ZingTruyen.Top

Tokyo Revengers - Takemichi Cùng Những " Người " Bạn

5. Touman (1)

NgcDungNguyn5

Takemichi về tới phòng của mình, ngồi trên giường, cậu tháo dây chuyền ra cầm trên tay rồi nhìn nó.

Sợi dây thì không có gì đặc biệt, quan trọng là viên đá trên sợi dây.

Lễ hội năm ngoái khi đi chơi cùng Shin, anh đã vô tình phát hiện ra điều kì lạ của viên đá, linh hồn anh có thể ra vô viên đá.

Viên đá thậm chí còn có khả năng uẩn dưỡng linh hồn của anh.

Còn về việc cậu lấy máu của thằng Kiyomasa trong khi đánh nhau....

Nhìn vệt máu đã khô cạn trên mặt đá, tên đó mặc dù đã bị Mikey trừng trị, nhưng câụ cũng không tính chỉ xử lí đơn giản tới vậy.

Nhoẻn miệng mỉm cười giảo hoạt, chỉ mong, những ngày sắp tới tên đó có thể ngủ ngon được.

Sáng hôm sau, Takemichi đến trường.

Cậu vẫn còn suy  không biết nên dùng cách nào để tiếp cận Mikey, vì hôm qua cậu còn vừa mạnh miệng nói sẽ không làm bạn vơi hắn.

Còn cả người tên Izana nữa, cậu thậm chí còn không có chút tin tức gì về tên này.

Shin hôm nay thì đang nghỉ ngơi trong viên đá, linh hồn anh vẫn còn hơi suy yếu sau chuyện hôm qua.

"Takemichi-kun, sáng sớm mà sao cậu thẩn thờ vậy." - Một giọng nói ngọt ngào vang lên.

Takemichi nhìn qua, là cô bạn thân của cậu - Hinata Tachibana.

Cả hai biết nhau khi cậu từng giúp Hinata vào hai năm trước, trong một lần cô bị bắt nạt. Từ đó, cậu và cô cũng nhanh chóng trở nên thân thiết.

Cả hai lên sơ trung thì chung trường với nhau, dù trung gian cũng có một số khúc chiết.

Việc kết giao với cô, rồi gặp được Shin, và đám Akkun cũng là những nguyên nhân giúp cậu đi ra được nỗi đau và trở nên cởi mở hơn.

Đối với Takemichi, Hina luôn là một người bạn đáng trân trọng. Từ sau việc năm đó, cô luôn sẵn sàng bảo vệ ngược lại cậu, còn đi học cả Karate nữa chứ.

"À, không có gì, Hina-chan, tối qua tớ không ngủ ngon ấy mà."

"Huầy, hôm hôm qua cậu và đám Akkun thậm chí còn bùng tiết. Không sao thật chứ? Mặt mũi còn dán đầy băng keo cá nhân đây này"

"Thật. Là thật, tới tiết rồi, vào lớp nhanh thôi." - Takemichi cười gượng, nhanh chóng lảng sang truyện khác.

Vào lớp học, trên bục giảng thầy vẫn đang giảng mà đầu óc cậu giờ phút này lại phiêu về hướng nào rồi.

Chợt, bỗng tiếng kéo cửa kéo cậu về thực tại.

Cậu ngẩng đầu rồi nhìn thấy hai bóng người một cao một thấp tiến vào lớp.

"Ồ, ở đây."

"Đi chơi nào, Takemitchy"

"Hể!!!!"

Takemichi đứng hình nhìn 2 kẻ không mời mà tới. Phút trước cậu còn suy nghĩ làm sao để gặp lại mà bây giờ chưa gì tên đó đã tự đến gặp cậu rồi.

Cầu gì được nấy sao ?

Mà,  khoan đã, không phải đang trong giờ học sao, hai tên này.... O_o

Cậu bất đắc dĩ theo họ ra khỏi phòng học, cậu nhưng không muốn gây thêm rắc rối cho lớp.

Ra ngoài, nhìn khung cảnh trước mặt, mắt cậu không khỏi giật giật, một loạt tên năm ba nằm nghiêng ngã phía ngoài.

Còn hai tên này thì vẫn thản nhiên như không có gì thậm chí còn đang đạp trên lưng của những kẻ này nữa.

Cứ như hành hạ người khác là chuyện thường ngày của họ, hiển nhiên như việc rửa mặt hàng ngày vậy.

Điều này làm cậu nhớ lại một vài kí ức không vui, gáng bỏ qua cảm giác không thoải mái này, cậu hướng sự chú ý về vai mình.

Draken đang choàng tay qua vai cậu, cứ như cả hai đã là bạn rất thân thiết. Hôm qua gã còn tính doạ nạt cậu đấy.

" Mày thấy ổn chứ" - Draken hỏi

"Này, hôm nay mày rãnh chứ, đi cùng bọn tao" - Mikey cũng hỏi cậu, nhưng câu hỏi thì chỉ để tượng trưng cho có thì phải.

Cậu có cảm giác dù cậu trả lời không rảnh thì tên Manjirou này cũng sẽ không thèm quan tâm mà kéo cậu đi theo hắn.

"Tao.."

"Khoan đã"

Cậu chưa kịp trả lời thì Hinata cô ấy đã ngăn lại.

"Bốp"

Không khí trùng xuống hẳn.

Takemichi không khỏi biến sắc, đương nhiên không phải cậu lo lắng cho tên Manjirou đó, mà là Hina, cậu sợ họ sẽ đánh Hina lại mất.

"Hina sẽ bảo vệ Takemichi-kun, sẽ không để cậu bị bắt nạt nữa đâu."

Thấy Hina bàn tay đang run rẩy nhưng vẫn cố gắng làm ra tư thế bảo vệ cậu.

Takemichi trong lòng không khỏi mềm nhũn. Quả thật xứng đáng là bạn thân cậu.

Cậu tiến tới trước, ngăn Hina lại phía sau để tách cô khỏi Draken đang trông có vẻ nổi đoá lên.

" Này, đừng có đụng vào bạn tao, Draken"

"Chó chết, mày nghĩ đang nói chuyện với ai hả?" Draken tức giận gầm lên.

Nhân vật bị tát lúc này mới lên tiếng, Mikey nhìn hướng cậu chậm rãi nói:

"Tao đã nghĩ chúng ta có thể trở thành bạn đấy. Được rồi, mày muốn chết như thế nào"

Vừa nói hắn vừa nhìn cậu nở một nụ cười đầy ý đe doạ.

Chết tiệt! Shin à, em trai của anh chưa gì đã muốn giết em rồi. Với cái tính tình này thì khuyên răn uốn nắn cái gì chứ.

Nhìn Mikey, Takemichi lạnh lùng nói:

"Mày muốn làm gì tao cũng được, đừng động đến Hina"

"Bảo vệ ghê nhỉ? Cô ta là bạn gái mày à?" Mikey nhướng mày hỏi.

"Bạn gái gì chứ, Hina là bạn thân của tao. Là bạn bè, chỉ vậy là đủ lí do để tao bảo vệ cô ấy rồi."

Thấy nắm đấm Mikey giơ lên, nhớ tới uy lực của chúng khi đánh Kiyomasa, cậu nhắm chặt mắt lại, chỉ là lại một trận đòn thôi.

Không cảm nhận được cơn đau nào cả, bên tai lại vang lên âm thanh bông đùa:

"Chỉ đùa thôi, ngốc thật đó, Takemitchy. Không đời nào tao lại vung tay với một cô gái"

Takemichi mở mắt ra, khuôn mặt Mikey đang ở rất gần cậu. Hai mắt hắn sáng rực, dường như có thứ gì đó vừa nổi lên trong đôi mắt vốn hờ hững đó.

Mà, tình huống này không khỏi có phần quen thuộc đi. Thật không hổ là anh em sao. Cậu không được tự nhiên mà rút đầu về sau. Gần quá rồi.

"Do là bạn bè, nên mày bảo vệ và trân trọng họ đến vậy sao, cả chuyện ngày hôm qua nữa."

"Thật hâm mộ đó, Takemitchy."

Takemichi ngơ ngẩn nhìn Mikey, cậu cảm thấy Mikey lúc này đang nói một cách rất chân thành.

Nhưng tại sao chứ, làm tổng trưởng một băng như thế này, hắn ta đâu thiếu người muốn được làm bạn. Còn thích được người khác bảo vệ ư? Tên này không đánh người khác nhập viện thôi chứ ai đánh hắn được chứ.

Sau đó là một tràng giải thích hiểu lầm, Hina rối rít xin lỗi Mikey rồi không hề có chút nhân tính nào, vô tình lạnh lùng bán cậu cho họ.

Dường như việc cậu kết bạn mới làm Hina rất vui mừng vậy đấy. Có ổn không chứ Hina khi cậu vội vàng bán tớ đi như vậy??!!! ༼⁰o⁰;༽

Quay qua nhìn về phía Mikey, đối phương vẫn đang cười tủm tỉm nhìn cậu.

"Này, mày không cận, sao lại mang kính chứ. Tháo kính ra trông mày bớt mọt sách, dễ thương hơn nhiều đấy."

Nghe Mikey nói, Takemichi đưa tay lên sờ mặt, quả vậy, kính cậu rớt từ lúc nào không hay, còn đang nằm trên tay Mikey nữa.

"Trả tao" - Cậu bất đắc dĩ nói

"Hừm.... Tịch thu ngày hôm nay. Mày đi chơi với tụi tao xong thì tao sẽ trả mày." - Mikey cười một cách ranh mãnh.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top