ZingTruyen.Asia

Tokyo Revengers

"Vậy à..." Yousuke thở dài.

"Con quyết định rồi!" Azami vẫn nắm chặt tay.

"Mẹ thì không cấm đâu, dù sao hai đứa từ xưa cũng luôn dính nhau rồi, tìm lại được cũng thật sự rất tốt mà"

"Nii-chan vẫn đang chờ con, vậy nên con phải về..."

"Con đi thì cũng hơi buồn đó... Nhưng nếu ở đó khiến con vui hơn thì cứ thoải mái đi đi, bố mẹ sẽ ủng hộ" Yousuke xoa đầu cô.

"Ưm! Con cảm ơn ạ!" Azami mỉm cười.

"Nhưng mà rời đi luôn thì hơi buồn đó nha~ Mẹ sẽ nhớ Azami rất nhiều!"

"Con vẫn sẽ về mà, đâu có đi luôn mất hút đâu chứ..."

"Kya!! Mẹ cá là thằng bé kia cũng rất thương con đấy! Sau này Toru cũng sẽ thương em gái như vậy đúng không?"

"Tất nhiên rồi!" Yousuke.

"Nii-chan rất là tốt đó!"

"Mẹ biết mà!! Cái hôm con theo mẹ về nhà thằng bé ấy vẫn còn nhìn theo con mãi ấy"

"Vậy mà mẹ còn không để con ở đó với anh ấy đi..."

"Thôi mà, Achan của mẹ là một người chị rất tốt đó~"

"Vâng... Con đã hoàn thành nhiệm vụ rất tốt đó..."

"Phải phải, Toru hiện giờ rất ngoan~"

"Dù sao thì tối nay con sẽ đi, vậy nên con phải đi dọn đồ đây" Azami đứng lên.

"Ừm, con cứ đi đi" Cả hai người đều vui vẻ vẫy tay.

Chiều đến, trong lúc Azami đang dọn dẹp thì ở nơi khác, Mikey cũng đang ngồi ở quán cà phê với mấy người bạn.

"Thực sự là nó lạc sang tận đấy sao?" Baji cũng há hốc.

"Thật mà, cậu ấy nói thế" Kazutora thở dài.

"Đúng là không biết sợ mà..." Draken day trán.

"..." Chỉ có Mikey là vẫn không nói gì.

"Mày không có gì muốn nói sao Mikey?" Baji nhìn tên ngốc kia, ăn không ăn mà cứ ngồi ngơ ngẩn suốt.

"Tao về đây..." Thở dài một hơi, cậu đứng lên rồi rời khỏi quán để lại ba đứa khó hiểu ở phía sau.

"Haiz... Kệ nó đi" Draken thở dài.

"Sao vậy không biết..." Baji.

Trên đường đi, Mikey vẫn như vậy, ánh mắt có chút buồn bã vẫn lặng lẽ bước từng bước hoà vào đám đông kia.

Cậu vẫn thật sự nghĩ Azami buồn vì cậu. Cô ấy thậm chí đã buồn và sợ hãi đến mức bỏ đi không nói một lời như vậy, đến mức về nhà rồi mà mắt vẫn còn đỏ hoe lên. Và cô ấy cũng chẳng nói cho ai biết lí do vì sao, lúc nào cũng chỉ mỉm cười né tránh cho qua chuyện...

"Anh à... Em phải làm gì đây..." Ngồi trên thảm cỏ, ánh mắt ấy lại hướng về phía mặt trời đang lặn xuống dần, ánh hoàng hôn trông thật đẹp mà cũng buồn làm sao...

"Xin lỗi đi đồ ngốc, là xin lỗi đó!!" Shinichiro gào khản cả cổ nhưng Mikey cũng chẳng hề nghe thấy.

"Có lẽ cô ấy chẳng hợp với kẻ như em đâu... Em đúng là tệ quá nhỉ, lại khiến cô ấy khóc như vậy..."

"Manjiro!! Đừng có nghĩ nhiều!!!"

"Haiz... Có lẽ nên kết thúc thôi..." Dù không muốn nhưng cậu vẫn cầm điện thoại lên.

"Thằng nhóc này lại nghĩ quái gì thế!!?" Akane cũng không thể tin vào mắt mình, Mikey vậy mà nhắn tin chia tay với Azami sao!?

"..." Nhắn tin xong, Mikey bỏ điện thoại xuống, cứ vậy nhắm mắt thả lỏng, giấu đi toàn bộ thứ cảm xúc khó đoán kia vào sâu bên trong.

"Manjiro!!! Em lại nghĩ quẩn gì hả!!!?" Shinichiro gào thét, thằng bé chỉ cần xin lỗi thôi là được rồi mà!? Azami cũng đâu còn trách nó nữa!?

Ở nhà, Azami nhận được tin nhắn cũng ngơ ra. Mikey có vấn đề hả?

"Tên ngốc... Em đâu có ghét anh..." Azami nằm đó thở dài, cô lúc đó chỉ là sợ cái sự mạnh bạo đó thôi, Azami không thích việc bị đụng chạm mạnh tay như vậy nên mới sợ, một phần cũng là do quá khứ nữa.

"Haiz... Chia tay mà còn chẳng thể đến gặp mặt sao... Được gần ba tháng rồi lại bày đặt chia tay" Cô cười khổ, Mikey đúng là tên ngốc mà.

"Nói là sẽ không buông rồi giờ lại thẳng tay bỏ đi... Đã thế anh cũng đừng mơ mà nói lời xin lỗi với em..." Azami giận dỗi đứng lên.

"Tối nay chị đi à...?" Toru có chút ngập ngừng.

"Ừm, rảnh chị sẽ về"

"Haiz... Dù sao cũng giữ gìn sức khỏe đấy nhé"

"Tất nhiên!"

Bữa tối cuối cùng cũng diễn ra êm đẹp. Azami có chút nuối tiếc lại rời khỏi nhà. Dẫu vậy thì trước khi đi cũng chẳng có ai biết chuyện Azami rời khỏi Shibuya đến Yokohama cùng anh trai.

Một lần nữa, Azami đã tìm được anh rồi.

"Onii-chan!!"

"Vâng"

"Onii-chan!!"

"Vâng, anh đây"

"Onii-chan!!"

"Em gọi nãy giờ không thấy chán à?"

"Không chán, em vui lắm!!" Azami tiếp tục dụi đầu vào người anh.

"Đừng có mà nói mấy điều ngốc nghếch đó chứ?"

"Hưm... Em không có ngốc!"

"Được rồi không ngốc! Nhưng mà bỏ anh ra đi đã!"

"Không bỏ!"

"Haiz..."

Kakuchou ngồi trên ghế nhìn họ mà cười. Azami quay về khiến Izana cười nhiều hơn hẳn so với mọi khi.

"Hì hì"

"Đừng có cười nữa!!"

"Nii-chan thật đáng yêu~"

"Đừng nói thế nữa mà!!"

"Kya!! Anh ngại trông còn đáng yêu hơn nữa!!"

"Ngoan đi nào!! Đừng có bám anh nữa!!"

"Thôi mà, em quý lắm mới bám đó"

"Haiz..."

Những ngày tháng ở cùng Izana cũng vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Azami lúc nào cũng mỉm cười hết cả. Cô chuyển đến một ngôi trường nữ sinh ở gần nhà để tiếp tục đi học, dù rằng Azami cũng chẳng thích chỗ đó cho lắm.

Hằng ngày Azami đều lo cơm nước cho anh, quét dọn và làm mọi thứ vô cùng tươm tất khi ở nhà. Đi học cũng không bao giờ để anh phải lo về chuyện học lực hay hạnh kiểm. Azami lùc nào cũng mỉm cười nghe lời Izana hết, đến mức Kakuchou cũng phải thốt lên mà khen ngợi rằng Azami chính là điển hình của một đứa em gái cực kì tốt!

Sinh nhật của Ema cũng đang đến gần, Azami nghĩ một hồi cuối cùng vẫn quyết định tặng quà cho em ấy.

"Em đang làm quà sao?" Izana.

"Ừm, một cái khăn quàng cổ" Azami híp mắt cười.

"Hế? Tặng anh à?"

"Không đâu, anh có quà rồi còn gì?" Phải, Azami có bao nhiêu quà tặng anh từ trước đến giờ đều đưa anh cả rồi.

"Thế thì tặng ai hả đồ ngốc!?" Anh nhéo má cô.

"Hì hì, bí mật!"

"Anh giận đó nha~"

"Fufu, em sẽ tặng anh cái khác mà"

"Khỏi đi, anh không cần đâu" Anh mỉm cười rồi quay đi.

Ngày 25 tháng 11, Azami quyết định đến Shibuya, tiện thể thăm mọi người ở nhà luôn.

Cô đã dành những một tiếng đồng hồ cho việc trang điểm và làm tóc cùng quần áo. Cuối cùng Azami với mái tóc trắng dài được tết hai bên trông có vẻ khá đáng yêu đã và đang đi đôi Boot cổ thấp màu đen tuyền ngoài cửa.

"Mặc cho ấm vào đó biết không?" Izana nói vọng ra.

"Em biết rồi!!"

Vẫn không yên tâm, anh ngó đầu ra.

"Không phải anh đã nói rồi sao!? Mặc cho ấm vào chứ!?" Anh phải với tạm cái áo khoác khoác cho cô.

"Em thấy cũng đâu có lạnh..."

"Mặc mỗi cái áo dài mỏng thế này không đủ đâu, em đã vậy còn mặc quần đùi nữa chứ! Trời thì đang trở lạnh..."

"Em có mặc quần tất dày mà, anh yên tâm đi" Azami híp mắt cười, là do mặc quần màu da nên trông có vẻ như cô đang mặc quần đùi vậy.

"Sao mà yên tâm được chứ... Em toàn làm mấy việc không đâu ấy..." Anh thở dài.

"Em làm việc có ích mà..."

"Còn cãi? Em lại đi đâu mà trang điểm thế?"

"Xinh không? Em biết em xinh mà hehe"

"Rồi rồi, em không xinh thì còn ai chứ? Chơi gì thì chơi nhưng nhớ về nhà sớm đấy"

"Vâng~ Em đi đây" Azami vẫy tay chào anh rồi rời đi sau đó.

"Ấm quá đi~" Thầm cảm thán, cũng may là Izana khoác áo cho chứ không giờ này cô lại vừa đi vừa than lạnh cũng nên.

"Áo của nii-chan thật rộng..." Lại vui vẻ bước tiếp, Azami không hề nhận ra bản thân cao gần bằng Izana đâu, cô cao 164cm rồi nhưng vẫn luôn nghĩ là mình rất nhỏ...

Đi tàu sang Shibuya cũng không mất quá nhiều thời gian, Azami ra khỏi nhà ga. Cô vừa đi vừa nhảy chân sáo, mắt vẫn liên tục nhìn vào mấy cửa hàng bên đường.

"Hm~" Đứng ở trung tâm Shibuya, Azami cũng chẳng biết phải làm sao nữa.

Đột nhiên từ phía sau có bàn tay chạm vào vai cô khiến cô giật mình mà quay lại.

"Mẹ ơi Ken!!! Mày định doạ chết tao đấy hả!!!?" Azami hét toáng.

"Hả? Là do mày dễ bị giật mình đó thôi?"

"Im đi! Sao đứa nào cũng cứ chạm vào vai tao như vậy chứ!? Gọi một tiếng không được à!!?"

"Chào cậu Azami-san..." Takemichi cũng ngập ngừng.

"Ồ, là Takemichi à? Chào nhé!" Azami cười đáp.

"Mày đi đâu vậy? Chưa được vài ngày lại mất bóng rồi?" Draken.

"Đi đâu? Đang về nhà đây còn?"

"Mày toàn nới vớ vẩn là sao?"

"Kệ tao" Azami quay đầu.

"À phải, mày đang về nhà đúng chứ?" Azami quay lại.

"Ờ?"

Khoé miệng lại cong lên, Azami sẽ đi theo hai tên này.

"Đẹp thật đấy!!" Takemichi cảm thán.

"Chỗ nào hả?" Draken mặt lạnh vẫn đi thẳng.

"Không phải sang chảnh lắm sao!"

"Chỉ thấy bầy hầy thôi!"

"Tầng 4 đúng chứ?" Azami mỉm cười.

"Ờ, sao biết?"

"Tao mà lại" Azami mỉm cười bí hiểm.

"Mikey nói mày biết chứ gì?"

Azami rơi vào im lặng, là cô đọc truyện nên biết mà...

"Cơ mà dạo này chẳng thấy hai đứa mày nói gì cả nhỉ? Mikey cũng không nhắc đến mày nữa"

"Chia tay rồi"

Câu nói khiến không khí trở nên ngượng hơn hẳn.

"Xin lỗi... Tao không nên hỏi..."

"Không sao, tao cũng không để ý đâu"

"Cơ mà chia tay từ lúc nào thế?"

"Mày không phải vừa nói không hỏi sao? Tao không nói đâu, đừng có nhắc đến chuyện đó nữa!"

"Ừ-Ừm..."

Cửa thang máy mở ra, bên trong có hai người.

"Kính mời quý khách!' Masaway-bố nuôi của Draken, bên cạnh là một người phụ nữ ăn mặc thiếu vải khác.

"Ế? A... Xin lỗi chúng tôi nhầm..." Takemichi.

"Tôi về rồi đây" Draken.

"Hả!?" Takemichi.

"Ồ về rồi đó hả?" Masaway.

"Về sớm quá nhỉ" Người phụ nữ kia lên tiếng.

"Tao có chuyện cần nói riêng nên đợi chút nhé" Draken.

"Xin chào ạ!" Azami cúi đầu lễ phép.

"Rất vui được gặp hai đứa" Masaway.

"Nếu có khách khác thì không được làm phiền đâu đấy" Người phụ nữ kia lại đưa tay lên làm hiệu nhắc nhở.

"Ế... À... Vâng!!" Takemichi có vẻ khá lúng túng.

Cậu sau đó ngồi ở trên ghế sofa chờ.

"Làm gì mà lúng túng quá vậy?" Azami cũng không quá sợ nơi này, đơn giản là vì cô thấy mọi người ở đây có vẻ là người tốt.

"Cơ mà... Sao cậu lại đến đây? Cậu là con gái mà..."

"Nó chẳng ảnh hưởng lắm đâu... Để coi... Tôi muốn đến đây chẳng qua là vì có hứng thú thôi" Azami cười cười, cô chẳng có hứng thú đâu, chỉ là muốn gửi Draken đưa quà giúp thôi.

Người đàn ông gần đó cũng đang cắt móng tay, sau đó đi vào nhà vệ sinh. Một cô gái trẻ khác đi vào, cô ấy đã tưởng nhầm Takemichi là khách và kéo đi mất, Azami chỉ biết thở dài thay cho tên ngốc kia.

"Hm~ Mình nghĩ là khi về nên mua cho anh ấy mấy bộ quần áo mới..." Azami đang ngồi nhắn tin với anh trai nữa.

Ở nhà, Izana cũng đang vui vẻ nhắn tin với cô, một tay lại cho cá ăn.

"Chán ghê" Azami thở dài, tay mở nắp lon nước ngọt rồi uống.

"Nii-chan sẽ hợp với mấy bộ đồ đen với trắng, hm, làn da ngăm và cái áo màu đen..." Azami tưởng tượng trong đầu, miệng vẫn nở nụ cười.

Bên kia, Takemichi cũng bị Draken bắt được rồi. Cậu đã biết được về hoàn cảnh của Draken.

"Azami đâu rồi?"

"Hình như cậu ấy vẫn ở ngoài thì phải..."

"Haiz... Mệt ghê đấy, biết vậy đã không cho theo..." Draken gãi đầu đi ra, lập tức liền thấy Azami đang gác chân lên bàn, tay cầm chai Cola tay lại liên tục bấm điện thoại.

"Mày rốt cuộc là đến làm mẹ gì hả!!?"

"Ồ, chờ mày mãi đấy..." Azami ngồi dậy, tay đưa túi cho cậu.

"!?"

"Quà cho Ema đó, có gì đưa hộ nhé! Tao về trước đây" Cô quay đầu lại.

"Có vậy thôi à... Mày nên đưa tận tay đi chứ?"

"Hả? Tao không muốn gặp lại tên ngốc kia đâu" Chẹp miệng vài cái cô lại bỏ đi.

"Haiz..." Draken và Takemichi cũng đi vào phòng cậu sau đó.

"Ngoài Mikey thì mày là khách đầu tiên đấy" Draken cười.

"Từ xung quanh là âm thanh ấy ấy..." Takemichi vẫn quay trái quay phải.

"Ừm! Sống động lắm đúng không?" Cậu mỉm cười, có lẽ đây chính là lí do vì sao Draken lại trưởng thành như vậy.

Trong phòng Draken có rất nhiều hình của Touman, trông mọi người đều rất hạnh phúc.

Rời khỏi đó, Takemichi vẫn vừa đi vừa suy nghĩ.

"Dù sao đi nữa thì Draken-kun cũng thích Ema-chan mà"

"Cố lên nhé Ema-chan! Nếu tiếp tục toàn tâm toàn ý thì nhất định sẽ được thôi"

"Trông họ thật giống một cặp"

"Hả?" Vừa nhắc liền đã thấy, Ema đang ở ngay phía trước cậu rồi?

"Ủa? Ema-chan...!?"

Định chạy theo thì cậu lại bắt gặp hình ảnh Mikey và Ema đang ôm nhau?

"Em yêu anh nhiều lắm!" Ema ôm chặt lấy anh trai mình.

Takemichi vẫn đang vô cùng hoang mang ngồi đó. Thật không thể tin được!

"Ngày tận thế!!" Cậu sợ hãi run rẩy.

"Hừm... Tôi ngửi thấy mùi vụ án lần này Watson-kun!" Là Hinata!

"Ế?"

"Gần đây không thấy liên lạc gì, đúng như tôi nghĩ là có chuyện mà"

"Chào anh" Naoto.

"Hi-Hina!? Và Naoto?"

"Em cùng chị đi mua đồ thì bắt gặp..." Naoto.

"Nói gì thì nói, Ema-chan là sinh mạng của Draken-kun! Chuyện này thật không thể ngờ!!"

"Chắc chắn là có gì đó uẩn khúc phía sau! Đúng vậy phải không Takemichi-kun!!"

"À... Ừm"

"Bí mật lần này tôi sẽ thử hé mở nó!"

"Anh cứ đi theo đi Takemichi-kun" Naoto.

"Hả?"

"Chị em có hứng thú với 'Thám tử' lắm!"

Theo chân Hinata, cả ba ngồi ở một góc quan sát Ema và Mikey đang ngồi ăn uống với nhau.

Từ ánh mắt của Ema, Hinata đã quả quyết rằng đó là ánh mắt của người đang yêu!

Yamagishi cũng vô tình gặp bọn họ sau đó, cả bốn người ngồi nói chuyện với nhau.

"Hế! Đây đúng là một vụ án!"

"Đúng chứ! Chính vì vậy chúng ta cần theo dõi để tìn ra chân tướng..." Takemichi.

"Điểm quyết định là cần nắm được chứng cứ!" Hinata.

"Mình có nghe được tin đồn về Ema! Có tin đồn cô gái đó... Từ nhà Mikey-kun đi ra và tỏ ra rất thân mật!"

"Vậy là ngủ qua đêm tới sáng rồi, chuyện đó..." Takemichi.

"Thật sự đáng tiếc nhưng tất cả bí mật đã bị lật tẩy rồi!! Đây hoàn toàn là một mối tình tay ba!!" Hinata quyết tâm đến chỗ bọn họ hỏi cho ra lẽ.

Draken cũng đã ở đó và nghe được mọi chuyện, ai đáng thương cơ chứ!?

Hinata bên kia cũng đã đến nơi liền đập mạnh tay xuống bàn.

"Hả?" Mikey.

"Ế? Hina?" Ema.

"Hai người thật tồi tệ!!" Hinata.

Đột nhiên không khí lại im lặng, Draken đã có mặt rồi.

"Hả!?" Mikey.

"Draken!?" Ema ngạc nhiên.

"Ế!?" Hina cũng quay đầu lại.

Bấy giờ mọi chuyện mới vỡ lẽ, Ema là em gái cùng cha khác mẹ với Mikey sao?

"Hả hả hả hả!!!?" Cả đám ngạc nhiên.

"Hoàn toàn chẳng giống nhau gì cả... Vì vậy nên mới cùng đi ra khỏi nhà sao..." Takemichi.

"Vậy hả?" Mikey nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.

"Ủa? Trước đây chưa nói với Hina sao?" Ema cũng đưa tay lên suy nghĩ.

Mấy người kia cũng chẳng để ý nữa rồi, họ quyết định lờ đi mà quan sát mấy cái bánh được trưng bày ở cửa hàng.

"Đây" Draken đặt lên đầu của Ema một con gấu bông.

"Ế?" Ema.

"Chúc mừng sinh nhật"

"Ah, hồi trước ở khu giải trí em bảo thích mà" Mikey cũng nhận ra nó.

"Tao đã mua về sau khi đó"

Vậy là cả mấy đứa con trai đều khen cậu ấy thật ngầu!

"Tốt quá rồi nhỉ Ema-chan" Hinata.

"Hì hì" Ema mỉm cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia