thẳng một mạch mà không cần bận tâm tắm rửa.

---

Tiếng điện thoại và tiếng chuông báo thức khiến tôi tỉnh giấc. Từ sâu trong giấc ngủ, tôi vẫn có thể nghe thấy am thanh ồn ào đó và tôi chắc chắn điện thoại đã réo ít nhất hai lần trước khi tôi có thể ngồi dậy mà tắt đồng hồ.

"H-hyung." Tôi nhanh chóng trả lời điện thoại.

"Anh sắp tới rồi. Để anh đoán nhé, em vẫn chưa rời giường đúng không? EM đúng là đồ sâu ngủ." JB nói.

"Em dậy rồi. Em chuẩn bị đi tắm đây." Tôi vội vàng. Không để cho JB trả lời, tôi cúp máy và chạy vào nhà tắm. Tôi đã cố gắng để tắm thật nhanh, nhưng vì tối qua tôi đã bỏ qua nên sáng nay có hơi mất thời gian hơn bình thường một chút.

Tôi nghe thấy tiếng JB sau khi lau khô tóc xong. Trong khi tôi đang mặc quần áo thì anh gõ cửa.

"Anh có hẹn, em biết đấy." JB nói. Anh ghé vào cánh cửa, nhìn tôi.

"Em xong rồi. Đơi jem lấy túi." Tôi nói, tìm túi của mình và bỏ mấy thứ cần thiết vào đó. Tôi cũng nhớ lấy áo khoác của Jackson và trả áo len cho JB nữa.

"Lần này đừng quên mang áo khoác đấy. Ngoài kia lạnh lắm." JB ngồi xuống.

"Em sẽ không quên đâu. Em xong rồi." Tôi nói, xỏ tất và mặc áo khoác ngoài.

JB đi theo tôi vào trong bếp và tôi nói một tiếng với mẹ trước khi rời đi. Bất ngờ là mẹ còn nấu thêm đồ ăn cho chúng tôi nữa. JB và tôi mang theo mấy chiếc hộp vào trong xe, và anh quay trở vào trong nhà một mình trước khi trở ra với một món quà nhor trên tay.

"Mẹ tặng anh cái gì vậy?" Tôi tò mò.

"Không biết." ANh đáp.

JB rất nhanh lái xe tới căn hộ của anh. Tôi lẽ ra nên nhận ra anh đi xỏ thêm khuyên. Chúng tôi bước vào căn phòng lờ mờ tối và một vài người cả nam lẫn nữ quay về phía JB cười rạng rỡ.

JB chào mọi người trước khi giới thiệu tôi với tất cả. Tôi xấu hổ khi phải tự giói thiệu một lần nữa.

"Em ấy đáng yêu quá." Một cô gái nói.

Tôi bẽn lẽn cười, đột nhiên trở nên hồi hộp.

"Anh tới để xỏ khuyên à?" Tôi thì thầm với anh. "Anh không nghĩ là anh xỏ nhiều rồi sao? EM không nghĩ là anh cần thêm đâu." Tôi nói.

JB nhìn vào mắt tôi. "Thật à?"

"Anh có đủ nhiều rồi." Tôi cụp mắt.

JB bật cười.

"Anh nói dối đấy. Anh không tới đây để xỏ khuyên. Anh muốn em chọn giùm anh một đôi." JB nói.

"Hả?" Tôi băn khoăn nhìn anh. "Vậy thôi?" Tôi hỏi.

"Em có giúp hay không nào?" JB nói.

"Tất nhiên là có." Tôi reo lên.

Chúng tôi đi một vòng, nhìn ngắm những đôi khuyên tai trước khi JB và tôi đồng ý chọn lấy một cặp.

"Cho tôi lấy hai đôi." JB yêu cầu.

"Sao phải cần hai đôi hyung? Mà không phải em nên trả tiền cho nó sao? Hôm nay là sinh nhật anh mà." Tôi nói.

"Em có tiền không?" Anh hỏi và phá lên cười khi tôi không thể trả lời.

Tôi có đủ tiền mà. Đừng có cười vậy chứ. Tôi sẽ sớm tìm được việc làm thêm thôi.

"Anh có rồi nên em đừng lo." JB nói.

JB mua hai cặp khuyên tai. Sau đó anh đưa tôi tới trung tâm mua sắm và sau khi tự đấu tranh với bản thân mình, tôi quyết định mua tặng anh một tấm bưu thiếp, hi vọng món quà như vậy là đủ rồi. Quà tặng của những người khác là gì tôi cũng không biết, nhưng tôi chắc chắn không giỏi trong việc chọn quà.

Chúng tôi về tới nhà JB hyung vừa đúng lúc JinYoung và những người khác tới. Dì của Bambam đưa thằng bé đến. Sau khi mang đồ ăn vào trong nhà, Jackson lập tức mở nhạc lên.

Tôi bật cười khi anh ấy cùng YuGyeom trổ tài nhảy với nhau.

"Sinh nhật vui vẻ JB hyung!" BamBam reo lến. Tôi cũng nói theo và chúng tôi cùng nhau cười khúc khích, lặp đi lặp lại.

JB chỉ cười.

Chúng tôi ăn uống, xem TV và YuGyeom quyết định sẽ thi nhảy với nhau một lần nữa, lần này là với Mark hyung. Xem Mark hyung nhảy vui hơn nhiều vì tôi chưa bao giờ đươc jxem anh nhảy cả.

Tôi ngồi trên sô pha quan sát họ, và bật cười khi Jackson cũng tham gia cùng.

Jackson đích thực là một người khoe mẽ.

Một bàn tay đột nhiên cầm tay tôi lên. Tôi xoay đầu lại, JB không nói gì khi anh chợt cầm tay tôi, nghịch sơi jdaay chuyền trên cổ tay tôi. TÔi ngước nhìn anh, nwhng JB vẫn cứ thản nhiên cười như thể anh không biết là anh đang cầm tay tôi vậy.

"Sao?"

"Hả?" Tôi đối diện với JB hyung đang nhìn mình.

"Em bất ngờ thôi." Tôi đáp.

JB băn khoăn. "Vì cái gì?" Ah hỏi.

"Lâu lắm rồi anh không làm thế này." Tôi siết chặt tay anh. JB trông có vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi vẻ mặt đó nhanh chóng biến mất. Tôi liếc anh rồi mỉm cười. "Anh đã luôn làm thế này khi em ngủ lại nhà anh lúc trước. Trước khi anh ngủ." Tôi nói.

"Anh làm thế?" JB hỏi lại. Tôi bật cười. "Anh làm thế đấy." Tôi đáp.

"Hey! Em nghe thấy đấy nhé! Đây không phải cuộc hẹn hò của hai người đâu. Còn tụi em ở đây nữa mà." Jackson chợt gào lên.

YuGyeom và BamBam khúc khích cười và tôi cũng không nhịn được gượng cười ngượng nghịu trước khi chậm rãi rụt tay lại.

"Anh làm sao thế chứ jackson hyung?" Tôi lẩm bẩm.

"Này, anh nghe thấy đấy nhé."

Tôi cười lớn khi Jackson đi thẳng tới chỗ tôi và kẹo cổ tôi và giả bộ đánh tôi. Cánh tay tôi lập tức chống lại và đẩy anh ra thật nhanh.

Tôi đoán tôi đã hiểu vì sao JB hyung chỉ làm vậy khi chỉ có hai chúng tôi. Jackson lúc nào cũng lải nhải mấy chuyện hẹn hò này kia. Tại sao anh ấy cứ trêu chọc tôi vậy nhỉ?

"Đến lúc tặng quà rồi." JinYoung hyung reo lên. Chúng tôi đồng ý và nhanh chóng quây lại quanh bàn với bánh kem đặt ở chính giữa. JB nhìn cái bánh và mỉm cười. Nó khiến anh mỉm cười.

"Ước đi hyung!" BamBam nói. "Chúng ta cùng thổi nến được không?' Jackson hỏi.

JB cười đồng ý. YuGyeom vặn nhỏ tiếng nhạc xuống và tắt đèn đi. Chúng tôi quây quần trong bóng tối và hát bài hát chúc mừng sinh nhật trước khi cùng JB hyung thổi nến và YuGyeom bật đèn lên sau đó.

"Ăn thôi." Bambam mắt sáng rực nhìn bánh kem.

"Cắt nó ra trước đã. Cùng nhau đi." JB đề nghị.

Tất cả chúng tôi đặt tay lên chuôi dao, cùng nhau cắt bánh sau khi đếm ngược và reo hò ầm ĩ.

"Giờ ăn nhé!" Lại là BamBam.

"Này! Tặng quà đã." JinYoung hyung nói.

"Em tặng hyung thứ mà anh ấy cần đây." BamBam nháy mắt.

JB nhận quà và cười tươi như hoa nhưng rồi nụ cười ấy biến mất khi anh ấy trông thấy món quà. Đó là rất nhiều đôi tất mà BamBam đã mua.

Chúng tôi phá lên cười.

"Tất ấy hả?" Tôi hỏi, cố nín cười.

"Anh có tất rồi." JB nói.

"Nhưng không phải là loại đáng yêu dùng trong cả tháng." Bambam cười khẩy. Cậu nhóc nói đúng, mấy đôi này có những hình trang trí đáng yêu kinh khủng mà chúng tôi mới chỉ thấy JB hyung đi tất trơn thôi.

"Đúng rồi. Anh chưa có đồ đáng yêu nào hết." JB cười. "Cảm ơn BamBam."

Tôi nghĩ bất kể món quà gì cũng khiến anh hạnh phúc, chỉ cần chúng tôi nghĩ tới anh.

Tôi đột nhiên cảm thấy hơi hối hận với món quà của mình.

Bambam không thể đoán trược đột nhiên ôm lấy JB. Anh cười phá lên và cũng ôm lại cậu nhóc, vỗ vai và xoa đầu nhóc một chút.

Chúng ta đang chuẩn bị ôm nhau à?

Tôi nhìn BamBam cho tới khi nhóc buông anh ra.

"Đến lượt mình." Mark nói. JB gật đầu và nhận lấy một chiếc túi từ Mark. Anh cười khẩy khi nhìn thấy nó và tôi khúc khích.

Không biết anh ấy tặng gì nhỉ.

"Cho công việc mới của cậu." Mark nói. "Cậu sẽ nhảy rất nhiều, đúng không?"" Anh hỏi.

JB mỉm cười. "Mình đang tính mua thêm quần tập. Cảm ơn cậu." JB nói.

"Ôm đi!" Jackson gào lên.

Tôi sửng sốt khi thấy JB và Mark hyung ôm lấy nhau. Chỉ kéo dài vài giây thôi nhưng tôi có thể cảm nhận niềm vui trong mắt họ.

Có vẻ anh ấy thân với JB nhất trong số chúng tôi.

"Tiếp theo đến ai nào? Em nhé?" Jackson hỏi. "Mà thôi, em cuối cùng đi." Anh tự quyết định lấy.

"Để em." JinYoung đứng dậy. Anh cũng lấy ra một chiếc túi to như của Mark hyung và đưa nó cho JB. "Sinh nhật vui vẻ." Anh nói. "Em cũng có suy nghĩ giống với Mark hyung. Anh cần thứ gì đó để đựng tất cả mọi thứ phải không?"

JB lấy ra một chiếc ba lô, với tên của anh được thêu trên dây quai. Anh cười rạng rỡ và tôi cũng nhoẻn cười khi anh kéo JinYoung vào một cái ôm và cảm ơn anh ấy.

"Cho tới giờ chúng ta chưa trùng quà nhau đâu, YuGyeom!" Jackson gào.

"Em đây!" YuGyeom nói.

Tôi cười. Tôi vừa bắt gặp thằng nhóc ngủ gật nhưng tôi đã không nói gì cả. Khi kỳ thi Đại học kết thúc, cũng là lúc mà chỉ còn YuGyeom và Bambam phải ở lại trường học cho tới muộn để chuẩn bị cho kỳ thi vào năm sau.

JB ôm YuGyeom trước rồi mới mở quà. Tiếng phản đối của YuGyeom nghe rõ mồm một khi cậu nhóc cố đẩy ra.

Thằng bé ghét mấy hành động kiểu này lắm.

YuGyeom tặng JB ba chiếc áo thiết kế khác nhau. Tôi nhận ra YuGyeom cũng không giỏi trong việc chọn quà. Cậu nhóc cũng như vậy vào ngày sinh nhật tôi.

"Youngjai~" Jackson rất nhanh liền kêu lên. Tôi cười gật đầu, chậm chạp mang ra một phong bì với tấm bưu thiếp.

"Em biết nó là gì luôn rồi." BamBam nói.

"Như dự đoán về YoungJae." JinYoung nói.

Tôi gượng cười. "Em không biết mua gì." Tôi thú nhận. "Có hai thứ ở đây." Tôi tiếp tục, đưa phong bì thư cho JB. Anh nhìn nó một hồi trước khi tôi bắt gặp nụ cười của anh và mở nó ra.

Món quà thứ nhất không khiến anh bất ngờ. Bưu thiếp rõ ràng không phải là thứ đáng ngạc nhiên mà phải không? Nhưng anh đã bị sốc khi trông thấy đôi khuyên tai mà tôi lấy cho anh khi anh không để ý. Tôi đã hỏi mấy người bạn của anh ở cửa hàng và họ chỉ cho tôi đôi khuyên mà JB hyung luôn để mắt tới mà không bao giờ mua.

"Em từ lúc nào-"

"Bí mật." Tôi cười nói. JB trông thực sự rất sốc.

"Ôm đi!" BamBam reo lên.

"Hả?" Tôi ngưng cười và ánh mắt dừng lại trên người JB. Anh đặt bưu thiếp và đôi khuyên tai sang một bên và nhỏm dậy. Chúng tôi ngồi cạnh nhau nên tôi cũng hơi rướn người lên một chút và JB khẽ ôm lấy tôi.

Cảm giác cũng không kỳ lạ như tôi nghĩ. Đã lâu rồi từ lúc anh ôm tôi như gấu bông lúc ngủ.

Tôi khúc khích khi cái ôm của JB siết chặt lại và anh không buông tôi ra. Tôi đã cổ đẩy ra vài lần.

Tôi nhột lắm.

Cảm giác đã rất nhiều thời gian trôi qua trước khi JB buông tôi ra. Tất cả những gì tôi có thể làm là cười.

Tôi đoán tặng khuyên tai là một ý kiến hay.

"Giờ đến lượt em."

Chúng tôi đồng loạt quay đầu nhìn về phía Jackson đang ôm một túi quà.

"Anh tặng cái gì vậy?" Tôi hỏi, có chút tò mò.

"Anh luôn tặng những thứ mà anh thấy là người đó không có đủ dùng." Jackson gào lên. "Anh không có đủ nhiều những thứ này, nên em đã chọn cho anh vài kiểu khác nhau."

Tôi lập tức hiểu ra Jackson đang nói tới cái gì.

JB lôi ra chiếc mũ đầu tiên và cũng nhận ra cái mà Jackson đang nói. Jackson tặng anh 5 chiếc mũ kiểu dáng khác nhau và có vẻ là JB thích tất cả. Chúng tôi cười rộ lên khi Jackson ôm chầm lấy JB trước cả khi anh ấy kịp nói lời cảm ơn.

Hyung này thật là thích đụng chạm.

Chúng tôi ăn hết bánh kem, nhưng một nửa đã hạ cánh trên mặt JB do BamBam và Jackson làm, mà họ vẫn có thể thoát được bằng cách nào đó.

"Chụp ảnh lại đi!" JinYoung đề nghị. "Anh đừng lau mặt vội." Anh nói với JB.

"Đúng vậy! Sinh nhật của trưởng nhóm cơ mà, chúng ta phải chụp ảnh chứ." jackson chợt rống lên.

"Ai sẽ chụp đây?" YuGyeom hỏi. Tôi không nhân jra là thằng nhóc đã tỉnh dậy.

"Anh sẽ chụp vài tấm và rồi người khác sẽ thay anh sau." JinYoung nói.

"Không, để em chụp cho." Tôi đứng dậy. Một bàn tay rất nhanh bắt lấy cổ tay tôi. Tôi cúi xuống và trông thấy Jackson đang nhìn mình. "Em phải ở trogn ảnh mới được." ANh nói.

Tôi bật cười. "Em sẽ. Em chỉ chụp mấy tấm đầu tiên thôi." Tôi nói.

Tôi chụp cho họ mấy bức ảnh nhí nhố, tự cười một mình và JinYoung hyung thay tôi để tôi có thể xuất hiện trong ảnh. Tất cả đều trông thật nực cười. CHúng tôi làm mặt xấu trong tất cả các bức ảnh. Tôi cứ nghĩ như vậy là xong rồi. CHúng tôi chuẩn bị ngồi xuống và hoàn thành nốt bữa ăn thù JinYoung đột nhiên gọi tên tôi.

"Huh? Giật cả mình." Tôi nói, tay ôm lấy ngực.

"Một bức nữa. JB hyung ngồi trên ghế này." Anh chỉ về phía chiếc ghế mà JB hyung giữ trong nhà. Tôi quan sát JB ngồi xuống, nghe lời một cách khó tin. JinYoung gọi tôi qua. Tôi nghĩ anh ấy muốn tôi chụp giùm hai người bọn họ nhưng anh ấy lại bảo tôi đi ra đứng phía sau JB.

"Tại sao chỉ có hai người ạ?" Tôi tò mò hỏi.

"Bởi vì."

"Vì sao?" Tôi nói.

"Nếu hai người không gặp nhau, chúng ta sẽ không thể nào quen biết. Cảm ơn vì đã đưa tất cả chúng ta đến với nhau." JinYoung nói. Tôi khá là sốc khi đó nhưng liền dần mỉm cười.

"Giờ thì đặt tay lên vai anh ấy đi."

"Sao? Thế là thế nào ạ? Tại sao phải làm thế?" Tôi hỏi nhưng vẫn ngoan ngoãn là theo.

"Để trông cho đáng yêu hơn. Kỷ niệm mà. Làm gì đó dễ thương vào, YoungJae."

JB chẳng nói gì cả. Anh ấy cũng không từ chối hộ tôi hay làm bất cứ thứ gì. Anh ấy chỉ ngồi đó im như tượng. Tôi nhìn chằm chằm lên đỉnh đầu anh vài phút.

Nếu như mà anh ấy không phản đối...

Tôi chầm chậm cúi người, vòng tay qua vai anh. "Cảm ơn hyung," Tôi thì thầm vào tai anh."Một lần nữa chúc mừng sinh nhật."

"Em sẽ đếm đến 3 và hai người cười lên nhé." JinYoung nói.

Tôi gật đầu.

"Dễ thương vào!" Từ đầu bên kia của căn phòng tôi vẫn nghe tiếng Jackson hét.

Tôi chẳng nghĩ ngợi nhiều liền dùng ngón tay tạo hình trái tim.

"1!" JinYoung nói. "2!" Jackson nói. "3!" Cả hai cùng gào lên.

JinYoung chụp nhiều hơn một tấm và nói rằng chúng tôi cần chừng đó để chúc mừng ngày kỷ niệm này.

Tôi buông tay khỏi JB hyung, xin lỗi anh và nói rằng việc này đã xong. Anh ấy không nói gì và ba chúng tôi quay trở lại ghế sô pha. Chúng tôi ngồi xem phim và chơi game cho đến hết ngày trước khi mẹ tôi gọi và ngạc nhiên hơn là JinYoung là người đưa tôi về vì JB đã khóa mình ở trong phòng ngủ mất.

Khi tôi trở về nhà, tôi nhận ra rằng sau khi mình đưa áo len cho anh, JB lại để quên nó ở trên bàn rồi.

---

Tôi gọi cho JB ngay khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, mừng rằng mình không phải tới lớp. Sau vài phút nói chuyện qua điện thoại d dể thuyết phục anh tới lấy áo, anh ấy đã đồng ý.

Tôi cảm thấy hơi tệ một chút vì anh ấy vẫn còn đang ngủ.

Tôi có lẽ vẫn đang ngủ nếu như không có việc phải gọi cho anh,

JB hyung tới trước cửa nhau không tới một giờ sau đó. Tôi nghe tiếng anh nói chuyện với mẹ trước khi đi thẳng lên phòng tôi và vào tận bên giường tôi. "Cho anh ngủ thêm chút nữa đi." Anh nói.

Ít nhất thì anh ở đây rồi.

Tôi không từ chối mà để anh ngủ trên giường mình. Tôi thừa nhận đây là lần dậy sớm nhất của tôi từ trước tới giờ và mặc dù tôi vẫn cảm thấy hơi mệt, tôi cảm thấy khoan khoái sau khi tắm rửa và ăn sáng.

Mẹ tôi để dành cho JB một ít thức ăn trước khi đi làm công việc mà mẹ nói không hẳn là việc, chỉ là đi trợ giúp bạn của mẹ thôi.

Tôi quyết định ngồi đọc sách mà trước đây t ôi chưa có thời gian, bởi vì JB hyung có vẻ cũng sẽ không dậy sớm đâu.

Tôi không hề nhận ra thời gian đã trôi qua rất nhanh cho tới khi có ai đó vỗ vai tôi và tôi ngước nhìn JB đang ngáp ngủ, hai tay dụi mắt.

"Hôm qua mấy giờ anh đi ngủ hả hyung? Em còn dậy sớm hơn cả anh." Tôi bật cười.

"Anh dùng nhờ nhà tắm một chút."

Tôi gật đầu và nhìn theo anh rời đi. Anh quay lại không lâu sau đó và tôi đưa cho anh khăn mặt cùng với bàn chải.

Điện thoại JB réo hai lần trong khi anh không ở đây. Ba mươi phút sau, anh quay lại, ăn mặc chỉnh tề và đang dùng khăn lau khô tóc.

"Anh quay lại rồi." Tôi mỉm cười. JB ngồi xuống cạnh giường và gật đầu. "Em nghĩ anh có vài cuộc gọi nhỡ đấy." Tôi nói, vẫn tiếp tục đọc sách.

Tôi đọc thêm vài chương, không chú ý tới JB đang nói chuyện.

Chợt có giọt nước nhỏ xuống trang sách của tôi khiến tôi ngẩng đầu. "Xin lỗi." Anh nói.

Tôi cười to. "Tóc anh vẫn chưa khô hyung." Tôi nói rồi cụp mắt xuống, tiếp tục nhìn cuốn sách.

"Sao em không lau khô cho anh." JB rất nhanh nói.

Tôi liếc anh và bật cười. "Sao tự nhiên anh lại thế? Sao em phải làm thế?" Tôi hỏi.

"Vì anh là hyung của em." JB đáp.

Tôi cười to, đặt sách sang một bên và đứng dậy. Tôi lấy một chiếc khăn mới và kéo JB ngồi xuống, lau tóc cho anh.

Sau khi hoàn thành, tôi đẩy anh ra trước gương. "Em làm tốt phải không hyung? CÓ lẽ em nên làm stylist cho anh khi anh bắt đầu công việc và trở nên nổi tiếng."

"Em á? Không." JB nói.

"Này." Tôi đánh lên cánh tay anh và anh lập tức kẹp cổ tôi. Tôi khúc khích cười trước khi anh thả tôi ra.

Tôi ngồi xuống ghế và cầm sách lên. "Mẹ em để cho anh đồ ăn sáng đấy. Ở trong bếp ấy." Tôi chỉ ra cửa.

"Đi với anh đi." JB nói. Tôi theo anh đi lấy thức ăn và tiếp tục đọc sách cho tới khi anh ăn xong và rửa bát. "Anh có thể để đó mà." Tôi nói.

JB không nói gì. Chúng tôi quay lại phòng tôi.

Chúng tôi ngồi yên lặng trong vài giờ, JB hyung cũng đọc cuốn sách mà tôi vừa đọc xong.

Cho tới khi bụng của cả hai đều réo lên òng ọc, chúng tôi mới bỏ sách xuống.

"Chúng ta đi ăn đi." Tôi đứng dậy vươn vai.

JB cũng đứng lên. "Đi đâu đó ăn đi." Anh lại ngồi xuống.

Tôi cũng ngồi xuống theo. Bình thường tôi sẽ từ chối nhưng nói không với JB hyung chẳng khác gì cãi nhau với bức tường cả. Cuối cùng thì anh vẫn làm điều gì anh muốn mà thôi.

Im lặng bao trùm.

Tôi liếc nhìn, JB đang nghịch điện thoại.

Có phải mỗi tôi thấy là chúng tôi đang qua im ắng không?

"Em nói là em và cha em đã nói chuyện với nhau rồi?" JB chợt = hỏi. "Vâng." Tôi mỉm cười. "Cha em cũng xin lỗi nữa. Bất ngờ không?" Tôi bật cười.

"Cha anh cũng gọi tới và chúc mừng sinh nhật anh. Ngạc nhiên ha." JB thú nhận.

Tôi ngồi xuống nhìn anh. Anh chưa bao giờ nói với tôi về chuyện gia đình trước đây. Tôi biết anh vẫn cố gắng không kể quá chi tiết.

"Hôm qua à?" Tôi hỏi.

Anh gật đầu.

"Sau khi em về?" Tôi hỏi tiếp.

"Sau khi mọi người về hết. Mẹ anh thường chúc mừng khi anh tới thăm họ trước đó. Nhưng lần này cha anh lại gọi điện. Chuyện này khá bất ngờ với anh."

Tôi mỉm cười vỗ tay.

"Em rất vui!" Tôi reo lên, thậm chí còn hạnh phúc hơn khi anh tâm sự chuyện riêng tư với tôi.

Chúng tôi lại yên lặng sau đó. JB đứng lên và lấy một cuốn sách kahsc trên bàn tôi. "Có chuyện gì làm anh phiền lòng hả hyung?" Tôi cố gặng hỏi.

Nếu anh muốn nói thì tôi sẵn sàng lắng nghe.

JB lắc đầu. "Đọc đi." Anh nói. "Anh đã gọi đồ ăn rồi."

Tôi nhìn anh một lát trước khi gật đầu.

Tôi cứ cho rằng cuộc trò chuyện nghiêm túc đã kết thúc và đứng dậy để đi vệ sinh nhưng đột nhiên bị ôm lấy từ phía sau.

"Có vài chuyện anh đang bận tâm gần đây. Không sao chứ?" JB hỏi. Anh ở quá gần, hơi thở phả lên cổ tôi. Chuyện này không mới với tôi, nhưng JB chưa bao giờ làm chuyện này trừ khi anh đi ngủ và ôm tôi như gấu bông.

Tôi vỗ lên cánh tay anh và mỉm cười.

"Trước đây, mỗi khi cãi nhau với cha, em lại chạy tới chỗ YuGyeom. Em cần YuGyeom ôm em để cảm thấy tốt hơn." Tôi đáp. "Nhớ lần ở Mokpo không? Em đã nghĩ anh là YuGyeom đấy hyung. Anh đã giúp em rất nhiều. Tất nhiên là không sao rồi. Chúng ta đều cần những cái ôm mà." Tôi nói.

JB chợt đẩy tôi ra và xoay người tôi lại đối diện anh. "Cái ôm này không phải có ý nghĩa như thế đâu YoungJae." Anh nói. Tôi chỉ có thể nhìn anh băn khoăn.

"Huh..." Tôi buột miệng. Tôi nhìn anh, nhưng JB không nhìn lại tôi.

"Đùa thôi." Anh nói.

Tôi đẩy anh ra và đánh tay anh một cái.

"Không vui đâu hyung. Em luôn muốn ở cạnh anh khi anh cần em. Mấy trò đùa này cần phải chấm dứt đi thôi." Tôi nói, có chút khó chịu v ì lúc tôi nghiêm túc thì lại bị mọi người đùa cợt.

"Ừ." JB lẩm bẩm. "Xin lỗi em." ANh nói,

Mắt tôi mở to khi anh nói xin lỗi. Hiếm khi anh thành thật nói xin lỗi như vậy. Kiểu như mỗi khi phải làm gì đó đáng yêu, anh ấy sẽ xấu hổ nhung vẫn sẽ làm ấy.

"Không... ý em là ... không sao. Anh ... anh ổn chứ hyung? Anh có cần ôm nữa không?" Tôi hỏi. Quan tâm tới chuyện anh đột nhiên xin lỗi chân thành như thế này hơn là chuyện anh trêu chọc mình.

Anh ấy thực sự vui khi trêu tôi hả? Tôi đoán sẽ không để bụng chuyện này nữa. Có lẽ anh ấy cần tôi thật.

Mặt tôi nóng bừng lên vì ngượng.

"Hyung..." Tôi lẩm bẩm sau khi anh dứt tiếng cười.

"Ổn mà." JB ngước đầu lên và nhìn tôi. "Anh biết rồi." Anh nói.

Biết cái gì?

Tôi băn khoăn không biết anh đang nói cái gì nhưng tôi cũng chẳng hỏi thêm vì tôi sợ anh lại dùng nó để trêu tôi lần nữa.

Tôi đi vệ sinh và khi trở lại, thức ăn đã được mang tới, chúng tôi lập tức ngồi ăn.

JB hyung rời nhà trước khi trời chuyển tối và anh còn vài việc cần làm. Và khi anh đi rồi tôi mới nhận ra chiếc áo len của anh vẫn còn trên bàn.

Anh mải trêu chọc tôi nên lại để quên đồ lần nữa. Tôi cần phải học cách trở nên cứng rắn hơn trước mặt các hyung này thôi.

---

Vài tuần sau đó, chúng tôi không gặp nhau vì vướng lịch học và việc làm thêm mà mọi người đang làm để kiếm thêm thu nhập trong kỳ nghỉ hè. Tôi cũng bắt đầu tìm việc cho mình.

Một tuần trước khi lễ tốt nghiệp diễn ra và toàn trường đã trang hoàng rực rỡ. Ai cũng biết tới buổi lễ tốt nghiệp này và những lớp dưới đã bắt đầu hhucs mừng chúng tôi và điều này khiến tôi cảm thấy thật tuyệt.

Chúng tôi được nghỉ sớm vào thứ Sáu, chính xác một tuần trước ngày tốt nghiệp.

Bambam và YuGyeom kéo tôi tới phòng tập nhảy, ở đó tôi gặp Jackson, Mark và JB hyung. Sau khi chơi đùa chán và giả bộ trách móc vì lâu không tới thăm, họ kể rằng JinYoung hyung phải làm việc đến tận tối muộn.

Chúng tôi tham gia vào bài khởi động trước và thực hiện nhiều động tác giãn cơ khó nhằn trước khi học những động tác nhảy đơn giản. Căn phòng đầy kín người vì hôm nay là thứ Sáu.

Sau khi chúng tôi tập xong và đi đâu đó để ăn, Jackson chợt nói JB cần tôi giúp cho một ít bài tập ở trường. Tôi thấy họ thì thầm và nhìn nhau trước khi rời khỏi phòng tập. Tôi thắc mắc không biết họ đang nói gì với nhau.

Anh ấy cần tôi giúp?

"Em có làm gì tiếp theo không?" jackson hyung hỏi tôi.

"Không. Em có một ít bài về nhà nhưng có thể để làm sau. Em phải tắm trước đã." Tôi cười nói. Chúng tôi không tắm ở nhà tắm chỗ phòng tập vì quá nhiều người.

"Em có thể tắm ở nhà JB." Jackson vỗ vai JB nói.

Tôi liếc nhìn JB.

Họ lại đang lên kế hoạch trò đùa gì đây?

JB không nhìn tôi. Tôi im lặng nhìn anh một chốc. "Được thôi." Tôi đồng ý. "Chỉ cần các anh không trêu em." Tôi nói.

"Tại sao tụi anh phải làm thế chứ? Em ngây thơ quá YoungJae." Jackson nói. "Mark hyung mượn xe của JinYoung rồi. Chúng ta sẽ đưa YuGyeom và BamBam về." Jackson nói rồi đứng lên.

"Chờ đã... anh đi đâu thế hyung?" Tôi băn khoăn hỏi.

Lại trò đùa gì nữa đây.

"Đi về." Jackson đẩy YuGyeom và BamBam đi. Mark hung cũng đứng dậy. Tôi không biết là họ có hùa theo trò đùa của Jackson và JB hay không nữa.

"Các anh cư xử lạ lắm. Đừng nói với em rằng đây là trò đùa nhé." Tôi nói.

"Anh đã bảo là không mà. Em làm sao thế? Ngủ ngon nhé."

Jackson rất nhanh đẩy ba người ra ngoài và chỉ còn lại tôi với JB hyung, người chảng thèm nhìn tôi lấy một cái và khiến tình hình càng trở nên đáng ngờ hơn.

"Hyung...?" Tôi không biết nên làm thế nào để phá vỡ sự yên tĩnh này.

"Huh?"

"Uh... em có thể rẽ qua nhà không? Có lẽ mẹ sẽ cho em ngủ qua đêm." Tôi nói.

"Ừ. Chắc rồi." Anh đáp. Tôi đứng lên và anh theo sau. JB không nói gì suốt quãng đường anh đưa tôi về nhà. Mẹ tôi vẫn chưa về. Tôi tắm qua mộ tchút trước khi chay jra xe.

"Mẹ em không ở nhà. Em sẽ gọi cho mẹ." Tôi nói.

"Em tắm à?" JB hỏi.

"Vâng, em đã cố tắm nhanh." Tôi đáp.

"Tóc em vẫn còn ướt. Cẩn thận lạnh." JB nói.

"Em không muốn anh đợi lâu." Tôi đáp.

JB không nói gì nữa.

Anh ấy lại làm sao vậy không biết nữa. Hình như tam trạng nah không được tốt.

"Hyung?"

JB không khởi động xe. Chúng tôi ngồi yên trong xe trước khi anh ấy đáp lời tôi. "Huh?"

"Chúng ta có đi hay không? ANh ổn chứ? Có phải Jackson hyung lại trêu chọc gì anh không?" Tôi hỏi ba câu cùng một lúc.

"Không." Anh đáp.

Không cái gì mới được.

Xe bắt đầu chạy. Như dự đoán, cả chuyến đi đều trầm mặc. Nó khiến tôi cảm thấy có chút khó chịu.

Khi chúng tôi đi tới căn hộ của JB. Tôi còn chưa kịp ngồi xuống thì JB đã chạy vào phòng và mang túi sách ra.

Có lẽ không phải là trò đùa đâu nhỉ. Thế thì sao anh ấy lại cư xử kỳ quặc thế?

Chúng tôi ngồi trước TV và anh ấy mở nó lên.

"Chúng ta học bài cơ mà?" Tôi nói.

"Không sao đâu." Jb đáp, lật mở sách.

"Vậy anh cần em giúp gì nào hyung?" Tôi hỏi sau khi nhìn anh ấy cứ lật sách mãi mà né tránh ánh mắt tôi.

Chúng tôi bắt đầu làm bài tập. Mỗi bài, tôi lại viết công thức ra để anh dễ nhớ và dùng về sau. Một giáo viên đã dạy tôi như thế.

"Em thích người khác tỏ tình với mình như thế nào hả YoungJae?" Jb chợt hỏi. Câu hỏi khiến tôi đông cứng. Mới đầu tôi còn chưa nghe rõ anh nói cái gì nhưng rồi nó lại vọng lại trong đầu tôi lần nữa.

Tôi quay sang nhìn anh băn khoăn.

Có phải lần trước ở trong xe anh cũng hỏi câu này rồi? Tại soa lại hỏi lại? Chuyện này có liên quan gì đến công việc của anh không? Anh ấy chưa tỏ tính với phụ nữ bao giờ à?

Rất nhiều câu hỏi xoay quanh trong đầu nhưng tôi không biết nên hỏi anh câu nào trước. JB không đáp lại ánh mắt của tôi.

"Anh đang hỏi gì hyung?" Tôi nói.

"Em muốn nó phải thật nghiêm túc phải không?" JB hỏi. "Huh..." Tôi liếc anh. JB hơi ngước lên và tôi có thể nhìn rõ biểu hiện của anh.

Lần này anh định trêu chọc gì đây?

"Có phải Jackson hyung lại nói gì nữ-"

"Nếu anh nói anh thích em thì sao?" JB chợt hỏi.

End chapter 11

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz