ZingTruyen.biz

Tổng hợp Oneshot Khải Nguyên

[ONESHOT KHẢI NGUYÊN] Xin chào em, 001 [3]

SheepMiu715


Vương Tuấn Khải lững thững đi bộ về nhà, chấn rung điện thoại khiến hắn khẽ giật mình. Lấy ra điện thoại trong túi, số máy của Châu Thuấn nhấp nháy.

Hắn khẽ nhíu mày, nhận máy. Đầu bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp ẩn ẩn ý cười.

Châu Thuấn khẽ ve vuốt gương mặt của người đang nằm trong lòng mình, giọng nói nhàn nhạt.

-Chào Vương tiên sinh.

-Cậu có chuyện gì?

-Tôi muốn hỏi anh, đối với anh Vương Nguyên có vị trí nào?

Vương Tuấn Khải chợt dừng bước, toàn thân bất động. Châu Thiến tiếp tục nói chuyện, thỉnh thoảng hắn còn nở một nụ cười quỉ dị, âm giọng nhàn nhạt ý khinh bỉ rót qua ống nghe điện thoại.

-Vương Nguyên đang ở chỗ tôi. Muốn nghe giọng cậu ấy chứ?

Châu Thuấn vừa nói xong vừa áp điện thoại đến gần Vương Nguyên, khẽ lay tỉnh cậu. Trong đầu dây "Ưm" một tiếng, đầu óc Vương Tuấn Khải căng thẳng đến mức muốn nổ tung.

"Chủ nhân..." Giọng nói yếu ớt của cậu vang lên.

-Cậu làm gì em ấy?!?

Vương Tuấn Khải hét vào điện thoại, hắn tìm đến thiết bị định vị trong người, bắt đầu bật cảm ứng để xác định vị trí của Vương Nguyên. Thân ảnh cao ráo rẻ hướng ra garage xe, hắn tức tốc khỏi động chiếc xe của mình rồi phóng đi theo hướng dẫn trong GPS.

Cuộc điện thoại vẫn đang tiếp diễn, Châu Thuấn ở bên này rút ra ống dịch ban nãy, nhìn Vương Nguyên chăm chú.

-Em có muốn quên hắn hay không?

Vương Nguyên ra sức lắc đầu nhưng lại không thể lên tiếng, Châu Thuấn tự biên tự diễn một vở kịch, nói vào điện thoại.

-Muốn sao? Vậy anh giúp em.

-Châu Thuấn!!

Vương Tuấn Khải chưa bao giờ cảm thấy bất lực đến như vậy, hắn tăng tốc xe phóng đi trên đường lớn. Nhà kho đó nằm gần đây thôi, Vương Nguyên, anh đang đến. Nhất định không được xảy ra chuyện!!!

Châu Thuấn ngắt điện thoại, nhìn chằm chằm Vương Nguyên đang ở trong vòng vây của mình. Hắn khẽ vuốt nhẹ vài sợi tóc xoăn trên trán của cậu, mỉm cười ra vẻ bất đắc dĩ.

-Làm sao đây? Hắn đến không kịp rồi.

-Ư... Ưm...- Anh đừng động đến tôi!!

-Chỉ cần quên đi hắn, em sẽ là một robot siêu việt. Liều huyết thanh này sẽ tái tạo lại nguyên bản của em, em không phải con người. Em cũng không cần là một nhân loại tầm thường yếu đuối.

-Tôi không muốn!

Vương Nguyên được hắn giải khóa từ, bức bối hét lớn. Cậu không muốn mình lại trở thành một người máy vô cảm, mặc dù làm con người cậu sẽ gặp nhiều rắc rối, nhưng cậu vẫn nguyện là một nhân loại có thể yêu thương Vương Tuấn Khải, bên cạnh hắn. Cậu không muốn quay lại những tháng ngày sống vô cảm xúc như trước nữa.

-Nhưng tôi thì không còn lựa chọn nào khác.

Châu Thuấn khẽ cười, ghì chặt tay Vương Nguyên lại. Hắn tìm ra được vị trí thích hợp trên cánh tay trắng nõn của cậu, mở ra một ngăn nhỏ nối thẳng với trái tim và hệ trung ương. Mũi huyết thanh được gắn vào đây để phát huy tác dụng nhanh nhất.

Vương Nguyên ra sức vùng vẫy, cậu không muốn, thực sự không muốn. Nhưng Châu Thuấn lại quá mạnh, hắn không khó khăn để chế trụ được cậu.

Mũi huyết thanh được gắn đúng vị trí, lượng dịch lỏng rất nhanh được mạch tế bào bơm vào cơ thể. Vương Nguyên cảm thấy choáng váng mất một lúc, cả cơ thể như căng cứng không phản ứng được. Đầu óc là một mảng mơ hồ không rõ ràng, từng tế bào thần kinh đều như bị bức căng ra, đau đớn không tả được.

Châu Thuấn nhìn Vương Nguyên chật vật bất kham như vậy, một tia thương cảm chạy dọc qua khóe mắt, nhưng rất nhanh hắn đã thu lại biểu tình không đáng có đó. Tầm mắt lại tiếp tục theo dõi lượng chỉ số đang tăng vọt trên màn hình. Rất tốt, mọi thứ đi rất đúng quỹ đạo. Nếu như cứ tiếp tục, kế hoạch của hắn sẽ nắm chắc thành công trong tay.

"Vương Tuấn Khải, anh thua tôi rồi."

Trong thế giới mịt mù màn đêm, Vương Nguyên đứng giữa hàng ngàn những con người đang lướt qua mình. Hình dạng ai nấy đều không thể nhìn rõ, hình như họ chỉ là những chiếc bóng thay phiên nhau tiến về phía trước. Cậu nhìn thấy một bóng hình rất quen thuộc, dường như trong tiềm thức đã ghi nhớ hình ảnh của kẻ đó rất rõ ràng.

Vương Nguyên cố lách người về phía trước, lại bị dòng người kia đẩy lùi về phía sau. Muốn đuổi theo, cuối cùng lại bị gạt ra bên ngoài. Vương Nguyên chật vật mãi không thể nhớ ra cái tên của người đó, cậu cứ đứng ngây ra nhìn hình bóng đó biến mất trước mắt mình. Một giọt nước mắt khẽ rơi.

Vương Tuấn Khải mở toang cửa nhà kho chạy vào trong, Châu Thuấn đã đứng chờ sẵn, bên cạnh hắn là Vương Nguyên đang nằm sõng soài trên mặt đất.

Ánh mắt hắn dừng lại tại thân ảnh gầy ốm nằm trên mặt đất lạnh, trong đồng tử vằn lên vài tia đỏ máu đáng sợ. Ném cho Châu Thuấn một ánh nhìn như muốn lập tức ăn tươi giết sống hắn ta, Vương Tuấn Khải từng bước, từng bước tiến về phía trước.

-Để tôi nói cho anh biết, Vương Nguyên không qua được. Liều thuốc có hơi mạnh, vốn dĩ nên tỉnh dậy từ vài phút trước rồi... Nhưng mà...

-Đáng chết!

Vương Tuấn Khải chợt vụng mạnh nấm đấm về phía Châu Thuấn, lực đạo mạnh đến mức hắn ta không kịp né tránh, lãnh trọn đấm tay chắc nịch như sắt thép. Châu Thuấn loạng choạng ngã về phía sau, bật ra một nụ cười.

-Cậu ấy yêu anh, hahahaha. Anh biết gì chứ?

Lại một quyền được vung về phía trước, khóe môi Châu Thuấn rách toạt, máu tươi rỉ ra vị tanh nồng. Hắn vẫn không ngừng cười giễu. Nhìn bộ dạng điên cuồng của Vương Tuấn Khải mà hả dạ trong lòng, hắn nếm được mùi vị mất đi một người quan trọng, có phải cảm thấy rất đau đớn bất lực hay không?

Thú vị hơn, người đó còn là người hắn yêu, cũng là người yêu hắn. Điều đáng tiếc đến phút cuối mới được biết, tâm trạng Vương Tuấn Khải chắc chắn đang vô cùng hỗn loạn đây mà. Bây giờ hắn có giết người cũng không thấy đủ, cảm giác nhìn người mình yêu từng người từng người rời xa mình, bất lực như thế nào...

-Tôi nói cho anh biết, tôi dùng số máy của anh kết nối với cậu ấy. Dùng giọng nói của anh gọi cậu ấy đến đây, cậu ấy liền không nghi ngờ mà chạy đến. Chỉ cần người khác động vào liền phản kháng, vậy mà nghe giọng nói của anh lại lập tức ngoan ngoãn. Cậu ấy yêu anh đến cỡ nào? Tin anh đến cỡ nào?

-Anh từng thấy cậu ấy khóc hay chưa? Anh chưa từng thấy! Căn bản những lúc đó, anh bị người máy giả danh Tiểu Khả kia lừa gạt qua mắt. Anh tổn thương cậu ấy, anh tưởng cậu ấy không biết đau lòng sao? Haha, Vương Tuấn Khải, Vương tiên sinh, anh yêu cậu ấy, cậu ấy cũng yêu anh. Vì cớ gì lại không thừa nhận? Có phải anh sợ cậu ấy là một người máy? Người máy thì luôn cô đơn, luôn bị sự lạnh lùng của người khác làm cho tổn thương.

Từng lời từng lời trôi vào tai Vương Tuấn Khải càng như vạn tiễn xuyên tâm, bức hắn đau lòng không nguôi. Cả cơ thể nặng trĩu một nỗi buồn, hắn từng bước từng bước tiến đến quì xuống bên cạnh Vương Nguyên. Vòng tay nâng cả cơ thể của cậu ôm lấy trong người, phải nói tạm biệt cậu như vậy sao? Hắn chưa chuẩn bị tốt, hắn còn nhiều điều phải nói với cậu. Hắn còn chưa nói với cậu... Hắn thật sự rất yêu cậu. Thì ra cậu cũng yêu hắn... Thì ra cậu cũng cần hắn... Nhưng muộn rồi...

Châu Thuấn bị đánh đến tàn tạ, không trụ được cũng ngã sụp cơ thể xuống. Hắn mỉm cười nhìn Vương Tuấn Khải, trong miệng lầm bầm đọc ra một dãy số.

-NRA 400-25600 US.... OFF....

Vương Tuấn Khải ngẩn người nhìn về phía kia, khóe môi của Châu Thuấn nhếch lên một chút, sau đó cả cơ thể hắn hoàn toàn cứng ngắc. Hắn... là một người máy...

Kết thúc tại sao chỉ còn một mình hắn ở cuối con đường này, tại sao chỉ còn một mình hắn ở lại. Tại sao??

Hắn không cần thứ gì cả, hắn chỉ muốn Vương Nguyên lại mỉm cười với hắn. Hắn nhớ nụ cười gượng gạo của cậu, cả những cử chỉ ngốc nghếch của cậu. Ánh mắt lạnh lùng của cậu khi tiếp nhận một mệnh lệnh nào đó. Hắn rất nhớ cậu...

-Chủ nhân...

Một giọng nói thỏ thẻ chợt vang lên bên tai hắn, Vương Tuấn Khải mở choàng mắt thản thốt nhìn người trong lòng. Đôi mắt cậu chớp chớp khẽ, một bên mang sắc xanh lạnh lùng, bên còn lại sở hữu màu đen trầm tĩnh. Động mạch ngay cổ cũng phát ra một thứ ánh sáng xanh nhạt yếu ớt, hơi thở bình ổn mỏng manh như vừa mới ngủ dậy...

-Nguyên Nhi!!

===

Gió mùa hạ từng cơn, từng cơn thổi tốc vào trong phòng. Không khí oi nồng lay tỉnh người đang ngủ trên giường dậy. Cậu khẽ mở mắt, mệt mỏi nhấc người khỏi giường.

Hương thơm thức ăn lan tỏa trong không khí khiến dạ dày cậu đói day dứt. Từng bước từng bước đi thật nhanh xuống bếp, nhìn thấy bóng lưng ai đó đang bận rộn trong phòng bếp liền vui vẻ chạy đến bên cạnh. Cậu ôm lấy hắn, nhướn người nhìn món ăn đang sôi sục trong nồi.

Vương Tuấn Khải mỉm cười ôn nhu với cậu, xoay người ôm chặt lấy người con trai kia trong lòng mình. Hắn khẽ cúi đầu ấn môi mình lên đôi môi mềm mại kia.

-Chủ nhân, ngài rất thích hôn? Chỉ số nhịp tim vô cùng cao, vui vẻ tiếp nhận.

-Hửm? Còn em, Nguyên Nhi? Có thích chủ nhân không?

-Thích, Nguyên Nhi cũng thích chủ nhân?

-Thích như thế nào?

-Thích... Chủ nhân định nghĩa xem, thích nhiều đến mức nào thì được?

-Em lúc nào cũng đùa anh như vậy.

-Hahaha, em không đùa anh.

Vương Tuấn Khải xoa đầu cậu, để Vương Nguyên ra bàn ngồi rồi chuẩn bị mang thức ăn ra cho cậu. Hôm nay Vương Nguyên phải đến Cục khoa học để quan sát lại một lần nữa, cậu là nhân loại đầu tiên sở hữu khả năng đầy đủ vượt bậc của một người máy. Lượng huyết thanh trong người cậu hiện tại đã hòa lẫn vào máu nên không còn gây trở ngại nhiều cho Vương Nguyên.

Lần đó làm Vương Tuấn Khải lo lắng đến chết rồi. Mọi thứ sau đó trở về guồng quay cũ của nó, Châu Thuấn bị hội đồng kết án, kế hoạch chế tạo người máy cũng bị hủy bỏ. Vương Tuấn Khải không thiết tha đến những hạng mục của Cục khoa học nữa. Giờ đây hắn còn có người để lo lắng hơn nhiều.

-Em thấy trong người vẫn ổn chứ?

-Ổn hơn bao giờ hết!

Vương Nguyên vừa ăn vừa gật gật đầu đáp lại, Vương Tuấn Khải vẫn chưa tin, lắc lắc đầu.

Vương Nguyên đành phải nhoài người về phía trước để hắn kiểm tra. Nào ngờ cả cơ thể vừa xê dịch một tí đã bị Vương Tuấn Khải giữ chặt lấy, nụ hôn cứ như vậy dừng giữa không trung. Vương Tuấn Khải mỉm cười gian tà, xoa xoa đầu cậu.

-Em vẫn còn rất ngốc.

Vương Nguyên ngại ngùng quẹt quẹt mũi.

-Ai bảo anh tạo ra một chú robot quá ngốc.

-Nhưng ngốc như vậy thì anh mới yên tâm. Sẽ không ai có thể cướp em từ tay anh rồi.

Hắn chống tay mỉm cười một cách lười nhác. Ai bảo người máy không biết ngại, Vương Nguyên đỏ mặt hết rồi kìa.

===END===

Hạ Thu Vui Vẻ!

#Vũ Kỳ#

Có sai sót mong mọi người thông cảm, type đêm nên không kiểm hết lại được a~ T^T

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz