ZingTruyen.Top

Tổng hợp fanfiction HP tự viết

Cacciatore

ThanhThienNgocTho

Gã lãng tử săn tình ấy, với đôi mắt đen thẳm như đêm không sao, gã đã làm bao nhiêu người mê mải. Gã tự hào, gã kiêu ngạo, gã hãnh diện với những chiến tích diễm sắc rực rỡ của mình biết bao, gã nâng niu trân trọng từng cái tên, nhấm nháp nó trên đầu lưỡi, vuốt ve nó bằng những cái chạm dịu dàng rồi hít khẽ một hơi đẫm mùi ân ái. Trên giường gã tựa hồ chưa từng thiếu hơi ấm ai khác, da thịt gã chưa từng thôi vuốt ve, và gã thấy cô độc.

Ừ, lạ thật đấy, nhưng gã đã luôn thấy cô độc đến ngơ ngẩn, để càng cô độc lại càng nhiều bạn tình, nhưng vẫn hoàn cô độc. Sau mỗi cuộc tình, gã thường bất giác chậm lại để nhận ra cái vô định mờ mịt ám ảnh mình. Gã thấy mình trống hoác, như một khúc cây chết gió lùa hun hút. Gã biết mình thiếu gì đó, nhưng là gì nhỉ? Trong tất cả những kẻ gã quen, chưa ai từng yêu đương nhiều hơn gã, hay rõ ràng hơn cái lạc thú về đêm ở nơi phố thị nhộn nhịp này. Gã cũng đã trải nghiệm rất nhiều, rất nhiều, nhưng đã lâu nay gã vẫn chẳng rõ mình đang thiếu gì nữa.

Gã thả bước lang thang trên con phố cũ ngoằn nghèo, đá lát phản chiếu ánh đèn đường sáng rực lên như trăng cao. Hai bên đường là những ngôi nhà đã lâu lắm rồi, khoác áo rêu sừng sững cổ kính, bên trong người ta đang tấu lên bản hoan ca của sinh hoạt đời thường, chỉ vừa đủ nghe để ta nghe được chứ không quá to để át đi tiếng bước chân. "Lộc cộc", gã bước chậm, đế giày nhịp đều đặn như đang khiêu vũ với nàng thơ Bóng Đêm trên bản nhạc riêng biệt lạc lõng với xung quanh của hai người. Gã nhớ đến Abellia, người con gái đáng lẽ sẽ bên gã đêm nay, nhưng cô bỗng chốc bận rộn mà hủy hẹn, và gã thì thay vì tìm một người khác ở bên, lại chọn một mình dạo đêm. Lạ lùng quá, lạ lùng thay, có cái gì đó trong gã thôi thúc gã đi dạo vào cái đêm không trăng không sao này, một mình thả bước băng qua thành phố xa lạ, phải chăng gã đã nghe quá nhiều những mộng mơ lãng mạn của Pansy để trong thâm tâm cũng khao khát một cái gì đó được định mệnh sắp đặt. Có chút hứng thú cháy lên trong gã, để xem định mệnh cho mình thứ gì, gã nghĩ, nếu không thì cứ xem đây là một chuyến tản bộ hơi dài vào giữa đêm vậy, dù gì gã cũng không ngại thêm điều này vào danh sách Đã Trải Nghiệm của mình.

Lộc cộc

Lộc cộc

Gã thấy cuối đường bóng dáng một quảng trường nhỏ, vắng vẻ, và bao quanh bởi những toà nhà cũ. Không khí đổ tràn vào đó như một cái vũng, kéo theo cả những thanh âm nhè nhẹ của sự sống, và gã nghe thấy tiếng của đài phun nước, và một tiếng ca. Gã dừng bước, chú tâm lắng nghe, là giọng nam, mỏng và sắc như lưỡi dao, lại cũng trong trẻo và mềm mại như một dải trăng giữa tháng, ấp ủ hương thơm từ một nỗi buồn xưa cũ. Có lẽ là một người còn trẻ, gã tưởng tượng về một thanh niên dong dỏng cao, tóc sáng màu và mặc một thứ gì đó đại loại như sơ mi và quần tây nhẹ nhàng. Đôi mắt cậu ta có lẽ sẽ mang chút u hoài ủ dột nữa. Người đó hát Historia De Un Amor, một bài hát cũ nổi tiếng bằng thứ tiếng Tây Ban Nha không quá rõ ràng và có chút lạc nhịp. Nếu phải bình luận, thì gã xin thẳng thắn rằng giọng hát của cậu ta chẳng hợp với một bài hát như thế này, và rõ là cậu ta hát cũng chẳng quá hay, nhưng hơn hết thảy, cậu ta hát nó với tất cả cảm tình, như sự bộc phát đáng sợ của xúc cảm bị đè nén dài lâu và phun trào ra khỏi miệng chai sâm panh.

Tình yêu mang đến ánh sáng cho em
Rồi lại dập tắt nó

Gã nghe thấy nước mắt chảy xuôi từ giữa những con chữ, tim gã như có cái gì bóp thắt lại, giờ gã mới nhận ra bản thân là một kẻ dễ đồng cảm thế này.

Anh đã không còn bên em nữa, người yêu dấu hỡi
Khiến tâm hồn em chỉ còn lại nỗi cô đơn
Và nếu em đã không thể gặp lại anh nữa
Thì cớ sao Chúa lại khiến em yêu anh
Để giờ em phải đau đến nhường này

Tựa như bị mê hoặc, tâm hồn gã ngập tràn tiếng ca chẳng hoàn hảo kia, con tim gã bắt đầu nóng lên trong lòng ngực, cứ như gã đã biết yêu, một tình yêu mãnh liệt đến không ngôn từ nào tả nổi, và rồi gã đánh mất nó, cũng như đánh mất đi ánh sáng và linh hồn mình, nó khiến gã đau đến chẳng thể bật khóc thành tiếng. Tiếng ca đã dạy cho gã về một thứ tình yêu gã chưa từng trải qua, lạy Chúa, sao gã có thể sống tiếp nếu con tim chưa từng rung động như người kia chứ, sao gã có thể tiếp tục sống với cái xác rỗng chưa được lấp đầy này, dù cuối cùng có còn thì vẫn chỉ là xác rỗng đớn đau.

Gã đã nhận ra mình thiếu cái gì, gã thiếu một tình yêu, gã muốn một tình yêu, và tựa hồ gã đã yêu rồi, gã đã phải lòng một người con trai chưa biết mặt chỉ qua một bài hát, gã thấy mình đang trở thành cái gì đó giống mớ hoài mộng tuổi mơ của Pansy.

Người kia đã hát đến cuối bài, nhưng vẫn ngân nga giai điệu nhẹ nhàng đó. Gã sải bước ra khỏi ngõ nhỏ để bước vào Thánh đường Diệu Kỳ, và gã thấy người ấy rồi.

Người con trai ấy ngồi trên bệ đài phun nước, ánh đèn vàng hắt lên mái tóc một quầng hào quang ấm áp, nhưng bóng lưng gầy ấy lại cô độc như một bóng ma xa xưa. Hoa leo trên tường và mái vòm nở rộ thả vào không khí một mùi hương dịu dàng, gã nhón tay bẻ một nhành tạo thành những âm thanh sột soạt làm đối phương giật mình. Cậu ấy quay lại, đôi mắt mở to vẫn còn ngấn nước, và khuôn mặt đẹp ấy cho gã một cảm giác quen thuộc lạ thường. Chàng trai dợm đứng lên bỏ đi khiến gã vội vàng lên tiếng:

-Xin lỗi vì đã cắt ngang, tôi chỉ là một người qua đường bị tiếng hát của cậu thu hút chứ không có ý gì khác. Tôi chỉ muốn lại gần để nghe nếu cậu không ngại.

Màu hồng nhạt leo lên hai gò má cao nhợt nhạt của cậu ta, chàng trai trẻ hơi nhíu mày, khuôn mặt lộ rõ sự khó xử:

-Cảm ơn lời khen của anh, tôi biết mình hát không tốt lắm, chỉ tại hôm nay hơi... mà rất vui được gặp anh, có lẽ đã đến giờ tôi phải về.

Gã ngửi thấy mùi rượu mạnh thoang thoảng, và dù như thế là thật tệ với một quý ông, nhưng gã muốn lợi dụng sự thiếu tự chủ hiện tại của đối phương. Gã nắm lấy cổ tay cậu ta, nó gầy và lạnh, cậu ta giật mình muốn rút ra, nhưng chưa kịp nói gì đã bị gã cướp lời:

-Bài hát của cậu đã làm khơi dậy nỗi buồn trong tôi, cậu có tâm sự gì sao? Tôi là một người lạ, tôi có thể lắng nghe tất cả chuyện của cậu mà chẳng ai có thể biết.

Gã biết dáng vẻ hiện tại của mình chân thành đến nhường nào, chưa ai có thể cưỡng lại cả, kể cả cậu ta, nhất là khi hơi men đương váng vất cùng sóng lòng xao động. Cậu ta lầm bầm gì đó như "Mình là đồ ngu ngốc..." rồi ngồi lại. Cả hai cùng yên lặng ngồi đó, gã thoã mãn hít vào mùi hương ngọt ngào chẳng rõ là của hoa hay tình yêu. Họ bẵng một lúc mà chẳng ai nói gì, tiếng hít thở của nhau khe khẽ hoà quyện làm gã âm thầm thỏa mãn, mãi cậu ta mới cất tiếng:

-Đại khái thì vào ngày này 5 năm về trước, ngay ở tại đây, tôi và người yêu mình đã xác lập mối quan hệ.

Mắt cậu ta hướng về một vùng xa xăm, giọng nói nhạt thếch:

-Tôi vẫn nhớ đó là một lần chúng tôi đi công tác, khi xong việc, cả hai đã cùng uống chút rượu ở quán rượu bên kia phố. Khi ấy chúng tôi vẫn là đồng nghiệp, tôi biết mình thích người ta từ lâu, thích lắm, nhưng không dám nói ra, bởi tôi thấy mình và đối phương không cũng một thế giới, tôi chẳng muốn người ta vì mình mà khó xử. Tôi từ lâu đã có thói quen dõi mắt theo anh ấy, quen tới nỗi nếu không nhìn ảnh, mắt tôi cứ chẳng biết đặt đâu. Hôm đó tôi cũng vậy, nhất là rượu vào, tôi biết mình nhìn người ta tới nỗi người ta phải nhìn lại, nhưng cứ không kiềm được, có lẽ không khí lãng mạn của thành phố làm tôi choáng váng, hay giả chăng là cái cảm giác chỉ có hai người chúng tôi giữa những người xa lạ khiến tôi mụ mị và làm những điều trước kia không bao giờ làm. Có lẽ anh không tin, nhưng trước tình yêu, tôi là kẻ rất rụt rè, vậy mà ngày đó tôi đã nắm lấy tay người ta. Lúc đó tôi hồi hộp tưởng chết đi được, hơi thở thì nghẹn lại trong khi tim đập loạn cả lên. Và khi anh ấy cũng nắm tay tôi, lạy Chúa, tôi thật sự nghe thấy tiếng kèn Thiên Đàng vọng bên tai.

Cậu ấy dừng lại, nhấp đôi môi rồi cười ngượng ngùng:

-Có lẽ anh sẽ thấy tôi hơi sến sẩm và mơ mộng quá nhỉ?

Gã xua xua tay:

-Không đâu, tôi có người bạn cũng như thế đấy, câu chuyện của cậu rất thu hút.

-Cảm ơn. Xin để tôi kể tiếp. Sau khi uống rượu, chúng tôi quyết định đi dạo lang thang, chẳng ai nói gì cả, nhưng vẫn nắm tay nhau. Chúng tôi cũng đến quảng trường qua con đường anh đi lúc nãy đấy. Khi ấy ở đây có vài người, một người kéo đàn, một người hát, còn có một vài người khác hoặc ngồi hoặc hát hoặc khiêu vũ. Tôi và ảnh đều chếnh choáng, chúng tôi đã khiêu vũ, một vòng lại một vòng, chúng tôi cứ ngày càng gần nhau hơn, từng chút, từng chút một. Rồi anh ấy ôm lấy tôi, rất chặt, vòng tay ảnh ấm và vững chãi lắm, khiến tôi chỉ muốn chết trong ấy. Chúng tôi nhìn nhau, tôi không biết tả thế nào, nhưng đôi mắt ảnh lúc ấy diệu kỳ như một phép màu vậy, nó sáng lấp lánh dưới ánh đèn đường, và chỉ chứa mỗi khuôn mặt tôi. Tôi như muốn bật khóc nức nở, vì Chúa, tôi đã biết người ấy cũng yêu mình, tôi có thể dùng cái chết để đổi lấy sự thực này, cái sự thực mà tôi mơ ước đã rất lâu, rất nhiều năm, từ khi tôi là một tên ngốc có tất cả đến tận khi tôi chỉ còn là một kẻ thảm bại nghèo túng. Thì ra anh ấy đã yêu tôi nhiều như tôi yêu ảnh vậy.

Đôi mắt cậu ta sáng lên một vẻ trẻ trung rực rỡ như ánh nắng tháng Sáu, có lẽ đây là thứ ánh sáng diệu kỳ lúc nãy cậu kể. Đôi môi mỏng bắt đầu run lên, giọng nói dần trở nên nghẹn ngào:

-Rồi ảnh hôn tôi, lúc ấy tôi đã say đến chẳng nhớ gì nữa, nhưng tôi thề với anh rằng, sẽ chẳng có ai có thể tặng tôi một nụ hôn thần thánh như anh ấy cả, và không có ai còn có thể khiến tôi sống lại chỉ với một nụ hôn như anh ấy, không một ai, từ giờ cho đến Vĩnh hằng.

Tiếng nấc nghẹn vang lên khe khẽ qua sự đè nén đến bất lực của chủ nhân chúng như sợ làm phiền đến những bóng mờ quá khứ quanh đây. Gã bỗng thấy cổ họng đắng nghét như chuẩn bị phát một trận bệnh ra trò. Cậu ta ôm lấy thân thể mình và run lẩy bẩy như nhành liễu giữa cơn gió thốc buốt rát, gã vươn tay dợm ôm lấy tấm thân gầy còm tiều tụy kia, nhưng khi những đầu ngón tay sắp chạm vào lớp len dệt mỏng kia, gã lại bỗng e dè. Chẳng rõ điều gì đã ngăn những ngón tay gã giữa không trung, tạo ra một bức tường ngăn giữa gã và bóng ma tuyệt vọng bên cạnh, có lẽ chăng là một kẻ gã chẳng thể nhìn thấy cũng đang ngồi đây, làm điều gã không dám làm, ôm lấy và an ủi mối tình thầm mới chớm của gã, thủ thỉ và gạt nước mắt cho đối phương như những ngày họ bên nhau. Và gã là kẻ thừa xa lạ ngồi nghe câu chuyện như xem một thước phim cũ vun vút. Gã thừ ra, chẳng biết phải làm gì cho phải, khuôn miệng mật ngọt lúc này cũng đã cứng ngắc lại như cỗ máy lâu năm không tra dầu. Cậu ta cũng chẳng có vẻ gì là cần gã, khóc đủ thì tự nín, dùng thanh âm đặc sệt giọng mũi hát khẽ một bài hát lạc nhịp;

Anh đã không còn bên em nữa, người yêu dấu hỡi
Khiến tâm hồn em chỉ còn lại nỗi cô đơn
Và nếu em đã không thể gặp lại anh nữa
Thì cớ sao Chúa lại khiến em yêu anh
Để giờ em phải đau đến nhường này

Anh là lẽ sống của em
Là Đức tin mà em tôn thờ
Và khi anh hôn em, em đã tìm thấy
Cả ấm áp
Yêu thương
Và say mê

Chuyện tình của đôi ta
Là chuyện tình duy nhất
Là chuyện tình cho em hiểu
Lẽ xấu đẹp ở trên cuộc đời này

Tình yêu mang đến ánh sáng cho em
Rồi lại dập tắt nó
Khi anh đi em chẳng còn lại gì...

Chẳng biết khi nào đối phương đã đi mất, chỉ còn lại gã lãng tử say tình cứ lặng người ngồi lại, tai gã văng vẳng tiếng hát nghèn nghẹt của kẻ đã xa, rồi tự lúc nào, gã cũng lẩm nhẩm hát theo:

Chuyện tình của đôi ta
Là chuyện tình duy nhất
Là chuyện tình cho em hiểu
Lẽ xấu đẹp ở trên cuộc đời này...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top