ZingTruyen.Top

Tòng Tảo Đáo Vãn - HSTK

3.Xú Thái Bách Xuất(2)

Forgottensummer-Esti

Hương khói quen thuộc cùng mùi đèn dầu hăng hắc ám lên những bức tường đá trơn nhẵn, cảnh vật hiện ra y nguyên như được sao chép từ cái hang cũ kĩ trước đó. Thanh Minh hít một hơi thật sâu để thứ mùi dịu và khô của đá và bụi chui vào trong khí quản, đây là hương vị của hiện tại. Lồng ghép giữa thứ mùi tự nhiên là hương ẩm thấp, kèm theo thứ mùi ngai ngái từ đạm phân hủy và chất mỡ tan chảy, tất cả đều đến từ khu vực của chiếc bàn thờ.

Cả cơ thể Trường Nhất Tiếu lọt thỏm sau tấm rèm như bị bóng tối nuốt chửng, gã đứng yên bất động, trong không gian còn không có một ngọn gió, cả vạt áo của như đơ cứng giữa không trung, trong không khác nào một bức tượng.

Thanh Minh không vội đi theo Trường Nhất Tiếu mà hắn có một thứ muốn xem xét hơn chính là sàn gạch ở giữa hang.

Những điều kỳ lạ đến theo chuỗi như một giọt nước nhỏ lại mang theo cả cơn dông dài.

Từ đằng xa nhìn thì khá tối nhưng khi đến gần Thanh Minh lại càng phát hiện ra nhiều điểm bất thường, không một con hình nhân giấy nào bị đổ sau từng ấy chấn động và một điều hết sức quan trọng, hình nhân từng bị hắn đụng trúng mà lăn quay xuống đất giờ lại đang đứng thẳng như được bàn tay vô hình dựng lại.

Đột nhiên khắp hang vang lên âm thanh huýt sáo, và khi thứ âm thanh đó vừa ngừng thì Trường Nhất Tiếu liền lên tiếng , "Ngươi xem xong chưa?"

"?", đôi mắt đỏ lướt xéo về phía bàn thờ.

"Nhạy đấy, ngươi thực sự có tố chất của một con chó.", tiếng nói lẫn theo những âm cười khàn của gã, "Ngươi không muốn xem bên trong này có gì thú vị không sao?"

Có lẽ đây là những hành động được xem là bình thường của một kẻ bất thường.

Thanh Minh tự hỏi, thiên địa và vô thường liệu trong sổ của Phán Quan có ghi thiếu một cái tên Trường Nhất Tiếu để rồi một ngày thức dậy của gã tà giáo đều là một thất bại, thất bại trong việc trong việc làm bạn với quan tài.

Việc nhìn dáng vẻ của gã mỗi ngày quả là cách thức tự tử đau đớn nhất trần đời với Thanh Minh. Hắn não nề thở dài rồi chần chờ tiến đến khu vực bàn thờ âm u.

Tiếng sột soạt phát ra khi tay Thanh Minh đưa tay kéo mạn, xung quanh nồng nặc mùi tử khí, thứ mùi quá quen thuộc với cái mũi nhạy cảm của hắn.

Trong đây có vẻ tối hơn lúc trước, hắn ngắm nghĩa xung quanh, phải nhìn kỹ lắm mới thấy bóng dáng của bàn thờ lấp ló phía trước. Cái đĩa bạc ánh lên dưới thứ ánh sáng ít ỏi len lỏi từ bên ngoài tầm mạn lụa, và cũng từ thứ ánh sáng phản chiếu ấy đã giúp Thanh Minh lờ mờ nhìn được các vật được đặt trên bàn.

Hình dạng không khác biệt so với những gì hắn đã nhìn từ trước đó, theo trí nhớ thì là một ống đựng quẻ kinh dịch và một tờ giấy ố vàng.

Thanh Minh đưa tay ra sờ soạng, ngón tay chạm đến mặt bàn bụi bặm để chạm lấy ống đựng quẻ và hướng sang mặt bàn còn lại để chạm lấy tờ giấy, lúc này Trường Nhất Tiếu lại lên tiếng, "Tìm thứ này sao?"

Gã vung vẩy tờ giấy cũ kỹ trên tay, cái khoảng cách gần đến nghẹt thở này lại gợi cho Thanh Minh về tình huống lúc trước, ngay tại nơi này.

"Ra ngoài.", Trường Nhất Tiếu ra lệnh, âm thanh dưới cuống họng làm cho yết hầu di chuyển.

"Tốt nhất là vì ngươi đã tìm thấy điều gì hữu dụng để đuổi ta ra ngoài thế này.", hắn hất cằm về phía tên tà giáo rồi bước chân ra ngoài trước, nơi mà ánh sáng hấp hối còn có thể hiện hữu.

Dưới ánh lửa đỏ rực lại càng tô màu cho đôi mắt đỏ dữ tợn của Thanh Minh, hắn liếc xéo đến tờ giấy nhàu nhĩ trong tay Trường Nhất Tiếu rồi hỏi, "Là ngươi dập đèn bên trong cái ban thờ đó?"

"Từ lúc ta vào thì đã không có ánh đèn nào ở đó được thắp rồi.", gã bồi thêm, "Có lẽ là do rung chấn vừa nãy."

Nhưng đến cả hình nhân giấy còn không đổ, đèn phía ngoài vẫn sáng, cớ sao chỉ có ánh đèn dầu trên trong khu vực bàn thờ lại tắt. Đôi mày nhíu lại trên khuôn mặt trắng bệch, tờ giấy cầm trên tay càng bị gã nắm đến nhàu nát.

"Này! Không dùng thì đừng phá!", Thanh Minh tiến đến nắm lấy cẳng tay của gã, có giằng lấy tờ giấy ố vàng ra khỏi tay.

Mẩu giấy ố vàng lem luốc vết thủy mặc, đẳng cấp nhìn sơ qua chỉ dừng ở mức giấy chùi đít. Hắn giơ tờ giấy sát gần mặt may ra mới nhìn kỹ được nét mực viết trên đó.

Ngoài những vết mực thấm nước đã phai màu thì những chỗ còn lại có thể nhìn ra được là những con số đếm, chúng được xếp thẳng hàng dưới nét mực tàu.

Những con số có thể đọc được lại hoàn toàn tường đồng với số lượng người giấy đang đứng giữa hang. Theo suy đoán này thì những đường kẻ dài dưới sàn mà Thanh Minh sờ được chính là những ô bàn cờ được kẻ vuông vắn chứ không phải là gạch men.

"Ngươi thấy sự tương đồng rồi chứ?", Trường Nhất Tiếu đã lấy chiếc đèn dầu đặt ở góc hang từ bao giờ, chiếu gần về phía những người giấy, gã soi, tuy nhìn không rõ nhưng có thể nhận ra thứ dưới chân những con búp bê đang đứng là những ô đường kẻ đỏ, vuông vắn đan xen nhau tạo nên hình bàn cờ, "Dù rung chấn vừa xảy ra rất mạnh nhưng chúng lại chẳng mảy may đổ ngang dọc."

Đó chỉ là một trong những điểm bất thường trong cái hang động kỳ lạ này.

"Liên quan đến tờ giấy này?", Thanh Minh cảm thấy hết sức phiền phức, không ý thức được mày đã nhíu chặt lại, nếp nhăn trên ấn đường xô lại, đủ để kẹp cả tập giấy, "Con người giấy ngươi đứng gần là số 1?"

"Vậy là điểm khác biệt ở số lượng trang sức cài trên đầu sao?", hắn lia mắt qua những chiếc trâm và hoa giấy cài trên tóc. Từ đông sang tây, từ trái qua phải, ngó nghiêng dọc cũng đủ để thấy đám người giấy này đứng thẳng hàng một cách kỳ quặc.

Thanh Minh lần nữa đưa mắt nhìn lên tờ giấy nhàu nát để xem xét kỹ càng.

Và một trong những điều kỳ quặc khác là tất cả mặt chúng đều hướng về phía bàn thờ.

Trong không gian tĩnh lặng ấy Trường Nhất Tiếu lần nữa lên tiếng, "Ngươi nhớ cái tay bị cắt trong đó chứ? Thực ra ta đã để ý rằng hình dạng của cẳng tay đó không được bình thường."

"Ngón tay trỏ và cái chạm vào nhau, dù ta đã cố tách ra nhưng lại không thể."

"Ta đoán những quẻ bói trong ống tre cũng chính là thứ mà bàn tay đó từng cầm, nếu xét về những thứ có mặt trong cái hang chết dẫm này.", Trường Nhất Tiếu nói xong thì quay về phía những hình nhân đang nằm ngổn ngang dưới đất xem xét.

"Vậy nên ngươi nghĩ cách thoát ra khỏi đây chắc chắn liên quan đến mấy que kinh dịch và tờ giấy nhàu nát này.", Thanh Minh thận trọng quan sát gã, không khỏi ngờ vực không biết liệu gã tà giáo kia có còn đang giấu diếm bất cớ chi tiết nào.

Không thấy gì bất thường Thanh Minh cụp mắt nhìn tờ giấy một lượt, "Trước tiên không phải là nên khôi phục cái bàn cờ con rối này trước sao? Dù gì những thứ còn lại cũng không mang lại bất cứ manh mối có thể suy luận cho đến hiện tại."

"Ngươi nghĩ xem, những con số trên tờ giấy sắp xếp theo trật tự nào chứ?", Trường Nhất Tiếu đưa tay chạm vào một con người giấy nằm lăn lóc dưới sàn, rồi tiện tay dựng thẳng nó lên mặt đất, "Trước hết, qua xem đám người giấy một lượt đi đã."

Hiện tại gã lôi được 10 con hình nhân giấy khác nhau từ phần góc của cái hang, dáng vẻ tuy có chút khác biệt cùng màu sắc có đôi chút phai mờ nhưng nhìn chung cũng đều dựa vào số trâm trên đầu làm manh mối.

Số trâm cài tóc cài ngẫu nhiên nhưng đều là những số nhỏ hơn hàng chục.

"Nhìn có vẻ không theo quy luật nhưng để nhìn kĩ lại ta có thể thấy hàng dọc 1 và 3 là những số đảo ngược của nhau, tuy chỉ là phỏng đoán nhưng ta nghĩ hàng 2 cũng chính là hàng đảo ngược của các con số của hàng thứ 4.", Thanh Minh chỉ tay vào nét mực in trên tờ giấy ố vàng.

Việc giải đố diễn ra dễ hơn những gì hắn dự tính. Thanh Minh nhét giấy vào áo, bê từng con hình nhân đặt vào những vị trí đã phát hiện ra.

Giờ đây chỉ còn hàng dọc số 2 là trống trơn và hàng dọc số 4 thì thiếu 1 con hình nhân giấy. Trường Nhất Tiếu im lặng, đặt một con hình nhân giấy vào vị trí cuối cảu hàng dọc số 4. Đây là một quy luật chơi với con số hết sức đơn giản, để ý kĩ thì hình nhân số 8 và 2 của hàng dọc số 4 đều có tổng là 10.

Việc gã suy diễn con số còn lại để lấp chỗ trống là hình nhân số 1 là hết sức hớp lý.

Việc hàng dọc số 1 và 3 là đảo ngược các dãy số của nhau thì hàng 2 và 4 cũng có khả năng tương tự. Tuy nhiên, vấn đề đó lại bí tắc tại giai đoạn này khi mà số người giấy còn lại tổng là 7 con, số trâm trên đầu lần lượt là 2, 3, 5, 7, 7, 8, 9.

Đôi mắt đổ của Thanh Minh chiếu về phía góc hang một lượt để xem hai người có bỏ lỡ mất con hình nhân nào không nhưng vẫn không thể tìm được vết tích.

Hoàn toàn thiếu mất con hình nhân mang số 1. Có nghĩa là cột cuối cùng còn trống không hề liên quan đến với những con số trùng lặp của cột số 4.

Trong lúc hắn đang đắn đo về hàng dọc số 2 thì tiếng vọng từ hang đá lại vang lên dữ dội, tái hiện một rung chấn đã từng xảy ra tại nới đây làm gián đoạn mạch suy nghĩ của cả hai. Khi mặt đất bắt đầu rung chuyển thì những con hình nhân giấy cũng không thể đúng vững, chúng lần lượt ngã rạp xuống nền đất văng bụi lên không trung.

Kì lạ thay, chỉ có những hình nhân được hai người xếp mới ngã lăn lốc, không những thế còn không ngừng lăn tròn tản đều sang hai bên góc hang tạo nên một khung cảnh hết sức kì lạ.

Trường Nhất Tiếu gằn giọng, mắt hướng về phía cửa hang còn đang trống trơn "Lần này ta muốn xem nó là thứ gì."

Âm thanh hỗn tạp càng lớn, miệng cửa hang cũng dần hình thành những vết rạn nứt. Gã vung tay, chém vào không khí khiến khăp hang vọng lại tiếng xé gió tuy nhiên cơn lốc do chính tay tên tà giáo Trường Nhất Tiếu vung ra lại hoàn toàn nằm gọn trong lòng bàn tay của cái thứ trước cửa hang.

Nhẹ nhưng tơ hồng, tất cả đều được hóa giải bởi một cái nắm tay nhẹ nhàng.

Nó chính xác là một bàn tay lơ lửng trên không trung, hình dáng to lớn bất thường với phần móng cong và dài như diều hâu. Thứ âm thanh rỉ sét vang vọng khắp chốn, hòa theo bước chân vô hình nặng chịch của thứ quái đản trước mặt, nhịp và tiết tấu u buồn như một bản nhạc tang.

Đứng trước một thế lực dị dạng, Trường Nhất Tiếu không lộ ra vẻ căng thẳng mà còn có vẻ khoái chí, khuôn miệng không tự chủ được lại nhếch lên, chỉ thiếu điều cười thành tiếng. Gã lùi lại khi vẫn đang dán mắt về phía cánh tay khổng lồ lơ lửng trên không trung, đang vắt óc suy nghĩ kế sách tiếp theo thì đăng sau lại có những tiếng ma sát sỏi đá, khi gã quay đầu lại thì đã thấy tên đạo sĩ Hoa Sơn kia đã chuẩn bị chuồn mất dạng.

Trước khi bóng dáng Thanh Minh hoàn toàn biến mất sau cửa hang đối diện, Trường Nhất Tiếu còn lờ mờ nhìn thấy hắn lè lưỡi hết sức trêu người.

...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top