ZingTruyen.Top

Tranh Ve Ky Uc

  Pixiv Id 8718825 



Cái xe hơi đen hiện đại đậu trước một bảo tàng nghệ thuật nổi tiếng. Ace mở cửa bước ra, thảm đỏ trãi từ nơi cậu vừa đặt chân xuống tận tới cửa. Cánh nhà báo thì vây quanh cứ chụp máy ảnh lách tách khiến Marco vừa xuống xe là đã nhăn mặt. Anh lập tức cho vệ sĩ trấn áp cái đám nhà báo, một cách cẩn thận để không làm cho cái người đang nhai nhóp nhép kẹo trước mặt anh có đường mà đi. Rồi một tên nhà báo bỗng hỏi anh:

-Cho hỏi anh tập đoàn Râu Trắng hôm nay sẽ tập hợp đông đủ phải không?

Marco thở dài, trả lời:

-Tui không biết, yoi.

Nhìn cái bản mặt hám tin của tên nhà báo ấy khiến Marco muốn đấm vỡ mặt tên đó ra:

-Nhưng anh là một trong những người con quan trọng của Râu Trắng mà! Chúng tôi nghe nói anh nắm gần mọi quyền hành sau Râu Trắng.

Marco vẫn nhăn mặt khó chịu, anh phẩy tay để đám vệ sĩ to con trấn áp cái đám nhà báo. Nhưng mà cái lũ ấy nhiều dễ sợ. Hết tên rồi đến cô. Cô ta cũng có vẻ xinh đẹp, ngực to, lớp trang điểm chẳng  mấy nhã nhặn lắm:

-Vậy có khi nào đứa trẻ tới ngày hôm nay chính là đứa em út của các anh?

Lần này Marco tức thật, bao giờ thì cái đám sâu mọt đục khoét đời sống thông tin riêng tư người khác mới chịu cút đi. Nhưng khi dường như anh liếc nhìn Ace thì thằng nhóc vẫn thản nhiên lấp Pocky ra mà ăn. Trông chẳng có tý nào áp lực. Ừ thì đây là lần đâu tiên cậu tới nơi đông người mà. Với lại tập đoàn Râu Trắng cũng khá là nhiều đối thủ, một đứa chuyên vẽ tranh như cậu mà lỡ bị bắt cóc tống tiền thì khổ nên tạm thời thì thân phận của cậu vẫn được giữ kín mít. Ace nhìn cô ả phóng viên, cười, nói:

-Ah, Aka, chú tới rồi à?!

Bảo là nhìn phóng viên chứ thật ra là nhìn cái người đang phi qua đám nhà báo mà tới chỗ Ace. Marco tiếp tục thở dài, tự hỏi:"Sao thằng Aka ở đây?". Marco không ưa cũng không ghét thằng nhóc này. Nó là một trong anh em nhà Neko, liên minh mafia với Bố. Thậm trí tụi nó còn gọi Bố bằng Bố và thế là nó hiển nhiên trở thành một trong những người anh em của anh. Anh không ghen gì đâu, nhưng trong số những liên minh Mafia thì nhà Neko rất được quan trọng. Aka rút điện thoại ra bấm, đáp lẳng lơ:

-Ờ, mà chú đứng đây làm gì, sao không vào? Ờ, chào Marco.

Đấy là một trong những điều khiến anh không ưa thằng oát Aka này. Tính tình nó khá thất thường nhưng đa phần nó khá là thờ ơ với mọi thứ, gọi là vô cảm cũng chẳng sai. Nó chỉ thực sự quan tâm tới những gì mà nó thích. Hơi ích kỷ nhưng với một người như Aka cũng chẳng thể nào trách được. Marco cũng buồn chán nói:

-Chào, yoi.

Lúc này thì Aka mới gấp điện thoại mà nhét túi. Thằng nhóc này cũng y chang Ace. Cả hai đều là những thành viên nhỏ tuổi nhất. Aka nhìn lướt đám nhà báo với ánh mắt chán ghét như nhìn một thứ chẳng đáng nhìn mà bị bắt phải nhìn, nói:

-Tránh ra.

Một lời nói không chút xúc cảm, bẳng lảnh lạnh tanh với âm thanh nồng mùi sát khí phát ra khiến cánh nhà báo lui hết trơn. Rồi cũng rất nhanh như thế, Aka quay đầu lại cười rất tươi và giựt lấy một que pocky bỏ miệng ăn thản nhiên khiến Ace nói:

-Ê, nó là của tui mà!

Cậu định chồm tới giựt nhưng Aka đã ăn mất rồi. Lúc này, Aka chỉ cười khì, bảo:

-Bữa sau rũ anh em cậu tới nhà tôi chơi! Có đồ ngọt đó!~

Giọng trầm nhưng ngọt ngào của Aka giống như đang dụ dỗ linh hồn khả tin của Ace vậy. Nhưng mà nói rồi thằng này bất thìng lìng lắm. Ace nghe tới đồ ngọt là đã quên chuyện Aka giựt mất que pocky cuối cùng của mình mà cười tươi, nói:

-Ừ.

Marco nhìn hai thằng nhóc trông giống như anh em vậy. Mà chúng là anh em thật mà. Nhưng dù thế tại sao anh lại bị bơ từ nãy tới giờ chứ. Anh ghét bơ. Cơ mà cũng nhờ Aka mà có thể bước vào bảo tàng mà không gặp khó khăn với cách nhà báo nữa. Mọi người ai cũng tụ họp đông đủ cả. Những bức tranh quý hiếm, đắc tiền nhất được mua lại và trưng bày bảo vệ cẩn thận. Bàn tiệc ở khắp nơi. Râu Trắng vẫn thế, ông vẫn luôn ngồi ở phía cuối căn phòng đối diện với cửa. Cứ như một người điềm đạm ngắm nhìn mọi thứ. 

Dù thế vừa bước vào cửa thì dường như Ace đâm phải ai đó. Ly rượu vang của người đó bị đánh rơi và vỡ tan. Mảnh vỡ vương vãi và một số rượu đổ lên người Ace. Người đó nhanh chóng xin lỗi và nhanh chóng bị bắt gặp ánh nhìn sắc bén của Aka. Marco cũng nhìn người đó. Người đó là Corazon. Cựu chủ tịch của tập đoàn Heart. Ông ta nhanh chóng xin lỗi rối rích nhưng Ace đã cười rất tươi và nói:"Không sao đâu!". 

Nhưng quần áo cứ thế mà ướt hết trơn. Aka lúc đó nhìn Ace bị ướt sũng bởi rượu. Mùi thơm nồng tỏa lên không thể nào mà không thu hút người khác được. Nó nói cậu:

-Tui nghĩ chú nên đi thay đồ đi!~

Marco cũng đồng ý, anh nhanh chóng đẩy Ace đi ra chỗ khác và đưa cho cậu một bộ vest. Dù thế khi thay xong Ace vẫn chẳng biết làm cách nào để thắt cà-vạt cả. Thế nên Marco đã thắt dùm cậu. Vì vốn người cậu vốn lùn hơn nên anh phải hơi cúi xuống. Lúc anh thắt gần xong thì bỗng Ace hôn lấy anh, còn láu lỉnh cười, nói:

-Cảm ơn nha!

Trong khi đó thì Ao đang nói chuyện với Corazon. Ánh mắt nó dường như đã dịu bớt, nó nói:

-Vụ này là sao đây?!

Những cô hầu gái đã dọn dẹp hết mớ tạp nham đó. Aka thì vốn không biết uống rượu nên chỉ uống nước ngọt. Chứ biết uống là đã uống bấp chấp luôn là nó chưa đủ tuổi. Coraxon nói, lớp son vẽ hình nụ cười trông có vẻ như một chú hề:

-À Law, nó mới liên minh với Râu Trắng. Thế nên đây là một buổi họp mặt và nó cũng được gửi thiệp mời.

Aka nhấp một miếng nước, hỏi:

-Vậy thằng cha đó đâu?

Corazon cười, trả lời:

-Đi dạo rồi! Mà nhà Neko còn một người nữa đâu?

Aka không ưa Law cho lắm. Cái ánh mắt biến thái với thái độ hơi tự mãn khiến cậu càng nghét hắn. Nhưng nếu so sáng về tự mãn có khi nó còn hơn hắn. Ừ thì nó éo sợ cái chết nên thành ra chẳng có gì khiến nó sợ nữa, nếu chuyện đó xảy đến bản thân nó. Aka cười khẽ, nói:

-Con nhỏ đó cũng đi dạo rồi!~

Marco đơ ra trước nụ hôn bất ngờ của Ace. Nhưng chẳng để anh kịp nói giề thì cậu đã nhanh chóng chuồn mất:

-Em đi gặp Bố nha!

Lúc đó anh cũng thấy mặt cậu hơi ửng đỏ. Ôi má ơi, dễ thương chết mất! Law đi lòng vòng quanh cái nơi đông người này. Đối với hắn thì nơi này quá quá đông người. So với cái biệt thự nơi hắn thường xuyên gắn bó tầm đi trên hành lang gặp số người hầu đủ đếm được trên một bàn tay. Mà bỗng nhiên hắn ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng, rồi hắn có thể cảm nhận thấy mùi ấy tỏa ra từ người của một đứa nhóc tóc đen có vài nốt tàn nhan trẻ con trông khá dễ thương. 

Ace vui cười, nói với Bố:

-Chào, Bố Gìa!

Giọng cậu đủ to cho một người cao to như ông nghe thấy. Ông nhìn xuống đứa con út của mình cười, nói:

-Người con toàn mùi rượu kìa, Ace.

Rồi ông cười. Ace cũng cười, cậu nói:

-À, con bị đổ chút rượu lên người trước khi tới đây! Nhưng chắc ổn thôi!

Law nhìn cái cổ thon lấp ló sau chiếc áo sơ-mi. Ah, trông cậu cũng quyến rũ và xinh đẹp đó chứ. Hắn đứng đó nhìn chằm chằm Ace và Bố già cũng thấy điều đó. Ông kêu hắn lại gần:

-Law, lại đây!

Hắn cũng lại thật, hắn nói:

-Sao thế, Râu Trắng?

Ông cười, Law không phải con của ông, hắn chỉ là một liên minh. Nhưng ông thực sự tin tưởng hắn cũng giống như các con của mình. Ông nói:

-À, đây là Ace, con út của ta! Còn Ace, đây là Law, một trong những liên minh.

Law lướt nhìn cậu, vậy ra đây là đội trưởng đội hai huyền thoại thuộc mafia của Râu Trắng, vâng, ngoài là tập đoàn ra thì Râu Trắng cũng là trùm mafia nữa. Law khẽ cười, rồi dần nó trở thành một nụ cười lớn hơn:

-Rất hân hạnh được gặp cậu, Ace.

Giọng trầm len lẻn thoảng qua tai Ace nghe thật mị hoặc. Law đưa tay ra tỏa ý bắt tay. Ace có cảm giác không tốt về người này nhưng theo lẽ lịch sự thì cậu đưa tay ra bắt lại, nói:

-Ừ, tôi cũng thế!

Mùi rượu thoang thoảng lướt qua mũi Law. Ah, tự nhiên hắn thấy người này thật xin đẹp lạ thường. Một cảm giác như muốn người này trở thành của mình. Cũng mau lúc này Marco nhanh chóng chạy tới, nói:

-Chào Bố Gìa, yoi.

Ông cũng chào lại:

-Lâu không gặp, Marco.

Marco có lẽ mà nhận thấy của cậu chủ tịch tập đoàn Heart nhìn Ace quá đỗi kì lạ mà nhanh chóng choàng vai cậu, nói:

-Cũng lâu không gặp cậu, Law.

Law hơi nhăn mặt vì có người đột ngột xen vòa. Nhưng cũng cười, đáp:

-Tôi cũng thế!

Anh như cố ép Ace vào người mình, như muốn nói:"Cậu ta là của tôi". Law dễ dàng nhận ra điều đó, nhưng hắn chẳng bao giờ bỏ cuộc. Những thứ hắn muốn rồi sẽ thuộc về hắn thôi. Vậy đó là ngày Marco gặp tình địch. 

Còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top