ZingTruyen.Asia

Trái Tim Miền Ái Tử [Full, Xuyên không, Dã sử Việt] - Vivu

(51) Cố nhân

vivusmile

Cả Hà Anh và Nguyễn Hoàng đều đã mong đó là Dan. Thực sự mong đến cồn cào.

Và thật sự, sau cánh cửa ấy, chính là Dan.

Đã mấy chục năm qua, Dan trông đã già đi nhiều. Y để râu, ánh mắt cũng chẳng còn trong trẻo như thời thanh xuân ấy.

Quả thật thời gian không bỏ sót một ai.

Vừa gặp lại Hà Anh, Dan đã ngỡ ngàng. Nàng vẫn hệt như trong kí ức của y, là cô gái hai mươi tuổi mộc mạc và thuần khiết. Đã hai chục năm qua, nàng chẳng hề đổi thay. Kể cả việc nàng vẫn ở bên Nguyễn Hoàng. Kể cả việc, họ vẫn yêu nhau.

-Dan!

Dan thấy mình muốn bật khóc. Y lao đến ôm chầm lấy nàng.

-Hà Anh, cô chẳng thay đổi gì cả.

-Anh về đây thăm tôi sao?

-Nghe nói xứ trong nước Nam mở thương cảng, tôi cùng đoàn thương nhân đến đây, tìm một con đường tơ lụa trên biển.

Hà Anh à lên, nàng quay sang Nguyễn Hoàng, mừng rỡ khoe với y rằng Hội An của nàng đã nổi tiếng vươn tầm quốc tế rồi.

Nhìn ánh mắt lấp lánh của nàng dành cho Nguyễn Hoàng. Dan cũng mỉm cười mà lòng day dứt.

Hai mươi sáu năm trước y trở về châu Âu nhưng lại chọn cuộc đời lênh đênh trên đại dương bao la. Sau hai mươi sáu năm, cuối cùng y vẫn không thể dứt bỏ mảnh đất nhỏ bé này. Y cập bến Nghệ An, hỏi thăm về Nguyễn Hoàng. Nghe tin y cùng vợ và những người thân thích về nam. Y biết phải tìm Hà Anh ở đâu rồi...

Hai mươi sáu năm qua, người con gái trong tim y vẫn chưa hề phai mờ. Cứ ngỡ sóng biển sẽ cuốn trôi tất cả, phong ba sẽ xóa nhòa đi nàng. Nhưng không, nữ tử đất Nam ấy vẫn là nỗi nhớ khôn nguôi day dứt hàng đêm. Để giờ đây y tìm về bên nàng, nàng đã là vợ của kẻ khác.

-Cô không khỏe sao? Nhìn sắc mặt của cô không tốt lắm.

Hà Anh vội xua tay, nàng bảo Dan nghĩ nhiều rồi. Nguyễn Hoàng chỉ gật đầu khẽ chào Dan, chào cố nhân, chào những bằng hữu hiếm hoi còn sót lại.








Càng ngày, những cơn đau truyền từ tim càng dồn dập và đau đớn. Hà Anh siết lấy cổ áo, nàng vừa chạy khỏi chỗ Phúc Nguyên. Nàng không muốn thấy con trai biết mình bị ốm. Nhưng không xong, cơn đau này dai dẳng, nàng bắt đầu cảm thấy trời đất như sụp đổ trong đáy mắt, tất thảy âm thanh đều đinh tai nhức óc khiến nàng điếng người.

Dan đã trông thấy nàng chạy ra vườn, y đã đuổi theo.

Đến nơi, y hoảng hốt lao đến đỡ lấy nàng.

-Hà Anh! Cô sao thế?

Càng lay, Hà Anh càng đau đớn, nước mắt nàng trào ra. Dan bế nàng lên, lao như điên về phía dãy phòng.


Quang Minh xô cửa lao vào, anh hoảng loạn nhìn nàng im lìm nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền bất động.

-Anh là ai?

-Anh không cần biết.

Dan ngỡ ngàng nhìn Quang Minh nói bằng tiếng Anh. Càng sửng sốt nhìn ánh mắt hoang mang mà anh dành cho nàng.

-Nguyễn Hoàng đâu?

-Đến chốt trấn biển rồi.

-Hà Anh bị làm sao?

Quang Minh kê đầu Hà Anh lên gối cao rồi sững người. Dan, chẳng phải là lối thoát của chuyện này sao?

-Anh mau trả lời đi!

Quang Minh ngước cặp mắt lạnh lẽo nhìn Dan.

-Bệnh mạch vành.

Dan chau mày. Từ ngữ chuyên môn sao?

-Là một loại bệnh tim.

Dan thảng thốt nhìn Quang Minh rồi nhìn Hà Anh đang nằm bất động. Y túm lấy bàn tay lạnh ngắt của nàng, lòng đau như cắt.

-Nghiêm trọng đến mức nào?

-Không phải là nhẹ nữa.

-Vậy mà Nguyễn Hoàng không biết?

-Nguyễn Hoàng biết, vẫn âm thầm cho thầy thuốc chữa trị cho cô ấy.

-Âm thầm?

Quang Minh lặng đi. Phải, là âm thầm. Cả hai người họ đều quá vĩ đại, đều quá sợ hãi để người mình yêu phải lo lắng. Nàng không muốn Nguyễn Hoàng biết mình bị bệnh mà âm thầm tìm đại phu mà đâu hay, vị đại phu đó là do Nguyễn Hoàng gửi đến, vì không muốn nàng biết y đã hay tin nên luôn cố gắng mỉm cười.

Vì Hà Anh sợ hãi nhất là người thân đối xử với mình như một kẻ bệnh tật...

Sao cuộc đời lại có thể trớ trêu đến thế?

Mãi đến một lúc lâu sau, Quang Minh mới có thể cắn răng cất lời.

-Nếu anh muốn giúp cô ấy, hãy đưa cô ấy đến châu Âu đi.

Dan lập tức quay phắt sang Quang Minh, ánh mắt ánh lên thứ cảm xúc hỗn tạp. Y không nói, càng không dám nghĩ nữa. Đưa Hà Anh rời xa nơi đây? Nàng bằng lòng sao?

-Anh nghĩ Hà Anh sẽ đồng ý đi sao?

-Nhưng Nguyễn Hoàng sẽ đồng ý.

Câu nói của Quang Minh làm cả hai im bặt. Nếu có thể nhờ Dan mà cứu được Hà Anh, Quang Minh cam tâm rời xa nàng. Anh rời xa cha, đến mảnh đất này để sống, để bảo vệ nàng. Nếu không còn Hà Anh, anh còn là gì nữa. Nhưng ít ra nếu biết nàng vẫn sống trên đời, vẫn cùng chung một bầu trời, anh cam lòng...








Nguyễn Hoàng chết lặng nhìn vị thầy thuốc người Tây phương đang lắc đầu. Quang Minh và Dan đứng ngay bên cạnh, lòng càng như lửa đốt.

-Sao rồi?

-Có phải ngày xưa, hễ mỗi lần phu nhân chạy nhanh là lại thở gấp, mặt mày dễ đỏ đúng không?

Quang Minh thuật y lời cho Nguyễn Hoàng. Y cắn răng nhìn Hà Anh đang nằm đó. Nếu biết như thế này, ngày xưa y sẽ không bao giờ bỏ đi để nàng phải đuổi theo, không bao giờ để nàng phải khổ tâm lao theo bước chân dài rộng của mình.

Vị thầy thuốc thở dài.

-Với trình độ y học ở Âu châu còn có khả năng, chứ ở nền Đông y này, hẳn là vô phương rồi.

Nguyễn Hoàng gật đầu khẽ. Y cho người tiễn vị thầy thuốc cùng Quang Minh.


Một mình lại trong căn phòng ngập trong mùi hương thảo thân thương, Nguyễn Hoàng nằm lên giường ngay cạnh Hà Anh, y luồng tay để nàng gối lên, kéo nàng vào lòng mình.

-Nàng chịu khổ nhiều rồi. Ta không dám ích kỉ nữa đâu...

Hà Anh vẫn im lìm, càng làm lòng Nguyễn Hoàng hoảng sợ.

-Ta xin lỗi vì đã bất lực không thể tìm ra cách chữa bệnh cho nàng. Cả cái đất Thuận Hóa nghèo khó này thì tìm đâu một đại phu giỏi kia chứ...Ta biết nàng không thể đợi được vị ngự y ở phương bắc về đến đây nữa, mảnh đất xa xôi này cũng chẳng có ngự y Bắc triều nào muốn đến. Ta xin lỗi...

Nước mắt y lặng lẽ chảy ngang qua khuôn mặc khắc khổ, thấm ướt gối. Y đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại kia, ánh mắt đờ đẫn đi.

-Ta không ích kỉ nữa. Chỉ cần biết là nàng sẽ sống, biết là nàng sẽ được hít thở chung dưới một bầu trời, như vậy đối với ta đã là quá đủ rồi. Hà Anh...

Y nhắm nghiền mắt. Một loạt những ảo ảnh quá khứ ùa về trong tâm trí.

Lần đầu tiên y gặp nàng ở biển, gương mặt nàng ửng hồng và có một vết thương rỉ máu trên trán.

Lần tiếp theo y gặp, nàng sa sầm vào lòng y.

Ánh mắt nàng khảng khái, mê hoặc.

Mái tóc nàng màu nắng, mềm mại như mây trời.

Nụ cười nàng trong vắt, thuần khiết như nắng mùa xuân.

Khi đó, Nguyễn Hoàng của những năm thanh xuân ấy chưa từng nghĩ, mình sẽ yêu nàng sâu đậm đến nhường này. Yêu nàng thôi, những người con gái khác trên thế gian đều trở nên mờ nhạt.

















Hà Anh tỉnh lại đã thấy Quang Minh đang ngồi cạnh. Anh ở bên chăm lo từng chút một. Và rồi nàng cũng biết, y quyết định để Dan đưa nàng sang Tây phương chữa căn bệnh quái ác.

Giây phút đó, Hà Anh đã bàng hoàng đến ngộp thở.

Nàng toan chạy đi, toan lao đến bên trượng phu của mình, túm lấy y mà hờn dỗi, mà trách móc y. Đời này của nàng đi hay ở, một mình y sao có thể quyết định được?

Quang Minh giữ lấy cánh tay nàng, kéo nàng ngồi xuống đối diện mình.

Thâm quầng trên mắt anh, là những đêm thao thức lo lắng cho nàng sao? Hà Anh đau lòng.

-Em nghe theo Nguyễn Hoàng đi. Để quyết định được, anh ta đã đau khổ không ít rồi.

-Em biết! Quang Minh, em biết! Chính vì thế em mới không thể để anh ấy hối hận.

-Anh ta đau khổ, nhưng sẽ không hối hận.

Hà Anh đau lòng nhìn gương mặt chẳng còn chút cảm xúc của Quang Minh. Cặp mắt anh bây giờ vô hồn như nước.

-Hà Anh, anh đã sống một ngàn năm rồi.

Nàng chay mày nhìn Quang Minh.

-Anh không còn lí do nào hay hơn để giữ em sao? Anh có..

-Sứ mệnh của anh...

Ánh mắt Quang Minh đột nhiên dậy sóng. Hà Anh thấy mình ngộp trong ám ảnh trước đôi mắt đau thương mà uất ức kia. Anh nhìn nàng, cắn răng kìm nén thứ cảm xúc yếu mềm.

-Sứ mệnh của anh, là giữ cho lịch sử trôi theo đúng dòng chảy của nó.

Hà Anh ngỡ ngàng. Bà lão ở phủ Mai Châu, người đưa cô về từ tương lai, cũng đã từng nói như thế. Rốt cuộc trên đời này có bao nhiêu người có khả năng vượt cả không gian thời gian, một tay nhào nặn nên lịch sử của vũ trụ này?

-Bà lão ở Mai Châu, cũng là...

-Bà ấy không còn nữa.

Quang Minh mỉm cười mà rơi một giọt nước mắt.

-Sao?

Nàng thấy lòng mình tê dại. Bà lão phúc hậu ấy, người có quyền năng điều khiển cả lịch sử của một dân tộc, sao lạo phải chết?

Quang Minh lắc đầu rất khẽ, anh cúi mặt rồi túm lấy hai vai nàng, không thể kiềm được nước mắt.

-Anh sống từ kiếp này đến kiếp khác, xuất hiện bên cạnh những con người có khả năng biến chuyển lịch sử, để rồi giúp họ tuân theo quy luật của vạn vật của không gian. Hà Anh, anh là kẻ vô hình trong vũ trụ này...

Nàng nắm lấy bàn tay anh đang run rẩy đặt trên vai mình. Chưa bao giờ nàng nghĩ Quang Minh lại có thể chứa đựng nhiều tâm tư đến như thế. Từ ngày đầu quen biết anh, nàng chỉ nghĩ anh là chàng trai yêu sử vô ưu vô lo mà thôi.

-Em vô tình lọt về quá khứ do một lỗ hổng thời gian. Để sửa chữa điều đó các sứ giả đã một lần nữa đưa em trở lại thời đại này. Anh nghe tin, liền theo em trở về để bảo vệ em. Vì anh đã dõi theo em một ngàn năm rồi.

Quang Minh không dám đối diện nàng nữa. Y cúi mặt, nước mắt mặc nhau tuôn rơi. Đây là những giọt nước mắt đầu tiên của y trong suốt một ngàn năm qua, một ngàn năm lãnh huyết vô tình.

-Vì thế, anh biết tất cả, xin em hãy nghe anh, anh chưa từng làm điều gì mà không vì em cả...

Câu nói của Quang Minh khiến lòng Hà Anh đau tê dại. Phải làm sao? Cô không thể nào bỏ ngoài tai những lời nói từ tận tâm can của Quang Minh được nữa.





_____





Hà Anh đi lại chỗ Nguyễn Hoàng đang ngồi ngoài hiên, bóng lưng y cô độc trải trên nền gỗ mộc mạc. Tóc y đã có nhiều sợi bạc rồi.

Thấy Hà Anh, Nguyễn Hoàng chỉ lặng lẽ nắm lấy tay kéo nàng ngồi xuống bên cạnh mình. Y lấy chiếc áo choàng phủ lên đôi vai nàng.

Nguyễn Hoàng không nói gì, càng làm Hà Anh hiểu, y đã đau đớn đến nhường nào.

Nàng lẳng lặng tựa vào lòng y, ngước ánh mắt mệt mỏi nhìn đoàn chim bay đang bay về phương Nam này.

-Ta đã yêu nàng ngót nghét ba mươi năm rồi.

Ba mươi năm tang điền thương hải. Ba mươi năm si tình chỉ yêu một mình cô.

Hà Anh biết y muốn nói gì. Nàng rơi nước mắt, vòng tay ôm chặt lấy y.

-Nếu được làm lại, ta nhất định sẽ luôn giữ nàng bên cạnh mình, không rời xa nàng nửa bước, cũng không mất ngần ấy thời gian để nhận ra ta yêu nàng.

Lòng Hà Anh gào thét, nàng khóc đẫm vạt áo y. Làm ơn, làm ơn đừng đẩy nàng đi xa tấm lưng cô độc của y.

-Nàng từng trêu ta rằng nàng không lo lắng ta hi sinh ở chiến trường đâu, vì ta sẽ sống rất thọ. Cho nên, nàng hãy yên tâm về ta nhé. Còn Phúc Nguyên, con lớn rồi, cũng đủ trưởng thành, nàng hãy yên tâm về con nhé. À, còn Ái Tử, còn vườn lưu ly...

Hà Anh siết chặt vòng tay, nàng nấc lên nghẹn ngào.

-Xin chàng...

Nguyễn Hoàng ngửa mặt lên trời, cố dồn những nước mắt chảy ngược vào trong. Y mỉm cười vỗ về lên lưng nàng.

-Được rồi, không cần phải lo nữa. Ta sẽ sống, sẽ sống thật khỏe mạnh để đợi nàng trở về.

Hà Anh bất chợt cảm thấy tà áo của mình bị kéo nhẹ. Nàng xoay đầu, đã thấy Phúc Nguyên đứng bên từ lúc nào, ánh mắt kiên cường nhìn nàng. Ánh mắt này, thật giống như Nguyễn Hoàng thời son trẻ. Thằng bé len vào giữa hai người, tựa vào lòng Hà Anh mà ôm lấy.

-Mẹ bị ốm sao?

Hà Anh dịu dàng vuốt mái tóc con.

-Phải, mẹ không khỏe một chút ấy mà.

Nguyễn Hoàng ngước mắt ra xa, xót xa đến quặn thắt.

-Nếu đã ốm thì mẹ phải đi gặp đại phu chứ?

Câu nói hồn nhiên của thằng bé làm Hà Anh đau lòng. Nàng mỉm cười gật đầu với con trai.

-Vậy nếu, mẹ phải đi chữa bệnh xa, con không được gặp mẹ nữa phải làm sao?

Phúc Nguyên lắc đầu nắm lấy bàn tay nàng đang xoa tóc nó.

-Mẹ khoẻ rồi lại về với con thôi...

Nguyễn Hoàng nhắm mắt lại, giọt nước mắt âm thầm chảy ra. Y vội đưa tay lau lấy rồi xoa đầu Phúc Nguyên.

Hà Anh ôm lấy ngực mà mỉm cười nhìn con. Từ lúc nào, thằng bé này đã chín chắn đến thế, từ lúc nào đã nói năng hệt như cha nó lúc còn trẻ.

Phải, so với việc mãi mãi không còn được nhìn thấy con, nàng thà xa con một thời gian. Nhưng nàng biết, hải trình đến châu Âu có dễ dàng gì. Hôm nay rời khỏi miền Ái Tử này, đến bao lâu mới có thể gặp lại?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia