ZingTruyen.Top

Tokyo Revengers Will You Marry Me

Mới sáng sớm tinh mơ nhưng Phạm Thiên đã được một phen bát nháo vì đang yên giấc nồng trong chăn thì bỗng bên tai lại nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát vang inh ỏi. Cả hội cốt cán đạp tung chăn bật dậy, tay thủ sẵn vũ khí, vừa đập cửa chạy ra liền phát hiện âm thanh phát ra từ phòng cạnh phòng của Sanzu, cũng chính là phòng Quỳnh.

Ngay sau đó thứ âm thanh nhức đầu liền biến mất, im ắng như chưa từng có chiếc xe cảnh sát nào chạy ra. Đang ngủ ngon thì bị 'báo động giả' lôi dậy, Kokonoi và Sanzu - hai thanh niên bị thiếu ngủ trầm trọng aka thủ quỹ lo cơm áo gạo tiền và người được Mikey tin tưởng giao cho hầu hết các nhiệm vụ quan trọng - hiếm khi cùng chung suy nghĩ đập cửa rầm rầm, cao giọng mắng chửi.

"Tiên sư con điên! Sáng sớm đéo để ai ngủ hả!?"

"Vác cái mặt mày ra đây! Tao đếm đến ba mà không ra thì đừng hỏi tại sao mày thành giai cấp vô sản!"

'Cạch' một tiếng, cửa chầm chậm mở, Quỳnh chần chừ ló mặt ra, cười trừ tỏ vẻ hối lỗi "Xin lỗi, mấy hôm nay chả hiểu sao em không dậy sớm được, ngủ say như chết. Giờ làm nghề này nhạy cảm với cảnh sát nên có lấy còi xe cảnh sát đặt làm chuông báo thức thử xem có khá hơn không. Ai ngờ... thành công ngoài mong đợi, lại hơi quá..."

"Tao cảnh cáo lần đầu cũng như lần cuối." Kokonoi chỉ thẳng mặt nó mà quát "Bỏ ngay cái chuông chết tiệt ấy đi. Tao đã làm việc quần quật không kể ngày đêm, giờ đến nghỉ ngơi cũng không có quyền nghỉ hả!? Tao là sếp mày, là thằng trả lương cho mày, làm tao bực thì mày chỉ có nước ăn xin gầm cầu thôi nghe chưa!?"

"Dạ... tôi thành thật xin lỗi..." Quỳnh cúi đầu ủ rũ.

"Sáng ngày ra đã phải quạu..." Kokonoi bực dọc vuốt ngược mái tóc trắng rồi quay về phòng.

"Ngủ cũng không được tròn giấc..." Sanzu cũng chả hơn, hắn lườm nguýt nó một cái rồi sập cửa.

"Chào buổi sáng, sao dậy sớm vậy bé? Mới gần 5 giờ sáng." Ran dựa lưng vào tường, đưa tay che miệng ngáp một cái rồi quay sang nhìn Quỳnh mà cười.

"À... thường thì tôi cũng dậy tầm này nhưng ba bốn hôm nay lại ngủ quên tới gần 8 giờ." Quỳnh nói "Người chả ốm đau gì nên thấy hơi lạ."

Dậy thì cũng đã dậy rồi, Quỳnh và anh em Haitani về phòng vệ sinh cá nhân, kéo nhau xuống nhà hàng dưới tầng ăn sáng rồi mỗi người tay cầm một cốc đồ uống bự tổ chảng vừa đi vừa rít trở lại phòng sinh hoạt chung của Phạm Thiên.

"Mà này, hôm nay cậu ta về đấy." Ran sực nhớ ra một tin, nói lớn thông báo "Đi cũng lâu thật, nhớ ghê cơ."

"Buồn nôn quá đấy anh." Rindou nhăn mặt, đưa ánh mắt kì thị nhìn anh trai.

"Ai về vậy ạ?" Quỳnh thắc mắc. Cốt cán của Phạm Thiên tính cả Mikey chỉ có 8 thành viên, đào đâu ra người nữa vậy?

"Mẹ cái thằng cống rãnh đó, chờ nó thò mặt về là ăn đủ với tao." Sanzu gầm gừ, tay nắm chặt tới mức nổi cả gân xanh.

"Này, chẳng lẽ là Hanagaki Takemichi?" Quỳnh bỗng giật mình vì cái ý nghĩ vừa xuất hiện. Nhưng 'Thằng cống rãnh' trong lời nói của Sanzu còn ai khác ngoài người 'anh hùng' kia đâu.

"Bingo!" Ran cười "Sao em biết?"

"Thì..." Quỳnh giải thích "Người duy nhất được Sanzu-san gọi bằng cái danh xưng khó nghe kia chỉ có Takemichi thôi. Anh ấy ghét người kia từ hồi còn ở Touman lận."

Nhưng mà, Takemichi vốn không thể có mặt trong Phạm Thiên. Lẽ nào... là thế giới song song với Tokyo Revengers? Vậy thì liệu cái ngày mà Mikey nhảy lầu tự sát còn đến không?

"Cả cái này cũng biết luôn, cưng ghê thật." Ran thân thiết khoác vai Quỳnh đang nghĩ ngợi vẩn vơ "Có biết bí mật gì liên quan đến anh em nhà anh thì nói đi bé."

"Để xem nào..." Quỳnh mở điện thoại ra, vào một fanpage về Tokyo Revengers rồi đọc "Haitani Rindou-san trước nhé. Anh ấy thích DJ và tập gym, không thích bữa ăn nhiều dầu mỡ, ngưỡng mộ Antonio Rodrigo Nogueira, sợ và ghét anh hai, biết Judo, ước mơ làm chủ 1 club số 1 Nhật Bản. Thực hiện được ước mơ chưa anh ơi~" Nó ngoái đầu ra sau cười hỏi Rindou.

"Club tao có hơn chục cái nhưng chưa cái nào lên số 1 Nhật Bản được." Rindou ngám ngẩm trả lời, bất giác đứng phắt dậy "Mà ai nói tao sợ anh hai!?"

"Chà, Rinrin sợ anh thì cứ nói đi, có gì đâu mà phải xấu hổ." Ran cười tươi trên nỗi đau khổ của em trai.

"Giờ đến anh này. Anh thích nước hoa của YSL (1), ngưỡng mộ Kakuchou, chuyện tự nhục của anh là từng ngủ tận 24 tiếng, không thích thức đêm, có kĩ năng đặc biệt là tự diễn một mình, Từng ước mơ được tài năng ở nước ngoài, nơi ưa thích là giường. Còn—-um!!" Đang nói dở thì nó bị Ran đưa tay bịt mồm lại.

"Biết nhiều quá cũng không tốt, bé ngậm miệng cho anh nhờ. Anh không muốn cho bé ma sát vật lý với baton của anh đâu." Ran cười như không cười.

"Được lắm Misaki!" Rindou huýt sáo khích lệ, đứng dậy bá vai Quỳnh "Còn gì về Ran nữa không?"

"Không, hết rồi, còn ngày tháng năm sinh với chiều cao cân nặng thôi." Quỳnh lắc đầu "À, còn nhà của hai anh hồi còn ở Thiên Trúc." Nó kéo xuống bức phác thảo sơ đồ phòng, quay sang Rindou bật ngón cái "Nhà rộng vãi. Đại gia Roppongi."

"Mày cứ nói quá, đại gia gì đâu." Rindou khiêm tốn bác bỏ.

"Mỗi cái hai anh ở bẩn vãi." Nó chỉ vào mấy cái túi rác được chú thích trong tranh "Bẩn đến cái mức mà bọn tôi truyền tai nhau nhà của hai anh là một trong những cách đánh bại Sanzu-san đó."

"Sao lại thế?" Anh em Haitani đồng loạt tò mò.

__________________________________

Cầu cmt OwO

(1) nước hoa Yves Saint Laurent Montblanc

Lười quá hoi hủy kèo, viết được bao nhiêu đăng bấy nhiêu. Nhân tiện có ai chơi Identity V hăm kết bạn với tôi đuy, cần lắm người dạy kite, đấu rank 5 trận thua 4 trận 1 trận cầm hòa thì bao giờ mới lên rank được TvT

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top