ZingTruyen.Top

Trái Tim Anh Là Của Em [T.O.P-KRYSTAL-KAI-SHIN HYE-CHANYEOL-etc ]

32

Topstalcouple

Giờ sinh học.

Dù cho họ sẽ trở thành những kĩ sư thì vẫn phải biết những thứ căn bản về cơ thể con người. Vậy nên, giảng viên nói rằng các hoạt động sẽ được diễn ra theo cặp, và Soo Jung bị phân cùng nhóm với người ngồi cạnh.

Cuối cùng lại phải dính với con quỷ đó.

Cô đã rất cởn-thợn hút từng chút một món sữa của mình khi ngồi xem Seung Hyun viết những câu trả lời vào giấy của hai người. Cô nhíu mày lại với nhau khi thấy Seung Hyun không thèm viết tên cô vào đó.

"Này, chú! Quên viết tên tôi rồi! Chúng ta cùng nhóm cơ mà." Soo Jung bắt lỗi.

"À, tôi gần như quên mất rằng mình có một cộng sự, một người chẳng được tích sự gì hết." Seung Hyun viết Jung Soo Jung , và mở ngoặc với chữ 'ngốc' bên cạnh.

"Này! Anh nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy, hả đồ nghiện hút thuốc ?" Soo Jung lấy bút của mình và mở ngoặc bên cạnh tên Seung Hyun là chữ 'lão già'.

"Hah. Hoá ra đó là cách cô đấu lại? Chẳng nhằm nhò gì với tôi." Seung Hyun vẽ thêm một hình người que với chữ 'ngu ngốc' trên đầu ở giữa tên của Soo Jung .

"Tsk, AIGOO! Anh làm cái quỷ gì thế?! Tẩy đi-!"

Soo Jung cố tẩy cái hình đó đi, nhưng hơi quá đà, cùi chỏ cô đụng vào cốc sữa và khiến nó đổ hết lên tờ giấy.

"KHÔNG ĐÙA ĐẤY CHỨ BÀ CÔ?! LẠI NỮA À?! Xem cô lại làm gì nữa này!" Seung Hyun rú lên, nghiêm trọng nhìn Soo Jung . "Từ giờ tôi cấm cô mua sữa hay bất kì thứ đồ uống nào khi vào làm việc chung."

"Xem cái gì mà xem?! Nếu anh không đột nhiên nổi máu nghệ thuật cho cái thằng người que kia thì đã chẳng có gì xảy ra!" Soo Jung cãi lại.

"Nhưng sẽ có ích hơn nếu cô làm cùng, phải chưa?"

"Này, ai bảo tôi đừng có làm gì trước hả? Anh không muốn tôi giúp bởi vì cuối kì sẽ lãnh điểm thấp, và giờ thì anh dám quay ra trách tôi?!"

"Dừng bút. Cả lớp, nộp giấy lên đây." Giảng viên thông báo và mọi người làm theo.

"Argh, tôi ghét anh, lão già!! GHÉT GHÉT GHÉT ANH!!" Soo Jung vò đầu bứt tóc mà rủa. "Tôi sẽ viết lại nó! Đưa đây."

"Thôi quên đi. Cô không hiểu được thứ chữ viết tay vĩ đại này của tôi đâu." Seung Hyun vừa nói vừa lấy tờ khác ra. "Cô chỉ cần lên nói rằng chúng ta sẽ nộp bài sau."

"Ờ được, tôi sẽ làm việc đó. Mà chắc chắn rằng tôi sẽ không thể hiểu nổi chữ viết từ thế giới bên kia của anh." Soo Jung đảo mắt rồi lên bàn giáo viên.

"Rồi quay lại mà dọn đống này nhá." Seung Hyun nói một mình khi bỏ chiếc cốc nhựa đã nhễu đầy sữa ra bàn anh đi. "Đúng là nguyên cả một thảm hoạ biết đi."

Một lúc sau, Soo Jung trở về bàn và bảo với Seung Hyun rằng giáo viên đồng ý để hai người nộp bài muộn một chút, nhưng phải trực tiếp đem lên văn phòng giáo viên . Seung Hyun gật đầu, nghiêm túc ngồi viết lại bài tập, lần này thì không quên tên Soo Jung nữa, và không có bậy bạ nguệch ngoạc gì nữa.
Cả lớp đã về hết, vì vừa xong là tiết cuối của ngày hôm nay. Họ toả đi những hướng khác nhau vì những mục đích khác nhau. Và một vài người thì ở lại sân bóng rổ để xem trận đấu tập.

Soo Jung im lặng ngồi nhìn Seung Hyun viết từng chữ trên giấy. Dù là chữ tiếng anh cũng đều viết với những nét khá hoàn hảo, thế nên cô ngạc nhiên như vậy đấy.

"Nhìn cái gì?" Seung Hyun hục hặc, mắt vẫn dán vào tờ giấy.

"Sao nào? Ngồi xem anh viết thôi cũng không được à? Tốt thôi. Tôi sẽ ngủ nháp một giấc cho đến hết ngày." Soo Jung đảo mắt và rồi gục xuống tại chỗ.

Sau cùng, Seung Hyun cũng thở phào nhẹ nhõm và giơ tờ giấy lên. "Cuối cùng cũng xong."

"Ờ. Tôi đến sân bóng đây." Soo Jung đứng dậy thu dọn và đeo cặp lên vai.

"Này, cô nghĩ mình được đi à? Đi nộp cái này cho người ta đi." Seung Hyun đứng dậy và vẫy tờ giấy trước mặt cô.

"Cái gì cơ? Anh đang nhờ vả tôi đấy à? Tôi đang có hẹn với một quý ông lịch lãm, KHÔNG NHƯ ANH. Đi mà nộp cái đó. Là việc nên làm hơn là hút thuốc cho thủng phổi ra đấy." Soo Jung chế giễu rồi đi mất.

"Xì. Thấy biết ơn vì mình hẹn hò với em trai tôi đi, đồ ngu ngốc." Seung Hyun kéo cặp nhấc mình đi tới văn phòng giáo viên .

________________

Soo Jung tới sân bóng với nụ cười trên môi, nhưng khi gần tới nơi, cô lại nghe thấy tiếng những đứa con gái la hét chói tai. Nhíu mày, cô phải xem chuyện gì đang diễn ra mới được. Và cảm giác choáng váng tấn công cô khi nhìn thấy Jong In và Chan Yeol đang đánh nhau, những người trong đội cũng không thể can được.

"Chúa ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy?" Soo Jung hỏi.

"Lúc đầu thì họ bình thường, nhưng sau đó Jong In đột nhiên đánh Chan Yeol ! Rồi thì thành ra thế này." Một sinh viên đứng đó lo lắng trả lời.

"Phải làm gì đi chứ!" Soo Jung đang định xông vào thì sinh viên đó kéo cô lại.

"Cậu điên à?! Đừng có dính vô rắc rối chứ! Người ta báo lên văn phòng rồi. Đến bây giờ đấy."

Soo Jung ngừng lại trong khoảnh khắc.

Jong In dường như rất giận dữ.

Cô chưa từng thấy cậu ấy như thế này trước đây.

"Jong In à !! Dừng lại ngay đi !" Soo Jung gào lên, nhưng Jong In không nghe thấy. "Aigoo... Jong In !!"

Khi vụ lộn xộn xảy ra, Shin Hye là người chứng kiến. Hoảng hốt trước vụ việc, cô vội vàng lấy điện thoại và ngừng lại suy nghĩ liệu có nên gọi cho Seung Hyun không. Nhưng đây là trường hợp khẩn cấp, chẳng có thời gian mà suy với nghĩ đâu.

Riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiing~

Riiiiii-

"Alo, Seung Hyun ?" Shin Hye nói.

"Ai đấy?" anh hỏi.

"Là Shin Hye đây . Tôi nghĩ anh nên đến sân bóng rổ ngay. Jong In đang đánh nhau với Chan Yeol ."

"Cô nói cái gì?"

______________

Với cú đấm mạnh hạ cánh lên má Jong In , Chan Yeol đã quật được Jong In ngã xuống sàn gỗ của sân tập. Mọi người đều há hốc miệng kinh hãi. Jong In rít lên trong cơn đau, quệt khoé môi nơi máu đang rỉ ra.

"Sao vậy, đội trưởng?" Chan Yeol hỏi. "Đầu gối cậu lại đau nữa sao?"

"Thằng khốn!" Jong In lập tức đứng dậy định bụng tấn công. Nhưng đúng lúc đó, Soo Jung lao đến ôm chặt lấy lưng anh, ngăn không cho anh tiến thêm bất cứ bước nào về phía trước nữa.

"Jong In , thôi đi!" Soo Jung kêu lên.

Thấy cảnh đó, Chan Yeol nhếch mép cười và bước về phía trước, nhưng lúc này, Seung Hyun đã có mặt, bẻ quặt hai tay Chan Yeol ra sau lưng.

"Dừng lại ngay ." Seung Hyun tuyên bố.

Tất cả mọi người trở nên im lặng, và chỉ còn nghe thấy tiếng thở hổn hển của Jong In và Chan Yeol .

"Soo Jung , đưa Jong In đến phòng y tế ngay . Tôi sẽ lo thằng này." Seung Hyun nói.

Nghe vậy, Soo Jung gật đầu và hộ tống Jong In thẳng đến phòng y tế, còn Seung Hyun lôi Chan Yeol đến phòng giám thị vì cậu ta không bầm dập lắm, đánh nhau thành thạo lắm mà.

____________

Soo Jung lặng lẽ ngồi với nỗi lo lắng hiện trên khuôn mặt khi y tá chăm sóc cho những vết rách và bầm tím trên mặt Jong In .

"Ouch." Jong In kêu lên khi cô y tá bôi thuốc mỡ lên khoé môi chảy máu của mình.

"Đau phải chịu. Mà sao lại đánh nhau ra nông nỗi này cơ chứ?" cô y tá xót xa hỏi.

Giữ nguyên bộ mặt giận dữ, Jong In liếc nhìn Soo Jung đang ngồi yên lặng.

"Xong rồi đấy."

Cô y tá dọn dẹp đồ và nói hai đứa có thể đi được rồi.

Jong In bước đi cùng với Soo Jung , vẫn với nét mặt như quả bom vậy. Cả hai đang đi tới khu phòng tắm bởi Jong In vẫn đang mặc trên người bộ đồ bóng rổ sũng mồ hôi.

"Jong In ... cậu... cậu ổn chứ?" Soo Jung hỏi.

"Không." Jong In thẳng thừng đáp lại, dừng chân không bước tiếp.

"Sao tớ thấy ổn được khi biết được Chan Yeol đã làm trò bẩn với cậu chứ?"

Soo Jung cắn môi. 'Không phải mẹ đã đến trường và kể với cậu ấy rồi chứ? Mẹ thật là lắm chuyện mà!! '

"Tớ biết chuyện đó từ mẹ cậu." Jong In nói thêm.

'Biết ngay mà!!' Soo Jung nhắm chặt mắt lại.

"Sao hôm qua cậu không kể với tớ?" Jong In hỏi.

"Là... bởi vì tớ không muốn cậu nổi giận." Soo Jung nhẹ nhàng giải thích.

"Có ích gì đâu?"

Soo Jung cúi đầu.

Thấy vậy, Jong In thở dài và dịu dàng nâng cằm Soo Jung lên.

"Nhìn tớ này." Anh nói.

"Có tớ ở đây bên cạnh cậu. Cậu không được yên ổn thì tớ cũng không. Tớ không muốn cậu giấu tớ bất cứ thứ gì cả. Tớ muốn bảo vệ cậu, nhưng sao tớ có thể khi cậu không nói cho tớ bất cứ điều gì?"

Im lặng.

"Tớ xin lỗi..." Soo Jung khẽ nói.

"Cậu sợ à?" Jong In hỏi.

Vài giây sau Soo Jung gật đầu.

"Tớ sợ vì cậu bị đau." cô trả lời.

Jong In dịu dàng mỉm cười và hôn lên trán cô.

"Tớ xin lỗi."

______________

Seung Hyun thở dài ngay khi ra khỏi phòng giám thị. Chan Yeol cần được giáo huấn nên anh để cậu ta lại đó. Rồi anh nhìn đồng hồ. 6 rưỡi chiều rồi .

"Muộn thế này rồi cơ à." Anh nói một mình, đang dợm bước thì một cô gái chắn trước mặt.

"Này." Shin Hye mở lời trước.

"Yoh." Anh đáp lại.

"Uhm... Jong In ... sao rồi?" cô hỏi.

"Chắc chắn là đi với Soo Jung rồi. Tôi không biết liệu hai đứa có tới phòng y tế không, nhưng chắc là sẽ ổn." Seung Hyun trả lời, đi qua cô gái.

"Anh không nghĩ rằng Soo Jung, cô ấy quá đáng sao?"

Câu hỏi của Shin Hye khiến Seung Hyun dừng lại.

"Cô đang nói về cái gì vậy?"

"Soo Jung ... bởi vì cô ấy... Jong In bỏ tôi... và cũng vì cô ấy mà Jong In và Chan Yeol lại đánh nhau."

"Này, Jong In bỏ cô là do lỗi của cô. Cô đối xử quá lạnh nhạt với nó nên nó mới đến với bà cô đó. Là lỗi của cô vì đã không trân trọng em trai tôi và làm như thể nó là một món đồ mà cô có thể gạt sang một bên. Đừng đổ lỗi cho người khác trong khi chính cô mới là người sai... thế mà tôi cứ nghĩ cô là bạn thân của bà cô đó cơ đấy... giờ thì cô đâm sau lưng bạn mình như vậy sao?" Seung Hyun lắc đầu.

"Mà sao tôi phải dính vào việc này làm gì nhỉ? Rõ ràng là chẳng liên quan gì đến tôi ." Rồi anh lạnh lùng bỏ đi.

"Soo Jung ... mình ghét cô ta."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top