ZingTruyen.biz

Trang chủ, đừng vội!

Chương 130: Đấu võ

VictoriaHa5

Chủ ý để Bé Ngoan dùng mặt nạ thiên huyễn phẫn thành nữ tu là do Lưu Bảo đề nghị, dù sao cho dù thiên phú Bé Ngoan yêu nghiệt cỡ nào thì cũng chỉ là một đứa nhỏ năm tuổi mà thôi. Khoảng thời gian hai năm rưỡi làm cho bé từ sơ kỳ Tâm Động lên đến trung kỳ Tâm Động, tốc độ tu luyện không chậm chút nào, hơn nữa đánh nhau nhiều cũng làm cho kinh nghiệm chiến đấu của bé không ngừng tăng lên, bất kể là đối mặt với ma tu biến hoá quỷ dị hay đạo tu pháp thuật đa dạng, hoặc kiếm tu lẫm liệt như bão táp, bé đều có thể bình tĩnh ứng phó.

Không chỉ bé, hai năm rưỡi này Đường Niệm Niệm cũng không nhàn rỗi, cũng đã từ sơ kỳ Kim Đan nhảy lên trung kỳ Kim Đan rồi.

Bất kể là tu tiên giả hay tu ma giả đều biết tu vi càng về sau tu luyện sẽ càng chậm, nhưng cố tình tốc độ tu luyện của cả nhà này dường như từ đầu tới giờ chưa từng chậm lại, nếu để tiên ma ở đây biết được, chỉ e sẽ vừa khiếp sợ vừa hâm mộ đố kị một phen.

Lần này Chu Thiện và Thẩm Cửu không xuất hiện trong đội ngũ của Đường Niệm Niệm, dù sao hợp tác cũng không nhất định phải lộ mặt thể hiện vị trí của mình, có đôi khi ẩn náu ở chỗ tối ngược lại còn tốt hơn.

Phía sau Đường Niệm Niệm và Tư Lăng Cô Hồng ngoại trừ Lưu Bảo cùng Bé Ngoan, thì có khoảng gần bốn trăm tiên ma, tu vi hơn phân nửa đều trong vòng Kim Đan kỳ, còn cả 500 tiên ma dưới Kim Đan Kỳ, những tiên ma này đều có một đặc thù giống nhau, đó là vẻ mặt lạnh lùng đờ đẫn, gần như vô tình, trên da thịt nổi vân đen quỷ dị giống như chú văn hoặc cái gì đó khắc lên vậy, làm người ta vừa nhìn đã biết bọn họ đã không còn là bọn họ lúc trước nữa.

"Đường Niệm Niệm!" Ánh mắt Hà Đông Minh đảo qua gần 900 tiên ma đứng phía sau Đường Niệm Niệm, phát hiện bên trong phần lớn đều là đệ tử phái Tịnh Uyên, nhất thời tâm hoả bộc phát, sẵng giọng nói: "Ngươi giết hại tiên duệ Tiên Nguyên, dùng phương pháp tà độc luyện chế bọn họ thành con rối, còn hợp tác cùng ma nhân, nay chứng cớ rành rành, ngươi còn cái gì để nói!?"

Đường Niệm Niệm lắc đầu, đạm nói: "Không có gì để nói."

Nếu không phải cần thiết thì nàng chưa bao giờ thích nói thêm điều gì với kẻ địch.

Một câu bình thản này tạo nên đối lập rõ ràng với câu nói chính nghĩa của Hà Đông Minh. Ỏ trong mắt người Tiên Nguyên thì đây là Đường Niệm Niệm cả gan làm loạn, nhưng ở trong mắt ma tu lại là sảng khoái.

"Giỏi! Giỏi cho câu không có gì để nói!" Hà Đông Minh lạnh lùng cười: "Nếu ngươi đã thừa nhận, vậy hôm nay lão phu sẽ thay trời hành đạo, tru sát đám tàn bạo bất lương các ngươi, để khi uống một chén nước hoàng tuyền cũng dễ tẩy đi một thân nghiệp chướng dơ bẩn không chịu nổi của các ngươi!"

Nói xong, y đưa mắt nhìn hai chị em Diệp thị đầy sát ý, bàn tay trong áo đánh ra một đạo pháp quyết.

Hai mắt Bạch Lê loé lên, kinh sợ rống: "Hồng Lê!"

Thiên phú bản mạng của nó vốn không thiên về tốc độ, nếu luận tốc độ thì phải trông cậy vào Hồng Lê rồi.

"Xuy." Một tiếng xuỳ âm lãnh của nam tử vang lên, chỉ thấy giữa không trung loé ra một vệt sáng đỏ, một con rắn toàn thân đỏ au nháy mắt lao tới bên cạnh hai chị em Diệp thị, huyết quang khuếch đại, linh thừng trói chặt hai người lập tức phá thành từng mảnh, hai chị em cũng bị huyết quang quấn quanh, trong nháy mắt biến mất, khi xuất hiện trở lại đã đứng trong đội ngũ phía sau Đường Niệm Niệm.

Chị em Diệp thị kinh hồn chưa định, căn bản không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì hình ảnh trước mặt đã hoàn toàn biến hóa, thân thể cùng linh hồn bb tra tấn làm cho các nàng căn bản không thể đứng thẳng, huống chi là đứng giữa không trung.

May mắn có hai nữ tu bên cạnh đúng lúc đỡ lấy hai người.

"Cảm tạ." Bạch Lê quay cái đầu hồ ly nhìn thoáng qua bên cạnh.

Đứng bên cạnh nó là một con rắn đỏ lơ lửng trong không trung, đôi mắt như máu tươi ngưng tụ cao ngạo liếc xéo Bạch Lê một cái, sau đó quay ngoắt đầu, giọng nam tử từ miệng rắn toát ra: "Xuy! Tạ cái rắm, làm như bản xà vương thích lắm không bằng."

Khoé miệng Bạch Lê cong lên gần như ngoác tới mang tai, nói: "Nếu đã giúp một lần, chi bằng giúp thêm lần nữa đi! Quần lão già kia một trận, thế nào?"

Giọng Bạch Lê âm lãnh mang theo chút khàn khàn đặc trưng của loài rắn nói: "Dù sao cũng đã phạm quy rồi, nếu không làm triệt để chút thì chẳng há phụ lòng bản xà vương sao?"

Bên này một hồ một xà thương lượng, bên kia Lục Lục ở trên vai Đường Niệm Niệm vung chân, miệng kêu ngao ngao.

【 Tiểu Hồng Tiểu Bạch cố lên, bắt lấy lão già mũi trâu, không được làm lão đại mất mặt! Ừm... Bắt lấy hắn, chủ nhân và tiểu chủ nhân đều sẽ cao hứng, lão đại cũng cao hứng, lão đại sẽ cho các ngươi ăn dược ngon ngon~】

Bạch Lê và Hồng Lê nghe xong lời này tự động bỏ qua câu trước của nó, trực tiếp chỉ nghe câu cuối cùng.

Vì công vì tư, vì trả thù vì đan dược, chúng nó đều phải đánh một trận cho đã.

Hà Đông Minh chưa từng nghĩ tới con vịt gần như nấu chín ở trong tay mình vậy mà lại chạy mất như vậy. Y kinh dị nhìn Hồng Lê bên cạnh Bạch Lê, nhìn đặc trưng trên người nó, lại liên tưởng đến tự xưng vừa rồi của nó, nhất thời cảm thấy vô cùng quen thuộc, y nghĩ nghĩ một hồi rồi trầm giọng hỏi: "Huyết lân xà!?... Vương tộc?"

Hồng Lê nghe y nói ra thân phận của mình, huyết quang trong mắt chợt loé, âm lãnh cười nói: "Lão già ngươi biết cũng không ít đâu."

Hà Đông Minh thấy nó thừa nhận, sắc mặt càng âm trầm phức tạp, lạnh lùng nói: "Yêu tu trước nay thưa thớt, chỉ lo thân mình, hai vị thân là hoàng tộc, biết pháp lại phạm pháp..."

Lời còn chưa nói xong đã bị Bạch Lê nhe răng đánh gãy: "Dong dài! Phạm pháp thì sao, ngươi cho là giết một kẻ thấp kém nho nhỏ như ngươi thì có thể tạo thành dạng trừng phạt gì cho chúng ta? Ha!"

Lời nói của Bạch Lê không hề che giấu sự mỉa mai và khinh thường, làm cho Hà Đông Minh nhất thời tức giận không chịu nổi, nhưng nghĩ đến thân phận chúng, mình lại chỉ là một kẻ không xuất sắc trong phần đông trưởng lão của Mộ Dung gia tộc, đúng là không thể tạo thành nhiều ảnh hưởng.

Nghĩ đến hai vị này thuộc phe Đường Niệm Niệm, bây giờ còn làm mình mất mặt, bàn tay trong áo Hà Đông Minh đã nắm chặt lại, sẵng giọng nói: "Chỉ bằng hai tiểu gia hoả các ngươi thì có bản lãnh gì để lấy mạng lão phu!"

Nói đến nước này Hà Đông Minh cũng biết một hồ một xà này nhất định sẽ không bỏ qua cho mình, vậy mình cần gì phải tiếp tục khuyên bảo chúng nó?

Ngay lập tức, chỉ thấy Hà Đông Minh nhấc tay làm một thủ thế, các đệ tử phái Tịnh Uyên phía sau tức khắc ra trận, dược tu Công Tôn gia tộc dưới sự dẫn dắt của Công Tôn Nguyên cũng đều tự xuất ra pháp bảo.

Trận chiến cực kì căng thẳng.

Ra tay đầu tiên chính là Bạch Lê.

Chỉ thấy chân nó nện xuống, há mồm phun ra một quầng sáng hình bán nguyệt bắn về phía Hà Đông Minh đối diện.

Hà Đông Minh không dám cứng rắn chống đỡ, tay cầm phất trần quét tới, quầng sáng bán nguyệt kia tức khắc tản đi, vẻ sáng bóng của phất trần cũng yếu đi không ít, còn rụng mất mấy cọng lông. Hà Đông Minh thấy vậy, trong lòng hơi rùng mình, tu vi của tuyết nguyệt hồ này xem ra cũng không thấp.

Mải nghĩ, một cảm giác nguy hiểm từ bên cạnh truyền đến, y lập tức nghiêng người tránh đi, linh thức đảo qua chỉ thấy nơi mình vừa đứng có một con rắn nhỏ toàn thân đỏ như máu xẹt qua nhanh như tia chớp, tuy rất nhỏ nhưng Hà Đông Minh lại biết nếu vừa rồi mình không tránh kịp thì chỉ e lúc này thân thể đã bị chặt đôi rồi.

Bản lĩnh của một hồ một xà này lúc độc đấu thì kém y nhưng cả hai vừa hợp tác lại làm y khốn đốn.

Bên này Hà Đông Minh bị Bạch Lê cùng Hồng Lê vây đánh chặt chẽ, bên kia Quan Lam Thụy đã lẳng lặng rút Băng Phách Kiếm mang theo bên người, đôi mắt lạnh lẽo nhìn Đường Niệm Niệm cùng Tư Lăng Cô Hồng, giọng bình tĩnh băng hàn nói: "Nhân quả báo ứng, tuy ta không muốn quản chuyện phàm thế, nhưng linh bội ở phàm thế đã bị hậu bối mở ra, nổi lên 'nhân' chắc chắn sẽ có 'quả', nếu không chỉ sợ sẽ trở thành nghiệp chướng cản trở con đường kiếm tu của ta."

Về phần kết quả là gì? Quan Lam Thụy đúng là muốn tru diệt hai người, từ đó kết thúc hồi nhân quả này.

Băng Phách Kiếm rời vỏ, một luồng hàn khí đóng băng vạn thước toả ra tứ phía, ngay cả không khí cũng như bị đông lại, kiếm phong chỉ về phía hai người trông như thần tiên đạo lữ đối diện.

Nếu luận đơn đả độc đấu, bất kể tiên ma đều không thể phủ nhận kiếm tu là mạnh nhất, phần công kích mãnh liệt như cuồng phong kia căn bản làm cho người ta khó lòng phòng bị. Nhắc tới điều này, thật ra lại làm người ta nhớ tới một gia tộc đỉnh phong một thời ở Tiên Nguyên năm đó - Chiến tộc. Đó là gia tộc tu luyện độc nhất, luyện chiến khí, so với kiếm tu mà nói không hề thua kém chút nào, thậm chí đôi khi kiếm tu cùng cảnh giới cũng không phải đối thủ của người tộc này.

Đáng tiếc, gia tộc này mới ở Tiên Nguyên không lâu đã xuống dốc, rơi vào phàm thế.

Nằm trong lòng Tư Lăng Cô Hồng, Đường Niệm Niệm bình tĩnh nhìn thẳng kiếm phong của Quan Lam Thụy, lại nhìn thấu toàn bộ số ma tu đang rục rịch bên kia. Đưa tay kéo cánh tay vòng quanh eo mình xuống, nàng đi ra khỏi lòng Tư Lăng Cô Hồng, chân đạp hư không, nghiêng đầu hỏi: "Hắn và ma tu, Cô Hồng đối phó người nào?"

Tư Lăng Cô Hồng nhìn ánh mắt nghiêm túc bình tĩnh của nàng, hiểu được mình nhất định phải chọn. Nếu hắn chọn, bất kể chọn bên nào thì bên còn lại đương nhiên sẽ do nàng đối phó.

Tư Lăng Cô Hồng đưa tay khẽ vuốt mái tóc nàng, ánh mắt đảo qua Quan Lam Thụy, "Hắn."

Ma tu tuy rằng quỷ dị hay biến hoá, trên người mang nhiều tà độc, nhưng những thứ này đối với Đường Niệm Niệm mà nói đều không đáng sợ, bản thân dược lực của nàng còn tạo nhiều thương tổn cho chúng hơn, so với kiếm tu như Quan Lam Thụy thì nàng đối phó ma tu sẽ dễ dàng hơn, cũng an toàn hơn một chút.

"Được." Đường Niệm Niệm không chút do dự gật đầu, hai mắt toả sáng.

Quan Lam Thụy này nàng cũng không biết, hôm nay mới là lần đầu gặp, trước kia cũng chỉ nghe Chu Thiện nói qua một ít mà thôi, cho nên đối với Quan Lam Thụy, Đường Niệm Niệm cũng không để ý nhiều. Người nàng để ý hơn cả chính là đám ma tu này, dám có ý đồ với Cô Hồng cùng Bé Ngoan, nàng đã sớm muốn giải quyết.

Về phần gã ma tu đầu lĩnh Nguyên Anh cao nhất tên Hắc Sát kia, thấy Đường Niệm Niệm hai mắt sáng rực nhìn qua phe mình, chỉ cảm thấy trong lòng vừa sợ vừa giận.

Quả thật là vẻ mặt của Đường Niệm Niệm quá rõ ràng, chân thật giống như trẻ con, thần sắc tỏ vẻ nhất định phải giáo huấn hắn tử tế một trận.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz