ZingTruyen.Top

Tổng hợp Oneshot Khải Nguyên

Vô nhãn [7]

SheepMiu715

Việc Hắc Chu Miêu một lần nữa hủy hôn lại làm giang hồ rúng động mạnh mẽ. Cao thủ trong giới những tưởng sẽ đem hắn ra nghị luận bôi xấu nhưng đổi lại, ai cũng biết Vương Mộ Phong thực chất đã mất từ hai năm trước, mọi việc Vương lão gia chủ làm để che đậy mắt người khác bây giờ đã bị phanh phui vạch trần trước mặt mọi người, địa vị của ông ta đã giảm đi đáng kể. Vương Tuấn Khải tự nhiên trở thành chính nhân quân tử, thay trời hành đạo a~

Nhưng chính nhân quân tử thay trời hành đạo gì đó, hắn đều không quan tâm đến. Việc quan trọng hiện tại chính là suốt ngày ru rú trong phủ làm chuyện ân ân a a với cực phẩm lão bà của mình. Hừm, các người đừng có ganh tị, ai có lão bà thì người đó lo, ai có lão bà thì người đó hưởng. Vương Tuấn Khải hếch mũi chỉ tay với độc giả.

Chớp chớp mắt nhìn Vương Nguyên đã ngủ say bên cạnh, hắn nhè nhẹ cuộn lên tấm chăn bông đắp cho y. Cơ thể mẫn cảm như vậy cứ phơi bày trong gió lạnh thể nào cũng bị cảm mạo, như vậy thì không tốt chút nào. Vương đại hiệp sau khi tận tình vén chăn cho lão bà, lại sinh ra ngây ngốc mà ngắm nhìn người ta ngủ. Từ lúc Vương Nguyên tính là có thể thấy hắn đến nay đã gần ba ngày, suốt ba ngày đó y đều không nói cho hắn biết y cảm thấy hắn như thế nào. Mặc dù Hắc Chu Miêu vang danh thiên hạ với dung mạo tuấn dật, phong lưu khốc soái, nhưng mọi thứ vân vân mây mây mà thiên hạ nói đều không quan trọng bằng một lời chủ chốt từ Vương Nguyên.

Đôi mày kiếm khẽ nhíu lại một chút, hắn cúi người cắn cắn vành tai của Vương Nguyên. Biết làm như vậy thế nào cũng khiến y nhột nhạt mà tỉnh giấc. Quả nhiên Vương Nguyên mơ màng đẩy đẩy cơ thể đang áp sát mình ra, miệng ủy khuất than khẽ một tiếng.

"Để đệ ngủ a~"

"Nguyên Nhi, đệ nói xem, đệ thấy ta thế nào?" Mặc dù biết là có chút không liên quan ở đây nhưng Vương Tuấn Khải vẫn muốn hỏi cho ra lẽ chuyện này. Vương Nguyên vùi mặt vào chăn, mệt đến không nói nổi nên lời, chỉ biết lắc lắc đầu.

"Không rõ."

Không rõ? Không rõ là thế nào? Vương Tuấn Khải nghệt mặt ra suy ngẫm hai chữ không rõ mà Vương Nguyên vừa nói. Không xong, không lẽ y chê hắn mù mờ không rõ ràng, dung mạo lu nhạt không ấn tượng?

Bàn tay trên chăn hụt hẫng dời xuống, Vương Tuấn Khải đau khổ rời khỏi giường, quyết tâm tìm góc khuất nào đó để nghiệm lại bản thân...


Khương Tiểu Lục vừa mới hăm hở mở cửa chào đón hắn, đã bắt gặp ngay gương mặt ủ rũ hơn cọng bún thiu của Vương Tuấn Khải. Sắc mặt hắn tưởng chừng làm trời đổ mưa ngay tức khắc,  nhìn giống như dục cầu bất mãn sinh ra hờn ghét thế giới này nha. Hay là đêm qua bị Vương Nguyên đạp xuống đất không cho ngủ chung? Nghĩ cũng có vẻ hợp lý, mà cũng có vẻ là lý do thích hợp với gương mặt ma hờn quỷ thua của hắn hiện tại. Đại ca tốt bụng liền vỗ vỗ vai an ủi Vương Tuấn Khải, tặng kèm một cái thở dài hiểu chuyện đầy thông cảm.

"Không sao, chuyện này rất dễ xảy ra ở những cặp sắp thành thân. Đừng đau lòng như vậy, việc này không quan trọng, để sau khi mọi thứ ổn định sẽ không còn trở ngại gì nữa."

Vương Tuấn Khải đau lòng không ngẩn đầu "Trở ngại đầy ra đó, đệ như vậy mà lại mờ nhạt không rõ ràng sao?"

Ô, mờ nhạt không rõ ràng? Chuyện không phải nghiêm trọng đến mức đó chứ? Khương Tiểu Lục thản thốt hai mắt tròn xoe.

"Ngươi lại hiểu lầm cái gì a?" Vương Nhã Chỉ thở dài đánh nhẹ vào bả vai Khương Tiểu Lục một cái. Nhìn bản mặt đần ra của hắn là biết trong đầu nhất định đang suy diễn linh tinh rồi. Nhưng có vẻ Vương Tuấn Khải đệ đệ của nàng hôm nay quyết mang cả bầu trời tâm sự đến đây giải tỏa a~

"Đệ đệ, nói ta nghe xem nào." Bỏ lại Khương Tiểu Lục tự mở cửa tửu lầu, Vương Nhã Chi kéo Vương Tuấn Khải vào góc quán hỏi han sự tình. Dạo gần đây hắn với Vương Nguyên đều không ra khỏi nhà nên chắc chắn không có chuyện tương tự suy nghĩ của Khương Tiểu Lục, nhìn mặt đệ đệ là biết. Nhưng nhất định có nguyên nhân khác.

"Tỷ tỷ, nhìn đệ." Vương Tuấn Khải ngẩn đầu, mặt đầy ai oán. "Dung mạo này có phải quá mờ nhạt hay không a?"

Một tràn ba chấm kéo qua màn hình. Vương Nhã Chi dặn lòng không được cười cợt đệ đệ, nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn được mà nằm dài ra cười không kịp thở.

"Ha... Ha.... Ha ha..."

Vương Tuấn Khải "..." Đệ đang rất đau lòng đó!

"Haha, là kẻ nào nói đệ đệ của ta dung mạo lu mờ?"

Hắn bèn đem hết sự tình sáng nay kể cho Vương Nhã Chi nghe.

"Tiểu đệ ngốc nghếch! Chắc gì Vương Nguyên đã nói đệ. Người ta đang buồn ngủ mà đệ cứ hỏi dai nên mới như vậy!"

Rồi lại lườm kẻ mới bước vào góp chuyện một cái "Đàn ông tên nào cũng giống nhau."

Khương Tiểu Lục không hiểu ý tứ sâu xa của câu nói kia, thản nhiên ngồi xuống bên cạnh. Thấy Vương Tuấn Khải đột nhiên cười cười ngâu si, không khỏi thấy quái đản. Không phải vừa rồi còn trưng ra bộ mặt thế giới này bắt nạt ngươi hay sao, bây giờ cười ngu cái gì?

Quả nhiên nương tử hảo lợi hại, một lời liền khai thông tư tưởng của người khác. Hắc hắc, là nương tử của ta đó! Đến lượt Khương Tiểu Lục cười ngu nhìn Vương Nhã Chi, nàng đành phải chép môi hào phóng tặng hắn một bạt tai.

"Chuyện của hai người sao rồi a?" Có lẽ thế giới quan của Vương Tuấn Khải đã được tỷ tỷ thành công khai thông, tươi sáng hơn vô cùng rồi nha. Hắn vui vẻ hướng hai người phía đối diện cười tươi tắn.

"Tuần sau sẽ làm lễ thành thân." Khương Tiểu Lục nhoẻn miệng cười tươi, nhìn sang phía Vương Nhã Chi chỉ thấy nàng khẽ ngại ngùng cúi đầu. Vương Tuấn Khải vỗ tay bôm bốp hai tiếng.

"Chúc mừng tỷ tỷ! Cuối cùng cũng tìm được một bến bờ."

"Đệ nói vậy là có ý gì a?" Vương Nhã Chi nheo mắt nhìn Vương Tuấn Khải.

"Khương ca ca, chăm sóc cho tỷ tỷ của ta thật tốt!" Vương Tuấn Khải cười tươi rồi thân thủ nhanh nhẹn phóng đi mất.


Phía trước không thể nhìn rõ, toàn là bóng tối mịt mù, Vương Nguyên sợ hãi nắm chặt tay của Vương Tuấn Khải, hắn chỉ khẽ cúi đầu thủ thỉ vào tai y.

"Sắp đến rồi a~ Chắc chắn đệ sẽ rất thích."

Vương Nguyên gật gật, tiếp tục để hắn dẫn mình đi. Huống hồ y cũng đã từng quen với việc này, không khó khăn lắm mà đi theo Vương Tuấn Khải. Xung quanh có thể nhận thấy mùi hương thoang thoảng xông vào cánh mũi, Vương Nguyên như có thể cảm nhận được xung quanh mình là cả một vườn hoa rộng bạt ngàn. Còn có những cơn gió thoang thoảng nhẹ nhàng thổi qua, không khí trong lành vô cùng. Là thảo nguyên sao?

Vương Tuấn Khải chợt dừng động tác, sau đó bàn tay vốn đang bịt mắt cậu buông ra. Vương Nguyên khẽ khàng mở mắt, chớp chớp vài cái liền ngạc nhiên đến độ tròn xoe cả hai mắt. Là thảo nguyên, nhưng thảo nguyên này có lẽ là nơi đẹp nhất mà y từng thấy.

Thảm cỏ xanh bạt ngàn trải tít tắp đến tận chân trời, một vùng trời ngập trong hương hoa thơm lừng. Bầu trời trên cao màu xanh nhạt, thả trôi vài đám mây trắng lười nhác. Vương Nguyên quay người nhìn Vương Tuấn Khải, hắn chỉ khẽ gãi đầu.

"Trong lúc đi khắp nơi du ngoạn, ta tình cờ biết đến nơi này."

Thực ra từ khi hắn ngỏ lời với Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải đã nghĩ đến sẽ đưa y đến đây. Chỉ là ngại lúc đó Vương Nguyên không thể cảm nhận hết, nhưng hiện tại hắn đã có thể cùng y đến đây ngắm cảnh rồi.

Vương Nguyên hạnh phúc đến suýt nữa rơi nước mắt, Vương Tuấn Khải, đây có phải là nơi mà ngươi không muốn chia sẻ cho ai ngoài ta? Nhất định phải không? Vậy chứng tỏ ta trong lòng ngươi càng quan trọng, ta muốn biết có phải ta quan trọng như vậy hay không?

"Sau này ta muốn cùng đệ đến đây." Vương Tuấn Khải ôn nhu ôm lấy thắt lưng tiêm gầy của Vương Nguyên, đầu gác nơi bờ vai nhỏ nhắn của y. Vương Nguyên gật gật đầu, phóng tầm mắt về phía xa. Nơi này thật yên bình, thật hạnh phúc, không còn lạnh lẽo hay tối tăm nữa. Nơi này còn có hắn, nhất định y sẽ cảm thấy thật hạnh phúc khi ở đây.

Vương Nguyên nhẹ quay đầu nhìn Vương Tuấn Khải, hắn cũng nhìn y rồi cúi đầu hâm nóng đôi môi non mềm kia bằng một nụ hôn. Vương Nguyên nhẹ nhàng nhắm mắt đón nhận, gió thổi từng cơn từng cơn thật nhẹ nhàng, mơn man từng xúc cảm trên gương mặt của y.

Thảo nguyên bao la có hai bóng người hạnh phúc bên nhau


...

"Nguyên Nhi, đệ thấy lão công có soái hay không?"

"Ưm... Đệ... Aaa..."

"Mau nói cho ta biết nào."

"Hức... Tuấn Khải... Đệ... Soái a~"

"Không nghe rõ,  một lần nữa."

"AAA! Lão công của đệ là soái nhất rồi a~!!!!"


... END chóng vánh... =))))))))))))))

Quan ngại về sự tự luyến của Đại Khải =))))))))




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top