[Touken Ranbu] Saniwa và đám kiếm trai nhà mình
24. Hát
https://www.youtube.com/watch?v=N0P44n8ot00
Thực ra còn nhiều nữa cơ.Nhưng mà...Đặc biệt nhất, là Yamanbagiri Kunihiro.Mấy hôm nay, Fuon đang bị sa hố bài "Jishou Mushoku". Nhỏ suốt ngày nghe đi nghe lại bài này không biết chán.Cho đến khi...Buổi chiều nọ, đang ở trong rừng tìm Neko, Fuon bỗng nghe thấy một giai điệu quen thuộc.
"Tôi muốn trở nên giống như bạn.
Tôi muốn trở thành "chính con người tôi".
Nếu đã muốn thế thì cứ làm vậy đi.
..."
"Hmm...Ai đang hát vậy?"
Fuon thử lần theo giọng hát. Phía xa xa, sau những bụi cây, lấp ló một cái mền trắng.
"...Một giấc mơ hồn nhiên ngu ngốc.
Tôi mà như thế thì cứ chết quách đi cho rồi.
..."
"Yamanbagiri?!!"
"Oái!!"
Tấm mền trắng giật mình, phía trước là gương mặt hoảng hốt pha chút xấu hổ của Yamanbagiri.
"S-Sao ngài lại ở đây?"
"Đi tìm Neko. Mà câu đó tôi phải hỏi Kunihiro-san mới đúng!"
Yamanbagiri khẽ kéo khăn xuống che kín mặt. Fuon che miệng cười, khẽ cúi xuống nhìn thẳng vào mắt anh.
"Vừa nãy anh hát à?"
"T-Tôi đâu...không phải...không...tôi..."
Mặt anh đỏ lên, miệng lắp ba lắp bắp.
"Thôi đừng có giấu. Tôi nghe thấy hết rồi."
"Tôi...ừm...thực ra tôi..."
Fuon khẽ ngồi xuống cạnh Yamanbagiri.
"Tôi muốn nghe anh hát bài đấy lắm!"
"Heh...?"
"Tại giọng Kunihiro-san hợp với bài này lắm mà."
"Cái--"
"Nè, tại sao anh lại hát bài đó ở đây?"
Một cơn gió mát thổi qua. Tấm khăn trên đầu Yamanbagiri bay ra đằng sau, để lộ mái tóc vàng óng tuyệt đẹp.
"Tôi nghĩ...bài hát đó hợp với tôi...Dù gì tôi cũng chỉ là một bản sao thôi. Nếu hát ở nhà thì tôi sẽ làm phiền mọi người mất..."
"Heh...Nếu không phiền, Kunihiro-san hát cho tôi nghe ở đây nha!"
Fuon nheo mắt cười, khẽ tựa vào gốc cây gần đó.
"T-Tôi...tôi không..."
"Hay là như vầy nha. Tôi sẽ giữ bí mật cho anh về chuyện này. Được không?"
Yamanbagiri do dự một hồi lâu.
"Thật không?"
"Ừ...Với cả, lũ chim sóc cũng thích nghe anh hát lắm đấy!"
Đến lúc tỉnh ra, anh mới để ý thấy lũ chim và vài con sóc đã vây quanh mình từ lúc nào.
"Cũng nên thử một lần..."
Yamanbagiri hít một hơi thật sâu. Rồi anh ngân giọng hát. Một giọng hát trầm buồn nhưng lại quyến rũ đến kì lạ.
"...Chỉ cần người như tôi biến mất
Là có hàng trăm triệu người thấy vui hơn
Nếu chẳng có ai, chẳng còn gì để mà oán hận
Nhưng mà chuyện vui như vậy chẳng dễ có đâu..."
Tiếng hát ngân nga khắp khu rừng. Lá cây khẽ xào xạc, thả xuống một vài chiếc xanh tươi đậu trên mái tóc vàng của Yamanbagiri. Những sợi tóc khẽ phất phơ trong gió.
Khuôn mặt của anh lúc này bình thản đến lạ, như không còn gì đáng để bận tâm nữa.
"Thật quyến rũ..."
***
Ngày hôm đó, cả hai cùng nhau đi về.
"Giờ tôi mới biết Kunihiro-san giấu nghề nha~ Mà lúc anh đang hát ý...anh đẹp lắm nha~"
"Đ-Đừng có bảo tôi xinh đẹp!!"
Gương mặt anh ửng hồng.
"Fuu-kun"
"Gì?"
"Chuyện tôi hát...nhớ giữ bí mật nhé!"
"Hử? Bí mật á? Hmm....Tôi có nói là giữ bí mật sao?"
"Ngài...!!"
Fuon bỗng vụt chạy lên trước
"Nếu anh chạy đến cổng trước tôi thì tôi sẽ giữ bí mật cho."
"Ngài lật lọng?"
"Chạy đi thì biết!"
Nói rồi Fuon vụt chạy đi trước. Yamanbagiri thất thần ra một lúc mới bắt đầu đuổi theo vị Saniwa kia.
"Vui quá..."
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia