ZingTruyen.Top

Tổng hợp fanfiction HP tự viết

Con điếm (HD)

ThanhThienNgocTho

-Ngừng lại đi, được không em? Để trở lại như ngày xưa ấy.

Harry khẩn thiết cầu xin gã, nhưng gã chỉ phà vào mặt anh một làn khói thuốc cay xè, rồi kênh kiệu hỏi:

-Trở về như ngày nào cơ? Cái ngày mà tôi còn là đứa nhóc ngờ nghệch chìm sâu vào tình cảm của anh và cuối cùng tự nhận lấy cái đắng? Hay là cái ngày tôi bị bọn chúng hiếp rồi vứt trong con hẻm nhỏ dơ bẩn lạnh lẽo, còn anh thì đang ở trong căn phòng ấm cúng và ân ái cùng vị hôn thê mỹ miều?

-Nhưng nhìn em bây giờ xem...

Gã gắt lên:

-Tôi bây giờ thì thế nào?- Gã đứng dậy, chiếc áo sơ mi trắng rộng treo lỏng lẻo như không trên thân hình mảnh khảnh, chẳng che được mấy phân da thịt loã lồ, mái tóc dài bóng mượt xoã tung trên bờ vai gầy. Da thịt gã trắng nõn như ngọc trai, và trên đó chi chít những hình xăm đen đỏ gợi cảm. Khi gã chuyển động, sợi xích ở đôi bông tai trên vành tai trái của gã ánh lên lấp lánh, và khi gã lướt lưỡi theo bờ môi dưới gợi cảm, thì lộ ra chiếc khuyên lưỡi màu bạc. Lại thêm đôi khuyên ngực ở phía dưới lồ lộ chẳng giấu diếm khiến gã như trở thành một hiện thân của nhục dục trần tục, một sự gợi cảm đến khó cưỡng. Nhưng khi ngươi nhớ về con người trong quá khứ của gã, thì chỉ thấy tạo vật đẹp đẽ trước mắt thật nhơ nhuốc và đau thương. -Bây giờ đàn ông theo đuổi tôi, săn đón tôi, tôi chẳng cảm thấy mình có gì không vừa ý cả.

Rồi như phát điên, gã rít lên:

-Anh muốn nói tôi dơ bẩn sao? Anh không có cái quyền đó, anh cũng không có cái tư cách gì để phán xét tôi cả. Đừng dùng cái tư cách Chúa Cứu Thế cao quý trong sạch đó, bởi vì anh không phải tôi, mà tôi cũng chẳng quen biết gì anh. Lúc này tôi chả còn gì để luyến tiếc cả, bạn bè, người yêu hay gia đình đều chẳng còn để mà kiêng dè.

Anh nín lặng trước sự tuyệt vọng đến gần như đã ngưng thực trong đôi mắt bạc đã từng thuộc về một con người vô cùng đẹp đẽ, cao quý. Kẻ trước mắt và con người ấy giống nhau đến lạ, nhưng có thật là một người hay không?

Gã lạnh nhạt trở lại, dụi điếu thuốc đang cầm trên tay vào gạt tàn, rồi từ từ châm điếu mới, nhếch môi chua chát:

-Đừng tìm Draco Malfoy, thằng nhóc con ấy chết 3 năm trước rồi, xác thịt và cả linh hồn nó đã rữa nát trong con hẻm bẩn tưởi đó rồi. Tôi không phải nó, tôi chỉ là một con điếm hạng sang có bề ngoài giống nó thôi.

Gã dừng một lúc, rít một hơi thuốc, rồi lại nói tiếp:

-Anh lúc ấy đã đến muộn, bây giờ lại càng muộn.

Im lặng. Anh không biết phải nói gì nữa cả. Gã cũng vậy, tựa như đã mệt mỏi mà nằm ngửa ra cái sofa màu rượu trong phòng, một tay vắt ngang mắt, tay kia vung vẩy điếu thuốc làm tàn thuốc rơi khắp nơi- một hành động giận dỗi trẻ con.
Đồng hồ vẫn tích tắt tích tắt, bên ngoài khung cửa sổ là khung cảnh rực đèn của thành phố vào đêm, thật đẹp, mà cũng thật cô đơn.

Gã lúc này lại mơ hồ lên tiếng:

-Anh mua của tôi đêm này, chẳng lẽ chỉ để nói chuyện tầm phào thôi sao? Thì ra đây là cách chơi của kẻ có tiền hiện nay.

Anh nhìn vào Dấu Hiệu Hắc Ám xám tro ảm đạm nằm lẫn trong mớ hình xăm khác, nó bị hình xăm khác đè lên, nhưng vẫn không thể bị che khuất hoàn toàn, mà vẫn cứ hiện rõ ở đó để nhắc nhở về quá khứ của gã: một quá khứ cao quý cực cùng. Nhưng mà theo một cách nghĩ nào đó, thì giờ gã vẫn là kẻ cao quý nhất, đắt giá nhất trong những con điếm ở thành phố này. Chắc chắn đó không phải Draco Malfoy mà anh quen, bởi vì kẻ như cậu ta không bao giờ chịu nhục. Anh muốn hét vào mặt gã, tát gã thật mạnh để gã tỉnh lại, nhưng khi nhìn vào đôi mắt màu bão đó lại khiến anh chùn bước, tại sao nó vẫn trong sạch như thế? Nó khiến bản thân anh bị vây trong một sự áy náy đau khổ vô cùng. Cuối cùng, anh nhẹ giọng nói:

-Mọi tài sản trước kia của gia đình em sẽ được hoàn trả. Anh thề, chỉ cần em quay lại...

-Để mà chi hả Potter? -Gã thở dài. -Ba tao chết rồi, mẹ tao chết rồi, anh ấy chết rồi, bạn bè tao cũng chết cả rồi, tao còn phải cố gắng làm gì nữa. Thà cứ như thế này, đêm tìm bạn tình, sáng thì ngủ, mệt mỏi và bận bịu, khỏi phải suy nghĩ nhiều làm gì. Chưa kể, mày có nghĩ đến hậu quả nếu mày giúp đỡ tao như thế không?

Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của anh, gã chỉ lắc đầu ngán ngẩm:

-Không ít người biết tao làm nghề gì. Giờ tự nhiên mày lại lấy lại mọi thứ cho tao, mang tao trở về, mày muốn bọn họ nghĩ thế nào?

Rồi gã chặn họng ngay khi anh vừa mở miệng:

-Mày có thể không quan tâm đến báo chí cũng được, nhưng còn hôn thê mày? Nghe bảo cô ả đang mang thai, chúng mày còn tính cuối tháng cưới. Mày muốn phản lại ước mong của mọi người với mày sao?

Nói đoạn gã dụi điếu thuốc vào gạt tàn, lững thững lại gần Harry, nhón chân vòng tay quanh cổ anh, kề sát miệng vào tai anh mà nói:

-Hãy trân trọng, Potter à, hãy trân trọng. Nhìn tao lúc này mà xem như một tấm gương ấy.

Giọng gã khẽ khàng và dịu dàng, hơi trầm và ấm áp. Hơi thở của gã nóng và mềm mại đến rợn cả người, và bờ môi gã khi chạm vào vành tai anh tựa cánh hoa hồng. Anh nhìn xuống bờ lưng uốn cong duyên dáng khi gã tựa vào người anh. Eo gã nhỏ, mông tròn đầy và đôi chân dài với bàn chân nhỏ nhắn, đẹp đẽ nổi bật trên tấm thảm lông nâu dày cộm. Chỉ nhìn bàn chân thôi đã thấy thuở bé của hai người khác nhau như thế nào. Bàn chân của anh to lớn, thô, da hơi ngăm và lòng bàn chân chai cứng cả; còn chân gã nhỏ, nét cong mềm mại, nước da trắng bóc, thể hiện việc gã từ nhỏ đã luôn mang những đôi giày da đắt đỏ thoải mái. Gã luồn những ngón tay mảnh lành lạnh vào da đầu anh, vuốt ve, như dỗ dành, lại như mời gọi. Anh dụi mũi vào đỉnh đầu gã, hít thật sâu mùi nước hoa đắt tiền thơm ngát, giống y mùi gã dùng khi xưa, anh nghĩ, và có lẽ gã thật sự không thay đổi đến mức như gã nói, anh hy vọng và mang nó về nhà.

Và anh cứ hy vọng như thế cho đến lần gặp tiếp theo, thì nó đã vỡ nát khi anh chứng kiến cái cách gã trườn trên người anh, đụng chạm và cọ xát, ưỡn người ra khoe trọn da thịt bản thân trong không khí mà không chút ngượng ngùng, khoe trọn và dâng vào miệng anh cái thân thể đẹp đẽ tội lỗi của mình. Gã thay đổi mất rồi, hoàn toàn sa ngã, mà rõ ràng chính gã cũng tự nhận chìm mình sâu xuống bùn nhơ. Lòng anh đau nhói, anh đã nghĩ gã sẽ khác, có lẽ sẽ bảo là do mình không còn lựa chọn nào như hồi năm sáu, nhưng bây giờ gã thậm chí còn chẳng thèm thanh minh mà còn thể hiện mình rất tự hào về điều đó. Vậy rốt cuộc có bao nhiêu ông lớn săn đón để khiến gã trở nên kiêu ngạo như thế? Cái ý nghĩ con người đang cưỡi trên hông anh lúc này là thú cưng của bao nhiêu người khác khiến anh lợm giọng, mạnh mẽ đẩy gã ra rồi tự mình đứng lên, không thèm nhìn đến ánh mắt bất ngờ và tổn thương của gã, anh vội vàng chỉnh trang lại quần áo, rồi vứt lại trên giường tấm thiệp đỏ và một phần giấy tờ hoàn trả lại tài sản của gã, anh gầm lên:

-Trở lại hay không là chuyện của mày, tuần sau tự mày đến Bộ để lấy phần còn lại.

Rồi anh nhẹ giọng hơn, trong khi bước chân lại như chạy trốn khỏi căn phòng lộng lẫy đặc những tội lỗi này:

-Tuần sau cũng là đám cưới của tao, đến hay không tuỳ mày.

Và rồi anh độn thổ mất, chẳng thèm nhìn lại dù chỉ một ánh mắt.

Gã lặng người trong phòng, trân trân nhìn tấm thiệp nhỏ màu đỏ trang trí hình con sư tử hoạt hình như thiệp sinh nhật trẻ con, lúc này gã đau đến không thở nổi, đôi mắt thì bị sắc đỏ đó làm nhức buốt, nhoè nhoẹt. Và một giọt lại một giọt, nóng ấm rồi lạnh lẽo, rơi xuống chăn và biến mất. Đã bao lâu rồi gã mới khóc, kể từ cái ngày gã "chết" nơi hẻm nhỏ với tinh dịch và nước bẩn đầy người ấy sao? Và cả hai lần gã đều khóc vì chẳng nhìn thấy anh ấy- Harry Potter, người đàn ông từng hứa yêu thương gã trọn đời.

Đám cưới của Harry Potter náo nhiệt, đông đúc và vui vẻ không ngờ; những người xa lạ cũng hân hoan chào hỏi và trò chuyện với nhau như thể đã quen thân tự bao giờ. Ron Weasley với mái đầu đỏ nổi tiếng choàng vai gã bạn thân, mà từ mai sẽ trở thành em rể hắn, cười hềnh hệch, cạnh hắn là cô vợ Hermione xinh đẹp vừa thụi hắn một cú ra trò vì thói đùa giỡn vô duyên tục tĩu học từ mấy gã đồng nghiệp. Harry lấy mắt kính ra lau, cười hạnh phúc nhìn hai người bạn thân dù đã thành vợ chồng thì vẫn xem việc cãi nhau như gia vị, anh tự hỏi không biết sau này mình và Ginny có nên học trò này của họ để tô điểm cuộc sống hôn nhân không?

Chợt cả sảnh cưới dần yên tĩnh, rồi nhóm người đứng đông đúc phía trước bộ ba dần dần di chuyển ra hai bên, tạo thành một con đường nhỏ đối diện với Harry, mà đầu kia con đường, là một người rất quen, nhưng cũng rất lạ. Gã mặc áo chùng đen với hoa văn bạc hoa lệ, phần vải rũ trên vai khiến gã có vẻ gầy và yếu đuối hơn bình thường, trên vai gã chễm chệ một con Ưng Ngỗng trắng như tuyết có đôi mắt màu máu sắc lạnh, còn mái tóc dài của gã được cột cao lên thành một cái đuôi ngựa. Tổng thể gã đã hoàn toàn thay đổi so với lần trước anh gặp. Gã chầm chậm tiến tới, cây gậy và đế giày gõ lên mặt dất những nhịp đều đặn, vang vọng trong không gian lãng đãng tiến piano và violin. Khi gã đứng trước mặt anh, thì lịch sự nở một nụ cười đẹp đẽ đến giả tạo, vươn tay ra, giọng đều đều:

-Xin chào, tôi là Malfoy, Draco Malfoy. Hân hạnh được gặp quý ngài.

Gã xa lạ đến mức anh vô thức đáp lại cái bắt tay như khi đối diện với những vị khách xã giao. Chợt một tia mất mát đau đớn lướt qua đôi mắt bạc đối diện làm anh giật mình, nhận ra mình đang nắm chặt một bàn tay nhỏ lạnh lẽo. Gã thấy anh giật bắn, hất tay gã ra thì vẫn giữ trên môi nụ cười giả tạo đó, nhưng đôi mắt đã bình tĩnh lại, lạnh lụng như mặt hồ băng. Chậm rãi dùng khăn lau tay mình, gã nói:

-Tôi xin chân thành chúc phúc cho ngài và quý cô Weasley, cả hai đều xứng đáng nhận được thật nhiều hạnh phúc.

Nói đoạn gã cất khăn tay vào túi, vuốt ve con ưng:

-Thứ lỗi tôi có việc đi trước, có dịp sẽ đến thăm.

Rồi lúc đó con chim tung cánh bay vút lên như một tia chớp trắng muốt, còn chủ nó thì đã biến mất. Nó không đi, mà lượn vòng quanh Harry, rồi đậu lên chùm đèn hoa lệ giữa sảnh. Ron muốn hỏi gì đó, nhưng đã đến giờ nên đành nhịn xuống, còn Harry thì cứ chốc chốc lại nhìn con chim, anh có cảm giác ánh mắt nó thật quen, quen đến run rẩy. Nhưng cô dâu đã bước vào, tấm váy trắng muốt, và mái tóc đỏ lửa sáng rực trong ánh nắng xuyên qua các khung cửa sổ. Buổi lễ bắt đầu, không ai chú ý đến những giọt nước long lanh nhỏ xíu rơi từ chùm đèn, buổi lễ kết thúc, và không ai thấy con chim đâu nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top