ZingTruyen.Asia

(Tống) Trọng sinh mong được sủng

6

TutranDanh

   Chiếc xe đi được nữa đoạn đường thì Dazai bắt đầu cảm thấy buồn ngủ hai mắt cứ lim dim, dù gì thì cả ngày hôm nay cậu tung tăng ngoài phố, chiều tối lại chạy vào quán rượu trò chuyện cùng Oda, hơn nữa còn phải đấu khẩu với tên sên trần lùn tịt ngu ngốc, cậu mệt mỏi nằm ườn ra ghế sau định nhắm mắt ngủ một tí, thì chiếc xe dừng lại quả như cậu đoán trong lúc cậu đang lơ mơ thì đã đến nơi, đúng là đến ông trời còn không cho cậu ngủ a~, Dazai ủy khuất bước xuống xe trong lòng âm thầm chửi rủa cái tên ngốc kia không thể chạy xe lâu hơn à, để cho cậu đây chợp mắt một lúc chứ gấp gáp cái gì thế không biết, ngay khi vừa dứt câu cậu liền bị anh thô bạo kéo tay đi vào, Dazai khó chịu nhìn cổ tay mình bị nắm đến đỏ, bực dọc lên tiếng:
"Ngươi... mau buông ta ra, đau chết được, ta có thể tự đi, không cần nắm chặt đến như thế "
Chuuya kéo cậu sát lại gần anh, giọng nói nghi ngờ:
" Nếu ta thả ngươi ra thì ngươi lại chạy đến chỗ hắn ân ái à? "
"Tối rồi đấy, ta muốn đi ngủ "
Anh nhìn mặt cậu, sau đấy lại gằn giọng  đe doạ:
"Đừng tưởng ta sẽ tin ngươi, hãy nhớ rằng ngươi là thành viên ban điều hành cấp cao còn hắn chỉ là một thành viên cấp thấp thôi, hai người tốt nhất là không nên gặp nhau và ta cũng không thích hắn"
Dazai giật mình nói, giọng cậu khe khẽ:
"Tại sao..."
Chuuya thở dài
"Vì ta không thích ngươi lại gần hắn, vì ngươi là người của Port Mafia( và là của ta nữa),...Không nói nữa, mau vào trong đi, boss đang chờ. "
Anh  và cậu bước vào phòng boss thì thấy ông ta đang ngồi trên bàn, hai chân đan chéo, nhìn chằm chằm vào cậu xung quanh toả ra sát khí đáng sợ, ông ta lên tiếng cho Chuuya ra khỏi căn phòng, sau đó ra lệnh cho cậu bước lại gần, ông ta bắt đầu hỏi cậu từng chút một:
"Dazai cậu có biết hôm nay cậu đã làm gì chứ? "
"Biết thưa Boss"anh nhàn hạ trả lời, không quan tâm tình hình hiện tại của mình cho lắm.
"Tốt! Vậy cậu đã làm gì" ông ta lấy cây dao mổ trong túi áo của mình kề sát khuôn mặt trắng nõn sau đấy lại lướt đến cần cổ mảnh khảnh quấn đầy băng gạt của Dazai, khuôn mặt trở nên nghiêm túc mà tra hỏi cậu.
"Việc tôi đập vỡ cửa sổ hay là việc tôi nhảy từ tầng 2 xuống" Dazai vô cảm nhìn ông ta.
Mori nhìn biểu cảm không biến sắc mà chán nản cất cây dao vào túi lại, tươi rói nở nụ cười, giọng điệu vừa căn nhắc vừa ra lệnh.
"Cả hai nha~cửa sổ vỡ như thế nào thì tôi không quan tâm lắm nhưng còn việc nhảy từ cửa sổ xuống thì hơi nguy hiểm, hơn nữa còn những mảnh vỡ có thể khiến cậu bị thương đấy, nếu cậu bị gãy tay hay gãy chân thì chẳng phải sẽ là tổn thất lớn đối với Mafia cảng hay sao, tôi mong chuyện này sẽ không xảy ra một lần nào nữa và cậu cũng sẽ tiếp tục bị cấm túc 1 tuần"
"Vâng" Dazai chán nản trả lời" Vậy bây giờ tôi có thể đi ngủ chứ? "
" Được, cậu có thể đi "
Dazai lê từng bước nặng nhọc trở về phòng, anh mở cánh cửa nhìn xung quanh những mảnh kính đã được dọn sạch và khung cửa sổ đã được thay bằng cái mới nhưng bằng sắt :) , cậu chẳng quan tâm lắm, liền nhanh chóng cởi áo khoác của mình sau đấy bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, đi ngủ mà không tắm là cực hình đấy. ngắm bản thân mình trong gương cậu tự đánh giá buông lời "thật kinh tởm " Cả người toàn những vết thương chồng chéo lên nhau kéo dài từ cổ xuống đến bắp chân, khuôn mặt trắng bệch được băng gạc che đi, cậu đưa tay chạm vào chiếc gương giọng nói nghẹn ngào vang lên:
"Oda chắc chắn sẽ không thích một người có nhiều vết sẹo như thế trên thân thể đâu nhỉ, anh ấy thích những cô gái xinh đẹp,nóng bỏng và quyến rũ cơ mà"
   Cậu ngâm người vào bồn tắm, nhắm mắt thư giãn, đầu óc cậu bây giờ không nghĩ được gì cả, sau 15p trầm ngâm trong bồn tắm, khẽ cựa mình mở mắt nhìn xung quanh cậu mới phát hiện cậu đã thiếp đi được một lúc, đứng dậy với lấy chiếc khăn, cậu chọn cho mình một bộ đồ thoải mái sau đó rời khỏi phòng tắm, ngả người trên chiếc giường êm ái cậu nhanh chóng đi vào giấc ngủ thẳng giấc.
      Sáng hôm sau cậu lờ mờ giật mình thức giấc, ánh sáng bên ngoài chiếu thẳng vào căn phòng, đặt bàn chân mảnh khảnh chạm đến sàn nhà lạnh lẽo khiến cho thân ảnh trên giường bất giác run người, di chuyển đến cửa sổ ngắm nhìn thời tiết, hôm nay có lẽ là một ngày đẹp trời, nhưng có mơ cậu cũng không thể ngờ đến hôm nay lại là ngày xui xẻo của cậu và chắc chắn một điều, mọi việc xảy ra không còn giống như trong quá khứ cậu từng nhớ.Mọi thứ xảy ra bất ngờ hơn, thời gian cậu và Oda gặp nhau ngày càng ít hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia