ZingTruyen.biz

Trái Tim Anh Là Của Em [T.O.P-KRYSTAL-KAI-SHIN HYE-CHANYEOL-etc ]

65

Topstalcouple

Ngày hôm sau - thứ 2.

Việc học lại bắt đầu, như bao ngày khác, đều là những ngày nhàm chán cả.

Dậy sớm, ăn từ tốn hoặc nốc vội bữa sáng, bắt tàu điện ngầm đến trường cùng với người yêu hoặc bạn bè, vào lớp và ngồi ở chỗ của mình.

Soo Jung chờ đợi trong yên lặng.

Không lâu sau, Chan Yeol đến, Seung Hyun với kiểu tóc mới cũng đến... và cả ba chờ giảng viên đến, còn lũ còn lại trong lớp thì ồn ào tán hươu tán vượn với nhau.

"Cả lớp! Chú ý đâyyyyyyyyyy." Cuối cùng thì ông thầy bóng lộ của họ cũng đến. Ông ta bước lên bục giảng, ẻo lả vỗ vỗ tay hòng lôi kéo sự chú ý của lũ sinh viên. "Tôi rất hãnh diện khi được giới thiệu cho các em bạn học mới vào ngày bắt đầu kì học mới này."

Ông ta dừng lại.

"Mà thật ra thì tôi không cần phải giới thiệu, vì tôi đoan chắc rằng các em đã biết người này rồi, nhưng để cho đúng thủ tục, tôi vẫn sẽ làm vậy."

"Ugh, thôi nữa mà. Nếu thầy muốn giới thiệu thì giới thiệu quách đi, cứ loanh quanh hoài." Chan Yeol làu nhàu bò ra bàn, hoàn toàn không thấy hứng thú.

"Và giờ... Vào đi em!"

Tất cả đều rơi vào trạng thái kinh hoảng tột độ, tất nhiên là trừ Seung Hyun , khi cô ca sĩ nổi tiếng mặc đồng phục bước vào phòng, đứng giữa bục giảng và mỉm cười.

"Các em. Đây là sinh viên mới của lớp ta, Park Bom ."

Cả lớp vỗ tay rầm trời sau khi thầy giáo giới thiệu siêu sao chuyển lớp.

Soo Jung lặng yên, và Seung Hyun thì lạnh nhạt. Vì anh đã ở cả đêm với Bom , anh là người đầu tiên biết chuyện này.

"Kể cho chúng tôi về bạn đi!" một đứa trong lớp nói.

"Tên tôi là Park Bom . Sở thích của tôi là hát, học, nhảy... môn học yêu thích của tôi là Toán và..."

"Wow, thật á?!!!"

"Không thể nào?!"

"Sao mà chịu được cái môn xoắn não ấy chứ?!"

"Bom , bọn này yêu cầu một bài hát được chứ?" một đứa hỏi.

Cả lớp liền nhao lên, kêu Bom hãy đồng ý, dù là một đoạn điệp khúc thôi cũng được. Trong khi cả lớp vỗ tay và reo hò thì Chan Yeol , Soo Jung , và Seung Hyun chỉ ngồi yên, chờ xem Bom sẽ làm gì. Bom nở nụ cười khi cảm thấy trò cổ vũ của bạn cùng lớp đang lấn át mình, và cô quay sang ông thầy bên cạnh để xin sự cho phép.

Ông ta mỉm cười gật đầu, giơ tay làm dấu 'tới đi'.

Và như vậy, Bom quay xuống với khán giả của mình cùng nụ cười hiền .

"Các bạn thích bài nào?"

"Lonely!"

"You and I!"

"It Hurts!"

"I Don't Care!"

Bom thấy hơi hốt vì cả lớp đang gào lên đòi cô hát hết tất cả những bài hát của mình. Cô mỉm cười chứng kiến trận khẩu chiến về bài hát mà cô sẽ trình bày - hát sống và không mất vé.

Một lúc sau, một đứa giơ tay lên.

"Bom ! Sao không hát bài mà Seung Hyun thích ấy?"

Nghe gợi ý đó, tất cả đều quay ra sau để nhìn Seung Hyun . Anh mở to mắt ngỡ ngàng vì đột nhiên quyền quyết định lại bị đẩy về phía mình.

Không thể đổ lỗi cho mọi người.

Ai cũng biết rằng Seung Hyun và Bom là một cặp.

Ai cũng biết, trừ Soo Jung . Chỉ có năm nay có môn bổ sung nên mới được học cùng họ.

"Oh yeah! Cặp đôi hoàng tộc!"

"Yieee~ yêu quá đi!"

"Này Seung Hyun , cậu thích bài gì vậy?"

Seung Hyun chớp mắt và hắng giọng.

Thật ra, anh chẳng có thích bài nào cả. Vậy nên anh bật ra tên bài đầu tiên hiện lên trong đầu.

"It Hurts đi ."

Mang đôi giày em tặng
Anh bước cùng người con gái ấy...
Và trao nụ hôn cho cô ấy như chẳng có gì.
Dùng nước hoa em tặng,
Anh ôm chặt lấy người ta.
Có lẽ anh sẽ lặp lại những lời anh đã trao em..

Đã quá muộn rồi sao?
Tình yêu đôi ta sẽ kết thúc?
Xin anh... hãy nói điều gì đó với em...
Đôi ta đã từng say đắm trong tình yêu
Và... không thể quay lại như trước sao?

Đêm nay, em cảm thấy thật đau đớn...

Phải chăng anh đã đổi thay và em không còn tồn tại trong trái tim anh nữa?
Khi bất chợt nhớ đến anh...
Em nhói đau, đau đến tột cùng..

Lặng như tờ.

Giọng ca đẹp của Bom vọng khắp phòng.

Vài đứa như rớt hàng xuống vì hoàn toàn phiêu theo cảm xúc của bài hát đến từ Bom . Cô hát với đôi mắt chỉ hướng về Seung Hyun .

Như rằng cô hát cho anh.

Và thật sự là cô hát cho anh.

Sau đó, phải mất một lúc im lặng cả lớp mới đứng dậy vỗ tay được. Chan Yeol và Seung Hyun vỗ tay vì thích màn biểu diễn, còn Soo Jung thì... trống rỗng trôi theo đám đông, tay đập vào nhau trật nhịp và thẫn thờ. Cô thấy... khó chịu.

Phải chăng cô... ghen tỵ?

Đó là lần đầu tiên cô thấy chút tự ti dấy lên trong lòng.

Như toàn bộ sự tin trong cô hoá sương hết.

"Cảm ơn mọi người rất nhiều!" Bom khúc khích cười và cúi đầu cảm ơn cả lớp. Thật tuyệt và thoả mãn. Cô thật sự sinh ra là để biểu diễn trước mọi người.

Sau đó, thầy giáo kêu cả lũ về lại chỗ của mình.

"Thưa thầy, cho em hỏi." Bom ngập ngừng, quay sang nhìn ông thầy đang chuẩn bị bắt đầu bài giảng của mình. "Em sẽ ngồi ở đâu ạ?"

"À ừ nhỉ! Tôi quên béng mất." Thầy ta bước bước về phía trước một chút để xem xét chỗ ngồi của lớp. Tất nhiên là có chỗ trống ở phía trước và phía sau, nhưng đó là tuỳ thuộc vào ông khi sắp xếp lại mấy đứa. Vì tin rằng Bom và Seung Hyun sẽ không làm gì 'bậy bạ' trong lớp nên ông quyết định để hai đứa ngồi với nhau. Nhưng vấn đề là... Soo Jung lại ngồi ngay cạnh Seung Hyun nên...

"Ah, Soo Jung , em chuyển lên ngồi bàn trên được không?"

"...D-dạ?" Soo Jung chớp chớp mắt khi thấy ông ta nói vậy. Lúc đầu thì cô không tin vào điều mình vừa nghe được nhưng... ôi mẹ nó chứ."T-thưa thầy?"

"Nhanh lên để còn bắt đầu học. Em có thể ngồi cạnh Mi Hee mà." Ông ta nói rồi quay lên bảng.

"...Em... v-vâng thưa thầy." Soo Jung ngập ngừng đáp lại, cúi xuống lấy cặp để thu dọn đồ đạc. Khi chuẩn bị đứng lên, cô nhìn Seung Hyun lần cuối để xem phản ứng của anh thế nào.

Chẳng có gì.

Anh nhìn vô định với hai tay khoanh trước ngực.

Như chỉ trực chờ đến lúc cô biến khỏi tầm mắt.

"Soo Jung .." Chan Yeol lo lắng gọi khi nhìn Soo Jung chậm chạp ra khỏi chỗ, còn Bom thì tiến lại với một nụ cười, vui sướng vì được ngồi cạnh người yêu mình.

Thấy Soo Jung ngồi xuống chỗ mới, Chan Yeol khịt mũi và khoanh tay trước ngực, nghĩ ngợi.

"Thưa thầy!"

Cả lớp quay lại nhìn Chan Yeol đang giơ tay lên.

"Cho em lên trước ngồi nữa được không? Chứ em thấy chữ của thầy khó đọc quá..." Chan Yeol gãi đầu gãi tai, mong rằng ông thầy sẽ đồng ý.

"Cậu Park Chan Yeol ? Tôi không biết là cậu có nghe bài giảng của tôi cơ đấy. Tôi tưởng Toán học quá nhàm chán với cậu cơ." Thầy giáo chống nạnh nói. "Vậy cũng tốt, lên ngồi cạnh cô Jung đi."

"Vâng!" ngay khi được sự đồng ý, Chan Yeol vung tay lên trong sung sướng và bắt đầu chuyển 'hành lý' của mình lên bàn trên. "Vậy nhé, em phắn. Ngồi đấy vui vẻ." Cậu chào tạm biệt Bom noona và Seung Hyun hyung rồi lên ngồi cạnh Soo Jung ... y lệnh thầy giáo.

"Chan Yeol , cậu làm trò mèo gì vậy?" Soo Jung quay sang người bạn tóc vàng khói của mình.

"Cậu nghĩ tôi đang làm trò gì? Tôi hộ tống cậu đấy, đồ ngốc. Cậu không thể sống nổi một mình ở đây đặc biệt là khi chẳng có tí ti kiến thức nào về Toán." Chan Yeol vừa nói vừa lắc đầu, lấy bút và vở ra.

Soo Jung cười một mình vì hành động đáng yêu của Chan Yeol .

Thật sự, cậu ta là người bạn tốt mà cô có thể tin tưởng.

"...Dù sao thì tôi cũng thấy hơi buồn một chút. Bộ ba của chúng ta tiêu đời rồi. Sẽ chẳng qua được bài tập nào cho mà xem." Chan Yeol thở dài não ruột.

"Này, đừng có nghĩ như vậy chứ. Không cần dựa dẫm vào anh ta để kiếm mấy cái đáp án. Chúng ta có thể tự làm." Soo Jung trả lời.

"Cả lớp, ôn lại nào. Chúng ta đã thảo luận về định lý Pytago đúng không? Nó là một phương trình liên quan đến độ dài của các cạnh a, b, c, còn được gọi là phương trình Pytago. Tôi tin rằng các em đã xem trước bài vở suốt những ngày nghỉ vừa rồi như đã dặn. Hôm nay, tôi sẽ gọi hai em lên bảng."

Ông thầy vẽ một tam giác lệch lên bảng với 3 đỉnh P, Q, R. Cạnh huyền là 20cm, đáy là 12cm và kí hiệu cos ở đỉnh R.

"Tôi muốn các em dùng định lý Pytago để giải quyết phương trình này." Thầy ta quay xuống. Gần 70% sinh viên trong lớp đều cúi đầu xuống, tránh nhìn thầy vì đã phạm tội 'không hoàn thành nhiệm vụ' suốt những ngày cuối tuần.

Trong khi đó Bom và Seung Hyun đang bàn luận với nhau những cách để giải bài. Hai người mải mê cho đến khi thầy kêu tên Bom .

"Được rồi, Bom ! Vì em vừa nói rằng Toán là môn học yêu thích của em... vậy làm xem sao nhé!!" ông ta lên giọng. "Lên bảng đi."

Cả lớp hò reo khi Bom chấp nhận thử thách và đứng lên một cách tự tin, táo bạo, bước đi như siêu mẫu thẳng lên bảng, đối diện với bạn cùng lớp từ trên đó cùng với một nụ cười.

Uầy, quá choáng.

Bạn cùng lớp cổ vũ cô rất nhiệt tình.

"Được, để tôi chọn đối thủ của em..." giảng viên miết môi mình bằng ngón cái và đi từ đầu lớp xuống cuối lớp, dòm ngó từng gương mặt trong đám sinh viên. Đứa nào khiến ông chú ý sẽ là đứa bị chọn.

"Thưa thầy! Gọi Soo Jung được không?" một đứa gợi ý.

"Ừ! Theo như tớ nhớ thì lần trước cô ấy đứng trên Seung Hyun , phải không?" một đứa khác thêm vào.

"YEAH! TIẾN LÊN, SOO JUNG !"

"Hả?!" Soo Jung kêu lên kinh hãi. Cô đứng trên Seung Hyun là vì Jong In đã giúp, chứ còn cô chẳng có tí chút năng khiếu nào trong việc giải phương trình toán cả.

Và giờ cô bị chỉ định đấu não với Bom ?

Thôi nữa mà.

KHÔNG.ĐỜI.NÀO.

"Soo Jung ! SOO JUNG ! Jung Soo Jung !" cả lớp bắt đầu hò nhau hô lên... ngoại trừ Seung Hyun , người chỉ biết lắc đầu thở dài.

"Tuyệttttttttt!" Chan Yeol vỗ trán. "Giờ thì sao hả Soo Jung ?"

"Nào, Soo Jung . Đứng dậy đi." Thầy giáo đưa tay ra, mời mọc đứa sinh viên may mắn của ông ta.

"T-thưa thầy!! E-em từ chối! Em không giỏi giải phương trình!!" Soo Jung nói với bàn tay ra cử chỉ như truyền đi thông điệp 'em xin thầy, nương tình cho em!'

"Thôi nào, tôi có ăn thịt em nếu em làm sai đâu. Coi như là một thử thách. Đứng dậy và tiến tới nào."

Soo Jung căn môi, chậm chạp đứng dậy... khiến cả lớp phấn khích rú lên. Cô thấy sởn gai ốc vì biết rằng chỉ chốc nữa thôi, cô sẽ trở thành trò cười trước lớp.

Trước khi có thể thật sự bước đi, cô liếc nhìn Chan Yeol .

"Cứu tôi với." Cô khẽ nói với sự u ám.

"Tôi không thể. Cậu không nhớ là tôi cũng chết vật với môn này à?" Chan Yeol đáp lại nhỏ nhẹ chỉ đủ cho Soo Jung nghe thấy .

Ôi giời ơi.

Vậy là hết.

Soo Jung thở dài thượt khi quyết định lên bảng, đối đầu với Bom .

"Xong!" giảng viên đi đến giữa bảng và vạch một đường lên đó để chia bảng ra cho Soo Jung và Bom. "Ai làm xong trước sẽ được cộng thêm 10 điểm vào bài kiểm tra 90' . Về sau được cộng 5 điểm. Vậy là 'cháu nào cũng có phần'. Được chứ hả?" ông ta hắng giọng. "Sẵn sàng... chuẩn bị..."

Soo Jung và Bom cầm lấy phấn cùng một lúc.

"BẮT ĐẦU!"

Cả lớp im phăng phắc như đang xem một bộ phim thật gay cấn. Bộ phim đóng đinh người xem chết cứng tại chỗ để xem ai sẽ thắng.

Và đương nhiên là người Bom có kiến thức. Cuộc đấu đã kết thúc ngay trước khi nó bắt đầu.

Bom đã viết xong hai phương trình dài dằng dặc trong khi Soo Jung vẫn đứng như phỗng, nhìn cái bảng không. Dù cô có viết gì thì cũng là sai. Cô cứ viết rồi lại xoá, cúi đầu xuống, chờ đợi điều kì diệu sẽ đến.

Seung Hyun yên lặng ngồi tại chỗ, theo dõi với vẻ mặt trống rỗng.

Anh chẳng thèm quan tâm Bom viết những gì, anh dồn sự chú ý của mình vào Soo Jung .

Mắt anh mở lớn khi thấy cô ngoảnh lại nhìn mình, như thể đang hỏi anh.

Seung Hyun cắn môi, nhìn quanh và gãi đầu. Anh mấp máy môi 'mười hai bình phương'.

Seung Hyun ngồi bàn cuối nên Soo Jung không dễ gì mà hiểu được điều anh muốn nói.

"...Gì cơ?" Soo Jung nói môi trở lại, yêu cầu anh lặp lại lời vừa nói.

Anh lắc đầu chán nản rồi lại nói môi lần nữa. Nhưng Soo Jung vẫn không hiểu được.

Thấy Soo Jung đang nhìn ai đó dưới cuối lớp, vài đứa quay lại phía sau nhìn Seung Hyun . Anh liền giả vờ như đang nhìn ra cửa sổ, gãi gãi bên má mình. Sau đó, mấy đứa lại nhìn lên bảng, quyết không để ý đến điều mình vừa tưởng tượng ra nữa.

Seung Hyun chớp lấy thời cơ.

Anh giơ ngón trỏ lên, mong Soo Jung sẽ hiểu rằng mình đang bảo cô viết số 1.

Nhận ra, Soo Jung lập tức viết số lên bảng. Thật khó để nhờ vả sợ giúp đỡ của một người mình đang phải gạt đi, và cũng thật khó để tỏ ra rằng không có ai đang gà bài cho mình.

Chỉ chớp mắt sau, Bom bước lùi lại để kiểm tra bài mình đã giải. Rồi cô quay xuống nhìn Seung Hyun để hỏi xem rằng mình làm đã đúng chưa. Nhưng cô khá bất ngờ khi thấy người yêu mình đang dành hoàn toàn sự chú ý đến đối thủ kia, và hơn thế nữa, anh đang làm kí hiệu tay để minh hoạ đáp án.

Dễ thương thật.

"Thưa thầy, em xong rồi." Bom thông báo với một nụ cười trên môi, khiến cả lớp rào rào vỗ tay.

Cô thật quá đỉnh.

"Được, về chỗ đi."

Như vậy, Soo Jung biết rằng mình phải bỏ cuộc.

Cô cắn môi lấy khăn lau bảng xoá đi công thức vô dụng của mình.

Cô không còn lựa chọn nào khác ngoài bại trận trở về chỗ.

"Làm tốt lắm." Seung Hyun khen khi Bom ngồi xuống bên cạnh.

Bom cười. "Anh nhắc Soo Jung ."

"...Hả?"

"Đáng yêu ghê, em không nghĩ rằng hai người lại thân nhau đến như vậy." Bom nói thêm, cười khúc khích trước khuôn mặt đang đơ ra của anh.

"Các em, tôi sẽ giải thích cách làm nên hãy chép vào, cái này sẽ có trong bài thi đấy." thầy giáo bắt đầu đi đến phần bảng của Bom . Quả là thiên tài. Bom có thể làm giảng viên Toán bất cứ lúc nào.

Soo Jung lấy vở ra và giở đến 3 trang cuối cùng để ghi lại những chú ý cần thiết.

Nhưng khi đến trang cuối, cô sững sờ khi thấy mấy dòng nguệch ngoạc.

Đó là chữ của Seung Hyun .

Ngày 24 tháng 6 năm ... 6 tháng trước?

Thương gửi Bà cô già,

Nếu cô đọc được những chữ này, có nghĩa là cô phải mua vở mới rồi.

Hm, tôi chán quá nên lấy vở cô ra và viết vớ vẩn vậy thôi.

Nói gì nữa nhỉ?

Luôn ngẩng cao đầu nhé... và lúc nào cũng phải chăm học!

Nhất là môn Toán. Cô có thể nhờ Jong In bất cứ lúc nào, nhưng tôi cũng luôn ở đây khi cô cần.

Nhớ điều tôi đã nói với cô không? Điều lớn lao nhất có thể chứng minh cho một người thấy rằng mình yêu người ấy nhiều đến thế nào chính là ở đó, bên cạnh người ta.

Mà nếu cô nhờ tôi, tôi sẽ đòi cô 10,000 won mỗi giây đấy.

...đùa vậy thôi.

PS: Đừng vứt trang này đi. Nếu sau này tôi có là minh tinh bước trên thảm đỏ, cô có thể bán nó lấy vàng. Cô cuối cùng sẽ nhận ra mình may mắn thế nào khi có tôi là bạn.

-Yêu cô, chú già.

Soo Jung bặm môi vào rồi bật cười.

Cô lập tức gục xuống bàn, thấy nước mắt bắt đầu rơi.

Tình bạn của hai người...

Và cả tình yêu...

Giờ là gì...?

"...Tôi ghét anh, Choi Seung Hyun ." cô khẽ nói trong hàng nước mắt. "...Tôi ghét anh vì anh làm trái tim tôi đau đến thế này."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz