ZingTruyen.Top

Tokyo Revengers Will You Marry Me

"Chào bà mẹ trẻ, trông bạn tã quá~" Quỳnh hí hửng, khóe miệng nhếch lên một đường cong "Nay bạn đến công chuyện với tôi."

"Ê, hình như đây là cái đứa mà hồi sáng nhắn tin giao dịch gì đấy với con ngoại quốc kia hay sao này." Sanzu nhận ra cái tên [Ze] từ tin nhắn đọc trộm lúc sáng của Quỳnh.

"Giờ mình vào chính sự luôn nhỉ? Cô giải thích đi." Quỳnh chống cằm chờ đợi câu trả lời từ người kia.

[Có đéo gì đâu mà giải với chả thích hả bạn ơi? Con bạn chết, thế thôi.] Ze thản nhiên nhún vai [Tôi chả báo trước rồi còn gì.]

"Nhắc đến chuyện chết chóc mà thản nhiên như không. Rốt cuộc nó là loại người gì đây?" Rindou nhếch môi đầy hứng thú.

"Bằng cái tin nhắn hỏi xem nếu con tôi chết thì nó sẽ trăn trối gì với người yêu? Tôi đã quá ngây thơ khi giao con tôi vào tay bạn và nghĩ rằng tin nhắn đó bạn chỉ hỏi cho vui." Quỳnh nhướng mày.

[Yub, cái chết của con bạn quan trọng lắm. Ryuu nhà bạn mà không chết thì Senri nhà tôi mới tự tử được.] Ze hí hửng bật ngón cái.

"Nhưng tại sao lại phải là Ryuu nhà tôi thúc đẩy Senri tự sát mà không phải là Louis?"

[Thật ra thì cái chết của Ryuu sẽ khiến Senri thúc đẩy cốt truyện theo hướng khiến Mikey hắc hóa như trong nhiệm vụ mà hệ thống đã giao cho nó. Bởi vì nhiệm vụ của Ryuu là ngăn chặn Mikey hắc hóa nên khi Ryuu chết rồi thì chẳng còn lý do gì để Senri chần chừ về việc khiến Mikey hắc hóa cả.

Nhưng khi biết Louis cũng dành cho nó một tình bạn thuần thì khi thằng bé chết Senri mới nghĩ tới việc hoàn thành tâm nguyện của những đứa bạn rồi đi theo họ như một cách chuộc lỗi.

Cô cũng biết tình thương mà đúng không? Giống của Izana ấy, thà là từ đầu Senri không gặp Ryuu thì nó chẳng biết tư vị của tình thương là gì và nếu không gặp Louis thì nó sẽ không hiểu được thế nào là tin tưởng nhưng sau khi có được rồi lại tự tay mình đánh mất thì đau. Từ đó dẫn đến việc Senri tự tử.]

Thấy cái tên Izana một lần nữa được nhắc đến, bầu không khí lại trầm đi đôi phần.

"Nghe cô nói xong tôi càng thương cho cả ba đứa. Sao chúng nó lại rơi vào tay thứ ác độc và vô nhân tính như cô nhỉ? Yêu con kiểu đéo gì mà chả cho nó hạnh phúc tí nào cả." Quỳnh day day khóe mắt. Dù là Oc thôi, dù là nhân vật không có thật thôi nhưng nó vẫn mong cho chúng được hạnh phúc. Ai ngờ đâu dòng đời lại đưa đẩy...

Nếu Ze biết được Quỳnh đang nghĩ gì, cô sẽ không ngại ngần cười vào mặt nó một cách khinh bỉ nhất. Xạo tró vừa thôi bạn ei=)))

[Thương cho roi cho vọt mà. Bạn hiểu khum?] Ze cười vô (số) tội [Mà cô nghĩ cô không ác à? Cô không tồi à? Đừng tưởng không động đến là mình thoát tội nhé!]

"Ủa bạn? Tôi làm gì?" Quỳnh giật mình, làm bộ hoang mang "Tôi vừa thánh thiện vừa ngoan hiền, lại ăn ở tốt thế này, sao nỡ nói tôi tồi vậy?"

[Ơ, sao trí nhớ bạn ngắn hạn thế, vậy để tôi nhắc lại từng cái một nhé.]

Cả Phạm Thiên hóng hớt dỏng tai lên nghe.

Ze hắng giọng rồi tuôn ra một tràng [Zankoku Ryuu, chồng hờ của tôi và cũng là con cô vào trại cải tạo hai lần, lần đầu do phạm tội Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người vào năm 11 tuổi, lần hai là Gây rối loạn trật tự nơi công cộng và Cản trở người thi hành công vụ vào năm 13 tuổi, mồ côi, ở timeline Phạm Thiên thì bị Mikey bắn chết. Rồi đó, mẹ kiểu gì mà đẩy con vào trại cải tạo? Mẹ nào để con bị mồ côi? Mẹ nào để con chết dù mới 30 tuổi đầu?]

"Con nó bị giết bởi Mikey?" Kokonoi bắt được trọng điểm, lại nhớ đến những gì mình xem qua camera hồi sáng "Và sáng nay nó vẫn cười nói vui vẻ được với người đã giết con mình?"

"Lúc giáp mặt với Mikey, tao thấy nó khóc. Ban đầu tao cũng không hiểu vì sao nó lại khóc. Nhưng nếu là khóc vì đã thấy được kẻ đã giết con mình. Vậy nghĩa là..." Sanzu ngộ ra điều gì đó "Ngay từ đầu nó đã nhắm vào Mikey!?"

"Và từ đó cũng có thể suy ra cuộc gặp mặt và sự giúp đỡ từ nó với mày đã được sắp đặt trước. Tất cả đều hướng tới mục đích trả thù." Ran lâm vào trầm tư.

"Đám đã bắn mày có thể cùng một giuộc với con nhỏ đó, việc nó vô tình gặp và giúp mày theo như lời mày kể cũng nằm trong kế hoạch của bọn chúng." Takeomi tiếp lời.

"Tch, cẩn thận đúng là không thừa. Trông ngáo ngáo đần đần thế mà tâm cơ phết." Rindou tặc lưỡi "Tao cứ thắc mắc sao nó một mực khăng khăng bảo thích thằng Sanzu, hóa ra..." Đoạn cậu đánh mắt về phía Sanzu mà cà khịa "... là lợi dụng quý ngài no. 2 đáng kính đây để tiếp cận Mikey."

"Làm mẹ gì có đứa nào thích thằng chó điên này mà không phải vì tiền." Kokonoi cười khẩy.

"Bất mãn gì nói thẳng, khỏi phải tỉa đểu." Sanzu trừng mắt, viên thuốc chưa kịp cắn nằm trong lòng bàn tay bị hắn bóp chặt đến nát vụn. Đường đường là no. 2 của Phạm Thiên lại bị một con nhỏ non choẹt dắt mũi gần hai ngày trời. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong.

Lại nghĩ đến sáng nay để cho Quỳnh và Mikey ở cùng nhau, Sanzu không khỏi đổ mồ hôi lạnh, hai hàm răng nghiến chặt. Nếu như không phát hiện ra bộ mặt thật của nó, liệu rằng...

Điêu vừa thôi! Sanzu vỗ vỗ hai má tĩnh tâm lại. Mikey Vô Địch chẳng lẽ lại không đối phó nổi một đứa con gái, là do hắn nghĩ nhiều rồi.

"Nãy giờ chúng mày không để ý à?" Mocchi lên tiếng.

"Để ý cái gì?"

"Một đứa 19 tuổi chưa dứt mông khỏi ghế nhà trường làm mẹ của một thằng cha 30 tuổi. Chúng mày không thấy bất hợp lý?" Kakuchou nói "Con nuôi lại càng không thể. Tầm tuổi nó cho dù có tiền đi chăng nữa cũng sẽ không có chuyện nó chịu bao nuôi một thằng già vô dụng hơn mình tận chục tuổi."

Cứ như thế, hàng loạt các thuyết âm mưu đầy tâm cơ được suy diễn ra và đương nhiên con người hứng lấy toàn bộ những mưu mô hiểm độc đó, không ai khác chính là Quỳnh - cái đứa ngoại quốc vẫn đang tí tởn ngồi buôn chuyện với bạn.

Nhưng dòng đời nó như đường đua ấy, đôi khi sẽ có một số khúc quanh không thể tránh khỏi và bạn bắt buộc phải cua xe để bảo toàn tính mạng.

"Cuộc đời mà, tôi có muốn thế đâu~" Quỳnh cười nhẹ, ôm má giả đò thương tiếc "Chết dưới tay Mikey mãn nguyện quá chứ gì nữa. Nhân sinh không còn gì để luyến tiếc."

_________________________

Cầu cmt O w O

Quỳnh sắp lên thớt, mọi người chuẩn bị sẵn quan tài cho Quỳnh đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top