ZingTruyen.biz

Tong Chu Khr Chao Em Cielo

Sasagawa Kyoko đã bị đánh tráo.

Hay nói nặng nề hơn thì cô ấy đã biến mất để thế chỗ cho một kẻ lí ra không nên tồn tại trên thế gian này.

Cổ họng Kaze Sora nghẹn lại, cô không biết phải làm sao để cứu lại thiếu nữ dịu dàng ấy. Chẳng lẽ mình chỉ có thể bất lực như thế mãi sao? Ngày trước đến chính mình cũng không cứu vãn nổi, hôm nay người thân mật nhất trong thế giới tối đen ấy cũng đã rời xa. Người ngoài nhìn vào thì thấy Kaze Sora chẳng thiếu bất kì điều gì: giàu sang, xinh đẹp, tài năng và cả những chàng trai hoàn hảo luôn xoay quanh cô ấy nữa. Ấy là một điều thật ngoài sức tưởng tượng chỉ có trong mơ mới có thể làm ra. Thế mà ngoài đời lại có một người có được điều ấy, hoá thân thành cô bé lọ lem và tìm kiếm được một chuỗi hoàng tử cho riêng mình.

Nhưng nào có ai biết cuộc sống đẹp đẽ ấy đâu phải màu hồng.

Nhưng nào có ai rõ ràng điều ấy ngoài chính bản thân cô...

"Cẩn thận!" Edogawa Conan ôm chặt lấy eo của Kaze Sora rồi ngã lăn ra đất. Một chiếc xe tải lao qua, tiếng phanh gấp cọ sát vào mặt đường tạo thành một tiếng gào thét chói tai. Cậu vỗ ngực thở hổn hển, trái tim đập mạnh tới nỗi tưởng chừng như sắp nhảy ra ngoài. Cái đứa con gái này...

"Cậu không thấy đèn đỏ hay sao mà cứ lơ ngơ thế hả!" Conan hét lên, chỉ tay vào đầu gối của thiếu nữ: "Nếu không có tớ thì không chỉ đơn giản là bị sứt sát như vậy đâu đấy! Thanh tỉnh đi!"

"...A." Lúc này Sora mới thấy đôi chân mình đau nhức quá đỗi, hơn nữa nhận ra mình vừa suýt bỏ mạng trên đường, vẻ mặt của cô trở nên vi diệu.

"Gì? Trưng ra bộ mặt đó là có ý gì?" Conan nheo mắt lại, đứng lên nhặt cặp sách vừa mới ném đi lúc khẩn cấp, cười khẩy một tiếng: "Đứng lên."

Đối với thế giới xung quanh người bạn này, đến nay mới thôi Kudo Shinichi không biết nên nói gì mới đúng. Có lẽ không chỉ một mình cậu có được cuộc phiêu lưu của riêng mình mà người con gái ấy cũng thế. Con người không thể nào đột nhiên thay đổi mà không có chút dấu hiệu nào cả, nếu thế thì để biến thành một Kaze Sora của ngày hôm nay cô đã trải qua những gì?

Kudo Shinichi không rõ. Edogawa Conan lúc này càng không rõ.

"Rốt cuộc thì cậu làm sao thế?" Conan ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt của cô, và rồi cậu giật mình nhận ra cảm xúc bên trong nó đang dần chai sạn.

Đó là khi con người ta không còn hi vọng gì nữa.

Đó là khi con người ta đã luôn sống trong lo sợ.

Đó là nỗi tuyệt vọng, là tiếng thét gào câm lặng, là lời cầu cứu không có một ai đáp lại.

Giây phút ấy cậu thám tử trung học mới hiểu được một điều.

"Người bạn" hay cười và lạc quan trong quá khứ đã "chết" đi mất rồi.

Như bị bỏng rát, Edogawa Conan rụt tay của mình lại một cách thất thố. Cậu há miệng thở dốc không thể thốt lên câu chữ nào khác nữa, bắt đầu cảm nhận được thứ cảm giác chua xót và bất lực khi đối diện với Mori Ran lần nào.

Có... có chuyện gì thế?

Edogawa Conan lẩm bẩm.

Cậu...

Người luôn không nhìn thẳng vào hiện trạng lẽ nào vẫn luôn là bản thân mình ư?

Là Kudo Shinichi vẫn luôn không để ý, là Edogawa Conan nhìn thấy cũng không truy tìm.

"Nghĩ gì vậy." Sora cười xoà, cô chẳng hoài nghi gì sự nhạy bén của cậu cả, việc nhận ra ắt cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cô dịu dàng vươn tay chạm vào đỉnh đầu của cậu bé, giống như khi dỗ dành một đứa trẻ, thấp giọng thì thầm: "Chúng ta ai cũng có một cuộc sống của riêng mình mà. Không phải do cậu đâu."

Một thiếu niên, hoá thân của chính nghĩa, không màng tính mạng liều mình vì 'sự thật' và 'công lí' có ý thức trách nhiệm quá đỗi nặng nề. Phải làm sao đây khi những người xung quanh gặp nguy hiểm mà cậu lại không thể cứu giúp?

"Shinichi, chặng đường của cậu tớ cũng đâu thể tham gia. Cậu gặp qua điều gì tớ cũng chẳng biết được. Vậy là chúng ta hoà nhau nhé!"

Edogawa Conan ngẩn người, nụ cười đẹp đẽ trên gương mặt của thiếu nữ lúc này chỉ làm cậu muốn bật khóc. Nhưng, kìm nén lại mọi thứ vào trong, thám tử lừng danh vùng Tokyo cất giọng ca ngợi bằng một thanh âm thanh thuý: "Sora can đảm lên rồi ha!"

Thiếu nữ đối diện cũng cười.

Và rồi cô lẩm bẩm:

"Ngốc ạ, 'can đảm' là một từ đặc biệt chỉ dùng cho những người dám hi sinh vì chính nghĩa mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz