ZingTruyen.Top

Tổng hợp Oneshot Khải Nguyên

Tiểu Nguyên Hồ, anh yêu em!

SheepMiu715

Vương Nguyên ở nhà mãi thì cũng chán, hôm nay quyết định ra ngoài đi chơi. Dù cậu cũng không biết mình đi đâu nhưng thế giới của con người nhiều nơi để đi như vậy, cậu không sợ không tìm ra chốn thú vị.

Hôm nay Vương Tuấn Khải hình như cũng không về sớm được, anh có gọi điện nói rằng có việc bận đột xuất nên cậu cứ tự nấu cơm ăn trước, đừng đợi anh.

Vương Nguyên vì vậy ăn qua loa một chút rồi mới ra ngoài.

Đường phố quả là đông đúc đến đáng sợ, người qua kẻ lại không hề quen mặt. Vài chị gái cứ đứng lại nhìn Nguyên. Cậu cũng không quan tâm lắm, vô tư chạy khắp nơi này rồi nơi khác để tìm hiểu những thứ kì lạ này. Rất nhiều cửa hàng khác nhau ở đây nha, cậu thật không biết phải miêu tả thế nào, thật là lung linh mà. Đâu đâu cũng có những quán xá đông đúc người, cửa hiệu cũng đầy những vị khách đang mải mê chọn đồ. Khung cảnh này thật sự hoàn toàn mới lạ.

Vương Nguyên cứ áo thun trắng sọc đơn giản, bên ngoài là quần yếm bằng jeans rất dễ thương mà cũng rất năng động, chạy nhảy khắp nơi. Đến giờ cũng bắt đầu thấy mệt rồi. Đói bụng nữa, cậu ban nãy ăn chưa đủ.

Đảo cặp mắt long lanh đen láy nhìn quanh, a, may ghê, đằng kia có hiệu thịt bò nướng. Chắc chắn ngon lắm đây. Vương Nguyên quên mất bản thân không hề mang tiền theo, chạy thẳng vào trong quán.

-Ông chủ, cho tôi phần lớn nhất!!- Vương Nguyên hào hứng lên tiếng.

-Được, xin chờ một lát.- Vị chủ quán rất vui vẻ quay vào dặn dò nhà bếp.

Vương Nguyên ngồi trên ghế cao nơi quầy, hai chân thong dong đong đưa, ánh mắt nhìn quanh quán. Ayo, đâu đâu cũng có hình thịt bò, thật là một nơi hấp dẫn vạn người mà. Vương Nguyên nghĩ thầm.

Tầm mắt vừa hay lại dừng ngay lại một điểm. Cái bàn gần cửa sổ có một đôi nam nữ kia, trông rất quen mắt nha. Người con trai có cái lưng rộng như vậy, dáng người cao cao, còn nữa, cái mái tóc đó cũng rất giống...Tuấn Khải!

Vương Nguyên hiếu kì nhìn lâu thêm một chút nữa. Vì ngồi quay lưng lại nên không rõ gương mặt cho lắm, nhưng mà cực giống Tiểu Khải nha!

-Cậu gì ơi, thức ăn của cậu đây.- Ông chủ mang thức ăn đến, lay lay người Nguyên.

-A?- Vương Nguyên bị làm cho ngạc nhiên, vốn nhạy cảm nên phản ứng rất nhanh, tay gạt tay ông chủ ra. Ông ta nhìn cậu chằm chằm, loại phản xạ này con người vốn không có.

-Xin lỗi, xin lỗi.- Vương Nguyên cúi đầu rối rít, vị chủ quán cũng không làm khó cậu, quay người bỏ đi. Vương Nguyên thở phào, để người ta biết nhất định Tuấn Khải sẽ trách cậu. Cậu phải nghe lời Tuấn Khải, không để Tuấn Khải buồn. Nhất nhất không để anh buồn!!!

Tạm quên cặp nam nữ kia, Vương Nguyên chăm chú vào đĩa thịt bò bày ra trước mắt. Nhiêu đây cậu chỉ cần loáng một cái là ăn xong. Thịt bò là hảo tri kỉ của cậu mà!

Nguyên vui vẻ tiếp tục vừa ăn vừa đảo mắt nhìn lại hai người kia. Có thể gọi là hẹn hò đúng không nhỉ? Thật là hạnh phúc nha, cậu cũng muốn cùng Tuấn Khải hẹn hò, nhưng mà anh lại bận bịu như vậy, thật là chán.

Vương Nguyên cứ chằm chặp nhìn hai người kia.

Người con trai vừa quay lại, đem nước trái cây đến cho cô bạn gái. Cô ta cười tươi. Vương Nguyên càng lúc càng tò mò, cố dùng thị lực phi thường của mình nhìn kĩ xem gương mặt người ta như thế nào.

Anh ta có nhiều điểm rất giống với Tuấn Khải của cậu. Mà khoan đã, tại sao cái cách cười, cách đi cũng giống.

Nè, anh kia, anh giống Tuấn Khải quá!

Cuối cùng cũng có dịp để cậu nhìn rõ người thanh niên kia, anh ta vừa quay lại phía sau lấy thực đơn cho cô bạn gái đi cùng.

Vương Nguyên cố nhìn cho rõ, nhưng rồi sau khi nhìn thật kĩ lại không muốn nhìn tiếp nữa. Cậu không lẽ hoa mắt rồi, là Tuấn Khải ở đó sao? Không thể nào, anh nói bận việc mà. Không thể nào lại đến đây, lại còn cô gái bên cạnh nữa, là thế nào?

"Chắc là mình nhìn nhầm rồi."- Vương Nguyên dụi dụi mắt định đứng dậy. Chắc giờ này Tiểu Khải cũng sắp về rồi đây.

-Này, cậu, thanh toán tiền đi đã.- Bị nhắc khéo, Vương Nguyên lúng túng lục lại túi. Thôi toi rồi, là quên đem tiền.

Trình bày bộ mặt ủy khuất trước mặt ông chủ, như cái cách thường làm với Tuấn Khải, cậu giải thích.

-Tôi không có mang theo tiền, tôi sẽ về nhà mang đến ngay mà.

-Hm, cậu đừng có giở trò, tôi chẳng rõ mấy chiêu thức này của đám vô lại mấy người hay sao?- Vị chủ quán hừ lạnh, nhất quyết không cho Nguyên về.

Hai con mắt của cậu đã ngập nước. "Lão bá thật là kì nha, tôi sẽ trả mà."

-Nè, đừng có ăn vạ nhé!!- Ông ta lớn tiếng đến mức cả quán đều tò mò đảo mắt lại phía Nguyên. Cậu càng lúng túng cùng sợ hãi. "Lão bá xấu quá, không giống Tuấn Khải, Tuấn Khải không có la tôi."

-Hức...hức...- Vương Nguyên cuối cùng không chịu đựng được, bật khóc. Tình thế vì vậy càng tồi tệ.

Cậu đứng yên tại chỗ, cúi gầm mặt, nước mắt theo đó nhỏ tong tong xuống nền đất.

-Tôi...hức...sẽ về lấy tiền trả mà...hức hức...

-Phải đó, ông chủ, để tôi trả cho cậu ta.- Vị cô nương nào đó tốt bụng lắm đã lên tiếng. Vương Nguyên kinh ngạc nhìn về phía đó, là vị ban nãy đi cùng với....

Nghĩ tới đây lại lập tức nhìn người thanh niên bên cạnh. Anh ta nhìn thấy cậu, biểu tình đông cứng, Vương Nguyên tuy là nước mắt giàn giụa nhưng mà nhìn rõ được chính là Vương Tuấn Khải, là Tuấn Khải đây mà.

-Tuấn Khải, hức...- Nguyên nấc nhẹ.

-A, anh quen cậu ta sao?- Vị cô nương tốt bụng lên tiếng.

-Là...em của anh, Nguyên Nguyên.- Vương Tuấn Khải giải thích, nhanh chóng đi lại chỗ cậu.- Ông chủ, xin lỗi, tôi trả tiền cho ông.

"Là em sao? Không phải, Nguyên Nguyên thích Tuấn Khải mà."

Vương Tuấn Khải thanh toán xong cho cậu liền để cậu đi ra ngoài, anh bắt một chiếc taxi, dặn dò số nhà, đưa tiền rồi nhìn Nguyên.

-Em hư lắm.

-Tuấn Khải...- Nguyên vẫn chưa lau nước mắt, nghe anh nói vậy càng xúc động mà khóc tiếp.

-Về nhà đi.

-Còn anh?

-Anh có việc.

Đơn giản nói vậy, Vương Tuấn Khải ra hiệu cho tài xế khởi hành.

Vương Nguyên cố nhìn theo lại, nhưng anh đã ngay lập tức bỏ vào trong.

"Tuấn Khải..."

___

Một mình ở nhà thật là đáng sợ. Vương Nguyên co ro trên giường của anh, cảm giác không thể hiểu được. Tại sao bây giờ anh còn chưa về nữa? Vương Nguyên rất sợ mà, Vương Nguyên muốn thấy tuấn Khải.

Bên dưới nhà có tiếng mở cửa. A, Khải về, là anh về rồi.

Vương Nguyên vui vẻ chạy ra khỏi phòng.

Khoan đã, tại sao có cả cô gái ban nãy.

-Tuấn Khải...??- Vương Nguyên đứng ngay cửa phòng, nghi hoặc nhìn ra ngoài.

Anh chỉ nhìn cậu một cái rồi dìu người đã say kia vào trong phòng, đi lướt qua cả cậu cũng không thèm nói lấy một tiếng.

Vương Tuấn Khải đặt cô gái nằm lên chỗ Nguyên nằm. Đắp cho cô ta cái chăn anh mua cho Nguyên. Cả gối ôm thịt bò cũng bị anh quẳng sang một bên.

-Khải, anh làm gì vậy?- Vương Nguyên lại rưng rưng nước mắt.

-Tối nay em ngủ bên ngoài đi.

-Lạnh lắm, Nguyên Nguyên không thích lạnh.

-Không phải hôm trước em vẫn ở ngoài đường được hay sao? Là nuông chiều quá nên hư rồi hả?

Anh có vẻ không vui. Vương Nguyên im lặng, nấc nhẹ liên tục, chạy vào trong ôm lấy gối thịt bò rồi bỏ ra ngoài. Tại sao hôm nay Tuấn Khải kì vậy? Anh chưa bao giờ khó chịu với cậu, anh chưa bao giờ xử tệ với Vương Nguyên.

"Nhật kí hôm nay.

Tiểu Nguyên đang buồn.

Tiểu Nguyên thích Tuấn Khải."

___

Bữa sáng cũng không còn là bữa sáng.

Vị cô nương kia đang ngồi chỗ của cậu, còn cậu phải nhường cô ta ngồi cạnh Tuấn Khải, bản thân bị đẩy xa ra.

Cả thịt bò cũng không có, toàn là món mà cậu không thích.

-Em ăn nhiều vào, đều là món em thích hết.- Tuấn Khải lại còn nhìn cô ta rất ôn nhu.

-Tuấn Khải, thịt bò?- Vương Nguyên ủy khuất nhìn hắn.

-Hôm nay anh không có mua, em ăn những món này đã đủ rồi.

Vương Nguyên đành im lặng, cả ăn cũng không ngon miệng, ăn được một chút là lại đứng lên.

-Sao vậy Nguyên Nguyên?- Vị cô nương tốt bụng lên tiếng hỏi cậu.

-...

-Trả lời đi chứ Nguyên?- Vương Tuấn Khải quay nhìn cậu. Vương Nguyên đối với loại ánh mắt đó không hề cảm thấy chút quan tâm nào, buồn buồn bỏ ra ngoài.

-Em của anh bị sao vậy?

-Là kén ăn mà thôi, đừng có quan tâm nữa, em ăn đi.- Vương Tuấn Khải dù ngoài miệng nói vậy nhưng mà vẫn lén đánh mắt nhìn theo cậu. Cảm giác thật là không bình thường.

Vương Nguyên đứng trên lầu, nhìn xuống bên dưới.

Tuấn Khải hôn từ biệt cô ta, hai người còn cười rất vui vẻ.

Nước mắt lại sắp rơi rồi, Nguyên Nguyên quật cường sắp khóc rồi.

-Em bị làm sao vậy?- Vương Tuấn Khải nhìn cậu. Vương Nguyên cúi đầu không trả lời.

-Là bất mãn điều gì?

-Cô nương đó, là ai vậy?

Vương Tuấn Khải hơi lặng nhìn cậu một lát, rồi cũng thong thả trả lời.

-Là bạn gái anh.

Vương Nguyên lại càng cúi gầm đầu xuống, nhất quyết không nhìn lên. Từng dây thần kinh đều căng ra rất đau đớn, cả trái tim cũng đang thắt lại một cách kì lạ. Nước mắt lại tuôn rơi, theo hai gò má trắng hồng chạy dọc xuống cằm.

Thì ra Tuấn Khải có bạn gái, thì ra mình chỉ là em của anh ấy. Mình không muốn như vậy!

-Dạo này em bướng bỉnh lắm, sửa chửa lại đi.- Vương Tuấn Khải nói rồi đứng dậy.

Vương Nguyên càng không biết phải dừng những dòng nước mắt này lại bằng cách nào. Cậu cũng bật người dậy khỏi sofa rồi chạy ra ngoài.

-Em ghét Tuấn Khải!!!

___

Tuấn Khải không có thích cậu, vậy cậu ở đây làm gì nữa? Cậu dù gì cũng là cái loài sinh vật đáng sợ, đâu thể nào mà xinh đẹp hay chí ít là bình thường như một con người được. Anh sẽ vĩnh viễn không có thích cậu, vĩnh viễn xem cậu không phải là con người.

Vậy thì cậu biến mất đây!

___

"Ghét mình lắm hay sao? Mình làm gì em ấy?"

Vương Tuấn Khải rối bời suy nghĩ, quay trở lại lên phòng. Phòng ốc vẫn thoảng hoặc mùi hương của Vương Nguyên, cả những đồ vật của cậu cũng đã chiếm riêng trong phòng một vị trí nhất định. Anh day day hai bên thái dương, ngã người lên giường nằm cho thư giản được một chút.

Nơi dưới gối nằm lại có thứ gì đó cồm cộm. Cảm thấy kì lạ, Vương Tuấn Khải quờ tay vào tìm kiếm. Chạm phải thứ gì lành lạnh, hình như là gáy một quyển sổ lò xo.

Rút quyển sổ ra khỏi nơi nó nắm, đập vào mắt là hàng chữ đầy màu sắc.

"Nhật ký của Nguyên Nguyên dễ thương."

Không hiểu sao nhìn thấy bấy nhiêu cũng khiến anh bật cười, lòe loẹt màu sắc, nét chữ rất là hồn nhiên. Quả là Vương Nguyên.

Lật vài trang đầu cũng không mấy đặc biệt, toàn là về thịt bò và những thứ linh tinh anh mua cho cậu. Bấy nhiêu cũng khiến cậu vui hay sao?

Trang tiếp theo.

...Bụng phẳng...???

Dòng tiếp theo.

...Tay lạnh?...Đỏ mặt....?? Tiếp tục nhờ vả...???

Những dòng nhật ký rất là vô tư mà ngây ngô của cậu khiến anh không kìm được mà mỉm cười nhẹ nhàng.

Trang cuối cùng. Ngày hôm qua.

"Tiểu Nguyên đang buồn.

Tiểu Nguyên thích Tuấn Khải."

Quyển sổ trên tay nhẹ nhàng đáp xuống sàn gỗ. Ánh mắt anh nhìn ra đờ đẫn trong không trung. Thích? Tiểu Nguyên à, sao có thể có chuyện đó?

Thảo nào cậu không vui, lại thay đổi kì lạ như vậy.

Nhưng biết làm sao đây, anh đã cố kiềm nén thứ tình cảm kì lạ với cậu xuống lâu rồi. Anh biết mình có hơn là tình cảm đối với cậu, một loại đặc biệt kìa. Nhưng mà, cậu đâu thể giống anh, cậu không thể giống anh. Vậy nên anh đã giấu nó đi, phải tìm bạn gái, anh nhất định không thể cho cậu biết bản thân có tình cảm gì.

Nhưng Nguyên chính là nói thích anh, anh thì sao đây?

Anh...đó có phải là...anh cũng thích cậu?

"Nguyên Nguyên"

Điện thoại cậu không có, ban nãy ra ngoài cũng không biết là đi đâu. Nỗi lo lắng trong lòng anh lại dâng lên cao thêm.

"Nguyên Nguyên"

___

"Tuấn Khải, em xin lỗi đã làm phiền anh. Tốt nhất anh không nên thấy Nguyên Nguyên này nữa. Tạm biệt anh, hai người hạnh phúc!"

=====

Đăng sớm một ngày.

Hu hu, khóc ròng ròng với cái chap này.

Có lỗi type mong mấy reader bỏ qua cho bạn Au này.





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top