Tổng hợp fanfiction HP tự viết
Tác hại của thính (NevDra)
Là Neville và Malfoy.
Giọng của Malfoy lúc này nhẹ nhàng cực kỳ, nhẹ nhàng đến mức nếu không phải đã nghe nó suốt 7 năm, chắc Harry cũng không nhận ra. Mà không, cái giọng thằng đó lúc phải nói là vừa ngọt ngào vừa dịu dàng, và Neville thì ăn nói sến súa khủng khiếp, chẳng giống thằng ngốc ngơ ngơ hồi xưa chút nào. Nhưng Neville biểu hiện thế nào không quan trọng, vì dù gì nó vẫn là Neville, là bạn bè của Harry. Nhưng vấn đề là Harry không thể ngừng nghĩ về một ngày Malfoy cũng sẽ ngọt ngào dịu dàng như vậy với nó. Nó vừa mơ mộng về ngày mai xa lắm đó, vừa căng tai về phía cặp đôi hường phấn kia. Thiệt đúng là bọn đang yêu, nói chữ nào là ê răng chữ đó:
-Sáng sớm mai ở đây nhe Dray, tôi sẽ đón cậu.
-Thôi nào, để sau bữa sáng đi. Bộ gặp nhau quài vậy không chán hả?
-Không thể nào chán được vì cậu thật xinh đẹp. (Harry: WTF xinh đẹp?!! Ờ, cũng đúng...)
Harry tưởng tượng Neville đưa tay áp vào má Malfoy, rồi dùng ánh mắt thâm tình chảy cả nước để nói mấy lời sến rện này. Mà nói Malfoy "xinh đẹp", xem ra có đứa chuẩn bị ngậm hành rồi. Hình như đúng thế, vì sau từ "xinh đẹp", có tiếng hất tay ra, và rồi Malfoy hừ một cách đầy kiêu ngạo:
-Một nam Malfoy không xinh đẹp, Nevy. Xinh đẹp chỉ dành cho nữ, và tôi không cho rằng mình giống nữ. Nếu anh không chịu nổi việc mình đang cặp kè với một thằng con trai, tôi nghĩ chúng ta nên chia tay. Và anh có thể quay về bên nàng Chồn Cái của anh. (Harry: Y chóc. Neville tàn đời rồi. Mà Chồn Cái? Cậu ấy từng cặp với Ginny sao?)
Neville thống thiết kêu lên làm Harry đang đứng suy nghĩ giật mình nhảy dựng lên:
-Ôi tình yêu à, anh nào có ý đó. Trong lòng anh, em vĩnh viễn là viên kim cương đẹp nhất, là điều tuyệt diệu nhất Merlin đã trao đến thế gian này. Anh ôm em mà cảm thấy mình chính là kẻ giàu có nhất thế giới, vì anh đã có cả thế giới trong tay. Khi nhìn em, anh thấy em toả sáng, bởi vì em là tín ngưỡng của anh. Mỗi lời em nói....
-Thôi anh im ngay cho tôi. Học thuộc bao nhiêu cuốn thơ tình rồi?
-3 cuốn. -Neville theo bản năng mà đáp lại, rồi như nhận ra sai lầm, vội vàng sửa lại. -À không, anh nào có đọc mấy thứ sách vô bổ như vậy. Đây tất cả đều là lời từ tận đáy lòng của anh dành cho em, cho tình yêu nồng cháy của đôi ta. Tình yêu của anh dành cho em...
Có tiếng cười trong trẻo vang lên, cắt ngang mấy lời trích từ Tuyển tập thơ tình hay nhất mọi thời đại của Neville. Harry tò mò ló đầu ra nhìn, thấy Malfoy đang ôm bụng cười một cách không hề quý tộc, và Neville đứng trước mặt thằng này thì ngẩng tò te, một hồi mặt nó đỏ lựng, mấy ngón tay bắt đầu xoắn xoắn vào nhau biểu thị nó vừa ngượng vừa căng thẳng. Malfoy cười một hồi thì thôi, đứng thẳng người lại để chỉnh chu lại mình. (Tự nhiên nhìn thấy một Malfoy tóc tai lộn xộn, mặt mày đỏ hồng, khoé mắt hơi ẩm ướt làm tim Harry trật nhịp. Không đời nào nó thú nhận nó thấy thằng Slytherin này dễ thương đâu).
Sau khi chỉnh lý mình tương đối, Malfoy nhìn sang thằng bạn trai vẫn còn ngu si đứng đó của mình, cười dịu dàng:
-Anh là đồ ngốc, Nevy à.
-Ý em là sao? -Vô cùng phối hợp, như để chứng minh sự đúng đắn cho câu nói của người yêu, Neville ngơ ngác hỏi lại.
Malfoy chỉ nhìn bồ ấy, rồi thở dài. Chủ động vòng tay qua cổ thằng Gryffindor cao lớn này kéo xuống, đặt lên đôi môi dày của nó một nụ hôn nhẹ rồi thả ra. Trong khi cả Neville lẫn Harry còn đang ngơ ngác thì thằng này thở dài, vừa lẩm bẩm gì đó như :"Không hiểu sao tôi lại thích đồ ngốc như anh..." vừa bỏ đi. Thấy thằng Malfoy đang đi về phía mình, Harry nhanh chân vọt lẹ vào phòng trống gần đó, âm thầm gậm nhấm sự trống trải còn hơn cả căn phòng trong tim. Vậy là Neville với Malfoy xác định rồi. Vậy còn nó, tại sao nó lại cảm thấy khó chịu trước sự hạnh phúc của Neville, thấy đau trước nụ hôn bất ngờ đó? Chẳng lẽ là vì ế quá lâu mà nó sinh tâm ghen tị sao? Thật xấu xa mà.
Đến khi tiếng của Neville đi khuất, Harry mới thò đầu ra, rồi tính nhanh chóng phi về Gryffindor trước giờ giới nghiêm. Nhưng một người đã gọi giật nó lại. Là Malfoy, và khuôn mặt cậu ta vẫn lạnh lùng dù vành tai lại đỏ ửng. Hình như nó biết Harry đã chứng kiến tất cả, và muốn ra đây diệt khẩu- Harry đỏ mặt nghĩ (Thố:Ơ cái đìn địt, đỏ mặt làm qué gì?). Malfoy kiêu ngạo hừ một cái, rồi nghênh mặt mở lời:
-Thì ra Chúa Cứu Thế Potter có sở thích bé nhỏ là xem trộm người khác. Tao có nên vinh dự vì điều này không nhỉ?
-Tao nói trước, tao là vô tình đi ngang, không phải do Gryffindor cử đi thám thính đâu.
-Bọn mày chắc đều bảo tao bỏ thuốc Neville nhỉ?
-Đúng...à mà không, bọn tao không nói thế. Chỉ sợ mày đang đùa giỡn với Neville rồi làm cậu ấy đau lòng thôi.
-Vậy, Chúa-Potter- Nổi- Hứng -Làm-Chó- Săn- Harry này. Mày cứ về nói với bọn nó là thằng Slytherin âm hiểm này quả thật đã bỏ thuốc Nevy, nhưng không ngờ dùng nhiều quá nên cũng vô tình uống phải không ít rồi. Còn bây giờ thì cút về trước khi tao trừ điểm Gryffindor vì tội dạ du.
Harry ngẩn ngơ, lay lắc bước về phía Tháp Gryffindor. Đến chỗ Bà Béo, nó thấy một Neville mặt mày đỏ rực cũng đang ngẩn ngơ không kém đứng đó. Tự nhiên nhớ câu nói lúc nãy của Malfoy. Hình như thằng đó không cẩn thận làm Harry cũng uống trúng thuốc rồi...
_____oOo_____
Thật ra tau lúc đầu muốn viết một câu chuyện tình buồn lâm li bi đát đấy chứ, ai ngờ một hồi lại ra cái vụ xàm nồi này. Thôi thì coi như lâu lâu ngược Har một bữa cho phong phú đi
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz