ZingTruyen.biz

【TR | Mỗi người một câu chuyện tình yêu】𝐬𝐬𝟐

23. Kokonoi x You

M_Kyeongie

⚠ ooc. Phiền không repost hay mượn ý tưởng. Hãy cân nhắc khi đọc.

[ Kokonoi (Bonten) x You ]

T/b: Tên bạn.

_______

❛ Yêu mà chả dám nói, chỉ dám làm. ❜

.

Người yêu của em, Hajime có lẽ là người bận rộn nhất trong tất cả những ai em từng gặp qua.

Anh không có ngày nghỉ cố định, không thể ngủ quá 4 tiếng đồng hồ cũng như thức thâu nhiều đêm chính là chuyện thường với anh ta. Tệ thật. Cho lối sống sinh hoạt của một người đàn ông ngoài tuổi 30.

Và tệ hơn cả thế, bận rộn với công việc đã khiến anh ấy không dành được nhiều thời gian cho em, cả sự ngọt ngào nữa. Em cần nó, cần điều đó rất nhiều và chỉ có Thần mới biết là em cần bao nhiêu.

T/b thừa nhận mình tham lam, có cả ích kỷ nữa. Nhưng thiếu thốn chúng khiến em không ngừng bối rối vì những buồn bã vẩn vơ đã xâm chiếm lấy đầu óc của mình từ lúc nào. Tới khi nhận ra hẳn là quá muộn rồi.

Không chỉ riêng "buồn" thôi đâu, cô nàng còn tự ti, còn ghen tị nữa. Ừ, kì lạ ha nhưng thật đấy. Hajime quá giỏi giang và giàu có khiến em tự hỏi có thật sự là bản thân phù hợp để đi bên cạnh đối phương chăng?

Dù vậy cô nàng luôn tỏ ra ổn, là do cái tôi của T/b, chưa kể đến kiêu hãnh của cô nàng ấy nữa. Nên không nói ra bất kỳ điều gì về chuyện này, vừa để không làm đối phương lo nghĩ mà vừa là để em không bị... Tổn thương? Hajime rất tốt, còn ân cần, anh ta sẽ an ủi và âu yếm em thôi mặc cho khoảnh khắc ấy không xảy ra được lâu.

...Nếu vậy thì thà rằng, "không có gì cả" lại tốt hơn, biết chừng.

.

Xong việc, em ngó qua đồng hồ thì nhận ra đã hơn 3 giờ sáng. Buổi tối không thể ăn cùng Hajime làm T/b sầu tới nỗi ăn cũng không được nhiều, nên giờ phải chịu cái bụng rỗng kêu như có người quất dùi vào trống đây.

"Mình cần đi ăn gì đó..."

T/b ngả lưng ra ghế, dùng lực vừa phải đấm lên vai để làm dịu đi cơn mỏi nhoài âm ỉ trong mình.

"Mai mình phải nấu món gì nhỉ?"

Cô nàng nhắm mắt lại như thể sẽ rất dễ để ngủ thiếp đi nhưng thật ra giấc ngủ không tới với em dễ đến vậy. T/b gặp chứng khó ngủ và rối loạn lo âu, em tự chẩn đoán là vậy.

Nên mỗi khi nhắm nghiền mắt lại không phải vì muốn ngủ mà là do T/b quá mỏi mắt đi, hoặc em ấy muốn đắm chìm vào những suy nghĩ.

"Hah... Thôi kiểu gì mai mình cũng sẽ tự ăn một mình, đồ ăn thừa hâm lại cũng được. Giờ xuống úp bát mì trứng đã."

Và rồi, em lê cái thân mệt đừ xuống bếp. Vô tình bắt gặp Hajime đang cố gắng nấu một bát mì, cô nàng thầm ồ trong đầu vì chí lớn gặp nhau đây. Giây sau lại để ý mùi hơi khét khét.

"Hajime?!"

Tưởng cháy nổ tới nơi nên em gấp gáp chạy đến kiểm tra thì anh liền vặn bếp tắt đi, đóng nắp chảo rồi quay sang nhìn bạn gái. Giả lả cười.

"A- Anh chỉ đang chiên một quả trứng."

"Thì sao? Khét rồi phải không?"

T/b khá yên tâm vì không có một tai nạn bếp núc nào xảy ra, cô nàng tiến lại gần hơn dù Hajime đang cố che chắn lại nhưng vẫn tinh nghịch nhìn ra được cái chảo tội nghiệp và chiếc nắp trong suốt bị hơi nước đọng lại làm mờ nhòe hình ảnh bên trong. Nhưng em vẫn nhận ra đó là một quả trứng bị chiên chín tới khó coi.

Ôi chà.

"Anh không giỏi bếp núc, em biết mà."

Có vẻ tôn nghiêm của anh ta hơi nứt nẻ rồi, một người tài giỏi và luôn hoàn hảo trong mọi việc đã làm khét một quả trứng.

Em phì cười.

"Khờ ghê, em nghĩ anh sẽ làm tốt mà. Anh lơ là ư?"

"...Có hơi."

"Phì. Anh gọi em là được mà! Tránh người ra nào, em sẽ chiên hai quả trứng siêu ngon để ăn cùng mì gói nhé."

"Cuối cùng cũng thấy được một nụ cười thật sự của em rồi đấy."

"Hửm?"

T/b hơi khựng lại. Em biết mình không thể qua mắt anh, nhưng vẫn phải giả ngu vì tôn nghiêm của mình.

"Nói đi, rốt cuộc mấy ngày nay em gặp vấn đề gì thế? Anh đã lo lắm đấy."

"Tinh mắt quá đi.... Hajime."

"Em làm sao mà qua mắt được một người như anh, hả bé?"

____

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz