ZingTruyen.Asia

Touken Ranbu Saniwa Va Dam Kiem Trai Nha Minh

Thứ 3, 15/5/2018
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
" Uây nè, dậy đi!"
"..."
" Oi, còn sống thì lên tiếng đi cưng!"
"...Ahh... Đau quá"
[ Tôi thấy nhói ở giữa trán và bàn tay ai đó đang vỗ vỗ vào mặt mình. Từ từ mở mắt ra. Xung quanh tối quá, trừ một đốm sáng khá giống con người đang ngồi ngay cạnh tôi. Là con gái sao?
- Phù! Cuối cùng cũng chịu dậy. Tôi tưởng cậu xuống lỗ rồi chứ?
- Cô là ai? Đây là đâu? Tại sao tôi ở đây?- tôi định bật dậy, nhưng cả cơ thể cứng ngắc như đá, không chịu nghe tôi.
- Cậu hỏi vậy chắc chắn là quên tôi mất rồi. Đau lòng quá đi! Nhưng thôi, quan trọng hơn, hiện giờ cậu đã "lại" là một Saniwa, cậu chưa "chết" nên tôi không thể để cậu lại ở đây được. Cậu nên đi.
- Khoan đã! Cô chưa trả lời tôi-
- Không quan trọng. Giờ tôi có thứ muốn đưa cho cậu.- một chiếc quạt giấy dài rơi bộp ngay trên người tôi.- Giữ cho cẩn thận. Mất nó là cậu chết với tôi!
Và cái bóng càng nhỏ dần rồi tắt phụp, chỉ còn mình tôi trong bóng tối.

"Chết? "Lại" sao? Cô ta rốt cuộc là ai? Ahhh...tò mò chết đi được..."

Fuon khẽ mở mắt. Nhỏ đang ở trong căn phòng vừa nãy. Nhìn ra ngoài, thấy mọi thứ khá tĩnh mịch, tối om. Chắc là ban đêm rồi. Có thứ gì đó rơi từ trên người nhỏ xuống "bộp".
- Quạt giấy? S...sao lại thế? Vừa nãy-
- Đại tướng, ngài tỉnh rồi!- Fuon quay đầu ra phía cửa sổ. Yagen ở đó từ lúc nào. Đôi mắt tím sáng quắc trong đêm của cậu khiến nhỏ rùng mình. Cậu lại gần nhỏ, xoa tay lên chỗ bị cốc trà đáp trúng- Tôi tưởng ngài chết luôn chứ?
- Điên à? [*tát bộp mặt* Tui vừa nói cái quái gì thế?]
- Phì...- Yagen bụm miệng cười. Cậu khẽ gỡ miếng băng trên trán Fuon, nhìn chằm chằm. Vết thương giờ đã khép miệng, chỉ còn một vệt đỏ đỏ. Thấy Yagen cứ nhìn thế, Fuon thấy hơi khó xử, định đẩy cậu ra, nhưng cậu liền chộp lấy cổ tay nhỏ, lôi nhỏ đứng dậy.
- Nếu đã đỡ hơn, tôi dẫn ngài đi đến chỗ này nhé!

****

Đứng trên mái nhà để ngắm bình minh lên có phải ý tồi không nhỉ? Phải nói thật, cảnh sắc trước mắt Fuon bây giờ thật sự...quá đẹp.
(Hoặc là mắt thẩm mĩ của tui quá tệ)

- Trời còn chưa sáng mà. Cậu lôi tôi lên đây làm gì?
Im lặng. Yagen hướng mắt nhìn về phía ngọn núi, lặng thinh. Bỗng cậu quay sang nói:
- Konnosuke nói rằng ngài không thể quay lại thế giới kia đúng không?
- Ừ. Cậu ta nói rằng đã thay thế bằng "tôi" khác, nhưng tôi không yên tâm.
Một sự im lặng lại bao trùm lên lần nữa.
- Nhân tiện, ngài thấy cảnh sáng sớm như thế nào?
- Rất dễ chịu, mát mẻ. Nhưng cậu lôi tôi ra đây chỉ để ngắm cảnh thôi à?
- Ngài...mà thôi. Tôi chỉ hỏi ngài nốt câu này thôi.
- Hỏi đi. Tôi thấy buốt trán quá!- nhỏ xuýt xoa.
- Konnosuke nói rằng ngài có thể trở về thế giới kia vào ngày mai. Vậy...- giọng Yagen nhỏ dần- ngài sẽ định ở lại hay trở về?
Fuon mở to mắt nhìn Yagen. Nhỏ có thể trở về sao? Hệ thống đã sửa xong rồi à? Ở ngoài kia có bố mẹ, bạn bè đang ở cạnh nhỏ, nhỏ thấy rất vui. Nhưng mỗi ngày với nhỏ trôi qua rất vô vị. Nhỏ chỉ ước...
- Tôi ở lại!
- Đại tướng, ngài vừa nói...- Yagen sững sờ nhìn Fuon đang cười tươi. Cậu liền ôm chặt lấy nhỏ, miệng lầm bầm nghe có vẻ rất vui - Vậy tốt quá, tốt quá rồi!
- Cái quái... Cậu đang làm gì thế, thả tôi ra!- Fuon đẩy Yagen ra, "bổ tay" vào giữa đầu Yagen rất mạnh. Nhưng có vẻ như cậu không thấy đau mà vẫn còn cười được kia kìa. [Bộ việc tôi đây ở lại có gì vui lắm à?]
-Đại tướng à, cũng sắp sáng rồi. Để tôi đưa ngài xuống. Với cả mai sẽ loạn lắm đấy nên ngài chuẩn bị tinh thần đi là vừa.- Yagen cười gian.
Cái cảnh Fuon thấy trước khi cái chén trà vô duyên kia đến hỏi thăm khiến nhỏ rùng mình.
- Nè Đại tướng, tại sao ngài lại không muốn về ngoài kia? Chẳng phải...-
- Bí mật!- Fuon lại cười- Aa, tôi buồn ngủ lắm rồi, cho xuống đi!
- Vâng vâng!- Yagen cười trừ.

Trên đường trở về phòng, nhỏ cứ cười cười suốt, làm cho Yagen tưởng dây thần kinh của nhỏ bị chập vì cái chén trà kia.










" Ở đây có giai đẹp thì ngu gì ta về!"

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia