ZingTruyen.Asia

Tr Con Tho La Con Song

Izana tỉnh dậy với cơ thể mệt mỏi. Cậu thực sự không muốn nhấc chân lên nữa, dù đang nằm trên sàn nhà nhưng chắc đối với cậu chiếc chăn là đủ.

Khẽ đưa tay lên vuốt mặt, cậu thấy trên bàn tay là một số chữ cái và một số từ cậu không hiểu [Từ tiếng Anh hoặc kí hiệu của các loại thuốc].

Phía dưới có mấy dòng chữ:

-"Anh ăn bát cháo em nấu, ở trên bếp ấy. Thuốc thì em ghi trên tay anh rồi, nhà kiểu gì mà không có nổi mảnh giấy thế???
Kí tên: Osore Ninfu - Người thương anh gần bằng Kakuchou".

-"Ngớ ngẩn" Cậu thở nhẹ rồi đứng dậy xếp lại chăn gối.

Nói vậy chứ trong đầu cậu bây giờ lại là hình dáng của nó. Cậu nhớ cách nó mời cậu ăn, cách nó ôm cậu, cách nó chăm sóc cậu...

Tại sao nó luôn suất hiện, luôn chăm sóc cậu khi cần cậu nhỉ? Nghe cũng hay phết đấy... Nhưng rồi nó lại bỏ đi nhanh chóng, nó đúng là tệ.

Cậu đứng dậy, căn phòng cũng khá sạch sẽ, không bừa bộn nữa. Mà tự nhiên không có đống rác đó lại thấy thiếu thiếu, hay nó lại vứt đồ đạc của cậu đi rồi?

Đặt đống chăn xuống giường, cậu nhìn thấy trên đó có một chồng quần áo và Ninfu đã ghi luôn chữ trên đó.

"Mặc cái này nhé anh, đống kia chưa khô. Đây là đồ của cậu Kei nhà em nên hơi dài chút. Anh cũng đừng nói ai nhé, em là giúp việc nhà cậu ấy, anh mà nói em mất việc".

Cậu bật cười vì con nhỏ này. Vui tính nhưng cũng hơi chút hèn hạ. Có lỗi nhưng lại chẳng muốn nhận.

Tắm xong, cậu nhìn vào bát cháo được đặt sẵn trên bàn. Lần này thì nó làm màu cho thật rồi. Lần trước thì viết lên tay, lên áo bây giờ nó xếp hành lên bát cháo của cậu để tạo chữ?

-"Hâm lại rồi ăn, anh nhé!"

Cậu cầm lấy cái thìa, chọc chọc vào bát mấy lần.

Vừa ăn, vừa nghĩ tới con bé đó. Cậu có lên mở lòng với con bé không? Nếu mở lòng thì nó sẽ cho cậu 'gia đình', sẽ giúp cậu hạnh phúc chứ? Nếu cậu mở lòng thì nó có bỏ rơi cậu không? Có phản bội cậu không?

Nghĩ tới lại thấy xót thay cho bản thân, cậu bóp chặt lấy cái bát khiến nó vỡ ra vài mảnh. Thủy tinh cứa vào da thịt khiến máu chảy xuống thành bát

-"Khốn khiếp! Nó sẽ bỏ đi! Nó cũng đã... bỏ đi!"

.

.

.

Giận thì giận, chứ nhờ một thế lực thần kì nào đó, cậu vẫn đến bệnh viện và mua thứ thuốc nó dặn.

Bước ra khỏi quầy thuốc, cậu bị lạc lúc nào không hay. Cậu không thường xuyên đi tới những nơi như vậy. Vả lại, ở đây, phòng cũng giống nhau, thật khó phân biệt.

Đang lưỡng lự thì bỗng một đám người áo trắng chạy nhanh qua cậu, hét lớn:

-"Cậu trai, tránh ra! Chúng tôi có người cần cấp cứu!"

Cậu cũng không rảnh mà đôi co nên cũng tránh sang một bên. Những rồi cậu lại nhìn con bé đang nằm trên giường bệnh.

Mái tóc ngắn, khuôn mặt xinh xắn nhưng lại bê bết máu và có quá nhiều vết bầm giập

-"Ninfu...?"


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia