ZingTruyen.Top

Tong Hop Dbsk S Fanfic

Đuổi bắt - (maybe) Pink -YunJae

Athour: Hee-chan
Disclaimer: DBSK aren't mine
Gender: not sure
Pairing: YunJae
Rating: PG-13
Status: Oneshot – complete
Note: fic này viết vội nên có lẽ ko hay mọi người thông cảm, với lại lẽ ra nó là 1 couple-shot nhưng mà phần của Jae Hee vẫn chưa vik xong nên đành hẹn lại vậy. luv ya


Note:ngoài lề 1 chút nha bạn hee tuy là 1 author nhỏ thau, vik lách cũng ko liệt vào hàng xuất sắc. Nhưng mà cũng tự cảm thấy mình là 1 author, cá nhân mình cực kì khinh bỉ những người cơ hội, vik fanfic không phải thực sự vì tình cảm của mình. Sis Zu từng nói với Hee 1 câu, nói cho cùng fanfic củng mang tính cá thể. nhưng không thể vì thế mà không nghĩ đến reader sẽ cảm thấy như thế nào sau khi đọc fic.
nếu như chỉ đơn thuần là muốn thể hiện tài năng của mình thì fiction thôi cũng đủ lắm rồi, đâu cần phải lôi gasoo của người khác vào một viễn cảnh phiếm diện của mình.
cá nhân Hee chan cảm thấy cái quan trọng nhất trong 1 fanfic là tình cảm của người vik đối với gasoo chứ ko phải là năng khiếu hay là văn phong

thui đang bux xúc nên noái nhiều tí. mọi người đọc fic xả stress nha. mấy lời vô vị của author nhỏ bé tớ cứ xem như gió thổi đi
================================================== =

ĐUỔI BẮT







<Nếu trên đời này có một người giống như hồ ly tinh

Thì đó chắc chắn là Kim JaeJoong rồi

Lợi dụng sức hút của mình để quyến rũ người khác…

Sau đó thì moi tim người ta ra mà ăn tươi nuốt sống…

Rồi thì tàn nhẫn bỏ rơi người ta…

Chỉ có điều…

Không hiểu sao có lắm kẻ dại dột tự tìm chổ chết…>

<Trích nhật ký Jung YunHo cùng ngày…>






Ngày … tháng … năm …
Phòng thể dục trường đại học Seoul

“ouch…cậu không thể thua một lần sao YunHo”

Một chàng trai trong bộ võ phục vừa xoa xoa vai vừa lồm cồm bò dậy.

Trước mặt anh là một chàng trai khác đang mỉm cười rạng rỡ. Gương mặt bầu bĩnh dãn ra, hai mắt hi hí nheo lại tạo thành một nụ cười đặc trưng, đích thị chỉ Jung YunHo mới có

“cậu không sao chứ?”

Chất giọng ấm áp thường ngày vang lên kèm theo một chai nước bay về phía cậu bạn.

“cậu thử bị vật như vậy xem?” người bạn gằng giọng, đưa chai nước lên môi tu luôn một mạch

“Là tại cậu mãi không tiến bộ mà thôi” YunHo bĩu môi

“Nói gì hả?” có người chau mày lên tiếng, lại tiện tay ném luôn chai nước về phía anh

YunHo nhẹ nhàng lách qua một bên, phẩy tay cười xòa.

Chỉ là chưa kịp trả đũa thì sau lưng đã có một tiếng động mạnh vang lên, kèm theo còn có tiếng người khe khẽ

Chưa kịp nhận biết chuyện gì xảy ra thì đã thấy cậu bạn trước mặt hai mắt tròn xoe, đồng tử nở to..

Không phải là trúng phải giáo viên nào rồi chứ! Aish…ai bảo vào phòng tập mà âm thầm thế kia ai mà biết chứ…


Hít một hơi thật sâu, Jung YunHo quay người



Điều đầu tiên anh nghĩ đó là “lẽ ra khi nãy phải hít nhiều không khí một tí”

Cũng phải thôi



Trước mặt là một người, cũng không biết là nam hay nữ, đang ngồi bệch dưới đất. chiếc áo cổ rộng để lộ đôi vai trắng muốt nay lấm tấm những vệt nước khiến cho YunHo đột nhiên dao động. Mái tóc dài cũng ướt rũ ra ôm lấy gương mặt thon thon, lại còn cái kiểu một tay giơ lên mà lấy tay áo lau lau gò má cao, cả đôi môi hồng hồng mím chặt nữa. Chẳng phải chính là hồ ly đế vương Kim JaeJoong lớp K sao?

Anh hùng của đội hapkido còn chưa kịp phản ứng, cậu bạn đã vội lao đến, miệng rối rít xin lỗi, tay không ngừng rút khăn giấy đưa cho JaeJoong.

Chỉ thấy hồ ly đế vương đó, rõ ràng khi nãy còn mím môi cau mày, bây giờ lại ngước lên bày ra một nụ cười hòa nhã chói lóa.














<Thật không hiểu nổi, chỉ là một thằng con trai thôi mà…

Có gì phải làm quá như thế?

Tự cậu ta cũng có thể đứng lên mà…

Việc gì phải vừa xin lỗi, vừa tiễn về đến tận cổng như thế.

Thế giới điên đảo thật rồi…






Không hiểu sao lúc đó ngực mình tự nhiên lại hồi hộp thế nhỉ?

Rõ ràng chỉ là một nụ cười giả tạo thôi mà!>


<Nhật ký Jung YunHo cùng ngày>










Ngày … tháng … năm …



“Cậu sao thế?”

YunHo vừa tu nước vừa hỏi

“chẳng tập trung gì cá? Có chuyện gì à?”

“đằng nào thì cậu chả thắng!” có tiếng đáp ủ rũ

“huh? Cậu đang nói nhảm gì đấy?” YunHo ngồi xuống cạnh người bạn đáng thương, vừa vỗ vai vừa nói

“là JaeJoong…”

“Đã bảo với cậu là đừng có dính vào cậu ta mà? Không nghe mấy chuyện về cậu ta sao.” YunHo cao giọng bảo

“Không phải!” có tiếng đáp chắc nịch
“JaeJoong không phải giống như mấy tin đồn đó đâu!………”

“thôi được rồi! Đi nhậu một bữa thật say rồi quên hết đi” YunHo ra sức động viên








<Đã bảo rồi mà! Hồ ly đế vương đó chẳng đời nào mà thích cậu đâu

Mà cậu cũng đâu phải người đầu tiên…

Được! Nể mặt cậu là bạn của tớ.

Hạ mình một chút thay mặt cậu cảnh cáo con hồ ly đế vương đó…

Xem ra cũng là một việc tốt…

Jung YunHo! Go! Go! Go!>


<trích nhật ký Jung YunHo>







Ngày … tháng … năm …



“Chúng mình nói chuyện riêng một chút nhé!” Jung YunHo tựa vào cổng trường, vừa thấy bóng hồ ly đế vương thì đã chặng đường nói ra 1 câu như thế.

Chỉ có điều, hình như hồ ly đế vương, kiến thức đối với thế giới đàn ông vô cùng hạn hẹp. Cả một câu có tính chất đe dọa rành rành như thế, cũng có thể mỉm cười rạng rỡ lon ton theo sau người ta đến cổng sau.




“Tại sao cậu lại làm vậy? Nếu cậu không thích cậu ta sao lại đùa giỡn với người ta như vậy chứ?” Jung YunHo dùng dáng vẻ oai phong thường ngày, hai mắt sắc lẻm nhìn người đối diện lạnh lùng nói. Có thể xem như anh là siêu anh hùng trừ hại cho dân.

Nụ cười trên môi JaeJoong liền tắt ngấm, cũng là cái kiểu một tay che miệng, hai mắt long lanh, môi mấp máy ngập ngừng. Dáng vẻ lúng túng dường như chẳng hiểu gì cả…


Jung YunHo nhìn thấy điệu bộ đó, trong lồng ngực đột nhiên cảm thấy vô cùng áp lực, cũng không biết là tại sao.

“Tớ không hiểu cậu nói gì nữa?”

JaeJoong cúi đầu dịu dàng đáp

“Còn giả ngây! Đây đâu phải lần đầu cậu đùa giỡn với tình cảm người khác” YunHo hùng hồn nói

JaeJoong khẽ ngước đầu nhìn sâu vào mắt anh, đôi mắt long lánh khiến cho anh chợt nghĩ có lẽ cậu ta sắp òa khóc rồi quay đầu bỏ chạy.

Chỉ có điều, trong khi anh còn mãi chìm trong mộng tưởng thì một cú đấm đã bay thẳng vô mặt anh không chút thương tiếc.

“ĐỒ ĐẦU HEO”

Tiếng nõi dịu dàng khi nãy vút cao.

YunHo ngã nhào ra đất, đầu óc vẫn còn choáng váng thì đã bị nắm cổ kéo bật dậy.

“Tôi nói cho anh biết! Là bạn của anh mặt dày mày dạn bám theo tôi thôi. Mấy tên khác cũng vậy. Mà tôi cũng chẳng việc gì phải giả ngây với anh. Anh tưởng anh là anh hùng chắc, thế thiên hành đạo hả? Muốn làm siêu nhân thì mặc thêm áo bó màu xanh, quần nhỏ màu đỏ đi”

YunHo, anh hùng của đội hapkido, học sinh gương mẫu, lần đầu tiên bị người ta mắng như tát nước vào mặt, miệng mồm còn ú ớ chưa nói thêm được một câu nào, thì đã bị người ta ném phịch xuống đất.

“Đồ điên”






Đến khi người hùng tỉnh ra, thì hồ ly đế vương đã đi mất từ lúc nào.



Cú đấm đó quả thật rất mạnh.













<cậu nợ tôi nhiều lắm đấy, cái tên *** kia!

Tôi vì lấy lại công bằng cho cậu mà bị đấm 1 phát bầm tím cả mặt.

Từ nhỏ đến lớn đây cũng là lần đầu bị người ta sỉ vả xối xả vào mặt như thế

Chuyện này mà đồn ra ngoài thì chắc mình chết mất!

Ngày mai phải tìm lý do gì hợp lý một chút thôi!


Hồ ly đế vương này…

Chẳng phải các nạn nhân đều nói “nó” không có cắn sao…

Mình chỉ là nói lý lẽ với “nó” thôi!

Sao lại cắn mình chứ?

Lần sau mình sẽ đánh cho “nó” nhừ xương luôn>

<Nhật ký Jung YunHo>










Ngày … tháng … năm …


“Phải! Phải! Là một mình tớ phải ấu đả với ba tên côn đồ. Trong lúc vật ngã tên thứ hai thì sơ ý bị tên thứ ba đấm cho một phát. Cũng may là phản xạ của tớ rất nhanh liền đá cho hắn một phát vào bụng”

Jung YunHo ngồi giữa cả một đám đông bạn bè, hoa tay múa chân kể về nguồn gốc của vết thâm tím trên mặt.

“YunHo ah! Có người tìm cậu kia kìa”

Một bạn gái tủm tỉm lên tiêng (chắc hẳn cô ta là fan JaeJoong rồi)

JaeJoong đứng ngoài cửa lớp hai tay tựa lên thành của sổ, quay đầu ngó nghiêng xuống sân trường, tóc mái bay bay trong gió.

YunHo ngập ngừng bước ra khỏi cửa lớp, trong lòng tự nhủ

“Còn dám vác mặt đến đây gây sự! Lạng quạng ta đánh cho tan xương luôn”

Nào ngờ cái người hùng hùng hổ hổ vừa bước ra khỏi cửa lớp, bắt gặp ánh mắt của hồ ly đế vương thì cái cảm giác hồi hộp trong lồng ngực liền xuất hiện.

Hồ ly đế vương bước lên một bước, dịu dàng hỏi

“Hôm qua thật không phải! Đã đánh cậu bị thương, tớ xin lỗi!”

Lời nói từng tiếng từng tiếng bay đi, vừa rõ ràng vừa êm tai…

Nhưng không hiểu sao mặt mày YunHo lại đã trắng bệch ra.


Từ trong lớp của anh, một tràn cười thỏa thuê vang ra tưởng chừng như không sao ngừng được.

YunHo liền nhanh chóng lấy lại phong độ, quắc mắt nhìn ra sau dẹp yên cái lũ náo động đang cười lăn cười bò. Trong lòng lại nghĩ

“làm mình mất mặt như thế ! Hồ ly đế vương cậu được lắm”

“cậu đến đây để xin lỗi à?” YunHo nhướng mày hỏi

JaeJoong gật đầu vài cái, lại bắt đầu mím môi, khiến cho không khí xung quanh giống như biến thành màu hồng vậy.

“Xin lỗi xong rồi! Có gì nữa không?” YunHo hất hàm hỏi

JaeJoong lắc lắc đầu, mái tóc lòa xòa bay bay, không khí lại một lần nữa bị hồng hóa. Áp lực trong lòng YunHo lại tăng thêm một bật chỉ có điều y cứ tưởng mình ăn sáng hơi nhiều nên bị đầy hơi.

“Vậy còn đứng đây làm gì?” YunHo hếch mặt lên hỏi.

JaeJoong liền đảo mắt 1 cái, cúi đầu mỉm cười. Bị xua đuổi trắng trợn như thế, rõ ràng là rất bẻ mặt, nhưng Kim JaeJoong lại vô cùng thoải mái, mỉm cười rạng rỡ rồi ngước lên nhìn thẳng vào mắt Jung YunHo.

“trước đây cứ tưởng Jung YunHo của đội hapkido là người dễ gần, hóa ra chỉ là tên khốn tự phụ“
Lời nói vang ra sắc lẻm như dao vậy, phập…phập…phập đâm vào tim của YunHo.
Kèm theo sau đó là 1 cái bĩu môi cực khinh bỉ, rồi còn có cả thái độ lạnh lùng bỏ đi.

Jung YunHo cả đời được người ta yêu quí lại bị cùng một con người hai lần đả kích.
Trong lúc sửng sờ ngớ người ra thì người ta đã đi mất rồi.




Nói thêm là, tin đồn Jung YunHo cũng là một nạn nhân của hồ ly đế vương cứ như phản lực bay khắp nơi trong túc xá.







<Quá đáng! Quá đáng mà!

Đường đường là Jung YunHo mà lại là nạn nhân của con hồ ly đó sao

Các người tại sao không biết dùng não mà suy nghĩ hả?

BamBi à chỉ có con là hiểu cho cha thôi!





Kim JaeJoong! Chờ mà xem>


<Nhật ký Jung YunHo>










Ngày … tháng … năm …



Jung YunHo rảo bước tới trường, dạo này phải đi học thật sớm, vì do tại bởi kẻ ti tiện nào đó mà khiến cho gương mặt đẹp trai của mình khắc đầy scandal, làm cho người khác hễ nhìn thấy thì không ngừng bàn tán.



Bất chợt lại nhìn thấy Kim JaeJoong đang nói chuyện cùng mọi anh chàng nào đó trong sân trường.

Trong lòng liền nghĩ xấu cho người ta

Lại có nạn nhân mới à………


Dù gì ta cũng mang tiếng là nạn nhân của ngươi rồi…


Lần này ngươi mà thành công thì ta không phải họ Jung…


YunHo trong lòng phấn khởi, miệng cười rạng rỡ lon ton chạy về phía JaeJoong.

Gần đến nơi thì liên làm ra vẻ mặt nghiêm trọng, hung hăng như sắp giết người đến nơi.


“JaeJoong ah! Xin cậu hãy nhận đi! Đây là tấm lòng của tớ“ bạn trai xấu số nói

“Thật ngại quá……” câu nói chưa kịp dứt thì JaeJoong đã thấy có một bàn tay thô bạo choàng qua vai mình.



“Em yêu à!” giọng nói hùng hồn vang lên “Em đang làm gì đấy?”

JaeJoong sững sốt nhìn sang người bên cạnh, chỉ thấy hắn mỉm cười hehe trong vô cùng gian xảo, lại còn thì thầm khe khẽ

“hủy đi danh tiết của ta rồi còn muốn hại người sao, hồ ly đế vương?”

Chỉ là JaeJoong vẫn là JaeJoong, đường đường là một hồ ly đế vương nói về chuyện tình cảm, còn có gì làm khó dễ được cậu sao.

“Yunnie ah!” JaeJoong dùng ánh mắt chứa chan tình cảm, giọng nói ngọt ngào như mạch nha, biểu cảm dịu dàng tao nhã, toàn thân lại bay ra vô số trái tim ôm chặt lấy bắp tay YunHo
“anh bạn này nhất định bắt em phải nhận quà của cậu ấy, em đã nói là em chỉ yêu có anh thôi. Nhưng mà hình như người ta không xem anh ra gì, nên cứ nhất quyết bắt em nhận quà”


Jung YunHo cách đó vài giây đã bị mấy trái tim bay tán loạn khiến cho mặt mũi đờ ra, tay chân bủn rủn, tim đập thình thịch như trống đánh dồn. Lại còn nghe thêm mấy tiếng “Yunnie ah!” anh anh em em, từ lâu đã hóa đá rồi.

Chỉ là danh tiếng của YunHo không nhỏ, vừa nghe mấy lời mai mỉa của JaeJoong thì đã chạy mất dép rồi.

“Còn đứng đờ ra đấy làm gì?” từ trong cái cổ thanh tao phát ra những âm thanh ngọt ngào khi nãy bay ra một câu nói chua chát như giấm khiến cho YunHo giật mình tỉnh ra. Hai mắt nheo nheo thầm nghĩ

“Con hồ ly đế vương này, quả thật cao tay. Để xem ta đối phó với mi ra sao!”




<hôm nay đã phá hoại vô số âm mưu của hồ ly

Cũng xem như là thế thiên hành đạo, trừ hại cho dân

Dạo này tim mình hay đập mạnh, tay chân bủn rủn

Chắc là có bệnh rồi, phải đi khám sức khỏe thôi

Mà sao lại có nhiều kẻ tìm chết như thế nhỉ

Làm mình giải cứu cũng đủ mệt rồi>

<Nhật ký Jung YunHo>












Ngày … tháng … năm …


một cô bé ngập ngừng nói gì đó với YunHo, gương mặt xinh xắn đỏ bừng lên. Cuối cùng dường như cũng không đủ can đảm kết thúc câu nói đó, chỉ có thể chìa tay đưa cho YunHo một bức thư nhỏ

YunHo nhận lấy bức thư, dịu dàng mỉm cười nói gì đó


Hồ ly đế vương ngồi trong canteen, vừa uống nước vừa đưa ánh mắt đăm chiêu dõi theo từng biểu cảm của hai người.








Hôm đó, đột nhiên xe của hồ ly đế vương bị hỏng, hại anh phải đạp xe đưa “nó” về nhà.

Dọc theo con sông nhỏ óng ánh những tia nắng nhạt nhòa, YunHo vừa đạp xe vừa cảm thấy rất kỳ lạ.

Từ con gió mát thoảng đưa mùi cỏ lan man tỏa khắp con đường nhỏ.

Đột nhiên JaeJoong lại dụi đầu vào lưng anh.

“Bạn gái đó viết thư tỏ tình cho cậu hả?” giọng nói trầm tỏa đi trong gió

Bỏ qua cảm giác khó hiểu trong lòng, YunHo mỉm cười đáp

“không được sao”

Sau đó lại cảm thấy chiếc áo bị hai tay của JaeJoong nắm chặt.

“cậu có thích em ấy không?”

“không thích người dễ thương như thế chẳng nhẽ thích hồ ly đế vương à!”

“…”



“Tới rồi” JaeJoong khẽ lên tiếng

“huh? Đây là cổng trường mà!” YunHo ngạc nhiên hỏi

“uhm! Xe của tớ đâu có hỏng. Chỉ là muốn hành hạ cậu thôi” JaeJoong phùng má chu mỏ, rồi quay đầu chạy thật nhanh vào trong trường. Hai chân hất hất, tóc dài bay bay, trong gió thoang thoảng đưa đi mùi hương dịu ngọt.

Từng bước chạy đều làm ráng chiều rực rỡ xao động, tạo thành một chiếc bóng cao cao trên mặt đất.

Jung YunHo nhìn theo dáng điệu vội vã, trên môi thoảng qua một nụ cười.







<Kim JaeJoong! Cũng không tệ!

Cũng có điểm dễ thương đấy…


Dạo này mình lạ thật!

Sao quan tâm nhiều cho con hồ ly ấy thế nhỉ…


Chắc là tại trông “nó” cũng tội nghiệp.






À! Hôm nay bí thư lớp C cuối cùng cũng trả tiền cho mình

Thật may quá có thể mua quà sinh nhật cho hồ ly đó rồi

Lần sau nhìn thấy bí thư mất quỹ nhất định phải suy xét cho kỹ trước khi cho mượn tiền>


<nhật ký Jung YunHo>







Ngày … tháng … năm …


“lại nghỉ học à? Chẳng phải tiết sáng vừa nghỉ sao?” Jung YunHo lẩm bẩm nhìn vào chiếc ghế trống trong lớp JaeJoong.










“cả điện thoại cũng tắt máy sao?”

YunHo tròn mắt nhìn vào cái điện thoại vừa của mình











“Cậu gì đó ơi!” YunHo vội vã chạy theo một cô gái lớp K

“cậu có biết nhà của JaeJoong ở đâu không?”











“JaeJoong ah!” YunHo liên tục bấm chuông, đảo mắt nhìn qua dãy nhà trọ vừa cũ vừa xuống cấp, trong lòng đột nhiên thấy yêu cái phòng trọ của mình quá đi.

“ai đó?” Có tiếng nói lè nhè đáp lại bên kia cửa, hình như không có mấy thiện chí

“YunHo đây” YunHo hơi bất ngờ, nhưng vẫn đáp

“Đến làm gì? Không đi bay nhảy với em của cậu đi” câu nói này rõ ràng là đuổi mà

Càng đuổi, thì Jung YunHo nhất định càng phải vào…

“Nếu cậu mà không mờ cửa thì tớ phá cửa đấy” YunHo dõng dạt thông báo

Cuối cùng cái của cũ mèm cũng bật mở.

Trước mặt anh là Kim JaeJoong trong bộ quần áo hôm qua, chỉ có điều xộc xệch hơn nhiều. Đầu tóc thì rối bù, hai mắt thâm quầng mặt mũi bơ phờ.

JaeJoong mở cửa xong liền quay trở vào căn phòng nhỏ ném mình lên cái giường trong góc phòng.



Phòng của JaeJoong…ah không… bãi rác của JaeJoong là chổ bừa bộn nhất mà con người ngăn nắp Jung YunHo từng nhìn thấy.

Không nói đến quần áo vật dụng, trên sàn là hằng hà sa số vỏ lon của đủ loại bia bọt từ mắc đến rẻ không thiếu loại chi, trên bàn lại còn có cá một cái gạt tàn đầy bã thuốc.

“cậu hút thuốc đấy à! Còn uống bia nữa!”

YunHo hai mắt tròn xoe hỏi

“ừ! Không được sao! Đến đây làm gì?”

“Thì đến cho biết nhà” YunHo cũng không hiểu mục đích của mình

“Nhà thì biết rồi mau biến đi”

“Cậu sao thế?” YunHo dịu giọng hỏi

JaeJoong ngóc đầu khe khẽ nhìn vào gương mặt nghiêm túc một cách đần ra của YunHo, rồi lại dụi đầu vào đóng bùi nhùi trên giường.

“Mệt! Say! Muốn ngủ!”

YunHo thở dài một tiếng, ném túi sách lên cái ghế nhỏ gần đấy rồi bắt đầu dọn dẹp.


“…”


“sao lại có đủ loại bia thế này?”

“Thì ban đầu uống loại ngon 1 tí, không đủ tiền nên mua loại rẻ hơn 1 tí, sau hết tiền nên mua loại rẻ nhất”

“…”

“Mà hỏi làm gì? Phiền quá đi”

“…”

“…”

“hôm qua hút bằng này thuốc sao?”

“không hút chẳng nhẽ ăn à?”

“…”

JaeJoong nằm yên trên giường cuối cùng cũng không biết ngủ mất từ khi nào.










Chỉ là sau đó có một tiếng thở dài làm cho cậu thức giấc, căn phòng bừa bộn cũng gọn gàng hơn. Trên trán lại còn có một chiếc khăn mát rượi, Jung YunHo lại là đang ngồi dưới sàn hì hục với chiếc cái bếp gas mini.


Kim JaeJoong từ trên chiếc giường bề bộn bước xuống sàn, vô duyên vô cớ giật lấy bình gas nhỏ trên tay YunHo ném sang một trên trong con mắt ngạc nhiên của đương sự. Lại còn đẩy YunHo về phía cửa

“Mau về đi” JaeJoong hạ giọng thật thấp, gần như đã trở thành một lời nài nỉ rồi

YunHo khẽ cau mày, rồi vươn tay nắm chặt lấy hai bàn tay yếu ớt trên vai mình, khẽ cúi đầu nhìn sâu vào đôi mắt to trước mặt. Trái tim cũng bắt đầu loạn nhịp.

“Thật ra đã xảy ra chuyện gì rồi?” anh dịu dàng hỏi

“Đừng hỏi! Về đi! Tớ xin cậu mà”

“Nếu cậu không nói cho tớ nghe là chuyện gì tớ không về đâu” YunHo đáp chắc nịch.

Cậu khẽ cúi đầu, dường như có chút khó xử

Rồi lại ngước lên nhìn thẳng vào mặt anh

“cậu thực sự muốn biết?”

YunHo nghiêm túc gật đầu.

Chỉ là trong một tích tắc, có một mùi hương hỗn hợp tỏa vào cánh mũi anh.

Có mùi thuốc hôi, có mùi bia cay, còn có cả một mùi hương kì lạ thơm thơm

Trên môi là cảm giác mềm mại, dịu ngọt.

Trong đôi mắt trợn tròn của YunHo, là hình ảnh một Kim JaeJoong mắt đang nhắm lại, làn môi mơn trớn trên môi anh.

Hai người ngã nhào ra đất.

JaeJoong là người đầu tiên ngồi dậy.

YunHo thì cứ thế mà đớ người ra nằm dài ra sàn.

Đôi mắt nhỏ cứ tròn xoe…


Cũng phải thôi…


Là nụ hôn đầu tiên…



Đã bị một tên con trai cướp mất…



Với tính cách của anh, nhất định sẽ đánh cho cái gã biến thái đó tan xác luôn…





Chỉ là với hồ ly đế vương thì không thể làm vậy.




JaeJoong ngồi bệt dưới sàn, khẽ vương tay chán chườn vuốt tóc, rồi lại đưa tay chà chà lên đôi môi hồng.

YunHo thẩn thở ngồi bật dậy, đần mặt ra mà nhìn JaeJoong bằng ánh mắt khó hiểu.



“vậy là sao?”

Anh ngu ngơ hỏi

JaeJoong không đáp, chỉ bĩu môi đứng dậy.



“Chuyện này nghĩa là sao vậy?” YunHo lại hỏi, lại còn chồm tới níu lấy áo cậu

JaeJoong lặng lẽ quay đầu nhìn YunHo trong một khoảng khắc, hai mắt như lóe sáng








“ĐỒ ĐẦN! BIẾN VỀ VỚI EM DỄ THƯƠNG CỦA ANH ĐI”















YunHo đứng trước cánh cửa vừa đóng sầm lại.

Gương mặt vẫn trơ trơ như đá.

Cuối cũng vẫn không hiểu chuyện này rốt cuộc là như thế nào





<Khi không bị cưỡng hôn lại còn bị đuổi về…

Hồ ly đế vương đó thật khó hiểu mà…


Cái câu cuối cùng là ý nghĩa gì đây?


Em dễ thương nào cơ chứ?





Làm người ta có lòng đến thăm.


Thật là xui xẻo mà!


Lần sau có bệnh chết thì YunHo đại gia đây cũng chả thèm ngó đến!



Mà…

Lúc đó lồng ngực hơi nhói

Chắc là do đau lòng vì bị cưỡng hôn>


<nhật ký Jung YunHo>










Ngày … tháng … năm …



Hồ ly đế vương ngồi lặng trong canteen, mặt mày ủ ê nhìn ra sân trường lất phất mưa rơi.

“bạn JaeJoong ơi”

Có giọng nói thỏ thẻ vang lên

JaeJoong khẽ ngước mặt…

Là em dễ thương của YunHo…


“Có chuyện gì thế?” cậu chán chường đáp

“Là về YunHo!” em dễ thương trả lời


JaeJoong lập tức ngồi thẳng dậy, nhìn vào đôi mắt biết cười của em dễ thương.

Em ấy kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu, gương mặt xinh xắn còn vương chút nước mưa.

“Chuyện ấy thì có gì để nói chứ?” JaeJoong lãnh đạm nói

“thật ra tớ có một chuyện muốn nhờ cậu” em dễ thương cúi đầu hình như có hơi ngại ngần

Nhìn dáng điệu lấp lửng khó nói của em dễ thương, JaeJoong cũng có thể đoán được 8 phần chuyện em ấy muốn nhờ rồi.

“Được rồi! được rồi! Tôi hiểu rồi bất quá thì tôi không lãng vãng quanh bạn trai của cô nữa” JaeJoong nhíu mày phẩy tay tỏ vẻ bất cần




Câu nói vừa dứt, em dễ thương liền tròn xoe mắt nhìn JaeJoong.

Gương mặt đáng yêu lại đỏ dần lên

“…”

“…”



“bạn…bạn JaeJoong à! Bạn đang nói gì vậy?”

“Không phải cậu muốn thế sao?” JaeJoong nhướng mày

“Bạn hiểu lầm rồi! Lần trước tớ làm mất quỹ, YunHo đã cho tớ mượn tiền. Cho nên có chút quà muốn tặng cho anh ấy thôi, nhưng hôm nay lớp tớ được nghĩ tiết nên tớ muốn nhờ cậu đưa cho anh ấy hộ tớ“

Em dễ thương giải thích liền một mạch.

Bây giờ lại đến lượt JaeJoong đần mặt ra.



Ngoài hiên mưa tí tách rơi, trong canteen lại có một ngườ mặt đỏ như gất, ước gì có trên sàn có một cái lổ để làm đà điểu nhét đầu vào đó cho rồi.



<Hôm nay trời mưa, khiến cho mình không tập bóng được, thật là chán mà

Lượn qua lớp K cũng không thấy hồ ly đế vương đâu.

Lại nghỉ học nữa sao?

Phải! Phải! Dám cưỡng đoạt nụ hôn đầu đời của Jung thiếu gia đây

Chắc chắn là không còn mặt mũi nhìn ai nên phải nghỉ học.



Nhưng nghỉ nhiều như thế lỡ bị cấm thi thì phải làm sao đây?



Aish… Không ngờ có một ngày YunHo này lại phải nhờ vả lớp trưởng lớp K điểm danh gian lận cho Hồ ly đế vương đó>

<Nhật ký YunHo>







Ngày… tháng… năm…


Hôm nay sân trường ngập nắng, Jung YunHo tâm trạng phức tạp, chìm trong trạng thái căng thẳng cao độ, ghi liền một phát cả chục điểm khiến cho lũ bạn mắt tròn mắt đẹt nhìn nhau lắc đầu lè lưỡi.


Jung YunHo mồ hôi nhễ nhại, ngồi bệch xuống đất, đón lấy chai nước từ tay thằng bạn vừa thở hồng hộc, vừa ngó trời ngó mây. Trong lòng đột nhiên cảm thấy mông lung, tâm trạng giống như bầu trời rõ ràng rất trong nhưng lại bị mây dày phủ kín.
Chìm đắm trong lớp mây mềm mịn như bông hoàn toàn không còn nhận ra bản thân muốn gì nữa.
Mỗi lần nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện ra đôi mắt nhắm nghiền của ai đó
Trên môi vẫn là cảm giác mềm mịn mơ hồ.
Tự mình chất vấn thật ra áp lực nặng nề trong lồng ngực bấy lâu thực chất là gì đây?

Jung YunHo, cả đời tự chủ, chưa bao giờ lại cảm thấy bối rối như bây giờ.
Càng lúc càng không hiểu nổi bản thân mình nữa.


Mặt trời lên đỉnh, ánh nắng gay gắt tỏa xuống sân bóng đen nhánh màu nhựa. Ánh nắng hắt lên rừng rực như thiêu đốt.
YunHo cau mày, quệt vội vệt mồ hôi trên trán, rồi cũng như mấy thằng bạn, cởi luôn áo ngoài ra cho mát.

Bỗng dưng trước mắt chìa đến một chiếc khăn ướt mát lạnh.
Ngước mặt lên thì đã nhìn thấy một cặp mắt to long lanh ánh nắng.

Cũng không biết là vì chiếc khăn hay là vì đôi mắt, mà trong lòng đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm. Chỉ từ từ đứng lên, vò vò chiếc áo lại rồi ném xuống đất.

“Không cần. Đến đây làm gì?” YunHo vừa chu mỏ vừa làm lơ.

Kim JaeJoong kia cũng không thèm để ý chỉ mỉm cười một mình.

YunHo đang ngó lơ, cũng bị nụ cười thu hút, nhưng lại cứ trề môi ra mà hỏi

“Cười cái gì?”

YunHo cau mày, đưa tay ra định lấy chiếc khăn.

JaeJoong lại nhanh hơn 1 chút rút cái khăn lại, thừa cơ cái kẻ kia lỡ đã trờ tới, liền đưa mặt ra.
Trong ánh nắng gay gắt, trên môi YunHo như có gió nhẹ thoảng qua, vừa dịu dàng mơn trớn lại vừa nồng nhiệt nóng bỏng.
YunHo hai mắt nở to, nghĩ đến trên sân bóng không phải chỉ có hai người đưa tay toan đẩy JaeJoong ra.

Chỉ là hồ ly đế vương lại nhanh hơn một bước, choàng tay lên đôi vai nhễ nhại mồ hôi, lại còn cắn nhè nhẹ lên môi YunHo nữa.









Jung YunHo cả đời hiếu thắng…


Cuối cùng đành phải một lần nhượng bộ…


Nhắm mắt lại buông xuôi luôn……







Cảm giác trên môi, thật sự không muốn chấm dứt…








Chỉ là…























“Hai cậu này làm cái trò gì thế?”
Giọng nói khản đặc của huấn luyện viên vang lên…



















<hồ ly đế vương thật là đáng ghét.

Khiến cho mình bị cấm tập một tuần…

Dùng để thủ đoạn này để được ở bên cạnh mình…




Đúng là không tệ chút nào…







Hôm nay lại bị cưỡng hôn…







Cứ như thế này thì không ổn rồi…





Phải mau lấy lại phong độ




Đêm động phòng tuyệt đối không để cậu ta chủ động cưỡng……… mình>



<Nhật ký Jung YunHo>














Extra





JaeJoong chống tay lên giường, nửa nằm nửa ngồi, một chân duỗi thằng, một chân co co, vai nghiêng mắt liếc. Điệu bộ gợi cảm vô song

“Quà của tớ đâu?” lời nói mạnh mẽ phát ra, chẳng khác gì bề trên ra lệnh cho sấp nhỏ

YunHo, thân mang tạp dề, một tay cầm giẻ, một tay cầm chổi, đang bò lê ra đất dọn dẹp bãi chiến trường sau buổi ăn nhậu. Lời nói vừa nghe lọt tai, liền ngước mặt nháy nháy mắt mấy cái làm ra vẻ ngây thơ.

“Quà gì cơ?”

JaeJoong mỉm cười tinh quái trượt xuống giường

“Bí thư lớp C nói với tớ số tiền quỹ cậu ấy trả cậu là để mua quà sinh nhật mà?”

“hahahaha…JaeJoong thật khéo đùa, Tớ cũng vừa biết hôm nay là sinh nhật cậu làm sao lại có chuẩn bị trước?”

“Hahahaha… YunHo thật khéo đùa, bạn tập của cậu vừa khai với tớ, gia phả nhà tớ cậu cũng đọc qua luôn rồi nữa là sinh nhật”

YunHo tròn xoe mắt ngước nhìn JaeJoong, đột nhiên cảm thấy bản thân sao quá bé nhỏ, hình như cả thế giởi là đang đứng về phía con người này mà ức **** mình.

“được! Được!” JaeJoong bỗng nhiên gật gù, ngồi bệt xuống đất “Không có cũng chẳng sao! Chủ yêu là hôm nay Yunnie ở đây với tớ“

YunHo mỉm cười như hoa

“Thật sao? Thật sao?”

“Thật mà!” JaeJoong dịu dàng xác nhận
“Không có quà cũng ko sao? Trước đây ở phòng này tớ cưỡng hôn cậu, bây giờ sinh nhật không quà, tớ làm seme cưỡng luôn phần còn lại thế là được”

“Hahahahahahaha” YunHo há miệng cười to

“Hahahahahahahaha” JaeJoong cũng há miệng cười to

“Cậu nói thật à?” YunHo ôn hòa hỏi

JaeJoong cười tít mắt hớn hở gật đầu.

“Aish……” YunHo thở dài 1 tiếng, mò tay vào túi rút ra một cái hộp nhỏ được gói ghém cẩn thận.

JaeJoong vội vã xé lấy xé để giấy gói thì ra ở trong là một cặp khoen bằng bạc có hình thập giá.

“Mua thứ này làm gì?” JaeJoong cau mày thất vọng hỏi

YunHo mặt mày đỏ bừng bẽn lẽn đáp

“Tại thấy tai có nhiều lỗ mà”

JaeJoong không hiểu nghĩ gì, cười gian một cái.

“Yunnie à, chẳng những tai em có nhiều lỗ…”

JaeJoong vừa nói, vừa để tay lên ngực, nụ cười trên môi kéo dãn đến tận mang tai. Trên đầu cũng mọc sừng mất rồi

“Mà trong người cũng có xỏ lỗ nữa đấy. Anh có muốn xem không?”

YunHo gương mặt lại càng đỏ, lắc lắc đầu rồi nhìn sang hướng khác.

“Nhưng em muốn cho anh xem mà?”

“Không cần đâu! Không cần… Không cần mà…” YunHo xua xua tay

“Em cởi đồ ra nhé?”

“Không cần mà!” YunHo đứng bật dậy chạy vào nhà tắm

JaeJoong liền đuổi theo

“Vậy, không cởi cũng được, anh sờ thử là được rồi!”

“Không cần mà!”


“Cần mà! Anh nhất định phải xem chứ?”






“Không mà! JaeJoong”








JaeJoong cuối cùng cũng là dùng vũ lực đẩy YunHo ngã lăn ra sàn, được nước lấn tới liền ngồi lên người YunHo.

“Không xem thì em làm seme đấy!”

YunHo nghe đến đây đành ngậm ngùi buông xuôi.

JaeJoong hớn hở cởi áo…

“………..”


“………..”


































“YUNHO AH! MŨI CẬU SAO CHẢY NHIỀU MÁU VẬY! YUNHO AH! … YUNHO…”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top