ZingTruyen.Top

[TokyoRevengers] Behind their back

[KazuFuyu] Thử đến khi nào

dolly7126

Đm deadline project tiếng ANh, tôi viết fic KazuFuyu. Giả thiết Kazutora ra tù một mình trong timeline Kisaki bắn Chifuyu và hai đứa tình cờ gặp nhau. Viết xả stress.
--------


Chifuyu thử nhìn, thử nghe, thử gọi, thử đưa tay lên cảm nhận. Chifuyu đã thử tất cả, nhưng thiếu bóng người vẫn mãi là cô đơn.

Cậu không thể cứ nhìn mãi những ngôi sao trên trời đêm thành phố, không thể cứ kể chuyện cho Peke J, cũng không thể cứ lặng người trên ban công đợi cho gió thổi đến mức dại cả đầu óc. Nếu như cậu cứ chết lặng dưới sự hững hờ của mọi thứ, thì bản thân cũng sẽ hững hờ theo. Chifuyu đã luôn biết, nhưng không biết làm gì.

Có lẽ thứ duy nhất Chifuyu cần là một người bên cạnh mình, nhưng kiếm người ở bên cạnh đâu có dễ vậy. Đâu phải cứ ra bừa ngoài đường, tìm một người nào đó, đưa tiền cho người ta hỏi là có thể cho mình một cái ôm là xong. Mà giá như người ta có dịch vụ đó thật thì tốt phết nhỉ.

Chifuyu thở dài, quay ngoắt người vào trong, bế Peke J lên, hỏi thằng nhóc có muốn lên sân thượng chơi với cậu không.

Bước vào cửa thang máy rồi lại bước ra ở tầng cao nhất, một cái sân thượng không hề có ban công.

"Peke J, Thì Baji từng kể, anh ấy có người bạn. Người này có sở thích đứng trên mấy sân thượng không có ban công. Mà sân thượng phải cao cực kì cao thì mới thích. Chắc là mấy chỗ thế này. Bạn anh ấy kể là, lí do là vì cảm giác trên đây sẽ khiến người ta sợ đến mức quên những điều mình đang sợ. Vậy nên tao với mày thử ra chỗ kia nhìn xuống dưới nhá?"

Chifuyu chỉ ra phía xa nhất, sợ nhất, chông chênh nhất. Chifuyu muốn thử. Thử đến chừng nào được thì thôi.

Rồi cậu đi tới đó, rất chậm, nấn ná cho những chuyện cậu đang kể.

"Thì là người bạn ấy của anh Baji ra tù mấy tháng nay rồi, tao cũng không biết anh ta giờ ở đâu nữa. Tao có tính đón chứ bộ, nhưng mà Kisaki tự nhiên giao việc gấp, thành ra khó đi lắm, đến lúc ra xem thì anh ta mất tiêu rồi."

"Một phần thôi. Nhờ Baji tao mới biết đến anh ta mà. Nhưng tao thấy anh ta cũng dễ mến nữa."

"Peke J, mày thử ngó xuống đi."

Chifuyu thách Peke J. Và Peke J chấp nhận, nó ngó xuống dưới.

"Méo!!!"

Peke J giật nảy mình lên vì độ cao của toà nhà, nó bắn khỏi người Chifuyu chạy về lại chỗ thang máy.

Chifuyu cười phụt một tiếng, cậu không nghĩ tới Peke J lại sợ độ cao như vậy. Nó sợ đến mức co rúm người bên cửa thang máy.

Cậu nhịn cười, quỳ xuống gọi nó lại:

"Thôi được rồi, tao xin lỗi. Đừng giận nữa, về đây xem nào."

Đột nhiên của thang máy mở ra, một thanh niên đi ra, bế Peke J lên.

"Ủa, mèo của ai đây?"

Thanh niên cao tầm gần một mét tám, mái tóc dài chấm vai, nhuộm vàng ở hai bên mái. Chifuyu quen anh ta.

"Kazutora?"

Anh ta nhìn lại, đôi mắt vàng cát mở to vì ngạc nhiên.

"... Chifuyu?"

Nhìn thấy Kazutora, Chifuyu đoán rằng sẽ không còn lần thử nào nữa.

Chẳng còn cần.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top