ZingTruyen.Asia

Trang Chu Dung Voi

"Các ngươi muốn chết sao?" Câu hỏi bình thản của nữ tử truyền vào tai mỗi người, không có nửa điểm sát ý, không hề khát máu thị huyết, giống như chỉ đang hỏi một chuyện rất đỗi bình thường.

Chỉ một câu hỏi đơn giản như vậy, lại khiến toàn bộ nhóm dân chúng bừng tỉnh, luân phiên lui về phía sau, hoảng sợ kêu lên:

"Yêu nghiệt! Yêu nghiệt a ——!"

Tiếng kêu vừa phát ra, liên bạch hoả trong không trung lại nở rộ, Đường Niệm Niệm nói: "Ầm ỹ, còn kêu nữa liền giết các ngươi."

Tất cả tiếng kêu hoàn toàn dừng lại, toàn trường lập tức yên tĩnh không một tiếng động.

Đường Niệm Niệm vừa lòng gật đầu, nói: "Tự trở về đi."

Nhóm dân chúng lập tức xoay người chạy về, giống như đang trốn tránh thứ gì cực kì khủng bố, ngoan ngoãn nghe lời hoàn toàn đối lập với vẻ phẫn nộ hình thành liên minh vừa rồi, làm cho đám người Liên Kiều, Mộc Hương nhất thời sắc mặt có chút vặn vẹo.

Đường Niệm Niệm vẫy tay, liên bạch hỏa giữa không trung trở lại cơ thể nàng, mắt chớp chớp như nhớ ra điều gì, lại nói: "Không cho phép mắng yêu nghiệt nữa."

Nàng không nhắc đến hậu quả sẽ thế nào nếu tiếp tục mắng, nhưng bất kể là đám người Thù Lam hay số dân chúng đang chạy trốn đi đều có thể nghĩ tới, lập tức làm cho vài người chạy đủ xa đang định há mồm chuẩn bị mắng liền lập tức im miệng.

Dân chúng náo động đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn.

Chiến Thương Tiễn từ cửa cung trở lại thành cung, quỳ một gối xuống trước mặt Đường Niệm Niệm, nói: "Thuộc hạ vô năng."

Hắn xưng thuộc hạ chứ không phải vi thần, đơn giản vì trong đáy lòng hắn thân phận của hắn vẫn luôn là thuộc hạ của Đường Niệm Niệm, nay chỉ một chuyện nhỏ mà hắn cũng không làm tốt, phải để Đường Niệm Niệm tự mình ra tay, đây là hắn thất trách.

Đường Niệm Niệm hỏi: "Vì sao không trực tiếp động thủ?"

Chiến Thương Tiễn hơi nhíu mày kiếm, trong lòng cũng không nhịn được tự hỏi bản thân vì sao không trực tiếp động thủ. Suy nghĩ một hồi, trầm giọng nói: "Bọn họ là dân chúng của Niệm Quốc."

Bởi vì một khắc khi bọn họ đầu hàng đều đã trở thành dân chúng của Niệm Quốc, nếu có thể không giết liền làm cho bọn họ lui bước là tốt nhất, đến khi không thể cứu vãn mới đành lòng động thủ.

Đường Niệm Niệm nói: "Ngay khi bọn họ tới đây đối phó chúng ta thì họ đã là địch nhân rồi."

Chiến Thương Tiễn thân hình chấn động.

Đường Niệm Niệm nói: "Ngươi xem, chỉ cần uy hiếp một chút, bọn họ liền toàn bộ nghe lời."

Chiến Thương Tiễn nâng mắt, nhìn vào mắt nàng. Đôi mắt kia vẫn trắng đen rõ ràng vẫn đạm tĩnh như cũ, khi nhìn ngươi sẽ chỉ nhìn một mình ngươi, làm cho người ta cảm nhận được một sự chuyên chú mà nghiêm túc.

"Vâng, thuộc hạ hiểu được."

Nàng vẫn luôn như thế, rõ ràng thoạt nhìn như ngây thơ không hiểu, nhưng so với bất kì ai đều hiểu đến rõ ràng, hành động cũng trực tiếp hơn bất kì ai. Nếu vừa rồi không phải nàng ra tay, chỉ sợ số dân chúng này sẽ không chịu uy hiếp rời đi mà sẽ đối kháng với nhóm cung tiễn thủ, đến lúc đó chết đi chỉ sợ không chỉ một ngàn dân chúng mà còn cả binh lính Niệm Quốc, thậm chí còn chết nhiều hơn, cục diện cũng càng hỗn độn.

Đường Niệm Niệm chớp mắt. Hiểu được? Hiểu được cái gì? Nàng có nói muốn cho hắn hiểu được cái gì sao? Ngón tay khẽ bắn, một dòng dược lực nâng Chiến Thương Tiễn đang quỳ đứng dậy, đối với chuyện hắn hiểu được cái gì nàng không có hứng thú, chỉ cần hắn trung tâm nghe lời là đủ rồi.

Ngoài cung đã không còn người nào, mây đen trên trời vẫn không tan, đá rơi xuống không ngừng.

Đường Niệm Niệm nắm ngọc giản trong tay, linh thức tham nhập vào trong đó.

Tam tức sau, ánh mắt nàng khôi phục thanh tỉnh, vẻ mặt lặng im cầm ngọc giản trong tay đưa cho Tư Lăng Cô Hồng.

Tư Lăng Cô Hồng cũng không xem, đáy mắt u tối khẽ gợn sóng.

Năm đó hắn ở trong cốc đọc sách, đã sớm biết về chân tướng ngày ma tỉnh, Ân Lôi không biết điều này, tất cả chuyện xảy ra trong cốc đều không gạt được người nọ. Y để Ân Lôi mang ngọc giản đến đây không phải giao phó chân tướng, mà là một câu cuối cùng kia.

Bé Ngoan kéo kéo xiêm y Tư Lăng Cô Hồng, ngửa đầu nhìn Đường Niệm Niệm hỏi: "Mẫu thân, ngày ma tỉnh là cái gì?"

Tư Lăng Cô Hồng cúi đầu nhìn bé một cái, dễ dàng nhìn thấu tâm tư bé, tiện tay quăng ngọc giản cho bé xem. Bé Ngoan hai mắt lóe sáng buông áo hắn ra đưa tay tiếp được, lúc đang chuẩn bị xem thì nghe Đường Niệm Niệm trả lời câu hỏi ban nãy của bé.

"Chiến trường." Đường Niệm Niệm nhìn màn hoả thạch mây đỏ trên bầu trời, nói: "Chiến trường tiên ma."

Bé Ngoan nghe vậy ngẩn ra, mọi người ở phía sau chăm chú lắng nghe cũng giật mình.

Chiến trường tiên ma? Đó là cái gì?

Đường Niệm Niệm hai mắt khẽ loé lên, trong lòng suy nghĩ.

Hình ảnh bên trong ngọc giản cũng không trực tiếp giải thích ngày đó biểu hiện cho cái gì, nhưng nàng nhìn ra, nơi này căn bản chính là chiến trường tiên ma.

Màn hoả thạch rơi rụng cùng mây đỏ đầy trời sẽ kéo dài liên tục ba ngày ba đêm, đến lúc đó toàn bộ thiên hạ ngoại trừ căn nguyên địa mạch ở bốn phương cùng những nơi đặc thù ra còn lại đều bị san thành bình địa, trở thành phế tích. Đống phế tích này sẽ yên ắng suốt một tháng, trong một tháng đó, linh khí của thiên địa sẽ dâng cao tới mức trước nay chưa từng có, thẳng đến một tháng sau tu ma giả và tu tiên giả sẽ dũng mãnh tiến vào, bắt đầu trận chiến tranh đấu.

Bọn họ tranh đấu không chỉ vì đối địch đạo bất đồng bất tương vi mưu (*), mà còn vì tranh giành linh bảo —— người chém giết càng nhiều địch nhân sẽ có thể chiếm được thiên linh bảo.

(*) Đạo bất đồng bất tương vi mưu: Không cùng chí hướng thì không thể cùng nhau mưu sự nghiệp được. Ở đây ý chỉ chính tà đối lập, không thể chung đường.

Đây không phải là truyền thuyết của những người không hiểu tu chân, cứ cách năm ngàn năm hoặc trong vạn năm lại xuất hiện một ngày ma tỉnh đây đều là sự thật, chuyện chiếm được thiên linh bảo cũng là thật.

Trong màn tranh đấu của tiên ma, phàm nhân vốn sinh tồn trong đại lục này sẽ yếu ớt tựa như con kiến bình thường, nhưng trong chiến trường này lại để lại cho đàn kiến kia một con đường sống —— chính là căn nguyên địa mạch.

Thiên hạ này bị thiên thạch san bằng, chỉ có căn nguyên địa mạch ở bốn phương là không bị phá hỏng, vùng đất xung quanh nơi này chỉ có dân bản địa mới có thể an toàn tiến vào, nếu là tu ma giả, tu tiên giả hoặc yêu tu đi vào đều sẽ bị phong ấn sức mạnh trở thành một người bình thường. Không chỉ như vậy, dân bản địa sống dưới màn bảo vệ của căn nguyên địa mạch nếu ngộ tính cao thì những ai có tiên duyên hoặc ma tâm đều có thể được thiên địa giúp tẩy cân phạt tuỷ (*), đạt được phương pháp tu luyện căn nguyên.

(*) tẩy cân phạt tuỷ: Quá trình thay gân đổi cốt, khiến tố chất thân thể mạnh mẽ hơn người bình thường.

Những điều này đối với người bản địa mà nói vừa là phúc cũng vừa là hoạ, bởi vì trận chiến này sẽ kéo dài liên tục ba năm, cứ nửa năm sẽ có một ngày căn nguyên địa mạch mất đi lực bảo vệ, ngày đó tu luyện giả ở bên trong sẽ khôi phục như bình thường, sức mạnh vận dụng tự nhiên. Những người được thay đổi xương cốt và ban cho công pháp này có thể nói là đại bổ đối với tu ma giả, tất sẽ bị tu ma giả đoạt lấy, hoặc được tu tiên giả mời chào tìm kiếm, có thể vì công pháp hay vì mục đích khác.

Đây là một trận đấu giữa tu ma giả và tu tiên giả, trên thực tế cũng là một trận niết bàn của người bình thường trên phàm thế, so với đám tiên ma thì bọn họ tranh đấu giãy dụa còn kịch liệt hơn, tuyệt vọng và hy vọng cũng lớn hơn nữa, sống chết không nằm ở thực lực mà càng cần ý chí, một là chết hai là phá vỡ phàm thai, giành lấy nghiệp lớn trường sinh.

(*) phàm thai: Có thể hiểu là cơ thể bình thường.

Những điều này tuyệt đối không phải quy tắc do thiên địa thiên nhiên hình thành mà càng giống như một chiến trường do người khác tạo ra, mang đám người tu ma tu tiên và phàm nhân tụ lại một chỗ, lợi dụng đủ loại ích lợi mà bọn họ không thể từ chối cùng uy lực không phản kháng được, làm cho bọn họ ở trong đó giãy dụa tranh đấu.

Trong mắt những người tham dự thì đây là một kỳ ngộ khó gặp tuy rằng tràn đầy nguy cơ, mà ở trong mắt người thần bí thu xếp ra tất cả điều này có lẽ chỉ giống như một trò chơi để tự giải trí?

Đủ loại ý niệm lướt qua trong đầu Đường Niệm Niệm, không lưu lại dấu vết gì.

Những chuyện xảy ra trên người nàng dường như đã sớm bị người ta an bài, nhưng nàng cũng không cảm giác được ác ý gì, lại tìm không ra ngọn nguồn, Lục Lục cũng nói khi đạt đến đủ thực lực thì tự nhiên sẽ biết, như vậy liền thuận theo tự nhiên là được.

Thành thật mà nói nàng không có để ý nhiều tới loại chuyện này.

Về phần chuyện nàng để ý ư?

Đường Niệm Niệm yên lặng nghĩ, nhiều tiên ma xuất hiện tranh giành như vậy, trên người hẳn là không thiếu bảo vật?

Phía sau, Bé Ngoan cũng xem xong nội dung trong ngọc giản, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nộn tràn đầy nghiêm túc, tay nhỏ bé nắm bắt ngọc giản trong tay.

Đường Niệm Niệm cúi đầu nhìn, phát hiện bé dị thường, ngón út khẽ búng trán bé, "Bé Ngoan?"

Bé Ngoan không như bình thường giả bộ đau đớn ôm đầu, nghe tiếng nàng gọi mím môi ngửa đầu nhìn nàng, đôi mắt yêu dị hơi ảm đạm, nói: "Mẫu thân, Bé Ngoan sẽ thêm phiền toái cho phụ thân cùng mẫu thân đúng không?"

Ở phàm thế, tu vi Ích Cốc đỉnh của bé đã tương đương với Thiên Thánh cao nhất của phàm thế, đủ để bé đi ngang không hề trở ngại. Nhưng tu vi như vậy ở trong mắt tu luyện giả chỉ mới là bước khởi đầu mà thôi, cho dù bé thiên phú dị bẩm, cho dù bây giờ bé còn nhỏ tuổi, nhưng thực lực kém chính là kém, bé có thể lay động thiên đạo, nhưng bản lĩnh này cũng cần thực lực chứ không phải thiên hạ vô địch, nếu thực lực người khác vượt qua bé quá nhiều thì có thể tạm thời chống đỡ thiên đạo, trực tiếp giết bé.

Bé Ngoan nắm chặt tay, môi mím chặt. Ân Lôi kia cũng nói, những người đó có thể là vì mình mà tới, đến lúc đó Bé Ngoan trở thành gánh nặng cho phụ thân cùng mẫu thân thì làm sao bây giờ?

"Ngao ô ~" Lục Lục đưa chân nhỏ vuốt vuốt đầu bé, đôi mắt to xanh biếc tràn ngập an ủi.

【 Tiểu chủ nhân không cần lo lắng... Lục Lục sẽ bảo vệ tiểu chủ nhân, tiểu chủ nhân không có việc gì ~】

Bé Ngoan ảm đạm quay đầu, trên trán lại bị búng một cái, lần này không thoải mái như bình thường, ngược lại thật sự hơi đau, bé trợn hai mắt nhìn Đường Niệm Niệm, bẹt miệng kêu, "Mẫu thân..."

Đường Niệm Niệm chăm chú nhìn bé: "Bé Ngoan cùng mẫu thân đi cướp bảo vật."

"A?" Bé Ngoan há miệng.

Đường Niệm Niệm bình tĩnh nói ra suy nghĩ trong lòng, "Trên người tu luyện giả có bảo vật."

Lời vừa nói ra, bầu không khí vốn nặng nề nghiêm túc lập tức tan tành, vẻ trầm tĩnh trên mặt mọi người cũng thoáng chốc trở nên dở khóc dở cười. Đến nước này rồi hoàng hậu thế nhưng còn nghĩ tới chuyện đoạt bảo?

Bé Ngoan mở to mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng chầm chậm ửng hồng.

"Niệm Niệm muốn cái gì, ta giúp Niệm Niệm đoạt." Tư Lăng Cô Hồng cười nhẹ nói ở bên tai nàng, giọng nói ôn nhu nhẹ nhàng chậm chạp giống như thanh tuyền, sóng mắt lưu chuyển.

Đường Niệm Niệm nghe vậy khẽ cong khóe môi, hơi hơi nghiêng đầu nhìn hắn, giữa bốn mắt nhìn nhau, nàng nói: "Một nhà chúng ta cùng nhau đoạt."

Trên đời này còn có ai có thể giống nàng, đem chuyện cướp bóc nói đến đương nhiên như vậy, còn bình tĩnh xem như là chuyện bình thường cỡ nào?

Mọi người phía sau cực kì bất đắc dĩ, trong lòng vốn nặng nề bởi trận tai ương đột ngột nay đã bất tri bất giác biến mất hầu như không còn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia