ZingTruyen.biz

[Tokyo Revengers]/[Phần 2] Tìm Lại Tôi Trong Cậu!

Chương 308: Những con mồi mới.

Tunie_02

Giật mình chớp chớp đôi mắt, chợt nhận ra mình đã làm ra những hành động khá kỳ lạ. Takemichi áy náy rụt tay, gãi đầu, nhất thời không nhận ra hành động này của mình rất kỳ lạ trong mắt Haruchiyo. Khiến anh nhận ra đến cả anh cậu cũng không muốn cho biết, có phải là... tàn khốc đến mức không thể nhớ lại không?

Anh nghĩ đến vấn đề tâm lý của cậu thời gian gần đây, dễ bị tác động bởi những yếu tố nhỏ. Nếu là Takemichi, khi vừa xuất hiện sẽ hỏi về an nguy của tất cả trước, mà cậu chẳng hỏi, cũng chẳng thăm ai, trực tiếp đưa lệnh để anh giải quyết vấn đề mình còn chưa báo cáo.

Haruchiyo mím môi, tự nhủ sẽ không sao đâu. Cho dù cậu có làm gì hay có ý định mạo hiểm ra sao, chắc chắn anh vẫn sẽ luôn là hậu phương vững chắc đằng sau. Biểu hiện của Takemichi cho thấy tương lai chắc chắn vô cùng khốc liệt, Haruchiyo nghĩ có lẽ một phần cũng vì mình.

Chán nản, lười biếng khi cậu biến mất. Nếu anh khắc phục nó, làm ngược lại với những gì đã được dự tính ban đầu liệu mọi chuyện sẽ đi theo chiều hướng khác?

Vì có Takemichi ở đây, chẳng có lý do gì để anh phải phá hủy tất cả hết.

Cả cái đám đáng chết bị lão bắt kia, vì cậu muốn nên anh sẽ đem về cho bằng được.

"Boss, tôi sẵn sàng nhận lệnh."

Giọng điệu kiên quyết không ngờ vực làm Takemichi tỉnh táo hơn với những suy nghĩ đang giằng xé trong đầu. Cậu chắc nịch, nắm tay Haruchiyo.

"Cả Kantou Manji và Lục Ba La Đơn Đại đời hai đều có trà trộn người của lão ta, đợi thời cơ khi ta quá chú tâm vào trận chiến mà sẽ văng lưới bắt mọi người như những con cá. Haruchiyo, mày hiểu ý tao không?"

"Tôi hiểu, thưa Boss."

"Bên Lục Ba La Đơn Đại thì Osanai sẽ lo, còn Kantou Manji, mày có nghe tin tức gì không?"

Haruchiyo: "Tôi thậm chí còn không tìm được hành tung của Mikey, kể cả những người được cho là đứng về phía Mikey, nằm trong danh sách những người mất tích."

"Bên tao có Chifuyu, Draken, Hakkai và anh em Kawata."

"Mikey là Pachin và Peyan, Mitsuya và Kazutora. Toman đều không còn ai ngoài tôi và Mutou đang ở căn cứ, còn Baji..."

"Thuộc nhóm những người bị lão ta bắt?"

Haruchiyo gật đầu: "Đây chỉ là suy đoán của tôi, rằng nhóm người đầu tiên lão bắt là những kẻ được cho là phải chết nhưng được sống. Vì cả Taiju cũng bị bắt đi rồi."

Takemichi to mắt nhìn Haruchiyo, trong đầu là danh sách những người đáng lẽ phải chết nhưng được cậu cứu sống.

"Emma, cô ấy chỉ là một cô gái. Đúng là đáng chết mà."

Nếu nhớ lại tập tài liệu Hina mang đến khi ấy, Naoto có đề cập đến vấn đề của thời gian này. Vấn đề về mấy băng đảng bất lương luôn bị truyền thông Nhật Bản từ chối đưa tin, nhưng Naoto vẫn cách nào đó điều tra ra được. Có phải, em ấy đang ở gần đây?

"Tao cần thời gian để suy nghĩ về một số chuyện." Takemichi vịn đầu, dường như vì sự ảnh hưởng của thời gian mà nghĩ về tương lai đầu óc cậu cứ quay cuồng: "Tao đi sớm về sớm, nhé."

Không nói thì thôi, lúc chào tạm biệt nhau Haruchiyo lại bật mode nhõng nhẽo nắm vạt áo kéo cậu lại.

"Boss này, lũ ngựa ở căn cứ chạy việc tốt ghê lắm, hay cậu cho tôi đi với..."

...

Hiện tại, ở căn cứ của Yurukawa. Lão ta suốt ngày chui nhủi trong phòng thí nghiệm, bao việc lớn nhỏ bên ngoài đều vào tay Kuroichi, làm hắn xoay mòng mòng đến chóng cả mặt.

Hết rồi, mất hết rồi. Bây giờ Tsunemi đã bị bắt, còn bonus thêm Toriya. Oriko còn ở bệnh viện, Akiyama luôn được việc nhất lại đang tất bật lo cho Tam Thiên.

"Chết tiệt!"

Hắn muốn khùng!

"Ông chủ, Takemichi dường như muốn xuất ngoại, nhưng vì bằng máy bay tư của Kisaki Tetta nên tôi không tra được lộ trình."

"Xuất ngoại?"

Yurukawa dừng tay, gác kính lên mái tóc trắng méo mặt. Shinichiro hiện vẫn còn đang trong quá trình bị rút từng giọt máu từng miếng thịt, tròng mắt mở to khi nghe đến Takemichi. Anh liếc mắt nhìn Kuroichi với vẻ mặt mệt mỏi đối diện với Yurukawa, rồi lại quay sang đám nhỏ vẫn còn bị trói trong phòng kính.

Kính không thể nhìn từ bên ngoài, nhưng chắc rằng tụi nhỏ cũng có nghe.

Bên trong, mỗi người một giường bị trói chặt, trên người khoác bộ quần áo trắng nuốt. Tuy cách khá xa nhau nhưng vì không gian luôn im lặng mà những gì được báo cáo đều lọt vào tai họ. Izana đánh mắt nhìn ra phía cửa, từ hình ảnh phản chiếu trên tủ kính thấy bóng dáng Yurukawa, nhìn ra được trạng thái hớt hải của lão.

Kuroichi phát hiện vẻ mặt Yurukawa có gì đó không đúng, hơi phức tạp khi nghe đến việc Takemichi chuẩn bị đi nước ngoài.

"Có chuyện gì sao?"

"Tình trạng của Takemichi hiện tại không thể đi nước ngoài được." Yurukawa lầm bầm: "Máy bay riêng của Kisaki à, sớm như vậy đã trở về rồi sao..."

"Tại sao lại không?"

Hắn liếc mắt nhìn xấp tài liệu luôn ở chỗ cố định, lật đến trang mình cần, phát hiện những dòng chẩn đoán mới.

Yurukawa không giấu: "Trở về từ tương lai, sức khỏe chắc chắn đã tệ hơn gấp mấy lần, đi bước nào cũng có thể kết thúc sinh mạng ngay bước đó. Với tình trạng cơ thể như thế, áp suất trên máy bay chỉ khiến Takemichi đau đớn hơn mà thôi, tệ nhất chính là đau đến nỗi muốn chết quách đi."

Yurukawa thập phần bất đắc dĩ, một câu không dài không ngắn mà cứ tặc lưỡi không biết bao lần, khiến cho Shinichiro lo lắng mà khẽ cử động, liều mình hỏi thêm về Takemichi.

"C-Có chuyện gì với Takemichi thế?"

Yurukawa đang phát bực vì Takemichi lúc nào cũng rước họa vào thân, ban đầu lão không để ý đâu nhưng hiện tại cái máu mổ xẻ lại nổi lên, muốn bắt Takemichi ngay lập tức! Tức nước vỡ bờ, giận cá chém thớt. Yurukawa cầm một ống nghiệm rỗng gần mình đập thật mạnh lên đầu Shinichiro, mãi đến khi nó chảy máu.

Bên trong, âm thanh loảng xoảng cứ liên tục truyền vào tai. Thân là em gái kiêm luôn bảo mẫu của mấy ông anh, điều này làm tâm lý vốn không bình thường của Emma bước vào thước đo giới hạn. Cô nghiến răng, trợn mắt nhìn hướng cửa vẫn đang đóng, hai tay cuộn chặt.

"Mày còn dám lên tiếng ở đây à? Không có tụi mày Takemichi sẽ trở nên như thế sao? Không có tụi mày Takemichi sẽ phải chọn con đường bệnh tật để phục vụ cho cuộc sống của tụi mày sao? Mày hỏi an nguy của Takemichi? Chính là sắp chết đó!"

Ầm!

"Câm mồm đi lão già thối!" Emma điên tiết đập mạnh lên cáng: "Nếu không phải vì ông cứ xen vào cuộc sống Takemichi thì cậu ấy có đi đến nước đường này không? Mọi chuyện ngay từ đầu chỉ có một mình ông tự dệt nên..." Emma nghiến răng: "Đừng có lấy người khác ra biện minh cho chính mình, khốn kiếp!"

Khi Emma lên tiếng, chẳng biết có phải vì phép lịch sự mà không gian không một tiếng động cả bên trong lẫn bên ngoài. Nhưng chỉ có ai chứng kiến mới biết, vì sắc mặt vô cùng kém của Yurukawa mà họ im lặng.

Shinichiro tiều tụy ngẩng mặt, những vết bầm đã khô máu căng lên, đưa mắt theo bước chân gấp rút của Yurukawa dẫn vào căn phòng kính.

"Này, không được! Ông không được vào đó, không được động vào em ấy!"

Cạch!

Trông thấy ông ta vào đến cửa, Emma ngừng dãy dụa. Lão không để cô tiếp tục nói, sải chân bước tới ấn nút tháo còng tay và chân, một tay nắm lọn tóc dài giật mạnh khỏi cáng, kéo lê ra ngoài.

"Lão già kia, bỏ Emma xuống! Ông định đưa em ấy đi đâu, thả Emma ra!"

Tiếp đến Izana vùng vẫy, cánh tay kia đầy gân như hận không thể bóp nát cổ tay của đứa em gái hắn hết mực yêu thương. Ánh mắt Izana vừa thương vừa hận, cổ tay bị chiếc còng cứa đến chảy máu chẳng thèm bận tâm, trước mắt Emma sắp bị đưa đi mà chẳng biết là đi đâu.

"Này, không được động vào Emma!"

Baji cũng vùng vẫy không khác gì Izana, thân thể anh to lớn cùng các lớp cơ cứng cáp, sớm làm móp méo thanh xà ngang của cái cáng. Cổ tay chảy máu nhưng chẳng đau, hướng đến cái nút ở đầu giường nhưng sức lực vẫn không đủ.

"Chết tiệt!"

Emma bị lão kéo một mạch ra ngoài, đặt tay cô vào một cái máy kỳ lạ dứt khoát. Sau đó ấn nút, từ bàn tay Emma chợt cảm nhận được cơn đau đến toàn thân, trợn mắt bừng tỉnh quên luôn cảm giác phẫn nộ dồn hết sức vào để la hét và cố kéo tay mình khỏi lão.

"A! Đau quá, buông tôi ra. Nóng quá, nóng quá!" Emma liên tục đấm vào bất cứ vị trí nào trên cơ thể Yurukawa mà mình có thể chạm tới: "Tay, tay tôi, ư..."

"Buông Emma ra, sao lại đổ hết tức giận lên người em ấy như thế chứ! Emma chỉ là một cô bé thôi, lão già biến thái chết tiệt, tôi liều mạng với ông."

"Liều mạng?"

Dường như đã xong, Yurukawa thả tay ra, còn Emma thì đau đến ngất đi.

Lão nhếch môi: "Không thử nhìn lại bộ dạng của mình bây giờ? Tao đang đứng đây, đến đây mà liều mạng này?"

Choang!!!

"Vậy thì để tao liều mạng cho này!"

"Ông chủ cẩn thận!"

Căn phòng kính ấy được xây nên chỉ để giam giữ năm con người, chỉ với một tiếng choang lớn mà vỡ nát. Izana cầm hung khí vừa nãy dùng để phá vỡ nó phóng đến chỗ Yurukawa đang đứng, lão hơi bất ngờ nhưng may mắn có Kuroichi ứng cứu. Hắn khiến tất cả khá ngạc nhiên, vì một tay đánh bậc thanh sắt được Izana phóng tới.

Shinichiro nuốt nước bọt, tên này trông thật tri thức nhưng cũng vô cùng mạnh, thể lực của hắn không nằm ở tầm thường.

Hành động nối tiếp hành động, Yurukawa xem chuyện này là hiển nhiên xoay lưng lấy cái remote trên chiếc bàn nhỏ sau lưng ấn nút. Tức khắc cả bốn người đều giật cả người, vì sau gáy họ có một con chip rất nhỏ, nhưng lượng điện phóng ra từ nó không đáng để xem thường, thậm chí nếu tăng hết công suất đủ để làm tê liệt một con voi.

Cả người đổ lên sàn đầy mảnh thủy tinh, không ít vết cắt đâm vào da thịt của Taiju, Izana và Baji. Taiju đô con, thể lực ông nội. Gã lấy lại tỉnh tảo đứng dậy, tay không đập mạnh cửa sổ kính bên cạnh cho nó vỡ ra, nắm Izana ngay sát bên ném ra ngoài.

Cơn đau da thịt khiến Izana và Baji lấy lại được một chút ý thức, nhưng chưa đủ tỉnh táo để tiêu hóa được việc Taiju đang làm. Baji hét lớn lo cho an nguy của Izana, mà Izana sớm đã khuất bóng sau khung cửa.

"Taiju, mày làm trò chó gì vậy!?"

Taiju ghé sát Izana: "Mày là người duy nhất từng thăm dò sâu trong căn cứ lão ta, hãy thoát ra ngoài và báo chuyện này cho Takemichi."

Kuroichi trợn mắt: "Này, đây là tầng bảy."

Taiju biết rõ, văng Izana vào một cây đại thụ gần đó. Còn lại hắn phải tự sinh tự diệt, mang danh kẻ kế thừa Phạm Thiên đời hai, chút cỏn con này không giải quyết được thì phí!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz