ZingTruyen.Asia

Touken Ranbu Saniwa Va Dam Kiem Trai Nha Minh

Thứ 7, 7/7/2018

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"RẦM!!"

"CHOANG!!"

"OAAAAAA >□<!!"

"ICHI-NII!!"

"THẰNG ĐIÊN KIA!!"

"DM MÉO ĐỂ AI NGỦ À?!!"

Đó là những âm thanh bắt đầu một ngày mới của Hon Egao.

5h30.

Cứ đến tầm giờ này, một trong số những người thuộc "hội bảo mẫu" aka Mitsutada sẽ cắp giỏ xuống thị trấn đi chợ mua nguyên liệu về nấu bữa sáng cho cả Hon.

Cơ mà vừa đến chợ...

"Aaa~ Đẹp trai quá à~"

"Anh gì ơi vào chỗ em mua hàng này~"

"Buồn nôn!! À...anh ơi, hàng em hàng chất lượng, giá cả phải chăng, khuyến mại cho đàn ông đẹp trai đấy. Mua đi anh~"

"..."

Lúc này Mitsutada chỉ cười thầm, khẽ đến bên cạnh một bà lão mù cuối chợ, lấy đi một túi hạt dẻ và đặt nhẹ vào tay bà một túi tiền, miệng lầm bầm.

5h55.

"Cô dạy em~ Bài thể dục buổi sáng~..."

Điệu nhạc trẻ trâu nào đó được anh em nhà Awataguchi bật lên tập thể dục. Anh cả Ichigo cùng em trai bận đồng phục thể dục, liên tục quay trái, quay phải, cúi gập, vươn vai,....

Vươn kiểu vẹo gì mà hở hết cả bụng.

Ở một gốc cây nào đó...

"Ê, chụp được chưa?"

"Rồi. Ngon ơ luôn! Đảm bảo mang đi dìm hàng anh em nó trên Face là câu nhiều like luôn!! Tiện thể bán luôn cho mấy thằng săn trẻ em dưới núi."

"À hí hí hí hí h--"

"Xoẹt!"

Gốc cây bỗng tuôn ra rất nhiều máu đỏ. Tên nào đó đen sì như thằng hung thủ trong Conan nhặt cái máy ảnh lên.

"Yá yà hai tên này to gan thật nha~ Giờ xử lí chúng sao?"

"Hồ cá hổ."

6h.

Mọi người trong Hon bắt đầu ngủ dậy. Hàng dài (người) kiếm nối đuôi nhau trước cửa nhà tắm. Một vài thành phần còn lơ mơ thì ngoác miệng ngáp cái rõ to.

"Anh mày vào trước đây."

"Méo nhá!! Em nhỏ hơn nên em phải vào trước!"

"Cái gì cơ?! Đừng tưởng bé thì thích lên mặt nhá!"

"Thôi ngay! Mấy trăm tuổi rồi mà đi tranh giành với con nít (?). Đàn ông phải biết nhường phụ nữ (?) và trẻ em (?) chứ."

"Mấy người không để cho người ta vào vệ sinh cá nhân à?"

"Del. Anh đây vào trước!"

"Em vào trước!"

Và thế là cuộc chiến không danh dự lẫn nhân từ để dành nhà tắm của các Toudan bắt đầu...

...mà chả để ý có ai đó tranh thủ lách vào nhà tắm, khóa trái cửa lại.

"Hihihi~"

Bữa sáng.

"Mọi người vào ăn sáng nhanh đi."

Khu nhà ăn mới sáng sớm mà đã nhộn nhịp hẳn ra. Và khi bước vào bàn ăn rồi thì...

"Đậu chiên của tôi, ai cho cậu lấy?"

"Ơ hay? Đĩa đậu nhiều thế này thì phải chia sẻ chứ!"

"Del nhá!"

*cạch cạch cạch* (tiếng đũa va lạch cạch vào nhau)

Hất tung.

"NOOOOOOO!! ĐĨA ĐẬU CHIÊN CỦA TÔI!!"

"BỮA SÁNG CỦA TÔI!!"

Còn đĩa đậu chiên á? Nằm rải rác dưới chân bàn rồi.

Một luồng sát khí dựng lên sau lưng hai người nào đó.

"Dọn chuồng ngựa 1 tháng nha mấy cưng!"

Mitsutada cười cười, tay cầm muôi múc canh đập đập.

"Thôi rip rồi..."

Và còn...

"Ichi-nii đút em ăn đi~"

"Rồi rồi!" Ichigo lấy đũa gắp một con tôm bỏ vào miệng Midare.

"Eh! Không công bằng. Cả em nữa Ichi-nii!!"

"Em nữa!"

"Gắp em ăn đi~"

"Mấy đứa phải tự ăn đi chứ! Ichi-nii từ nãy tới giờ chưa ăn được nhiều đâu." Yagen khẽ liếc xéo Midare.

"Are? Sao thế Yagen-nii?" Midare bụm miệng cười. Chợt cậu nhổm lên, thì thầm vào tai Ichigo. Anh khẽ cười.

"Yagen này?"

"Dạ?"

Ichigo nhanh tay nhét một mẩu kimbap vào miệng Yagen.

"Ngon không?"

Bữa đó Yagen bung đào cả ngày, báo hại đội quét sân phải chật vật lắm mới quét hết được.

Phân công.

"Đội viễn chinh hôm nay gồm có..."

"....."

"Quét sân: Yamatonokami, Kashuu."

"Ấy khoan Hasebe-san."

"Sao thế Hakata?"

"Đội quét sân đừng để hai người đó làm. Tháng này phải chi *beep* koban để mua chổi rồi đấy."

"WTF?"

"Thì hai ảnh lấy chổi th*ng nát m*** nhau, đánh nhau bla bla bla... Riêng tháng này đã phải tốn xxx koban để mua xx cái chổi, rồi còn *beep* koban để mua rơm, dầu bóng quết lên, rồi còn *beep* koban để...."

Vừa nói Hakata vừa bấm máy tính lia lịa.

Không hổ danh thủ quỹ của Hon.

Phía xa xa, Okita-gumi đang bẻ gãy chổi để làm - gì - đó.

Nguyên cả buổi sáng.

"Những tấm mền trắng bay trong gió, thoang thoảng mùi hương của Downy...Thật tao nhã làm sao~"

Kasen lau mồ hôi trán, mãn nguyện nhìn đống chăn vừa giặt.

"Yay!!"

"Đứng lại Ima!!"

"Còn lâu mới bắt được em! Chọi đất này!!"

"Hừ! Sao đọ được với 'liên hoàn phưn ngựa' của anh chứ!''

Không biết từ đâu, một đống cục đất, cục phưn ngựa bay đến, dính lẹp bẹp vào đống chăn.

"Đứng lại!"

Mặt ai đó đen dần...

Ngoài ruộng.

"Giờ sao đây Hachisuka-niichan?"

"Chắc...phải gọi ai đến giúp..."

Trước mặt Urashima là một đống bắp ngô chất cao như núi. Cái máy xúc cứ đi lòng vòng mà chả biết để làm gì.

Trong phòng thí nghiệm.

"Hị hị hị hị mày chết rồi vịt ơi~"

"Ưm...ưm..."

"Quạc quạc!"

"Mổ nè!" Yagen lấy con dao nhỏ đâm xuyên họng con vịt. Nó giãy đành đạch rồi lăn ra tắt thở. Yagen cầm cổ con vịt đặt lên bàn, sau đó lấy con dao mổ dọc từ cổ xuống bụng, lôi ra lòng phèo tim phổi.

"Thế nào Tsurumaru? Từ sau còn định làm thế không?"

"Ưm ưm...ưm..."

Tsurumaru bị trói chặt ở cột nhà, miệng ngậm giẻ lau. Cái đầu liên tục lắc lắc, mắt ngân ngấn nước.

Chả là Tsurumaru giành miếng sushi của Yagen mang cho Ichigo nên mới bị trói.

Buổi trưa + giờ ngủ trưa.

Atsushi cầm cái điện thoại chạy lên phòng Fuon.

"Xoạch!"

"Đại tướng!! Chơi Lanota với tôi không?"

Fuon đang nằm ườn dưới sàn đọc truyện, nghe thấy 'Lanota' liền bật dậy.

"Chơi luôn!! Chọn bài nào Atsushi?"

"Song for sprites."

"Okay. Để xem lần này ai được 'Perfect Purified' nào!"

"Oke. Chấp ngài mode 'Master' luôn!"

(Bonus thêm cho mấy chế nè:

https://youtu.be/moEu5Sm4mLQ

Sau 5 phút thi thố...

"Yay!! Tôi thắng Đại tướng rồi!!"

"Đừng có mừng vội. Dù gì tôi cũng full combo rồi nhá!"

"Chơi tiếp không? Ơ này Đại tướng, game cập nhật chapter mới rồi này."

"Đâu đâu?"

Bốn con mắt lại dán chặt vào màn hình điện thoại.

Sau một hồi chơi chán chê...

"Xoạch!!"

Mitsutada bê một đĩa bánh hạt dẻ lên phòng Fuon, phát hiện nhỏ và Atsushi chưa tắt màn hình game đã lăn kềnh ra ngủ, miệng ngáy khò rõ to, cộng thêm Neko đang khoanh tròn ngủ trên bụng Fuon. Anh cười mỉm, rón rén lấy gối ở trong tủ ra kê đầu hai đứa lên, vớ lấy điện thoại để lên bàn. Xong xuôi, anh khẽ khàng ra khỏi phòng, không quên vác cái đĩa theo.

Ở gian phòng chính, Wakizashi và Tantou đang coi album của PolyphonicBranch.

"Ù uôi Shokudaikiri-san sẹc-xy vãi!!" Ai đó vừa lau máu mũi vừa thán phục.

"Gotou nhìn ngố chưa kìa!''

"Ookurikara nhìn rù quyến thế áaaaaaaa~"

"ANH BẢO MẤY ĐỨA ĐI NGỦ CƠ MÀ!! TẮT TV NGAY!!"

"Á Á ICHI-NII KÌA!!"

Lũ em Ichigo chạy tán loạn về phòng.

Ngoài hiên...

"Trà ngon thật!"

"Trời hôm nay đẹp quá nhỉ?"

"Đậu chiên giòn ghê~"

Mấy ông cụ đang ngồi phơi nắng uống trà.

Buổi chiều.

Atsushi dậy trước cả Fuon, ngáp ngắn ngáp dài đi tìm cái lược chải lại đầu. Fuon dậy sau, ú ớ ngó quanh ngó dọc, tóc xù hết cả lên.

"Đại tướng, tóc ngài rối thật đó. Để tôi chải lại cho."

Dưới tầng có tiếng huyên náo.

"Mọi người muốn ăn bữa nhẹ không?" Mitsutada bê nguyên mấy khay đá bào cùng dango lên phòng chính. Gì chứ mấy món đấy anh làm là nhất nên mọi người rụp đầu đồng ý ngay.

"Đại tướng đâu rồi?"

"A, Atsushi cũng không có ở đây nữa."

"À, bọn h--"

"Ê, không công bằng nha~ Sao không ai rủ tôi ăn vậy?"

Atsushi từ đâu nhảy ra phụng phịu, đằng sau là Fuon vẫn còn đang ú ớ chưa tỉnh ngủ.

"Chết rồi..."

Mitsutada giật mình. Nhỏ Fuon có cái tật xấu là sẽ nổi cáu nếu không được ăn chung với mọi người. Mà bây giờ, lông mày nhỏ đang nhíu lại.

"Aya aya, đi rửa mặt thôi Fucchan. Tôi để bánh hạt dẻ trong tủ đấy. Đi rửa mặt đi rồi ăn."

Anh vội vàng xoay nhỏ tham ăn ra khỏi phòng, thẳng tiến nhà bếp.

"Nè, hình như em vừa thấy Fuu-kun bung đào thì phải?"

Buổi tối.

"Uống, uống rượu đi nào, nếu ngài uống rượu...ugh..."

"Hức....chừng này Amazake....hức....chưa đủ làm tôi....say....hức...."

"Mấy người lại uống rượu nữa rồi..."

"Nè, tranh của mình vẽ đẹp không?"

"Oa~ Akita vẽ vịt đẹp chưa kìa~"

"THẰNG VỊT KIA!! CHỊU TRẬN VÀO NỒI ĐÊ!!"

"Quạc quạc! Còn lâu nhá!!"

"Đại tướng! Chơi Lanota tiếp không?"

"Okay! Chơi tiếp."

"Fuu-sama! Làm ơn đi ngủ giùm tôi!!"

"Ể~"

Ban đêm.

"Ma nữ sẽ ăn thịt bất cứ đứa nào không chịu đi ngủ..."

"Hic...hic...Micchan..."

"Ichi-nii...hức...."

"Aoe-san, vui lòng ngưng ngay việc dọa em trai tôi đi!!"

Trên hành lang có tiếng chạy rầm rầm.

"AI CHO CẬU THẢ GIÁN VÀO MŨI TÔI HẢ ?!!!"

"Hí hí hí h--"

"Quạc quạc!"

"Tsurumaru, con vịt này chọc tiết sao?"

....

Một ngày của Hon Egao kết thúc bằng tiếng kêu éc éc của vịt chọc tiết, tiếng sùi bọt mép của kẻ nhây nào đó và tiếng chặt chém của bản thể.

-end-

(Lại thêm một chap dở hơi ra đời :((
Nè nè, thằng Rèn hôm nay phê cần hay sao ấy mà vừa mới rèn lần đầu trong ngày mà đã nhả cho mình Houchou nè ><

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia