ZingTruyen.Top

Tokyo Revengers Will You Marry Me

"Thằng Kokonoi mà nghe được tao dám cá nó cắt lương mày chứ chả đùa." Rindou ngán ngẩm "Hỏi nghiêm túc một câu, trả lời thành thật nhé. Lúc mới gặp ấy, mày nói mày yêu Sanzu, mày là vợ nó. Vậy cái 'yêu' này của mày là tình cảm nam nữ yêu nhau hay đơn thuần là sự thích thú với nhân vật mà mày yêu?"

Quỳnh giật mình, nó trầm ngâm một hồi. Tình cảm mà nó dành cho Sanzu, rốt cuộc là yêu từ tận đáy lòng, là như hai con người chân chính hay thực chất chỉ là sự thích thú nhất thời như Rindou nói, rằng nó chỉ đang đối với Sanzu như nhân vật yêu thích trong truyện tranh?

"Cái này..." Nó ngập ngừng "... tôi cũng không rõ nữa. Ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy anh ấy trên tranh truyện, rồi cho đến bây giờ, tôi cũng chưa từng nghĩ đến rằng sẽ có một ngày, tôi được đối diện với Sanzu Haruchiyo thật sự bằng xương bằng thịt, được bày tỏ tình cảm với người mình yêu. Trước đây người ta hay nói tôi bị ngu, bị điên vì thích một người không có thật, lúc đó tôi khá là vô vọng. Thì đúng rồi mà, anh ấy chỉ là một sản phẩm từ trí tưởng tượng. Tôi từng gặp vài cosplayer hoá trang thành Sanzu, nhưng họ đều không cho tôi cảm giác như được thấy một 'Sanzu Haruchiyo'. Cho đến cái ngày mà tôi và anh ấy gặp nhau trong con hẻm, tôi mới nghĩ 'A, đây rồi, đây chính là Sanzu mà mình mong ước hàng đêm'. Tôi luôn bám dính lấy anh ấy, luôn miệng nói yêu anh ấy, nhưng sâu tận bên trong tôi còn chẳng biết mình đối với anh ấy là thế nào. Một phần tôi chưa thích ứng được với sự đột ngột này, phần khác có lẽ... tôi cũng chưa xác định được tình cảm của bản thân, liệu tôi đã sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ thực sự?"

"Vẫn nên để thời gian quyết định đi." Quỳnh cười nhẹ, hai mắt cụp xuống "Thời gian sẽ cho tôi câu trả lời vào một ngày không xa chăng?"

Rindou im lặng lắng nghe không sót một chữ, cậu không biểu lộ biểu cảm gì, đứng phắt dậy khoác vai Quỳnh rồi nói với giọng điệu châm chọc "Chà, thằng khốn đó lăng nhăng và đểu cáng lắm đấy, mày có chắc là mày yêu nổi nó không?"

"Ai biết được, cứ thử thôi. Thử xem tôi có yêu được Sanzu hay khiến anh ấy yêu tôi không." Quỳnh vươn vai rồi đứng dậy theo, xách túi đồ lên "Về thôi nhỉ? Hôm nay phiền anh nhiều rồi."

"Ừ." Rindou đáp gọn. Chả hiểu sao máu thân sĩ trỗi dậy, cậu lại nổi hứng xách hộ Quỳnh, giật lấy hai túi đồ trước sự ngỡ ngàng của nó, sải chân đi trước rồi ngoảnh đầu lại cười nhếch môi "Đàn ông ai lại để phụ nữ xách đồ nặng phải không?"

Ngẩn ngơ mất một lúc, Quỳnh mới lấy lại tinh thần rồi phì cười, nhanh chóng đi theo "Tội phạm cũng ga lăng thật."

Trên đường trở về, cả hai lại tiếp tục trò chuyện rôm rả.

"Nhà mày có anh chị em gì không?" Rindou gõ gõ vào vô lăng theo nhịp nhạc trên radio.

"Có, dưới tôi còn hai đứa em sinh đôi kém 8 tuổi. Tôi là chị cả." Quỳnh chống cằm, mắt hướng về phía cửa kính ngắm nhìn đường phố bên ngoài.

"Vậy mày thấy sao?"

"Vất vả lắm." Nó chán nản nói "Hồi hai đứa nó mới sinh, không đêm nào là tôi được ngủ yên, đứa thì dứt tóc, đứa thì đạp cho vỡ mặt. Lớn lên tí nữa thì hơi tí là kèn cựa nhau, mà khổ nỗi hai đứa như bị đổi giới tính cho nhau ấy. Thằng em tính như đàn bà, mít ướt thôi rồi, động tí là khóc. Con chị đanh đá, hở tí là đụng chân đụng tay. Rồi khi có em thì sẽ không được yêu thương chiều chuộng như trước nữa, lắm lúc tôi cũng tủi thân. Giờ thì đỡ rồi, chúng nó mới vào lớp 6, cũng trưởng thành hơn nhiều."

"Mệt mỏi nhỉ?" Rindou cười "Tao là út nên được thương dữ lắm, dù tao với Ran sinh cách nhau có một năm. Làm anh chị cũng có phần thiệt thòi, bởi vậy được làm em là may mắn đấy."

"Ừm, sự gắn bó tuy hai mà một của anh em Haitani tôi được nghe nhiều lắm. Đôi lúc tôi còn ghen tị với anh cơ, vì anh có một người anh trai tuyệt vời, tôi cũng từng ước có anh chị để dựa dẫm, để chở nhau rong ruổi khắp phố mỗi ngày." Quỳnh nói với giọng đầy ngưỡng mộ "Nhưng có em cũng không đến nỗi tệ, thiếu đi hai đứa nó tôi cũng không sống nổi mất. Dù ghét thì có ghét thật đấy."

"Có anh chị em vẫn là tốt hơn con một mà." Rindou nhấn ga tăng tốc, chiếc Ferrari lướt băng băng trên con đường rải nhựa đông đúc người qua lại.

________________________

"Bố tôi còn bảo chỉ cần tôi chui lại vào trong bụng mẹ là auto sẽ có anh chị ngay. Lúc đấy tôi kiểu: ủa bố, trò này bố đem lòe trẻ con nó còn chả tin huống chi một đưa lớn đùng lớn đoàng như tôi."

"Tao cũng từng muốn nhét Ran lại vào bụng mẹ để tao làm anh ổng. Việc nhà ai làm? Tao. Cơm ai nấu? Vẫn là tao. Đồ ai giặt? Tao nốt, ổng chỉ việc nằm ườn cả ngày chỉ tay năm ngón sai vặt tao như người ở với cái lí do củ chuối là ổng lớn hơn, xương cốt yếu rồi, tao phận làm em phải giúp anh. Mẹ, tao đè ổng ra bẻ đôi người bây giờ chứ ở đấy mà lí sự cùn. Làm em thì sướng thật nhưng làm em của đứa nào chứ đếch phải của cha nội tên Haitani Ran!"

"Bọn em tôi còn chả được như anh. Ngày xưa 7 tuổi tôi đã phải cầm chổi quét nhà, cầm giẻ rửa bát. Còn chúng nó thì sao? 11 tuổi đầu rồi đến cái cây lau nhà cũng phải gọi tôi đang tắm ra vắt hộ thì mới lau được!"

Thấy em trai mình và bé ghệ hờ của chó điên số 2 Phạm Thiên rủ rỉ nói chuyện với nhau đầy thân thiết, Ran không nhịn được mà "" lên một tiếng dù nội dung khiến tai gã không được êm cho lắm. Sau một buổi sáng đi cùng nhau đã tiến triển tốt đến mức lập tổ bốc phốt người nhà rồi?

"Cái này, anh cầm đi. Có cả phần của anh trai anh nữa." Quỳnh đưa cho Rindou một túi nilon chứa hai vỉ pudding bên trong "Cảm ơn vì đã bỏ thời gian ra đi cùng tôi."

"Không có gì." Rindou nhận lấy, cậu bóc liền một hộp đưa lên miệng húp soạt hết nửa cái bánh. Thầm nghĩ Quỳnh cũng không đến nỗi tệ.

"Vậy tôi về phòng đây." Quỳnh quay người toan rời đi nhựng sực nhớ ra điều gì đó, nó dúi vào tay Rindou một cái USB, nở nụ cười bí hiểm "Còn cái này tôi tặng riêng anh, nhớ xem khi ở một mình nhé. Hàng hiếm của 'thánh địa' đấy."

Trở về căn phòng của mình cùng anh trai, Rindou đầu đầy dấu hỏi chấm cắm cái USB vào máy tính. Trong dữ liệu xuất hiện thêm một tệp mới đề tên Haitanies. Sau vài cú nhấp chuột, cậu cũng xem được nội dung bên trong. Chưa đầy năm giây sau đó, chiếc USB bị cậu ta rút ra rồi ném thẳng vào góc tường, oanh oanh liệt liệt ra đi một cách anh dũng.

"Con nhỏ chết tiệt! Mày đưa tao cái đéo gì đây!??"

À, chẳng có gì to tát đâu. Doujinshi couple RanRin được họa sĩ gửi gắm tất cả sự ngưỡng mộ về tình cảm gắn bó bền chặt và sự phối hợp ăn ý nhịp nhàng nhưng có tag R18 của anh em nhà Haitani ấy mà=)))

________________________

Cầu cmt OwO

Chương sau Quỳnh sẽ bắt đầu đi lên con đường tha hóa vì tương lai có cơm ăn áo mặc và được bên chồng mỗi ngày=))))

Edit: bố Ken confirm Ran hơn Rin 1 tuổi rồi nên sửa lại nhen

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top