ZingTruyen.biz

[Tổng] Khi Tỉnh Lại, Thế Giới Này Đã Điên Rồi

4

-Rosetta

Toyama Kazuha rất nóng tính.

Đúng vậy, cậu cực kỳ nóng tính và xéo xắt. Nhưng bình thường ở kế bên Hattori Heji, lại thêm cha mẹ làm cảnh sát và sự giáo dục nề nếp tốt đẹp của gia đình. Toyama Kazuha kiểm soát bản thân khá tốt, ngoại trừ đôi khi vô tình bẻ gãy vài thứ vật dụng của chính bản thân. Toyama Kazuha chưa bao giờ áp dụng bạo lực lên người khác.

Tất nhiên là trừ tội phạm và đối thủ trên võ đài.

Nhưng khi đến cái thế giới pháp sư xem trọng vũ lực này, Toyama Kazuha nhận ra, bạo lực một chút cũng tốt. Ít ra, như vậy sẽ chẳng có thằng nào hay con điên nào dám bén mảng xen vào cuộc sống của cậu.

"Hai anh em nhà này như quả cà chua ấy."

"Tớ ghét quả cà chua cực kỳ. Trông thật khó ưa."

"Ê, mặt của cậu vừa bự vừa tròn, tóc còn màu đỏ, từ nay về sau, cậu sẽ tên là cà chua."

"Còn lâu quả cà chua mới thành Hokage."

"Còn thằng đó, ẻo ẻo lả lả còn dám trù dập bọn này. Đúng là hai quả cà chua làm người ta thấy ghét."

Ôi trời, khó chịu ghê. Con bé Kushina sắp khóc đến nơi rồi. Đây là bắt nạt sao??

Đứa nào bảo "con nít không biết gì đâu"?? Nó phải biết!

Toyama Kazuha vỗ vỗ đầu Uzumaki Kushina. Con bé ngước lên, sửng sốt và lo lắng nhìn cậu.

Xời, lo cái gì? Chuyện này cứ để anh giải quyết, vào những tình huống thế này…

Cứ cho tụi nó một quả bùa nổ là được.

Kazuha chộp lấy tay thằng nhóc đang định cầm lấy tóc Kushina. Cậu cứ thế mà đem tay nó vặn ngược ra đằng sau, sau đó đạp vào mông nó.

Thằng nhóc loạng choạng, đi về phía trước vài bước chứ không hề té ngã. Nó tức giận, quay lại định mắng ầm lên, vừa há miệng đã bị Kazuha túm đầu ấn lên tường.

Biến cố xảy ra hơi nhanh, cái đám trẻ hùa xung quanh ngây ngẩn, trơ mắt nhìn. Đến lúc bạn của tụi nó bị nhét vào miệng một tờ bùa nổ, bọn nó mớ quýnh quáng cả lên.

"Điên rồi! Cà chua điên rồi!"

"Thầy ơi! Thầy ơi!!"

Ngay cả Kushina cũng hú hồn, giật thót cả tim lên. Con bé cuống cuồng xua tay: "Kazuha, bình tĩnh! Bĩnh tĩnh!"

Kazuha tạm thời không để ý. Cậu xoay người thằng nhóc kia, bình tĩnh che miệng không cho nó nhổ ra bùa nổ.

"Nếu dám bước ra khỏi cái lớp này, thì đầu của thằng này sẽ nổ tung, và tụi bây cũng vậy."

"Tao đếm đến 5, tụi bây chạy khỏi là bùa nổ trên lưng tụi bây sẽ nổ hết."

Xạo l đó, bùa này bùa fake, nổ thế đéo nào được. Được làm nguyên chất từ giấy và màu mà.

"1"

"2"

"3"

"Ưm!! Ưm! Huhu!—"

Thằng nhóc vẽ bùa nổ giả bắt đầu sợ hãi. Kazuha nới lỏng tay để tiện cho việc khóc của nó. Quả nhiên, tiếng khóc hoảng sợ rất có hiệu quả, tụi nó cứng đờ, run người lên, rồi quay đầu nhìn Kazuha.

"Lại đây."

Giọng nói của một đứa trẻ, không hề ngọt ngào, không hề phập phồng. Nó phẳng lặng, nhẹ nhàng nhưng chứa đầy uy hiếp khiến tất cả học sinh có mặt ở đây theo phản xạ im phăng phắc.

Mấy đứa trẻ bắt nạt cứ run lẩy bẩy, đi hai bước là chần chờ nửa bước tiến đến gần Kazuha và Kushina.

"Tụi bây biết, tụi bây sai chỗ nào không?"

"K-không biết." một đứa sợ sệt trả lời. Kazuha gật đầu:

"Được rồi, không biết thì chết đi."

Nói xong thì làm tư thế muốn khởi động bùa nổ. Có thằng bé kia nhịn không nổi, khóc òa lên, vừa khóc vừa kêu:

"Tớ sai rồi, tớ biết lỗi rồi. Tớ không nên hùa theo trêu chọc Kushina và cậu. Tớ, tớ không nên cười cợt ước mơ và mái tóc của Kushina."

Một đứa làm mẫu, mấy đứa sau cũng bắt đầu vừa khóc vừa nhận sai:

"Bọn tớ không nên tự ý đặt biệt danh chế giễu hai cậu."

"Bọn tớ sai khi có thành kiến vì hai cậu là người từ bên ngoài tới."

"Là bọn tớ sai khi kì thị màu tóc của các cậu."

Toyama Kazuha liếc nhìn thằng bé vẫn đang bị mình khống chế, bình tĩnh hỏi: "Còn mày?"

Thằng này vẫn cứng đầu cứng cổ lắm, nó không cam lòng, trừng mắt nhìn Kazuha. Nhưng ngại với việc tính mạng đang bị đe dọa, nó run giọng đáp:

"Tớ sai rồi, tớ không nên dẫn đầu mọi người bắt nạt hai cậu. Không nên khởi xướng, muốn giựt tóc của Kushina."

Kazuha nghe được đáp án mình cần, hài lòng gật gật đầu. Nhưng cậu không buông nó ra liền, ngược lại nói tiếp: "Sai rồi, thì phải làm sao?"

Bọn trẻ sôi nổi nhìn nhau, tụi nó đứa nào đứa nấy cũng hoang mang khó hiểu. Nhưng có một đứa thông minh làm mẫu trước, nó cúi người, dõng dạc hô to, còn vì quá sợ hãi mà nhắm mắt lại.

"Tớ xin lỗi!"

"Tớ xin lỗi!"

"Tớ xin lỗi!"

"Bọn tớ xin lỗi!"

Lúc này, Toyama Kazuha mới nhìn về phía Kushina sau lưng mình, ra hiệu và nói:

"Những ai đã xin lỗi, hãy tháo bùa nổ trên người họ xuống."

Chỉ còn thằng nhóc bị Toyama Kazuha bắt từ đầu đến đuôi là chưa xin lỗi do mồm bị nhét giấy. Toyama Kazuha buông nó ra, thản nhiên chờ đợi nó xin lỗi.

Vừa được thả, nó nhổ miếng bùa nổ trong miệng xuống đất, bắt đầu chỉ tay vào Toyama Kazuha rồi chửi ầm lên.

"Mày nghĩ mày là ai mà muốn tao xin lỗi?? Tao không có làm sai gì hết. Bọn mày là lũ ăn bám Konoha từ bên ngoài đến còn dám hách dịch, đi chết đi. Đồ không cha không mẹ, dám nhét bùa nổ vào mồm tao. Đồ cà chua điên. Đồ —"

Chưa để lời nói dơ bẩn được thốt ra thêm một câu, Kazuha thẳng tay đấm vào mồm nó luôn. Một đấm này xuất hiện, thằng nhãi ranh kia gãy hẳn một cái răng.

Thằng bé ăn một đấm dính vách, bọn bạn nó chứng kiến sức chiến đấu khiếp người không hợp tuổi của Kazuha thì rén bỏ mẹ ra. Cả lũ rúc lại thành một đám đóng vai người hèn chứ đừng nói đến việc trợ giúp thằng kia đánh trả.

Thằng nhóc ăn một đấm, choáng váng mặt mày nhưng vẫn chưa chừa. Nó mạnh miệng kêu lên:

"Mày có biết anh trai tao là ai không?"

Toyama Kazuha mỉm cười đầy xinh đẹp như hoa nở, hiền dịu túm lấy đầu thằng bé và trao cho nó ánh mắt thân thiện hơn cả hoa hậu.

"Kêu anh mày tới đây, tao dạy luôn một lượt."

Uzumaki Kushina lúc này: "…"

Cô định bảo vệ Kazuha vì biết được cậu ấy trải qua nạn diệt môn và mất trí nhớ. Nhưng cuối cùng thì ai mới là người cần được bảo vệ?? Kazuha? Kushina hay cái đám cô hồn kia??

Namikaze Minato: "…" Tuyệt.

Đang theo dõi lớp học bằng quả cầu, Senju Tsunade vỗ đùi đen đét:

"Hay! Giỏi lắm! Có thế mới xứng là đệ tử ruột của ta!"

Jiraiya: "…" Duma, mới làm đệ tử Senju Tsunade ba ngày mà hòa tan nhanh quá!

Uzumaki Mito: Mỉm cười hài lòng.jpg

***

***

***


(Momo: 0363576975)

Ngân hàng Kienlongbank: 55576975

Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz