ZingTruyen.Top

trai bách khoa tán trai y dược [hoonsuk] [shortfic]

vii.

manhcutie

Tuấn Khuê từ lúc vào trường đã được bọn năm nhất mệnh danh là quân sư tình yêu khối A01, bởi vì nó thật chất rất khờ, rất ngốc xít nhưng chẳng hiểu sao lại vớ được em người yêu Sử Phàm học lớp đối diện. Trong khi đó Sử Phàm là dân học thức thứ thiệt, xem chuyện học hành là hàng đầu còn tình yêu sinh viên chỉ là hàng tặng kèm. Sử Phàm từng bước vào trường với hai tấm bằng học sinh giỏi cấp thành phố trên tay và vài cái học bổng từ trường xung quanh gửi tới. Nếu nói về thành tựu học vấn, chắc hẳn Sử Phàm hơn Phương Điển đâu đó tận ba cái bằng.

Chưa hết tại đó, ở trường cũ cậu còn là đội trưởng đội bóng rổ, là cầu thủ siêu việt biết bao đội bóng săn đón. Học đã giỏi, chơi thể thao còn giỏi hơn, hào quang xung quanh Sử Phàm chưa bao giờ ngừng sáng. Nếu so Tuấn Khuê với Sử Phàm thì không khác gì một trời một vực, thế mà Tuấn Khuê chỉ mất ba chầu bánh bèo và hai ly rau má để thu phục Sử Phàm tài ba. Chuyện đó từng gây chấn động Bách Khoa một thời gian, người người nhà nhà đi hỏi Sử Phàm sao mà khờ thế mà đi chọn thằng ba rơi. Lúc đó cậu nhẹ nhàng mỉm cười trả lời:

-       Tại mình thấy Tuấn Khuê thật thà, nên mình thương.

Câu chuyện chấn động địa cầu đó, Chí Huân lên năm hai vẫn nghe người ta nhắc lại nhan nhản.

Sau bữa nhậu nhẹt bê tha hôm bữa, Chí Huân có lò dò bước đến hỏi Khuê bí kíp tán trai Y Dược. Tuấn Khuê chẹp miệng hai cái, giả vờ đẩy kính lên nhìn cho học thức, khoanh tay lại nói:

-       Như bồ tao nói đó, mày phải chân thành vào thì mới cua người ta được.

.

.

Đêm khuya thanh vắng, khi không còn một tiếng xe máy nào chạy ngang qua, thậm chí Chí Huân còn nghe rõ mồn một tiếng rao bánh chưng ở ngoài phố lớn. Trời hè về đêm vẫn còn hanh nóng nên nó buồn bực ngồi dậy, lọ mọ xỏ dép xuống bếp tìm nước uống.

Mặc dù đã chớp nhoáng chạng vạng bốn giờ sáng, thế mà nó vừa bước ra khỏi cửa phòng đã bị ánh đèn bàn học của phòng đối diện làm choáng mắt.

Chí Huân vội ghé đầu vào, giọng ngái ngủ hỏi:

-       Huyền Tích! Giờ này anh còn chưa ngủ thì làm sao ngày mai dậy nổi?

Tích tháo kính đặt xuống bàn, lấy ngón tay day day hai mí mắt, giọng cũng khàn khàn không kém:

-       Ngày mai tôi có bài đánh giá nên phải chăm chỉ thôi.

-       Tích cứ đi ngủ đi, chứ học cho cố rồi mai buồn ngủ không làm được bài cũng bằng không à.

Huyền Tích ngước mắt lên đồng hồ treo trên tường, quả thật là kim giờ cũng xấp xỉ qua số bốn mất rồi.

-       Đã bốn giờ sáng rồi sao? Chắc phải đi ngủ thôi.

-       Ngày mai mấy giờ Tích tan trường?

Huyền Tích ngáp mấy cái, vội đóng tập vở lại rồi bỏ vào cặp táp, lười biếng trả lời:

-       Ngày mai tôi thi xong rồi về à, không ở lại học, thành ra một giờ chiều là được thả về rồi.

-       Tích thích ăn mì vịt tiềm không? Tôi chở Tích đi ăn quán ruột, coi như để bồi dưỡng công sức học hành của Tích mấy hôm nay.

-       Cậu ổn không đó? Từ Bách Khoa chạy qua Y cũng phải 10 20 phút hơn.

-       Tôi không ngại đường xa đâu, thế nhá, Tích đừng để tôi chờ đó~

Nó nói rồi chạy vội về phòng, tránh không để Huyền Tích kịp thấy hàng má đỏ ửng.

.

.

Tâm trạng Chí Huân tỉ lệ nghịch với tâm trạng người đi đường. Người xung quanh cáu gắt vì trời nắng gắt bấy nhiêu thì Huân rạng rỡ nhiêu đó, còn thầm khen sao hôm nay trời đẹp bất thường. Nếu người ta ở cái Sài Thành này đủ lâu thì sẽ biết quãng đường từ quận mười đến quận năm xa tới cỡ nào. Không chỉ đơn giản là đi qua hai ba cái cầu là tới, là người thường sẽ cảm giác như đi bộ từ Hà Nội về Hải Phòng; nhưng đằng này Chí Huân tâm tình rất vui vẻ, nắng nôi hay kẹt xe đều không phải là điều bất trắc, có khi nó chỉ thấy như một tích tắc, vèo một cái là tới Y Dược hồi nào không hay.

Bây giờ đã quá một giờ chiều mà vẫn chưa thấy bóng dáng Huyền Tích đâu. Mặt trời đã lên cao, nắng trưa ngày càng gắt rọi xuống đỉnh đầu Chí Huân. Mặc dù thế nhưng Huân vẫn không có bất kỳ lời phàn nàn nào, thậm chí còn cười tươi roi rói. Mỗi lần có đoàn người ra Huân đều đưa mắt theo nhìn nhưng chẳng thấy Huyền Tích đâu cả. Cho đến khi trong sân trường chỉ còn loe ngoe đâu đó chục người, Huyền Tích mới bắt đầu lò dò đi ra.

Cậu vừa bước xuống bậc tam cấp đã thấy bóng dáng ai quen thuộc đứng ngay ngắn nghiêm chỉnh trước cổng trường, chứ không phải gác chân lên đầu xe như lần trước nữa.

-       Xin kính chào quý khách. Quý khách đi học về có mệt không ạ?

Chí Huân để tay trước ngực rồi cúi người, cẩn thận chào hỏi. Huyền Tích bất ngờ, cậu cứ tưởng vừa ra sẽ nghe Huân càm ràm vì ra trễ, ai ngờ thái độ lại khác hẳn 180 độ.

-       Xin lỗi Huân nha, tôi phải làm nốt bài luận nên ra trễ. Chí Huân chờ có nắng không?

-       Không sao ạ, đối với chúng tôi, quý khách luôn là hàng đầu.

Chí Huân cười cười, đưa từ đằng sau ra ly nước rau má mát lạnh.

-       Thực đơn hôm nay của chúng tôi có khai vị là nước rau má. Xin mời quý khách dùng thử.

Huyền Tích đưa tay đón lấy. Mặc dù ly nước đã tan đá gần hết, nhạt nhẽo vô cùng tận, nhưng cậu thấy nó vẫn ngọt lạ thường. Cậu cười cười, đánh nhẹ lên vai người kia.

-       Mình đi thôi.

.

.

-       Cô ơi cho con hai tô đầy đủ.

Chí Huân ra vẻ rất thạo, đôi tay thoăn thoắt lấy đũa muỗng lau qua rồi đưa Huyền Tích. Cậu còn lấy sẵn chén chấm tương và hành ngâm dấm để sẵn trên bàn. Vừa lúc bác chủ quán tới, đặt hai tô mì nóng hổi lên bàn:

-       Chà, đứa nhỏ này là sinh viên ngành Y hả? Nay Chí Huân dắt tới chỗ bác cậu bạn giỏi giang như thế này sao?

Với đôi mắt tinh tường của người buôn bán lâu năm, bác nhìn sơ qua thẻ sinh viên còn đeo trên cổ của Huyền Tích liền đoán trúng bóc.

-       Dạ con cảm ơn bác, thật ra con không học giỏi lắm đâu ạ.

Huyền Tích cúi đầu cười ngượng, cậu vô thức vân ve cái muỗng trên tay, khách sáo trả lời.

-       Thôi, hai đứa cố gắng.

Bác chủ tiệm vỗ vai cậu hai cái, nói xong liền quay về bếp làm tiếp. Chí Huân cũng đưa mắt cười nhìn theo.

Huân chưa ăn vội, đợi Tích ăn trước xem phản ứng của cậu như thế nào. Tích cầm đôi đũa rồi lùa một hơi đầy vào miệng, mắt sáng rỡ, nuốt vội vàng vì sợ sẽ không kịp nói ra lời khen:

-       Ngon bá cháy bọ chét luôn Huân ơi. Làm sao mà cậu biết tới chỗ này thế?

Huân quan sát xong thì cười cười, lúc này nó mới bắt đầu ăn. Đâu đó đến đũa thứ ba mới ngước đầu lên trả lời:

-       Chỗ này tôi ăn từ hồi mới lên thành phố, ăn nhiều nên bác chủ tiệm biết mặt luôn.

Có lẽ vì sau một buổi dài chiến đấu với kiến thức, và cũng có lẽ vì ngon mà sau câu nói đó, hai đứa chẳng ai nói với ai câu nào, cắm mặt vào tô ăn sạch bách cho tới khi đáy tô không còn một giọt nước lèo.

.

.

Vì cả hai đều không phải học buổi chiều nên chở nhau về nhà luôn. Công nhận hôm nay trời có chút dịu hơn mọi ngày, gió hiu hiu mát cùng mùi nắng vàng đổ lên người hai đứa nhỏ. Chí Huân suy nghĩ một chút rồi đột ngột mở lời:

-       Huyền Tích này!

-       Hả? – Tích đang mơ màng giật mình trả lời.

-       Lần sau nếu có người khen mình giỏi thì cứ nhận đi nhé. Huyền Tích đừng phủ nhận công sức của mình.

Chắc vì tối qua thiếu ngủ nên bên tai cậu cứ lùng bùng, cảm giác như đang không ở thế giới thực tại. Chí Huân quay đầu lại nhìn người đằng sau, thấy cậu không ư hử gì cả, cứ đưa mắt nhìn ra ngoài đường.

-       Huyền Tích rất thông minh, đã thế còn chăm chỉ. Mọi nỗ lực và cố gắng của anh, tôi đều chứng kiến hết. Tích đã vì ước mơ của mình mà chịu khó thức khuya, chịu đựng nhiều vất vả.

-       Khi Tích phủ nhận chuyện mình giỏi, chẳng khác gì cũng phủ nhận công sức học ngày học đêm của Tích hết. Vì vậy mỗi khi ai đó bảo Tích giỏi thì Tích cứ nhận đi được không? Nếu có ngại quá thì nói cảm ơn cũng được, người ta không nghĩ Tích kiêu ngạo hay tự cao đâu.

Huyền Tích thấy chạnh lòng, có lẽ vì thấy Chí Huân nói đúng quá. Cậu cảm giác sắp bật khóc nếu Huân còn nói thêm câu động viên nào nữa. Huyền Tích vốn là người cầu toàn, nên cậu luôn muốn mọi việc phải thật hoàn hảo, làm việc gì cũng phải làm ra trò. Cho dù nghề bác sĩ có hành Huyền Tích lên bờ xuống ruộng, thức khuya dậy sớm, học đến quên mình thì Tích vẫn muốn nghiêm túc với nó.

Bất kể thầy cô, bạn bè hay bố mẹ đều chưa công nhận Huyền Tích vất vả bao giờ. Cho dù cậu có đạt được vô số điểm mười, đậu trường top đầu thì lời cậu nhận được cũng chỉ là "cố lên". Người ta luôn muốn nó hơn chứ chưa từng ai ghi nhận thành tích của nó hết. Vì thế lời nói của Chí Huân như là một lời công nhận lớn lao mà Huyền Tích luôn mong chờ từ thời thuở bé, đụng đến nơi sâu thẳm nhất của Huyền Tích.

Tích cười cười, lau vội mí mắt ươn ướt:

-       Ừa, tôi hiểu rồi. Cảm ơn Huân nhiều.

Chí Huân thấy tâm trạng người ngồi sau đã khá hơn phần nào cũng vui lây. Hào phóng chiêu đãi thêm món tráng miệng:

-       Trời nóng thế này, hay mình đi ăn chè thái ha?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top