ZingTruyen.biz

Tong Chu Khr Chao Em Cielo

Hôm nay là một ngày đẹp trời.

Nhưng...

"Xin lỗi ngài Mori nhưng chúng tôi không tìm thấy tên của ngài trong danh sách đặt phòng của chúng tôi."

"Cái gì? Khoan, đợi một chút đã, rõ ràng tôi đã đặt phòng rồi mà?"

Kaze Sora giật giật khoé miệng.

"Này chú Mori... Bây giờ chúng ta nên đi tìm chỗ ngủ đi thôi..."

"Sora, cậu nói đúng đó." Sonoko cũng méo xẹo.

Mori Kogoro làm như không nghe thấy, ra sức nghi vấn với nhân viên lễ tân: "Rõ ràng anh ta đã nói là chúng tôi chỉ cần đến để nhận phòng và——"

"Mori-san!" Có một tên mập mạp chạy tới: "Mori-san! Xin lỗi tôi đã đến muộn—"

... Và ngã chổng vó.

Anh ta cười hề hề nói: "Tôi là Iwanaga nhân viên của công ti du lịch. Xin hãy đi theo tôi để nhận phòng."

Kaze Sora thấy đầu choáng mắt hoa, có lẽ là do hôm qua không ngủ được cộng thêm bị say xe nên hiện tại tình trạng của cô cũng không ổn lắm.

"Này Sonoko, cậu đỡ tớ tới phòng—-A!" Sora bất ngờ kêu lên. Có ba tên cao to đi ngang qua, không biết có phải cố tình không mà đụng vào người cô cũng không xin lỗi.

"Đồ vụng về!"

Sora bị đụng chao đảo suýt chút nữa đã ngã xuống, cũng may có Ran đỡ nên không đến mức nào.

"Trời ạ, sao lại có loại người như thế chứ!" Sonoko bất mãn kêu lên: "Đã đụng trúng người ta thì thôi lại còn thái độ nữa."

"Đám người đó là ai vậy?" Mitsuhiko nhíu mày.

"Là người săn kho báu đó." Conan nhàn nhạt nhìn theo: "Bọn họ tới đây là để truy tìm kho báu dưới biển."

"Eh? Vậy là bọn họ..."

Nội dung câu chuyện tiếp theo thế nào Sora cũng không còn tâm trạng nghe nữa. Cô đứng tại chỗ dụi dụi mắt, khe khẽ thở dài một hơi. Trong lúc di chuyển, Sora đụng trúng một người thanh niên tóc đen. Cô thanh tỉnh mấy phần, vội vã cúi đầu xin lỗi:

"Xin lỗi, anh không sao chứ?"

"Không sao." Anh ta cười rộ lên, quan tâm nói: "Em không sao chứ? Nhìn sắc mặt em không được tốt lắm."

"Không sao ạ."

"Sora, đi nhanh lên nào!"

"Ừ, tớ tới ngay đây!" Sora nói vọng ra, nhìn anh ta cười hối lỗi rồi chạy vọt lên: "Tớ hơi mệt một chút nên đến tối hãy gọi tớ nhé..."

"Yên tâm đi. Khi nào ăn cơm tớ sẽ bảo cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz