ZingTruyen.Top

Tổng Văn Án

[Genshin Impact] Vận Rủi Vận Xui

RyuSeiYuu

"Nguyễn Hà Tiêu, cô đã chết."

Nguyễn Hà Tiêu: Hả, ông đang nói cái mẹ gì thế '-')

"Cái chết của cô vốn dĩ là do sự tắc trách của quan Thiên Đình. Vì vội dự tiệc bàn đào mà Nam Tào Bắc Đẩu sơ sẩy giết chết cô."

Nguyễn Hà Tiêu câm nín. Thề, thân là người Việt Nam máu đỏ da vàng. Có thể nói thì sẽ không ngậm mồm, có thể đấm chắc chắn không nói nhiều. Sống 28 cái xuân xanh trên đời cô tưởng chết nhầm chỉ có trong tiểu thuyết teenfic fanfic các thứ thôi. Ai ngờ lại chính cô tự thân trải nghiệm.

"Vì thế, Ngọc Hoàng và các quan Thiên Đình quyết định sẽ cho cô sống lại trong một thân xác khá-"

"Stop stop stop stop, please!"

"Dừng lại, làm ơn!!"

Các quan Thiên Đình khó chịu nhìn Nguyễn Hà Tiêu. Chắc mẩm cô đang đòi gì đó như sắc đẹp hơn người trí tuệ vô đối hay sức mạnh hủy diệt thế giới gì đấy. Và với các quan Thiên Đình thì những loại người như vậy không xứng để tồn tại. Họ không hề "tốt bụng" và "yếu mềm" như các vị thần trong truyện mà lũ nhân loại viết ra đâu.

Nguyễn Hà Tiêu nhếch mép cười, ba phần thản nhiên bảy phần như ba.

"Tôi chết rồi thì để tôi chết hẳn luôn đi cảm ơn."

"Ta biết ngay mà-"

"Hả? Gì cơ???"

Các quan Thiên Đình bị một câu của Nguyễn Hà Tiêu làm cho đớ người.

Nguyệt Hà Tiêu thản nhiên nói.

"Các vị là những vị thân thuộc về Việt Nam, ắt phải cũng biết vở kịch Hồn Trương Ba, Da Hàng Thịt của tác giả Lưu Quang Vũ chứ?"

Các quan Thiên Đình hoang mang nhìn nhau rồi gật đầu.

"À, bọn ta có..."

"Và đó là lý do tôi không muốn sống lại hay xuyên không hay cái quần què gì đó cả."

Nam Tào nói.

"Nhưng vốn dĩ cái chết của cô chỉ là do sự lầm lẫn của ta và Bắc Đẩu."

Nguyễn Hà Tiêu tiếp lời.

"Và như hồn Trương Ba đã nói dù tôi nghĩ đó chỉ là sĩ diện hão: "Có những cái sai không thể sửa được. Chắp vá gượng ép chỉ càng làm sai thêm. Chỉ có cách là đừng bao giờ sai nữa, hoặc phải bù lại bằng một việc đúng khác"."

Bắc Đẩu nói.

"Bù như thế nào, chẳng lẽ cô muốn cho ai sống lại?"

Nguyễn Hà Tiêu bật cười.

"À không, tôi mồ côi, không có người yêu, không có bạn thân, một người bình thường không có mối quan hệ quá thân thiết nào cả. Có chăng thì cũng chỉ là một người qua đường vô danh may mắn được tốt nghiệp vị trí thủ tịch khoa Xã Hội Nhân Văn trường Đại Học Quốc Gia Hà Nội mà thôi. Nên việc đúng tôi nói tới là nếu được thì hãy cho tôi một chỗ ở trên Thiên Đình này. Nếu được thì cho tôi xin một dàn PC với con điện thoại để chơi game cho đỡ chán. Và nếu được thêm một chút nữa thì tôi muốn bản thân may mắn một chút."

Các quan Thiên Đình không biết phản ứng thế nào trước đề nghị này của Nguyễn Hà Tiêu.

"Sao?"

"Sao là sao?"

"Thiên Đình có luật cấm không cho con người ở không?"

"Không, làm gì có luật đấy."

Ngọc Hoàng vốn im lặng từ đầu tới giờ lên tiếng.

"Hai cái phía trước trẫm có thể chấp nhận. Nhưng tại sao ngươi muốn bản thân may mắn."

Nguyễn Hà Tiêu nhướng mày.

"Việc tôi đứng đây chưa đủ rõ ràng sao?"

Ngọc Hoàng bị Nguyễn Hà Tiêu chặn họng không thể nói gì thêm. Đúng quá cãi sao nổi, số nó chắc phải xui lắm mới dính ba cái vụ chết nhầm.

Nguyễn Hà Tiêu bật cười.

"Xin lỗi vì đã trêu đùa ngài, tôi đùa thôi. Thật ra thì tôi biết bản thân đen sẵn rồi. Đen hơn cả tiền đồ chị Dậu mũ hai luôn. Nếu độ may mắn của con người được xếp hạng theo các nhân vật trong Game từ R đến UR thì chắc tôi cao hơn R một tý."

Táo Giải Trí thường xuyên chơi game của con người góp một chân vào.

"Là SR hả?"

Nguyễn Hà Tiêu lắc đầu.

"Không, là R+."

Quan Thiên Đình: Xui cỡ đó dính vụ chết nhầm là phải thôi. Vận may trung bình của con người là từ khoảng SR đổ lên, có nghĩa là người có vận may UR đã hiếm, người có vận may cấp R còn hiếm hơn.

Ngọc Hoàng cuối cùng đồng ý yêu cầu của Nguyễn Hà Tiêu.

"Được rồi. Vậy cứ làm như những gì ngươi đã nói. Lỗi sai của Nam Tào Bắc Đẩu sẽ được sửa thành việc ngươi được phép sống trên Thiên Đình này và có vận may UR."

Nguyễn Hà Tiêu mỉm cười tươi rói.

"Cảm ơn ngài đã xem xét."

...

Nguyễn Hà Tiêu tay cầm con iPhone 13 vẫn chưa kịp thoát khỏi game. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như nơi cô đang đứng không phải là một thảo nguyên rộng lớn và phía xa xa là một ngọn núi tuyết. Cùng với đó, bên cạnh cô chính là Nam Tào Bắc Đẩu.

Nguyễn Hà Tiêu nhìn vào trong map game chưa kịp thoát rồi lại nhìn ra ngoài.

"Đừng có nói với tôi đây là lục địa Teyvat và phía xa xa kia trước mặt tôi là Long Tích Tuyết Sơn."

"Xin lỗi nhưng cô đoán đúng rồi."

Nguyễn Hà Tiêu chán nản gục đầu xuống. Không phải cô không muốn chửi mà là cô chán chả buồn chửi. Hơn hết cô chỉ là một linh hồn con người bình thường mà trước mặt cô là quan Thiên Đình, Nguyễn Hà Tiêu mà chửi có mà ăn cám.

Cơ mà chửi không được thì cô vẫn phải đòi một ít phúc lợi chứ.

"Trước không nói các ngài đưa tôi tới đây để làm gì. Nhưng mà đã tới đây rồi, chẳng lẽ mấy vị tính để tôi lấy đất làm chiếu lấy trời làm chăn à?"

Nam Tào lúng túng nói.

"À không, bọn ta đã chuẩn bị cho cô một thân phận, một ngôi nhà cùng với một số tài sản lớn ở Fontaine rồi."

"Nếu chuẩn bị ở Fontaine thì tôi suất hiện ở điểm giao nhau của Li Yue với Mondstadt để làm gì, lại còn cạnh Long Tích Tuyết Sơn nữa chứ :)))"

Bắc Đẩu gượng cười.

"Aha, cái này là nhầm, nhầm tý thôi."

Nói rồi Bắc Đẩu búng tay, ngay lập tức cả ba xuất hiện ở thành phố hiện đại Fontaine.

Nam Tào chỉ vào căn nhà trước mặt cả ba.

"Từ bây giờ nó thuộc về cô."

Nguyễn Hà Tiêu nhìn Nam Tào Bắc Đẩu đang dùng cái nhìn hoà ái nhìn mình. Cơ thể cũng là của cô chứ không phải xác ai. Có vẻ sống trên Thiên Đình quá lâu nên linh hồn cô đã được đắp nặn thành thực thể.

Nguyễn Hà Tiêu thở dài.

"Cảm ơn hai vị vì đã giúp đỡ tôi."

"Không có g-"

"Mặc dù đó chính xác là lỗi của hai vị."

Nguyễn Hà Tiêu - Con người với những phát ngôn vừa thốt ra đã chặn họng người khác.

...

"Mồm bảo chỉ muốn có một cuộc sống yên bình và chơi game mà quay đi quay lại cô đã mở một cái Kỹ Viện nổi tiếng nhất Fontaine."

Nguyễn Hà Tiêu tay cầm tẩu thuốc hút mộc ngụm, mái tóc ngang vai được búi lên gọn gàng. Trên người cô là một bộ Áo Dài hoa lệ.

"Ngài biết đấy Táo Kinh Tế, tiêu tiền thì đến một lúc nào đó tiền cũng sẽ hết thôi. Chỉ có cách là tiền đẻ thêm tiền thì mới sống an nhàn được. Với cả mặc dù Hà Tiêu của tôi bị gọi là kỹ viện nhưng các cô gái của tôi chỉ bán nghệ chứ không bán thân. Thằng nào dám léng phéng... C,Ắ,T!!!"

Táo Kinh Tế rén rén nhìn Nguyễn Hà Tiêu. Cô trên Thiên Đình trông thì ngoan hiền lắm. Ngoan chết liền, đừng quên cô là người Việt Nam, là con dân Đông Lào. Mà đã như thế thì với một con người gần như là cách ly xã hội như Nguyễn Hà Tiêu thì thuốc lào là không thể thiếu. Bản tính bạo lực bố đời cũng ăn sâu vào máu rồi.

...

Nguyễn Hà Tiêu bình thản mặt lạnh như tiền mà nhấc chân ra khỏi người vừa bị cô đáp trúng. Tại mới nghe Nam Tào Bắc Đẩu thông báo thật ra đây chỉ là thế giới song song của game Genshin Impact, có thể sẽ là một bộ đồng nhân nào đó nên cô định vị lẹ một người sử dụng sức mạnh mà không phải các nhân vật sử dụng Vision và Nhà Lữ Hành rồi dịch chuyển tới, ai ngờ đang dùng Phong Chi Dực bay xuống thì lỡ đáp trúng người này.

"Này cô kia, cô đi đứng kiểu gì mà không nhìn đường thế hả?"

Nguyễn Hà Tiêu dỗi lại ngay lập tức.

"Lúc cậu dùng Phong Chi Dực bay với tốc độ cao thì cậu có còn chú ý dưới chân có gì không hay cứ thế đáp xuống."

Vẫn là một câu chặn họng.

"Dù vậy thì cô vẫn nên xin lỗi Elizabeth đi chứ! Cô ấy bị thương rồi kìa!"

Nguyễn Hà Tiêu nhìn cô gái tóc trắng ôm cái mũi đang chảy máu, đôi mắt thì đổi màu liên tục theo cảm xúc. Nguyễn Hà Tiêu thở dài thườn thượt, trong mơ em như ngọc ngà, bây giờ mới biết là Mary Sue.

Nguyễn Hà Tiêu chỉnh lại bộ Áo Dài hoa lệ trên người, trên môi cô nở một nụ cười ba phần khinh bỉ bảy phần như ba.

"Ồ đúng, lỗi tôi. Thật sự xin lỗi. Nhưng tiểu thư nên cảm thấy may mắn."

Mấy người đối diện cực kỳ bất mãn trước thái độ của Nguyễn Hà Tiêu.

"Cô nói thế là ý gì."

Nguyễn Hà Tiêu bật cười.

"Bình thường tôi đi gót 10 phân, hôm nay chỉ đi 5 phân thôi."

Một lần nữa Nguyễn Hà Tiêu chặn họng những người đối diện cô.

Nguyễn Hà Tiêu: Tưởng có drama gì hay lắm, ai ngờ nữ chính lại là Mary Sue lai tạp mấy trăm dòng máu. Ở Trái Đất thì cũng thôi đi, ở Teyvat chẳng lẽ lại lai giữa Thần, Ma Thần, bảy quốc gia, Vực Sâu :)))?

___________

CP: No :)

Sau khi đọc rất nhiều bộ xuyên không thì tôi có một câu hỏi là tại sao? Tại sao mấy nhân vật xuyên không là người Việt Nam lại chết do bị Thần Chết, Diêm Vương, Hắc Bạch Vô Thường gạch nhầm tên :)? Tại saoooo?

Mình là người Việt Nam cơ mà. Thần Chết thuộc về châu Âu, Hắc Bạch Vô Thường là của Trung Quốc. Còn Diêm Vương, nếu là trong truyện Chức Phán Sự Đền Tản Viên thì chắc là có đấy :))

Nhưng tại sao lại không phải là Nam Tào Bắc Đẩu, Ngọc Hoàng, các Táo :)? Cái này có phải quen thuộc hơn, Việt Nam hóa hơn không :))? Đôi khi đọc truyện mà 10 bộ hết 11 bộ xuyên không do Thần Chết gạch tên nhầm. Mệt. Mệt lắm dồi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top