ZingTruyen.Top

trai bách khoa tán trai y dược [hoonsuk] [shortfic]

ii.

manhcutie

Sáng hôm sau lúc Huyền Tích còn chưa chịu dậy, dưới nhà đã bấm chuông inh ỏi. Cậu với bộ đồ ngủ người nhện bước xuống mở cửa, hình ảnh một thanh niên áo sơ mi trắng, mặc quần đen giày tây còn tỏa ra một mùi hương nước hoa nồng nặc làm cậu sực tỉnh. Chí Huân mặc dù mặc bộ đồ tây nhưng ngồi trên chiếc xe cub 50 cà tàng, đằng sau yên xe có cột theo một thùng carton. Huyền Tích gãi đầu, thầm đánh giá thanh niên này bị điên:

-       Ai đây?

-       Chí Huân! Anh phải chủ nhà Huyền Tích không? – Trên mặt Huân nở nụ cười rạng rỡ, hai mắt híp lại còn nhỏ xíu, còn lộ ra nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt.

Tích như dần nhớ ra, "à" một tiếng rồi đứng nép sang một bên:

-       Em họ Điển phải không? Vô nhà đi – Cậu đứng ngó nghía thùng đồ - Ủa gì ít đồ dữ vậy? Có một thùng này thôi á hả?

-       Đâu có – Nó cười rồi chỉ tay ra ngoài hẻm – Còn hai xe tải chuyển đồ ngoài kia kìa mà hẻm nhỏ quá không vô được.

Chí Huân vẫn giữ gương mặt cười tươi không ngớt. Huyền Tích như không nghe vào tai mình:

-       H-hả?

.

.

Tích đếm sơ sơ khoảng mười hai thùng đồ lớn nhỏ khác nhau nằm ngổn ngang ở phòng khách nhà mình. Cậu ngao ngán nhìn người đang dỡ từng thùng đồ ra hỏi:

-       Mang chi mà nhiều dữ vậy? Mang mấy cái cần thiết thôi, nhà tôi có đủ đồ mà đâu cần phải na hết về đây làm gì?

-       Không có được – Huân giơ cái chảo với cái bếp ga lên – cái này là mẹ tôi tặng trước khi lên thành phố nè, còn này là của chị hàng xóm cho. Cái nào cũng quý hết, không có bỏ được.

Huyền Tích nhăn mặt, cảm thấy sắp tới có chút mệt mỏi với tên này.

-       Nhà có ba phòng, mà thằng Điển nó thó mất phòng dưới tầng rồi nên cậu ở phòng tầng trên, đối diện với phòng tôi.

Huân cầm cây kéo cắt phăng đi lớp băng keo:

-       Tôi có nghe Điển nói qua rồi.

Huyền Tích xoa cằm, đầu như đang ráng nhớ ra gì đó.

-       Tiền nhà của cậu là hai triệu một tháng, bao ăn uống điện nước wifi-

-       Điển nói tôi rồi.

Cậu gật gù cảm thấy tên này có chút lanh lợi, biết điều.

-       Thôi tôi đi học đây, trưa Điển nó về, lo mà dọn lẹ đi đừng có để nhà bày bừa quá.

Đến trưa khi mà đồ đạc đã ngay ngắn đâu ở đó thì đúng lúc Phương Điển nhắn cho Chí Huân mà vế đầu nghe xanh rờn hơn vế trước "tao đi ăn với bồ, mày ở nhà tự xử". Nó ngao ngán rồi cũng xách cặp ngồi trên con "chiến mã" phóng đi mất. Cả đời Chí Huân chưa gặp được người anh họ nào tốt tính như người này hết.

Đến tầm chiều tối, Điển và Tích về nhà cùng nhau thì đã ngửi thấy mùi thơm nứt lòng mũi phát ra từ phía chảo đang xào xào nấu nấu của Chí Huân. Phương Điển gặp lại em mình định nhảy chồm tới, ôm hôn thắm thiết thì bị người kia đẩy ra, đá phăng đến vách tường:

-       Người bỏ đứa em bé bỏng mới chuyển trọ lần đầu đi ăn với bồ thì không có tư cách nói chuyện.

Điển dơ ngón cái ra hiệu cho Huyền Tích mình vẫn ổn trong khi nước mắt chảy ròng ròng:

-       Mày yên tâm, anh em tao yêu thương nhau lắm, tại lâu quá không gặp lại nên nó hơi ngại thôi.

-       Được rồi, Huyền Tích lại đây tao giới thiệu đứa em đáng quý của tao.

Cậu bỏ cặp táp xuống ghế, gác mắt kính lên đống tóc rối rồi hai tay chống hông nhìn người đối diện trên người vẫn còn đang mặc tạp dề, tay phải cầm cái vá. Phương Điển đứng giữa, hướng tay về phía bên trái:

-       Đây là Phác Chí Huân, đứa em trai họ đáng quý thiết tha mặn nồng của tao. Sinh viên năm hai Bách Khoa ngành kỹ thuật máy tính – nói xong Điển hướng tay về phía bên phải.

-       Còn đây là Thôi Huyền Tích, đứa bạn không mấy thân lắm kiêm luôn chủ nhà. Sinh viên năm ba trường tao. Tính thằng này dễ điên lắm nên Chí Huân phải coi chừng nha.

Nói rồi đến lượt Huyền Tích đá vô cẳng chân Phương Điển một cái đau điếng.

Giới sinh viên đại học hay đồn nhau "nhất trai Bách Khoa nhì gái Sư Phạm", trai Bách Khoa ai cũng giỏi giang mà còn ngầu đét, rất chi là phong độ nên người người nhà nhà ai cũng mê. Có ai mà lỡ đi lạc sang Bách Khoa là như lạc sang xứ sở thần tiên, một vườn bông, bông nào cũng tươi cũng sặc sỡ.

Nghe danh người đối diện là trai Bách Khoa, Huyền Tích mặt mày sáng rỡ hẳn ra. Cậu đưa tay vuốt vuốt lại tóc, phủi phủi là góc áo cho thẳng thớm rồi đứng thằng người bắt tay đối phương:

-       Thì ra là Bách Khoa hả, hôm nào sang Y Dược chơi hén.

Chí Huân cũng niềm nở không kém, lau bớt dầu mỡ lên tạp dề rồi mới dám bắt tay người kia:

-       Chủ nhà, mong anh sau này giúp đỡ!

.

.

Phác Chí Huân là đứa vô lo vô nghĩ, đó là theo đánh giá của thằng Phương Điển. Nó là đứa sẵn sàng tẩn thằng nào dám đụng vô bạn bè nó, mà cũng là đứa sẵn sàng lên báo công an nếu bạn nó làm bậy. Nói đúng hơn là Chí Huân sống ngay thẳng, nghĩ gì nói đó, không rườm rà vòng vo, không mất lòng anh em.

Chí Huân cũng là đứa biết nghĩ, nhìn xa trông rộng, hồi lớp 11 đã học sẵn hết bài lớp 12 để khi vừa đủ tuổi có thể đi làm thêm kiếm tiền phụ giúp ba mẹ. Nhà Chí Huân ở dưới quê, khó khăn từ hồi ông bà nên nó đâm ra rất biết điều, làm mọi cách để ba mẹ Huân bớt cực nhọc nhưng phận là đứa con hiếu thảo nên Chí Huân mặc dù vừa học vừa làm nhưng vẫn không một lời kêu ca, than vãn.

Vốn là đứa thông minh sáng dạ, Chí Huân được tuyển thẳng vào Bách Khoa mà không cần phải thi đầu vào. Gia đình nó vui mừng khôn xiết, lui về làm hậu phương cho con lên thành phố ăn học. Vì tiếp xúc với xã hội từ bé nên Huân vô cùng lanh lợi, tháo vát.

Ban đầu lên thành phố nó ở trong ký túc xá nhưng tiền ở và ăn khá đắt đỏ nên Phương Điển có ngỏ lời chuyển sang đây ở cùng. Cứ vì duyên như thế mà 3 đứa vô tình ở cùng nhau, chưa biết tương lai có hòa thuận hay không nhưng trước mắt thấy tâm tình 3 đứa vô cùng vui vẻ, thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top