ZingTruyen.Asia

(Tokyorevengers)_Liệu sẽ kết thúc chứ?_

Chương 2:Mưa

callmesiabella2k7

Dấu("...")là suy nghĩ của nhân vật.

_______________________________________________

Tí tách-Nước mưa cứ rơi không ngừng.

Từng giọt nước mưa lạnh giá cứ thi nhau rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp ấy.Mái tóc ánh bạc xõa xuống lề đường của một khu mục nát của những kẻ nghèo nàn.Mí mắt nặng trĩu nhắm nghiền trong giấc ngủ khẽ động đậy

Đôi mắt màu xanh từ từ mở ra,mang đầy vẻ vô hồn của một thiếu nữ 20 tuổi,mặc chiếc váy trắng xuề xòa lấm lem vết bẩn.Cả người nàng thu lại một góc trong con hẻm.

"Mệt quá...Mình chẳng muốn mở mắt chút nào..."

Vì tiếng mưa đánh thức giấc ngủ của Rin nên cô mới nhẹ nhàng dậy.Điều làm cô ngạc nhiên ở đây là chính khung cảnh này là nơi cô từng sống.

"Chả lẽ đây là dòng kí ức trước khi chết của mình...Nghe nói con người khi chết sẽ nhớ lại khoảng thời gian nào đó của chính họ...có lẽ là như vậy đi..."

Cô chả còn sức lực nào mà quan tâm đến mấy thứ đó,cô giờ đây đã mệt mỏi lắm rồi...

Cơn đau từ vết súng vẫn còn âm ỉ trên người cô.Cái cảm giác đau đớn và khuôn mặt của hắn vẫn còn ám ảnh cô.

Rin khẽ cúi gầm mặt vào đầu gối,đang định nhắm mắt lại thì chợt có tiếng bước chân của 2 kẻ nào đó.

-Ê!Ngửng mặt lên!!!_Giọng nói quen thuộc này đã gim thẳng vào trí óc của cô từ rất lâu rồi,nó khiến cô ghê tởm và nhiều hơn là khinh bỉ_

Gã có mái tóc màu hường đang nhìn vào cô khiến cô chỉ muốn đứng dậy giết chết gã.Không ai khác là Sanzu!

-Tên khốn khiếp!_Cô lao tới nắm cổ áo gã,vẻ mặt đầy căm thù_

-Này...Này...mày không nên manh động vậy chứ!Mày biết bọn tao là ai không?!_Một tên nắm lấy cổ tay của Rin,bóp chặt khiến cô phả nhăn mặt nhưng nào có đau bằng cái chết của cô_

"Ha..đúng vậy,đúng vậy...không phải họ có ý định giết mình ngay từ đầu sao...Thật kinh tởm khi mình lại xem họ là bạn.Thật sự ngu dốt mà!!!"

"Chính cái ngày mưa này....Gã(Sanzu) đã dơ tay ra giúp mình,ngay khoảnh khắc ấy mình đã rung động trước một kẻ khốn nạn bởi có lẽ mình chưa từng nhận được thứ gọi là tình thương nên mình đã yêu gã ngay từ lần đó.Kinh tởm!"

Rin nhớ lại cái ngày mưa hôm ấy,nó khiến nàng càng căm ghét hắn thêm.

-Biết sao không biết,không phải toàn lũ chó của Phạm Thiên sao?_Rin cười khẩy,chả biết tại sao cô lại mỉa bọn họ nữa.Chỉ là muốn bọn họ tức lên mà thôi.Cũng giống như cái lần thằng khốn(Sanzu) nhìn cô tuyệt vọng lẫn căm phẫn mà vui vẻ đấy thôi_

Ran-người làm cho tay Rin bị bầm tức giận lên tiếng.Hắn từ nắm cổ tay chuyển sang nắm tóc cô,giật mạnh.

-Một con nhỏ như mày sao dám nói tao là con chó chứ!

-Ấy...Ấy,đau nó giờ...mày không thấy nó có gương mặt đẹp sao?Thay vì giết nó thì nên làm nó tuyệt vọng trước nhỉ.Bắn chết luôn thì uổng lắm~_Sanzu bỏ viên "vitamin" không tốt cho sức khỏe vào mồm gã,điều này chỉ làm cô nhớ tới sự đau đớn tột cùng khi nhớ lại cảnh gã giết nó_

Cả kể chết một lần thì cô vẫn sợ chết vì cái cảm giác cơ thể lạnh dần trên vũng máu của mình thật làm cô buồn nôn.

-Ý mày là gì hả?_Ran tay vẫn nắm tóc Rin nhưng tay kia thì đã hạ súng xuống_

-Sao mày không cho nó làm mồi cho bọn chó săn nhỉ?Nghe tuyệt ấy chứ~

-Mày có bị điên không thằng hâm.Uống nhiều thuốc quá nên điên rồi à!Còn đống việc đang chờ xử lí!Tối nay còn phải họp,giết quách luôn cho xong!

-Thế con nhỏ này mày để tao xử lí còn việc mày thì mày tự lo liệu đê!Cút mịa đi cho nước nó trong!

-Thằng chó!_Ran đá vào chân gã một cái đau điếng_

Nhân lúc đó,Rin chồm lên cắn vào tay hắn đến chẩy cả máu khiến hắn phải nhả tay ra khỏi mái tóc bạc của cô.

-Con khốn!

Chưa kịp định hình xong cô đã chạy thục mạng ra khỏi con hẻm,chạy hết sức bình sinh có thể.Sanzu thấy thế liền cầm súng,lên đạn và...

Đoàng

Một viên đạn đã trúng vào bắp chân của cô nhưng cô vẫn chạy tiếp không ngừng,vận tốc vẫn không đổi.Cơn đâu này đã chẳng còn là gì so với cô nữa,nếu để bị bắt lại thì thà chết vì mất máu còn hơn.

"Nhưng mình cảm thấy đau như thế này thì chắc...nó chả phải là kí ức trước khi chết của mình...Không biết bằng cách nào mình ở đây nhưng thôi kệ"

-Con này không biết đau là gì à?_Sanzu điên tiết mà chạy theo cô,tiếp đó là Ran-người với đôi tay rỉ máu_

Thành công chạy ra con hẻm tối tăm đó,Rin tiếp tục chạy thẳng vào một khu đông người qua lại,chính xác là khu mua sắm(Tại sao khu đó lại gần chỗ mục nát thì tui khum biết đâu).

Cuối cùng Rin cũng cắt đuôi được bọn chúng nhưng nào có dễ dàng vì máu cô đang càng chảy nhiều hơn.

"Chết như này không tệ lắm nhỉ."

Cô ngã gục xuống một góc.

-Này...Chị không sao chứ!Chân chị đang chảy kìa!_Cô gái trước mặt Rin đang dìu cô dậy,tay kia cầm điện thoại gọi cho xe cấp cứu_

Ý thức của cô mờ dần,chẳng nghe được gì nữa.Đôi mắt nhắm lại chìm vào giấc ngủ.

oOo

Bíp...Bíp...Bíp..._Tiếng còi xe cấp cứu vang lên_

_________________

End chương 2

Chương này hơi dài hen.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia