ZingTruyen.biz

[Tổng] Em út nhà Saiki

Sự chú ý

Mitsuru1609

Saiki Kurina, 14 tuổi, học sinh trường trung học Namimori.

Thành tích học tập khá ổn, tính cách tạm ổn, sở thích cũng bình thường.

Điểm đặc biệt duy nhất là có lẽ là có rất nhiều bạn bè.

Từ Namimori đến Tokyo, từ Yokohama tới Italy.

Bạn cùng lớp, bạn cùng trường, bạn qua thư, bạn bè thân thiết ngoài đời, bạn bè qua mạng.

Học sinh, giáo viên, sát thủ, tôn giáo, Mafia, thám tử, nội trợ, thiếu gia, đại tiểu thư, đầu bếp.

Đa dạng thể loại bạn bè, loại hình nghề nghiệp phong phú.

Nhưng đây là lần đầu tiên Kurina thực sự cảm thấy tò mò về một người nào đó. Không, chính xác hơn là về một điều gì đó.

Có thể nói, từ lúc sinh ra tới hiện tại thì Kurina thực sự có lòng hiếu kì với bất kỳ sự vật sự việc gì trên thế giới này.
Đến ngay cả hai người anh của cô cũng có sự tò mò hay sự ham học hỏi, sự muốn hiểu biết về một điều gì đó nhưng Kurina thì lại rất ít khi có những cảm xúc đó.

Lần đầu tiên, Saiki Kurina muốn tìm hiểu kỹ hơn về một người.

Tôi vẫn luôn có sự chú ý tới cậu nam sinh này bởi vì cậu ấy rất giống tôi ở một điểm nào đó và cậu ấy có một điều gì đó ở bên trong mà tôi đang tìm kiếm.

Và cảm giác của tôi đã đúng, cậu ta thực sự có thứ gì đó rất thu hút tôi.

Tôi không biết vẻ mặt của tôi khi đó ra sao nhưng Rine vẫn luôn truyền lại cảm giác 'rất sáng ngời và rực rỡ', 'ấm áp', 'lóa mắt', 'bình yên'.
Cảm nhận và cảm xúc giữa tôi và Rine có thể được xem như là đồng bộ và thống nhất khi em ấy là thú cộng sinh linh hồn của tôi.

Điều này cũng có nghĩa là tôi cũng rất thích ngọn lửa đang xuất hiện trong mắt tôi.

Thực sự rất thú vị.
................................................................................................

Saiki Kurina có lẽ không nhận ra được vẻ mặt của cô ấy lúc này ra sao.

Khuôn mặt vẫn luôn bình tĩnh và có một chút chán chường bây giờ lại giống như con thú ngửi thấy con mồi.

Đôi mắt hơi mở to, tròn và sáng lên nhìn về phía sân.
Cơ thể vốn đang đứng thoải mái lại dần dần nghiêm túc.
Nét mặt chăm chú nhìn vào bóng dáng gầy gò và mảnh khảnh.

Bây giờ, Sawada Tsunayoshi thực sự đã đi vào đôi mắt của cậu rồi sao Kurina?

Kyoko nhìn chăm chú vào trong sân bỗng dưng cô đột ngột nhìn lên Kuri và thấy vẻ mặt trầm ngâm hiếm thấy này của cô thì Kyoko lại nở một nụ cười rồi ôm chầm lấy cánh tay cô.

Kurina quay sang nhìn Kyoko với ánh mắt dò hỏi có chuyện gì không, Kyoko lắc đầu.

Xác nhận Kyoko thực sự không có vấn đề gì thì Kurina lại đưa mắt về bên trong sân nhưng trận đấu đã kết thúc.

Sawada Tsunayoshi giành thắng lợi trong trận Kendo với Mochida Kensuke!

Mọi người im lặng một hồi lâu vì sự ngỡ ngàng, khi nghe thấy tiếng vỗ tay từ đâu đó vang lên thì ngay lập tức cả căn phòng rầm rộ tiếng gieo hò và khen ngợi.

Chỉ có số ít những người đứng gần hoặc thính giác nhạy bén mới biết được người dẫn đầu cho tràng pháo tay đó chính là nữ thần vườn trường Saiki Kurina.

Sawada Tsunayoshi dù rất hoảng hốt khi biết được bản thân đã thắng được Mochida thì điều đầu tiên mà cậu làm đó chính là nhìn về phía Sasagawa Kyoko, Kurokawa Hana và Saiki Kurina.

Thấy người nào đó cũng đang nhìn chăm chú vào cậu thì Tsunayoshi vừa xúc động vừa ngại ngùng vì hiện tại cậu chỉ mặc một chiếc quần đùi, dù vậy thì cảm xúc vui vẻ chiếm nhiều hơn.

Cuối cùng thì cậu cũng có thể thu hút được sự chú ý của đôi mắt màu tím kia rồi.

Thật sự tốt quá mà.
Mình phải cảm ơn Reborn vì đã động viên mình mới được.

Yamamoto Takeshi dù cũng đứng ở một bên nhìn vào Tsunayoshi đang được mọi người hoan hô thì cậu vẫn chú ý tới Saiki Kurina.

Trong cả quá trình, cậu vẫn luôn chú ý tới cô ấy và nhận ra khi Tsuna thắng thì Kurina giống như thể có thứ gì đó được rót vào vậy.
Giống như thể một bông hoa bỗng dưng được ánh nắng chiếu vào vậy.
Sống động và dồi dào sức sống.

Không biết Yamamoto đang nghĩ gì mà cậu ta bỗng dưng bật cười rồi đi đến kế bên Tsunayoshi, vòng cánh tay qua cổ cậu: "Tsuna! Vừa rồi cậu làm tốt lắm!"

Tsunayoshi ngượng ngùng đáp lại: "Cảm ơn cậu, Yamamoto-kun."

Kyoko lúc này cũng lôi kéo cánh tay của Kurina và Hana đi về phía Tsunayoshi, cô ấy mỉm cười xin lỗi cậu.

"Xin lỗi Sawada-kun về việc sáng nay nhé, bạn bè tớ hay chê tớ là chậm tiếp thu mấy câu nói đùa lắm."

"Saiki-san và Kyoko-chan!"

"Xin lỗi vì chuyện sáng nay--!!"

Tsunayoshi nhìn thấy Kurina đang đứng kế bên Kyoko thì lập tức muốn giải thích về vụ sáng nay nhưng rồi lại bị hành động tiếp theo của Kurina làm cho hoảng hốt đến nỗi im lặng.

Mọi người xung quanh cũng bất ngờ vì hành động này của Kurina.

Hibari đứng ở 1 góc tường cũng ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Kurina.

Kurokawa Hana cũng phải hơi mở to mắt ra vì bất ngờ, hiển nhiên đây là lần đầu tiên cô thấy Kurina làm điều này với một nam sinh khác.

Kyoko vẫn nở nụ cười hiền dịu trên môi nhưng độ cong trên môi đã giảm đi rất nhiều.

Vậy, Kurina đã làm gì khiến cho tất cả mọi người ở đây, trừ Reborn đang đứng ở một góc kín, đều phải kinh ngạc và bất ngờ?

Kurina đã cởi chiếc áo mà cô thường hay cột trên hông ra rồi khoác lên người Tsunayoshi.

Chiếc áo khoác màu xám nhạt vốn đã trở thành tiêu chí của Saiki Kurina trong mắt bao học sinh trong trường, nó có sự quen thuộc tương tự như kiểu tóc của các học sinh trong ban kỷ luật hoặc chiếc áo khoác được khoác ở trên vai của Hibari Kyoya.

Vậy mà bây giờ họ lại thấy chiếc áo khoác đó được đặt trên người của một cậu học sinh khác, cậu học sinh đó là Tsuna!

Chuyện này nó có nghĩa tương đương như thể: Hibari Kyoya không nói 'cắn chết', Tsuna vô dụng bỗng dưng không hề vô dụng, Yamamoto Takeshi đột ngột từ bỏ bóng chày vậy!

Thực sự khó có thể tin được mà!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz