ZingTruyen.Top

[Tokyo Revengers] Thành viên nhà Sano

32

nganthutrinh

Một năm nữa lại trôi qua trong yên bình. Tôi đang trên đường đến trại cải tạo để đón Inui.

-Ồ! Đến muộn rồi.

-Kahaya?

-Vâng, lâu rồi không gặp.

-Ừ.

-Đứa nào đây Inupee?

-Đồng phục giống nhau, vậy là chung trường rồi.

-Con bé là Kahaya, cựu phó Hắc Long đời thứ 8.

-Vẫn thêm vế đằng sau vào nhỉ?

-Con mọt sách này? Nhìn nó như vậy mà chức cao quá ha!

-Bị cận với nổi hứng là mọt sách nên là thành ra như vầy thôi.

-Ồ! Tao là Kokonoi.

-Rất vui được làm quen!

Chúng tôi ra khỏi trại và đi về phía trường học. Inui vẫn khoác lên người bang phục của đời thứ 8, và nhìn anh bây giờ kiểu vừa đẹp trai vừa xinh gái ý. Đúng là chị nào em nấy mà.

-Hắc Long đã bị đánh bại.

-Thật sao?

-Ừ! Bang gọi là Tokyo Manji, một đám bên dưới chúng ta một lớp.

-Em đã đứng đấy và xem cuộc chiến đấy cùng Izana. Tổng trưởng và phó tổng trưởng thực sự rất mạnh, các thành viên khác cũng mạnh nữa. Chỉ có 6 người mà đã ăn hết hơn 50 người của bang Hắc Long.

-Ồ! Mạnh thật nhỉ Inupee?

-Tao sẽ hồi sinh lại Hắc Long!

-Vẫn còn có ý định như thế à?

-Vì mày được truyền lại là "đời tiếp theo giao cho mày sao"? Bây giờ mọi chuyện khác rồi.

-Đúng là cố chấp mà, trong 2 năm này em chẳng nghĩ gì về nó cả.

-Mấy đàn anh đã hứa mày nghĩ giờ ra sao rồi? Bị dồn vào thế lực mới của anh em nhà Haitani ở Roppongi. Hướng đi không rõ ràng cho mọi người.

-Nhìn về phía trước đi! Tao không thể quên được Hắc Long.

-...Kế hoạch thì sao?

-Không có.

-Thật là.

Kokonoi đập trán thở dài. Hồi sinh lại Hắc Long đâu phải dễ, Inui, cậu ta làm mà chưa có kế hoạch thì chẳng mấy Hắc Long cũng chẳng đứng vững được lâu đâu.

-Được rồi! Tao sẽ một mình làm sống dậy Hắc Long.

-Trường tao có một con quái vật. Nếu có sức mạnh của hắn thì sẽ hồi phục được Hắc Long.

-Kẻ nào thế?

-Thử gặp chứ?

-...Tao không đảm bảo là sẽ kết thân được đâu.

-Là Haiya năm 2 đấy hả?

-Không phải.

-Vậy là ai nhỉ?

-Mày học cùng trường mà không biết nó à?

-Tao chỉ biết Haiya nắm vị trí anh đại năm 2 thôi.

-Vậy Kahaya cũng đến đấy xem đi.

-Vâng.

-Shiba Taiju, hắn là một tên to lớn và là trùm của cả trường.

-...

Chúng tôi nhanh chóng đã đến trường và tiến vào dãy năm 3. Thật ngại khi một đứa mọt sách năm 2 như tôi lại vào khu các anh chị. Ánh mắt mọi người đều có vẻ tập trung vào bang phục và vết sẹo của anh.

-Sắp đến rồi.

Chúng tôi đứng lại tại cửa dưới của một lớp năm 3.

-Taiju có ở đó chứ?

Tôi chỉ dám thò đầu vào ngó, Inui tiến thẳng vào trong lớp và đứng trước mặt hắn ta. Một thanh niên cao to như lời Kokonoi kể, đồng phục mặc chỉnh tề và mái tóc được nhuộm thành nhiều nhánh.

-Gặp mặt một chút nào Shiba Taiju.

Hắn liền đứng dậy, tôi không nghĩ rằng đây là cơ thể của một học sinh cuối cấp 2 đâu. Thực sự là quá đô!

-Sẽ thú vị lắm đây nhỉ?

Chúng tôi đi đến sân sau của của trường. Mọi người trong lớp đều tụ tập giữa cửa để nghe ngóng chuyện. Họ chỉ dám làm vậy thôi, nếu đi đến xem cuộc "gặp mặt" chắc sẽ bị Taiju đánh chết mất.

Taiju cởi bỏ áo khoác ra, hắn nới lỏng cà vạt và lộ ra hình săm ở phía cổ.

Có lẽ tôi và Inui đã quá coi thường hắn. Chỉ một phát đấm duy nhất của Taiju đã khiến Inui phải ngã xuống, miệng anh chảy máu.

-Gì..gì mà mạnh vậy.

-Mày sẽ là boss, Hắc Long trông cậy vào mày.

-Được rồi, tao sẽ tạo nên một Hắc Long mới. Thay vào đó, Kokonoi!! Mày cũng hãy giao phó tính mạng của mình cho tao!!

-Đệt! Inui đợi em đi lấy bông trong phòng y tế.

-Đứng lại con mọt sách kia!!

Taiju túm lấy vai áo tôi trước khi tôi chuẩn bị chạy.

-Mày cũng sẽ gia nhập Hắc Long. Giao phó cái mạng của mày cho tao luôn đi!

-Mày đến cả con gái cũng không tha à?

-Không! Mày mà từ chối, tao đấm chết.

-...Được rồi, thả ra đi!

-Ờ.

Bắt đầu vào thế hệ thứ 10 của Hắc Long. Inui được phân làm đội trưởng đặc công và Kokonoi là đội trưởng cận vệ. Còn tôi, chỉ là một thành viên bình thường nhưng do cũng là những người đầu tiên tham gia nên được ưu ái hơn là trên thành viên và ở dưới đội trưởng.

Cậu ta thay đổi hoàn toàn về bang phục. Tập hợp các thành viên rồi huấn luyện họ như một đội quân. Hắc Long được mài giũa và hồi sinh nhanh chóng. Tôi không nghĩ rằng một người như hắn lại giỏi như vậy. Kiếm tiền, tạo một đội quân, thế nhưng bản chất của Taiju không phải là vậy. Đó là bạo lực ở một đẳng cấp khác.

Cá bơi ra biển rồi, tôi như một hòn đá nhỏ bên cạnh Taiju. Một kẻ thích bạo lực, đánh đến đâu thắng đến đấy. Các cuộc chiến tôi vẫn chỉ đứng nhìn như trước, vô dụng vậy mà tại sao hắn vẫn giữ tôi lại? Có trời mới biết!!

Tôi trở về nhà sau một cuộc chiến, nằm xuống ghế sofa và bật Tivi lên xem. Tuyệt vời không gì bằng!

Cạch.

-Tetta về rồi à?

Tôi liền đứng dậy và chạy ra ngoài xem. Tetta với một quả đầu đinh được nhuộm vàng, nó đi tắm nắng à mà sao da đen vậy?

-Tetta của chị đâu rồi em!!

-Gì chứ?

-Tetta của chị, nó ngoan hiền chứ đâu có như mày đâu!! Thằng nào nhìn gian sảo vậy?

-Kisaki Tetta! Em đây, đã chính thức tái sinh vì người con gái em yêu.

-Vậy đã có kế hoạch gì chưa?

-Tất cả đều đã sẵn sàng!

-Chị muốn nghe kế hoạch của em.

-Không được!

-Một ít thôi.

-Sano Manjirou, một tên bất lương mạnh.

-Ể?

-Sao?

Mikey ấy hả? Tetta nhắm vào anh trai tôi...có nên nói cho thằng bé biết không nhỉ?

-Ờ...Sano Manjirou...Mikey là anh trai của chị.

-Gì?

-Hắn là anh trai cùng cha khác mẹ của chị.

-Em đã không nghĩ đến trường hợp này.

-Sao cơ?

-Chị...sẽ không cản trở kế hoạch của em chứ?

Tetta đột nhiên thằng bé hỏi vậy, ý gì chứ? Tôi đột nhiên lạnh sóng lưng khi đối mặt trước em ấy.

-Tất nhiên là không rồi! Chị rất ủng hộ khi em đang làm mọi điều vì tình yêu của mình.

-Liệu Sano Manjirou có biết chị có quan hệ với hắn?

-À, có chứ! Chị còn nói chuyện đối mặt rồi cơ, nhưng mà chỉ mới 1 lần thôi!

-...Em sẽ cố gắng.

-Em nói gì vậy?

-Chị hiểu được thì hiểu.

Thằng bé đi lên lầu. Tetta nó chưa bao giờ nói ẩn ý như vậy với tôi.

Cũng không nghĩ nhiều về chuyện đó, tôi main chuẩn bị cho một cuộc họp bang của Hắc Long. Lần này tôi vinh dự được mời đến vì đã xử lí một thằng trong cuộc chiến lần trước.

-Tao có lời khen cho mày đấy Kahaya!

-Cảm ơn.

Bọn này bàn luận về số tiền kiếm được trong tuần, số thành viên vào bang và rất nhiều thứ.

-Haizz...mày mời tao đến chỉ để khen thưởng thôi à?

-Ờ! Sau này mày sẽ phải vào trận cùng bọn này.

-Gì? Mày biết là tao không biết đánh nhau mà.

-Vậy nên quà khen thưởng của mày là một hàng nóng.

Đứa đàn em đằng sau tiến đến và đưa cho tôi một thanh sắt nặng.

-Rút ra đi!

Tôi rút ra, là một cây baton hàng xịn!

-Tao không nghĩ bọn mày sẽ mua một món xịn như vầy cho một đứa vô dụng như tao đâu.

-Cái đấy thì nhằm nhò gì so với ví tiền của Hắc Long.

-Rồi ai cũng phải ra trận thôi! Kể cả thằng yếu nhất.

-Tao sẽ cố gắng đập thật nhiều thằng trong cuộc chiến tới.

-Tốt!

Taiju cùng đàn em đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn 3 người, tôi vẫn đứng đấy "múa" baton.

-Thấy tao ngầu không?

-Ừ.

-Koko! Mày tìm hộ tao chỗ nào bán kiếm.

-Mày định mua à?

-Ờ! Vác nó ra ngoài đường chắc sẽ ngầu lắm.

Tôi đang tủm tỉm cười và tưởng tượng ra mình đang cầm một cây kiếm xịn xò trước bao ánh mắt nể phục.

-Vẻ mặt đấy là sao? Tao thấy trông kinh quá!

-Mày im đi Koko!

-Anh đây cũng thấy cái vẻ mặt đấy biến thái thế nào ấy.

-...

Tổn thương lòng này rồi. Anh Shin, chị Akane cũng từng nói như vậy mà tôi không tin.

-Mà hình như bên bán baton cũng có bán kiếm thì phải.

-Dẫn tao đi!

-Đi.

Tôi đi đến và chọn một cây kiếm thép đắt tiền với vỏ gỗ sơn trắng.

-Tao không nghĩ mày sẽ chi số tiền lớn như vậy để mua một cây kiếm như này đấy!

-Ờ! Nhà tao giàu mà, giàu hơn cả mày luôn ấy.

-Giờ tao mới biết đấy. Mày giấu mọi người à?

-Tao tưởng mày biết?

-?

-Để tao nhắc lại cho mày nhớ. Vụ giao dịch 40 triệu yên mấy năm trước, cái đứa bé đưa bịch ma túy cho mày là tao.

-Ồ!

-Ngạc nhiên lên chứ!

-Ừ! Tao thấy mày quen mà chẳng nhớ ra là ai cả.

-Vậy mày cũng phải ngạc nhiên lên.

-Mày thích người khác ngạc nhiên nhỉ?

-Tất nhiên rồi!

Tôi trở về nhà với hai món hàng nóng, thích thật sự vì hồi bé tôi luôn muốn có một cây kiếm để đi khoe cho mọi người.

-Tetta! Ể?

Trong phòng của Tetta trống rỗng. Đồ đạc, quần áo của thằng bé đều biến mất. Chỉ riêng bàn học là còn nguyên vẹn. Tôi lấy điện thoại ra và gọi.

-Tetta! Đồ của em đâu hết rồi?

-Em mang đi hết rồi, từ giờ em sẽ sống một mình.

-Hả?

-Em cũng đã lớn rồi, sống một mình cũng là điều đương nhiên.

-Bây giờ chưa phải là lúc đấy!

-Em đã quyết định rồi! Chị muốn em quay về cũng như không thôi.

-Vậy thì địa chỉ nhà?

-Em không nói!

-Tetta! Này!

Thằng bé tắt máy trước tôi.

-Chắc là thằng bé đang trong thời kì nổi loạn...Haizz..

---

Tôi đi bộ đến căn biệt thự, trên người tất nhiên là phải vác cây kiếm đi để phòng thân và để khoe cho mọi người rồi.

-Nhìn xem! Cậy kiếm của em rất là đẹp đúng không?

Tôi giơ cây kiếm lên cao, ngẩng đầu lên vì hãnh diện. Shinichirou và Akane nhìn cây kiếm với đôi mắt sáng loá.

-Mua cho anh một cây đi Kahaya!!!

-Cả chị nữa!!

-Tất nhiên rồi!

Tôi lấy hai cây kiếm từ trong túi đựng kiếm ra.

-Chị Akane cây vàng nhạt nè!

-Cảm ơn Kahaya!!!

-Của anh Shin cây màu đen.

-Tuyệt vời!!

Hai người họ cầm kiếm lên rồi rút ra. Chị Akane thì làm vài động tác múa kiếm còn anh Shin thì sờ lưỡi kiếm.

-Hàng thật luôn này!!

-Anh làm vậy cẩn thận chảy máu đấy.

-Anh biết rồi!

-Giá trưng kiếm thì em nhờ Mahashi hôm nào mang sang đây rồi. Hai người đừng có mà mang kiếm ra đấu!

-Ok! Nghe rõ rồi!

-Em về đây!

-Bye bye!

Tôi đang thong thả đi trên đường vì được nhìn thấy khuôn mặt ngạc nhiên của hai người họ.

-Chưa bao giờ sướng bằng hôm nay...!!?

Tiếng khóc của một cô gái và cả tiếng cười của nhiều người văng vẳng bên tai tôi. Tôi lặng lẽ đi theo nơi mà giọng nói phát ra. Một khu nhà hoang, tôi ngó vào. 5 thằng mặc áo đồng phục trường, có thằng còn đang không mặc quần. Một thằng đang không mặc đồ và bị trói tay. Cô gái kia bị khoá chặt tay và đang bị một tên xé đồ. Hiếp dâm tập thể!?

-Câm mồm lại!

-Aa!

-Đánh nó đi đại ca!

Tôi nắm lấy cục đá bên cạnh rồi chọi vào một thằng.

-Đứa nào!?

Tôi tiến đến, tự trấn an mình, chỉ cần mang kiếm ra rồi doạ bọn chúng thôi, chắc chắn bọn khốn này sẽ chạy mất dép cho mà xem.

Một thằng tiến lại gần tôi, tôi rút cây kiếm ra và chĩa về phía trước.

-Kiếm đồ chơi à? Hahaha! Một con mọt sách cầm kiếm đồ chơi đang đe doạ chúng ta sao?

-Ra đây rồi biết nó là hàng giả hay hàng thật!

-Mày cũng có gan phết đấy nhỉ?

-Ra đây với bọn anh này! Chúng ta sẽ vui vẻ cùng nhau.

-Nếu giết hết bọn mày thì cũng chẳng phải đi tù hay bị tử hình đâu nhỉ? Vào trại vài năm là cùng.

-Con khốn!

Một thằng tiến gần về phía tôi. Tôi chọc kiếm vào hạ bộ của hắn khiến nơi đó chảy máu.

-AAAAAA!

Hắn ôm lấy và quỳ xuống gào. Những tên kia thấy máu chảy thì hoảng loạng vừa định tiến tới chỗ tôi nhưng lại lùi lại.

-Tốt nhất là cầm đồ của tụi mày rồi chạy đi. Không thì tao chém hết chim chích của bọn mày đấy!

Chúng nghe theo lời đe doạ của tôi, cầm lấy đồ mình và cuống cuồng bỏ chạy. Sau khi chúng chạy xa thì tôi cởi trói cho anh trai.

-Lấy áo khoác của tôi mặc cho chị kia đi!

Tôi vứt chiếc áo khoác len về phía anh ta.

-Cảm ơn!

-Ừm. Cõng chị gái vào bệnh viện đi, tôi thấy chị ấy có vẻ bị ngất rồi thì phải.

-Vâng!

Hắn cõng chị vào bệnh viện, tôi đi theo sau họ. Anh ta gọi điện cho gia đình, bác sĩ cũng bắt đầu điều trị.

-Cảm ơn cháu! Nếu không có cháu chắc con bé nhà bác sẽ gặp nguy mất.

Bác gái ôm mặt khóc vừa nói cảm ơn tôi. Chị gái ấy bị thương khá nặng, có thể sẽ tỉnh dậy trong vài ngày tới.

Sáng nào tôi cũng đi thăm chị. Ngày thứ 4, chị tỉnh dậy nhưng vẫn chưa thể cử động hay mở mắt được, vẫn phải dùng máy thở.

-Cô chú?

Hai bác của chị gái vừa đi ngang qua tôi, cả hai người họ đều đang khóc.

-Gì vậy chứ?

Tôi chạy đến phòng chị. Trước mắt là hai người đang cúi người xuống 90°.

-Ể. Hai người đứng đây làm gì vậy?

-Xin lỗi!

Họ ngẩng đầu lên, tôi nhận ra người mặc áo xanh hình như là Mikey thì phải?

-Chào!

-Nhìn cô trông khá quen...ai nhỉ?

-Làm phiền hai người cho tôi vào phòng.

-Từ từ đã nào.

Anh chàng cao với cái hình xăm rồng kia túm lấy vai tôi.

-Nhỏ mọt sách này là ai vậy Mikey? Mày biết không?

-Không biết!

-Cô là ai?

-Em cứu chị ấy nên bây giờ rảnh thì đến thăm. Mong anh bỏ tay xuống...

Tôi nhẹ nhàng hất tay cậu ta xuống nhưng tay cậu vẫn bám chặt lấy vai tôi.

-Ồ! Là người mà tri kỉ của Pachin kể với cậu ta đây hả?

-Gì cơ?

-Một cô gái cầm cây katana và đâm vào hạ bộ của một tên trong số đó và khiến bọn chúng chạy thụt mạng.

-Hả? Là con bé?...Vậy là con bé thấy nó rồi hả?

-Chắc chắn là phải nhìn thấy rồi!

Hai người đứng ngẩn ra nhìn tôi. Nhìn thấy cái đó của con trai, tôi đã thấy rất nhiều trên Tivi và cả trước đó là một lần ngoài đời thật.

-Nhìn thấy cái đó...có gì lạ à?Em thấy nó bình thường mà.

-Emma chắn chắn sẽ không như con bé này đâu nhỉ?

-Chắc chắn là vậy rồi...Emma rất "trong sáng".

-...Thôi! Bọn này về đây!

-Bye bye! Cảm ơn vì đã cứu bạn gái của tri kỉ của Pa.

-Vâng!

Hai người đi về và họ vẫn thì thầm to nhỏ gì đó thì phải.

-Anh em lâu không gặp nhìn lạ quá. Tóc Mikey nhìn còn dày hơn tóc mình nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top