ZingTruyen.Top

[Tổng Hợp OneShort] Yorn x Aleister

ᴛᴡɪɴs [R18]

kobtgihet123

Tiếng chuông reo. Chiều xế tà. Yorn khoác cặp sách chuẩn bị ra về thì bị một người cầm tay lại.

"Yorn, sắp có bài kiểm tra rồi mà có một vài chỗ tôi không hiểu. Tối nay tôi đến nhà cậu, cậu giảng cho tôi được không?" Đôi mắt màu ngọc bích chan chứa hi vọng.

Yorn có hơi bất ngờ. Anh không quen dẫn ai về nhà cả, vì anh chẳng có bạn, có lẽ bởi vì cái tính cách nhút nhát, ít nói của mình. Duy chỉ có mình cậu thanh niên trước mặt - Aleister là chịu bắt chuyện và rủ anh đi chơi nhưng toàn bị anh từ chối. Yorn và Aleister là hai học bá của trường, nếu anh luôn đứng đầu toàn trường về thành tích thì cậu cũng chỉ xếp ngay sau anh. Hai người chung nhiều đội tuyển và câu lạc bộ của các bộ môn khoa học, cũng như nhiều lần góp mặt cùng nhau trong các kì thi lớn, đôi lúc còn trao đổi về chuyên môn và kinh nghiệm học tập. Từ trong đáy lòng mình, Yorn vẫn luôn quý trọng nhất là Aleister - người duy nhất quan tâm mình.

"Một học bá như cậu mà cũng phải nhờ tôi sao?" Yorn lưỡng lự.

"Thật sự là tôi có một vài chỗ không hiểu mà, dù sao cậu cũng cao thủ hơn tôi, xin hãy giúp đi--. Tôi sẽ làm bánh quy để cảm ơn, thế nào?" Aleister đưa ra điều kiện khó cưỡng, bởi trước đây Yorn từng được nếm bánh cậu làm, mùi vị rất tuyệt.

"Thôi được... Tối chủ nhật nhé?"

"Được. Vậy nhé, tôi về trước."

Aleister sau đó quay đi và ra về, để lại Yorn lòng có chút bối rối.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đúng 8 giờ tối Chủ Nhật, Aleister đứng trước nhà Yorn với chiếc ba lô cùng hộp bánh quy trên tay. Yorn xuống mở cửa và mời cậu vào, mặt anh thoáng ngại ngùng. Phòng của anh ở trên lầu.

Bước vào phòng Yorn, Aleister bị ấn tượng với sự ngăn nắp gọn gàng. Chăn ga của giường được gấp gọn, sách vở bày biện trên giá, không chỉ một giá, mà những mấy giá chứa đầy sách. Nhưng cậu nghĩ, sắp tới thì sẽ phải bừa bộn một chút đây...

Aleister ngồi lên tấm thảm được trải trên sàn nhà, giữa đó có một chiếc bàn gập vừa cho hai người dùng.

"Xin lỗi, bàn học của tôi... có hơi nhỏ nên không còn cách nào khác..." Yorn gãi đầu thể hiện sự xấu hổ.

"Không sao đâu mà, ngồi như này cũng thoải mái." Vừa nói, cậu vừa tháo ba lô và đặt hộp bánh lên bàn. "À mà, cậu sống với anh trai thôi hả?"

Yorn có một người anh song sinh, anh ta cực nổi tiếng trong trường vì chơi thể thao giỏi và khiếu hài hước.

Yorn khẽ gật đầu. Anh cũng ngồi xuống bên cậu. "Cậu đừng lo, anh ấy không có ở nhà."

Aleister có chút đắc ý...

Hai người bắt đầu lấy sách vở ra học. Điều kì lạ là Aleister toàn hỏi Yorn những bài mà anh tin chắc rằng với sức của cậu, cậu hoàn toàn có thể giải được. Tuy nhiên, đây cũng là lần đầu tiên mà anh được cậu hỏi bài. Trông lúc ấy, sự ham học hỏi, say sưa của cậu cứ phô bày ra trước mặt Yorn, trông rất... dễ thương. Mỗi lần hỏi bài, cậu cứ dí sát vào người cậu, chỉ vào bài mà mình 'chưa hiểu' để anh trả lời. Và cứ mỗi lần như vậy, mùi hương dễ chịu từ cơ thể trắng trẻo của Aleister cứ tỏa ra rất tự nhiên khiến Yorn như bị mê hoặc. Thế nên mà anh cứ mặc cậu hỏi, miễn là cậu hỏi thì anh sẽ trả lời. Anh cũng cảm thấy sự ngượng nghịu cũng dần biến mất.

Hơn một tiếng trôi qua, Aleister đề nghị nghỉ giải lao. Cậu lấy hộp bánh quy ra, mời Yorn cùng thưởng thức. Những chiếc bánh quy nhỏ nhỏ, tròn xoe trông thật ngon mắt. Nhưng hôm nay, hộp bánh quy có thứ khác, là chiếc bình xịt sốt. Thấy vậy, Yorn thắc mắc về nó.

"À, hôm nay tôi thử cách mới. Cậu chỉ cần lấy cái bình này để phết socola lên bánh quy và ăn cùng."

Yorn cảm thấy có chút thú vị. Hai người cùng ăn hết số bánh quy ngon lành, nhưng trong hộp vẫn còn lại một bình socola khác. Cậu ấy làm nhiều vậy sao?

"Mình học tiếp đi." Lời nói của Aleister cắt ngang dòng suy nghĩ của Yorn. "Giờ đến môn Sinh nhé?"

Yorn đồng ý không chút thắc mắc. Anh không rõ hôm nay cậu bị làm sao mà cứ hỏi bài anh, nhưng từ lúc nào đó anh đã tùy ý để cậu hỏi.

"Ừm... Tôi cần cậu ôn lại cho tôi một bài học cấp Hai mà tôi đã quên..." Giọng nói Aleister thể hiện một chút xấu hổ.

"Bài nào vậy? Cứ nói đi tôi sẽ giúp." Yorn đáp thẳng thừng một cách ngây thơ.

Thấy sự chắc nịch trong lời nói của anh, Aleister ghé lại gần tai của vai đáp nhỏ nhẹ".

"Dương vật."

Nghe đến đây, Yorn mặt đỏ ửng lên như trái cà chua chín, Aleister thấy anh lúc này trông đáng yêu thật.

"S-Sao cậu lại muốn học bài đó?" Yorn hơi hốt hoảng.

"Vì... tôi quên mất rồi." Aleister tỉnh bơ

"N-Nhưng nó sẽ không có trong bài kiểm tra đâu..."

"Vậy là cậu không muốn giúp tôi à?" Aleister tỏ vẻ buồn rầu, đôi mắt lục bích phủ một lớp ủ rũ nhìn xuống dưới.

Yorn vô cùng đắn đo. Nhưng, anh không muốn làm mất lòng cậu, nên hít một hơi thật sâu, rồi đồng ý.

Aleister cười tươi rạng rỡ, mừng như một đứa trẻ được quà. Yorn nhìn thấy nụ cười ấy mà lòng cũng bớt căng thẳng hơn phần nào.

"Mà Yorn này, cậu có hình ảnh cụ thể không? Môn này tôi nghĩ cần có cái đó học mới vào được."

"Đột ngột quá nên tôi không kịp chuẩn bị... H-hay mình lấy ảnh trên mạng nhé?"

"Không được. Như vậy vẫn quá khó để học." Aleister khăng khăng. "Có hình ảnh thật ở đây, sao mình không dùng nhỉ?"

Yorn ngây thơ vẫn không thấy được ý đồ đen tối của Aleister, ngơ ngác nhìn cậu. Chưa kịp hiểu ra thì Aleister đã đẩy anh về phía sau. Bàn tay lanh lợi mau chóng tuồn vào trong quần anh, nắm lấy thứ to lớn. Yorn sốc cực độ, cả gương mặt đỏ bừng, miệng khó khăn thốt ra: "C-Cậu làm cái gì vậy!??"

Aleister không đáp lại, mà cậu cứ thế tụt chiếc quần thun của anh xuống, lôi từ trong chiếc quần lót đen ra một cây côn thịt to lớn vẫn đang mềm.

"Với thứ này, tôi chắc chắn sẽ học tốt." Aleister nói không biết ngượng.

"K-Không được đâu mà!! Thế này... không ổn đâu..."

"Thôi mà, giúp tôi nốt bài này thôi. Tôi hứa sẽ làm thêm bánh quy mà cậu thích."

Đi kèm sau đó là một loạt lời dụ ngọt của Aleister khiến Yorn mềm lòng. Anh không nói thêm lời gì hay phản kháng nữa, Aleister ngầm hiểu đó là sự đồng ý mà cười thầm.

"Vậy trước tiên, phải khiến thứ này 'lên' đã."

Nói rồi, Aleister cấm lấy thứ kia và sóc từ từ. Một luồng khoái cảm kì quái truyền đến não bộ của Yorn không khỏi khiến anh bất ngờ mà giật nảy. Aleister làm nhanh hơn một chút, dường như Yorn đã không còn khả năng thoát ra khỏi cơn mê sảng khoái lạc ấy.

Đột nhiên, mọi cảm giác sướng kia đều biến mất, để lại trong lòng Yorn một sự hụt hẫng. Anh định thần lại thì thấy Aleister đang nhìn chằm chằm vào thứ đã cương hết cỡ lên kia và nói: "Vậy... giờ ta học thôi."

Khỏi nói, mặt Yorn đỏ cỡ nào. Anh lấy một hơi thật sâu, dùng hết can đảm của mình và bắt đầu chỉ lên từng bộ phận của cây côn thịt và giảng giải từng chức năng của nó một cách chi tiết, nhưng giọng của anh rất nhỏ, gần như là thì thầm. Aleister hết sức chăm chú nghe, và cũng rất chăm chú nhìn thứ đang được phô bày trước mặt, cảm thán về kích cỡ của nó, về từng đường gân nam tính, cũng như về một vẻ đẹp mê hoặc mà cây côn thịt sở hữu.

Từ lúc nào Aleister đã xao nhãng, Yorn giảng xong từ lúc nào không hay, thấy cậu cứ nhìn như vậy khiến Yorn muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống.

"X-xong rồi, tôi cất nó đi nhé..." Yorn không dám nhìn vào đôi mắt ngọc bích kia nữa, tay vội vã kéo quần lên nhưng bị ngăn lại.

"Không được, tôi còn chưa nghiên cứu xong mà. Cậu nói, thứ này sẽ cương lên nếu tâm trí nghĩ đến chuyện đen tối?"

Yorn chỉ gật đầu và giữ nguyên tư thế nhìn gằm xuống đất.

"Ồ, vậy mà nó cứ cương từ nãy đến giờ khi tôi nhìn vào nó. Cậu có ý nghĩ gì vậy Yorn?" Nụ cười của Aleister dần mất nhân tính, trong đầu cậu giờ cảm thấy rất vui vì được trêu trọc Yorn.

"K-Không phải đâu mà!! Tôi chẳng nghĩ gì hết!" Yorn luống cuống thanh minh, đồng thời tay đẩy thân hình của Aleister đang áp sát ra.

"Rõ ràng là như vậy mà. Nơi này mà không được thỏa mãn thì chắc chắn sẽ rất khó chịu. Để tôi... giải tỏa cho cậu nhé?"

Bỗng nhiên, có thứ gì đó, là một loại chất lỏng chảy xuống cây côn thịt của cậu. Yorn bàng hoàng nhìn lên thì thấy trên cây côn thịt đã dính đầy chất lỏng đến từ bình xịt sốt trên tay của Aleister. Là socola. Không để anh kịp phản ứng, Aleister liền bò ra, đầu cúi xuống và ngậm lấy thứ ấm nóng ấy. Từng giọt socola chảy dọc xuống theo thân của cây côn thịt, cậu đều liếm hết một cách ngon lành.

Về phía Yorn, những luồng khoái cảm kì lạ kia quay lại còn mãnh liệt hơn cả lần trước. Cả người anh như bị tê liệt, ngả đầu ra đằng sau cảm nhận từng sự khoái lạc, hơi thở trở nên thật nặng nhọc, mồ hôi cũng tiết ra nhiều hơn.

Aleister vẫn tiếp tục công việc của mình rất say sưa. Cậu mút lấy quy đầu, rồi từ từ đi xuống dọc theo thân, rồi lại đi lên. Cứ lặp lại như vậy đã khiến Yorn sướng phát điên, đầu óc anh hoàn toàn rỗng tuếch.

Cây côn thịt bắt đầu giật nảy liên hồi, nhưng một lần nữa, chưa được bao lâu thì những cảm giác kia lại hoàn toàn biến mất. Đôi mắt Yorn nhắm chặt giờ từ từ hé mở thì bắt gặp ánh nhìn từ đôi mắt màu lục bích. Trong đôi mắt của anh chứa đựng một sự hi vọng nào đó lớn hơn rất nhiều, trông rất đáng thương.

Đột nhiên, Aleister cười lớn, rất sảng khoái. Trong căn phòng giờ đây chỉ còn tiếng cười sảng khoái của Aleister. Yorn của cậu đáng yêu quá đi mất. Giờ anh lại cúi gằm mặt xuống để giấu đi gương mặt xấu hổ.

Aleister đứng dậy với gương mặt thỏa mãn, đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt.

"Tôi về nhé. Hẹn gặp cậu ở trường." Nói rồi, Aleister xách cặp đi về mà không thèm ngoảnh mặt lại.

Tiếng "Rầm" đóng cửa phát lên thì Yorn mới định thần lại. Cậu đã rời đi rồi. Anh ngẩng đầu lên nhìn về phía cánh cửa đã đóng, nhìn xung quanh căn phòng với bầu không khí ảm đạm.

Cậu không biết rằng, cậu đã để lại Yorn một mình với sự trống vắng. Cậu xấu xa lắm. Suốt nửa tiếng sau khi Aleister ra về, căn phòng yên ắng hẳn, không còn chút niềm vui. Yorn vẫn ngồi đó, quần còn thậm chí chưa kéo lên. Cây côn thịt từ lúc ấy vẫn còn cương cứng, vì nó chưa được thỏa mãn.

"Cậu nói, thứ này sẽ cương lên nếu tâm trí nghĩ đến chuyện đen tối?" - Yorn nhớ lại lời của Aleister.

"Phải, tôi đã nghĩ đến chuyện đó, đồ đáng ghét Aleister..."

Yorn chầm chậm đặt tay lên cây côn thịt sớm đã cương lại lần nữa. Đây là lần đầu tiên trong đời anh cảm nhận được cám dỗ từ tình dục. Sau đó, anh không kiềm được mà sóc nhẹ một chút, khoái cảm lại dần đi lên trí óc. Trong đầu cậu bây giờ là hình ảnh say sưa khi Aleister ngậm cây côn thịt của cậu ngon lành, anh còn tưởng tượng ra khung cảnh anh xuất ra đầy khoang miệng Aleister. Dòng suy nghĩ cứ lẩn quẩn vào nhau khiến đầu óc Yorn mê muội, tay di chuyển trên cây côn thịt to lớn ngày một nhanh. Suốt bao nhiêu năm qua, anh không biết trên đời này còn nhiều cảm giác tuyệt vời đến vậy...

"Hahhhh----" Yorn lên đỉnh, anh bắn đầy ra tay của mình. Thứ chất lỏng trắng đục ấy nhớp nháp, cảm giác thật ghê, nhưng cũng vô cùng sướng. Yorn mất hết sức lực, nằm gục xuống sàn, tay đặt lên đầu vì nhiều băn khoăn mà không hề hay biết rằng, có một thứ gì đó bắt đầu nảy nở trong người cậu.

.

.

.

Là ham muốn thể xác với người mình thích, là thú tính, có một chút gì đó chiếm hữu.
———————————————————
Au : LanNguyn253513

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top