ZingTruyen.Asia

Tong Hop Van An

Tên: Phi điều và tiểu cẩu.

Tên khác:

- Nuông chiều.

- Người yêu tôi hôm nay vẫn rất đáng yêu.

Hệ liệt:

- [KHR] một đời, một kiếp, một đường có nhau.

- [KHR/27all] trời hôm nay xanh lắm, đẹp như khi người cười.

- [KHR] học cách yêu thương.

Thể loại: đồng nhân.

Tags: love, ngọt, cực kì ngọt, ngược, mafia, BxB, romance, yaoi, shortfic .v.v.

Main: Hibari Chifuyu.

Couple: Joshima Ken.

Warning: OOC, nhẹ nhàng, ngọt ngào, cũng có tí ti ngược, không phân biệt công - thụ.

[…]

Summary:

Tình yêu của một con chim và một con cún, có hơi đắng, nhưng cũng thật ngọt ngào.

…………………

Kakimoto Chikusa nhìn Joshima Ken, thân thể ngày thường toàn phanh trần ra ngủ hôm nay lại có thêm một chiếc áo len ấm áp trong ngày đông lạnh:

"Ken, cái áo kia là..."

"À..."_ Sờ sờ cái áo len ấm áp, thiếu niên tóc vàng đáp lời_ "Ông chim chột mắt tặng tui á, pyon!"

Joshima Ken đang nằm phè phỡn ngửa cổ bất cần đời, vì một câu hỏi của đồng bạn mà tự nhiên ngồi bật dậy, sáng mắt, như thể muốn khoe cho cả thế giới thấy rằng "há há! Bố mày được thằng chim chột mắt tặng cho đó! Siêu chưa siêu chưa!?", đầy tính trẻ con cùng ấu trĩ.

"Chim chột mắt?"

Chikusa ngờ nghệch.

"Ừa, cái thằng Hibari gì gì đó ấy! Tuyệt mà đúng không?"

Ken vui sướng nâng mũi.

"..."

"À, tuyệt lắm."

Không, không tuyệt! Không tuyệt chút nào!!

Chim chột mắt? "Hibari"? Đó chả lẽ là Hibari Kyoya - tên thủ hộ mây khùng điên hay ghen tuông đó sao!?

Kakimoto Chikusa tự thấy không ổn, quyết định đi ngủ để quên đi cơn sầu ẻ này.

Ảo tưởng, cmn chắc chắn đây là ảo tưởng của bản thân hắn thôi!

[…]

Kakimoto Chikusa hôm nay lại tiếp tục nhìn Joshima Ken, hỏi:

"Kẹp tóc hả? Hợp với cậu đấy."

Chikusa nhìn chiếc kẹp làm hình chữ "X" ở một bên mái đang kéo những lọn tóc vào nếp ngay hàng thẳng lối, không khỏi ngạc nhiên.

Joshima Ken vẻ mặt cực hình vì uống phải sữa nóng bỏng lưỡi, nghe vậy tự nhiên biểu cảm có phần xán lạn:

"Vậy sao? Ban đầu chim chột mắt kẹp cho tui còn tưởng nó không hợp."

Kakimoto Chikusa thở dài, mệt mỏi quay bước.

Ầy, phải đi ngủ thôi, chắc chắn hôm nay Chikusa chưa ngủ đủ giấc - chắc chắn là vậy.

[…]

"Ê Kakipi! Đi ăn nhà hàng không? Rủ M.M đi nữa!"

Joshima Ken cười đến bừng sáng, hai má có chút đỏ lên vì cái lạnh bên ngoài, kéo chiếc khăn len màu đỏ mà Yoruba Aoi tặng cho cả đám mỗi đứa một cái.

"Ờm..."

Kakimoto Chikusa nhắn một dòng tin [Lát em đi.], sau đó tắt điện thoại, vội vàng mặt áo khoác lạnh, xấu hổ nói:

"M.M đi chơi với bạn rồi. Tôi cũng có chút chuyện, không đến được. Hôm nay đành để cậu đi một mình rồi, thật xin lỗi."

Joshima Ken có chút phiền muộn, nhưng rồi đành thôi, ậm ừ, ngu ngơ nhìn bạn mình chạy ra ngoài, gãi gãi đầu nhắn với người trong điện thoại.

Âm thanh bíp bíp vang lên từ chiếc điện thoại gập, Joshima Ken cứ gõ rồi lại xóa, gõ rồi lại xóa.

Bàn phím bị cấn vài nút nên việc đánh xong một dòng tin thôi cũng trở nên rất khó khăn, phải mất một lúc rất sau đó cậu ta mới gửi được câu [Chikusa và M.M bận rồi, nay chắc chỉ có hai đứa mình thôi á!], và đó là khi mà Joshima Ken nhận ra mình đã trễ hẹn với người ta tận mười phút hơn.

Xui.

[Chim chột mắt: Thôi thì hai đứa mình cũng được, không sao hết💦 Mà, anh gọi đồ ăn ra rồi đó, hôm nay còn có macaron đấy! Bé đến nhanh nha? (´・ᴗ・ ' )]

Tiếng ting vang lên rất nhanh, dường như người phía bên kia vẫn luôn chờ đợi tin nhắn của Joshima Ken, một phút cũng không rời chiếc điện thoại nửa bước.

Đáy lòng dâng lên ấm áp, tên ngốc nghếch nào đó làm mặt quạu kéo khăn len, sau đó đóng cửa phòng, chạy đi.

"Bé gì chứ..."

Mọe! Cái đồ ngọt ngào sến súa!!

[…]

"Ủa? Hai người mua điện thoại mới hôm nào đấy?"

M.M nhìn đám bạn mình mỗi đứa tậu về một chiếc điện thoại cảm ứng mới toanh toành toành, có chút ghen tị.

Coi kìa, một đứa thì Iphone, một đứa thì Vivo, còn đâu chiếc điện thoại gập màu hồng khi xưa chứ?

Ây dà, đám bạn bè đã thăng cấp lên thành phố, bỏ lại M.M một mình tiếp tục làm gái quê.

Kakimoto Chikusa loay hoay với việc tạo gmail, dáng vẻ ưu nhã đáp lời:

"Aoi tặng."

M.M: "..." rốt cuộc quan hệ của hai người đã thân thiết đến mức nào rồi vậy?

Joshima Ken cứ nhìn suốt vào tờ hướng dẫn một cách kĩ càng, gãi tóc đáp lời trong khi mắt vẫn dán vào chúng, không chệch một li:

"Fuyupi tặng tui."

M.M: "…" rồi Fuyupi là ai nữa???

#Tôi đang cố gắng tìm lại thế giới quan.

#Ôi nhân sinh cmn thật shock.

#Hôm nay bạn bè dính ngải, phải làm sao đây? Online chờ gấp!

[…]

M.M nhận ra tên Joshima Ken ngu ngơ khờ khạo có chút kì lạ, mấy ngày gần đây tự nhiên cứ hay nhìn vào điện thoại rồi cười cười, thấy cô lại gần thì vội vàng tắt đi, không cho ai thấy, úm mãi con hàng vivo như thể trân bảo; cậu ta còn kĩ lưỡng đến mức đặt cả mật khẩu vân tay, mật khẩu chữ siêu dài dòng bằng tiếng Nhật, thậm chí mở khóa gương mặt cậu ta còn dám đặt.

M.M đánh hơi thấy mùi không ổn, và càng ngày nó càng chắc chắn hơn khi Joshima Ken cứ loay hoay với mấy bộ đồ, luôn hỏi ý kiến người khác về cách ăn mặc sao cho hợp thời trang và dễ nhìn.

M.M: "…" Tên này yêu ai rồi, chắc chắn luôn!

"M.M này, cô xem thử cái này mặc được không?"

M.M bày ra biểu cảm không thể tin được nhìn Joshima Ken, bó tay chấm com với cái kiểu ăn mặc tệ hại, thảm họa thời trang kia.

"Ken, tôi nói thật, cậu..."

Đang định chê bai, M.M chợt nảy ra một ý tưởng.

Khiến cậu ta mất mặt một chút chắc cũng không sao nhở?

Và thế là, M.M mỉm cười ngọt ngào đến rạng rỡ, chói lóa, dối trá thốt ra một câu:

"Cậu rất đẹp, rất hợp."

Thế là cu cậu vác nguyên cái áo thun màu đỏ in hình thịt nướng và cái quần được lấy từ đồng phục trường trung học Kokuyo.

[…]

Joshima Ken đứng trước ánh nhìn cháy bỏng của đồng bạn đang chăm chăm vào tay trái mình chỉ có thể co ro thành một cục, thành thản khai báo:

"Ừa thì... là thằng... a, không phải. Đó là... ừm, người yêu... tui tặng..."

Sợi dây ruy băng quấn lên ngón áp út bên bàn tay trái của Joshima Ken phá lệ chói mắt, nhưng bây giờ nó giống như thể cái gai, khiến bọn họ cực kì tức giận.

"Joshima Ken, tôi không biết rằng cậu đã thích tên đó bao lâu, cậu đã cùng hắn ta làm đến loại chuyện gì, cậu chỉ cần nhớ rằng hai người không thể đến với nhau được đâu-- chia tay đi."

Mukuro nói, không chút nhân nhượng.

"Hibari, đúng chứ? Tên đó là ác ma của Namimori, là ủy viên trưởng của bên đó, ngay từ đầu hai người đã không hợp nhau rồi."

Chẳng ai biết được, rằng "Hibari" của Joshima Ken chỉ là một người bình thường.

___________________________________________

Đừng chạy khỏi tôi, đừng ghét bỏ tôi, cũng đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy... Xin em, tôi xin em.

Joshima Ken, Hibari Chifuyu, một người mãi chạy, còn một người mãi đuổi theo.

Joshima Ken đâm bị thương Hibari Chifuyu, còn Hibari Chifuyu lại cắn răng chịu đựng cơn đau, dùng ôn nhu và tử tế bồi đắp, đối đãi, xử sự ngược lại hắn.

"Phi điểu" ở trên trời mở rộng đôi cánh đẹp đẽ, "tiểu cẩu" lặng lẽ ngước nhìn, lặng lẽ chạy đi.

"Rồi chúng ta sẽ đi đến đâu?"

"Bất cứ nơi nào, dù đó có là địa ngục."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia