ZingTruyen.biz

[Tokyo Revengers]/[Phần 2] Tìm Lại Tôi Trong Cậu!

Chương 266: Làm khó được ai?

Tunie_02

"Cần gì lão, đích thân tao sẽ xử lý tụi mày. Những gì đám tạp nham chúng mày làm ở căn cứ khiến lão bận bù đầu, thời gian đâu mà quản tao? Tao về tận đây để tận tình đón tiếp mày đấy Takemichi, Phạm Thiên thất thủ, Tất Sát sẽ là số một Nhật Bản."

Khi Koko và Inui quyết định tuyên chiến với hai tên tay sai của Tsunemi, Takemichi cũng vừa vặn đến nơi. Cậu nhìn Akane thảm thương nằm trên đùi Furitachi, máu đã đông.

Tsunemi tính đi trước để lại hai thằng kia muốn làm gì làm, trông thấy Takemichi. Không như những lần trước hắn không ở lại để gây chiến, điệu bộ nhanh chóng gấp gáp, nhưng không quên văng lại cho Takemichi một câu… bình thường.

Bình thường sao? Để hiểu một thằng điên đang nói gì, có phải cậu cũng phải là một thằng điên không? Cái câu đích thân xử lý không phải lần đầu được nói ra từ cái miệng đó, nhưng hôm nay nó mang một tầng số khác, với độ chắc chắn và tin cậy vượt trội.

Lần này, hắn sẽ làm thật? Takemichi ngồi lên bàn ôm đầu lẩm nhẩm, màu mắt bắt đầu chuyển màu đen sì.

"Tên này, hắn có bao nhiêu nhân cách thế?"

Chỉ có câu này mới có thể lý giải cho trường hợp này mà thôi. Nếu hắn thật sự định xử lý tất cả tại nơi này, vậy còn lời thách đấu với anh Izana vào tháng hai sắp tới thì sao? Chuyện này nằm trong kế hoạch của lão ta, nếu xảy ra bất trắc gì chẳng phải lão sẽ nổi điên sao? Hắn không sợ lão vì điều này mà bản thân sẽ bị đâm vào sau lưng à?

Đắc tội với Yurukawa, một kẻ như hắn?

Quyền hạn Phạm Thiên vẫn chưa đến nơi xa xôi này, Phạm Thiên vẫn còn quá bé nhỏ. Tầm ảnh hưởng đến toàn Nhật Bản chỉ là cái danh, như bây giờ cậu đâu có cách nào để thoải mái vung tay điều khiển mọi thứ?

Haruchiyo lấy một cốc nước ấm mang ra, trông cậu quằn quại mà lòng lại đau.

"Boss, uống chút nước đi."

Đột nhiên cậu ngẩng đầu: "Haruchiyo, có phải Phạm Thiên vẫn còn quá nhỏ không? Phạm Thiên vẫn chưa mạnh đến mức khiến người khác chỉ nhìn vào là sợ."

Nhìn là biết, lại lo lắng cho đám người kia rồi.

"Tôi và cậu sẽ tiếp tục cố gắng." Anh nắm tay cậu trấn an: "Chỉ cần cậu đừng bỏ quên tôi nữa, Phạm Thiên ngay từ đầu chỉ có hai chúng ta cho nên cũng chỉ có hai chúng ta mới làm được điều đó. Boss, nói tôi nghe xem cậu muốn gì trong tương lai?"

"Tao muốn… Tất Sát phải phục tùng Phạm Thiên."

Haruchiyo dịu dàng úp tay lên ngực trái: "Xin thưa, tôi nhận lệnh."

"Nhưng không phải bây giờ, Haruchiyo. Gọi mọi người về đi, nhanh lên, không cần phải đi điều tra gì nữa hết. Về đây, về Tokyo, nơi này… không nên ở lại thêm nữa. Tao có linh cảm không hay, tao không biết Tsunemi sẽ làm gì nhưng… tao bất an lắm."

"Chăm sóc mấy thằng ở Tokyo cho tốt." Nói một câu, Tsunemi tắt máy.

Ở nhà hàng, sau khi gác máy vị đầu bếp kia lập tức nhìn Nahoya đang say sưa nấu ăn bằng ánh mắt quỷ dị. Hắn dọn đồ ăn mình vừa nấu lên bàn, Souya thấy thế liền làm theo, dọn vài món anh hai vừa nấu. Mutou vừa mang thức ăn ra cho khách, Kogiya thì đang dọn dẹp trong kho vừa vặn ra ngoài, thấy một bàn thức ăn thơm phức.

Ba người ngoại trừ Nahoya đeo khẩu trang, vì ở đây có một hương vị rất kỳ lạ.

"Những người mới đến, chúng ta cùng nhau ăn một bữa nhé."

Có cách để giao tiếp, cả đám không nhanh không chậm đồng ý, nhưng trong lòng chợt thấy bất an. Bên kia bốn bên này bốn, phiếm vài ba câu, bắt đầu đi vào hỏi chuyện riêng tư, Nahoya đại diện trả lời có như không có, nhưng bên kia có vẻ rất nhiệt tình.

Họ vô cùng thích vui đùa và đánh chén các cô gái trẻ, nhất là những người vô gia cư hay mồ côi, những cô gái ngây thơ vô tội. Nghe qua tưởng chừng rất bình thường, cũng như những tên biến thái đang nói chuyện với nhau. Bỗng dưng phát hiện ra, điểm kỳ lạ trong lời nói.

Thịt của họ rất là ngon.

Nahoya vừa được mời một miếng thịt từ món ăn của đầu bếp nhà hàng, vừa vặn nuốt xuống. Linh cảm mách bảo nơi này có gì đó không bình thường, Nahoya đề phòng bảo ba người họ đừng ăn gì cả, hoặc là nhấp môi, hoặc chỉ ăn những món anh nấu mà thôi.

Ngay giây phút này, Nahoya thật sự muốn nôn, tâm thế của ba người còn lại đồng loạt bị đông cứng, Mutou nhìn thấy trên kệ bếp có gì đó bị rơi ra, một cánh tay của người sống. Gã lạnh mặt, trừng mắt nhìn mấy tên đầu bếp.

"Đây là… thịt người?"

Chúng nhìn nhau, thắt lưng giấu con dao phay không dài không ngắn rút ra.

"Ngoại trừ mày, tao đều muốn nếm thử ba đứa kia mỗi thằng một miếng."

Vào trong mà Kazutora đề nghị nào ngờ dẫn đến một bãi container đã bỏ hoang. Như bản năng của một con thú, phát hiện có kẻ lạ đột nhập những con chuột chui nhủi từng kẻ xuất hiện, trên tay không thể không có vũ khí, cửa ra duy nhất sớm đã bị chặn lại.

"Đại ca dặn tụi tao chăm sóc chúng mày thật tốt."

Thân là người bạo gan nhất, Baji quan sát xung quanh, dứt khoác tìm vũ khí.

"Thích thì chiều, bố mày không kiêng cữ." Takemichi có nói không được giết người, nhưng ở nơi khỉ ho cò gáy này có ai mà quan tâm? Cả cảnh sát còn không thèm ngó cơ mà.

Kazutora: "Tao lo mấy thằng cầm dao." Hắn lẩm nhẩm: "Cầm cái thứ nhọn hoắc đó quơ qua quơ lại, đâm trúng người thì làm sao đây?" Kazutora cực kỳ ngứa mắt, vì trước đây hắn cũng vì thế mà… đâm Takemichi.

Chifuyu bắt nhịp hơi chậm, đang loay hoay tìm vũ khí gì đó khác với Baji và Kazutora một chút.

Bộ ba Peke J trước tới nay chưa ngán ai bao giờ, trông bọn chúng đùng đùng vũ khí trên tay không chút sợ hãi. Cả Kisaki một kẻ luôn sử dụng trí óc để sinh tồn, lúc này lấy một ống nước sắt nằm bậy trên đất.

"Tao có ý này."

Bakito và Naoto bị vài tên bác sĩ kéo đi, vẻ mặt vẫn chưa hết ngạc nhiên khi biết Bakito chơi hẳn hàng cấm. Bọn chúng đúng là toàn chơi những thứ không giống người, nhưng ma túy thì chưa kẻ nào dám đụng, đó là thứ chất cấm mà khi dấn thân vào rồi cuộc đời sẽ lập tức bị giới hạn, còn hơn những thứ như thuốc lào, cần,...

Nhưng chưa bao giờ bọn chúng thôi ý định sẽ thử nó một lần, lý do có mà không đụng chính là đại ca không cho phép. Hắn đưa cho Bakito, ngoáy ngoáy bảo làm liền đi cho nóng. Để không sinh nghi ngờ Bakito có nhận ngay, nhưng bảo chơi ma túy thật thì mạo hiểm thật đấy.

Lao đã phóng rồi, không né là chết mà né thì không biết né làm sao.

Phải chơi ma túy thật sao? Hắn không sợ chúng, nhưng sợ liên lụy người đang ngồi trên xe lăn kia, Takemichi sẽ buồn mất, sẽ trách hắn mất.

Tạt!

"A!"

Đột nhiên có một cốc nước đổ thẳng lên người Bakito. Hanma vụng về lấy khăn giấy trong túi đưa cho, lặng lẽ dúi vào tay hắn một túi bột trắng tương tự, trước khi đi không quên văng lại một câu.

"Bột sơn tường đó, hít nhiều là thí mẹ mày. Nhập tâm ít thôi."

Hanma đang đi ra bồn rửa tay bắt gặp cảnh tượng này. Hắn giả vờ đi ngang, trên tay là chai nước và một cốc đá. Trời đang lạnh nữa, tạt cả lên người Bakito thốn cực kỳ. Bakito nhíu mày, dẫu biết bản thân và tên nhóc này không thù oán, mà cứ cảm giác nó đang lợi dụng tình cảnh chơi mình.

Hanma đứng thẳng dậy, vụng về sửa lại chiếc dép lào vì nhập vai bị lệch. Mà con mẹ nó, đôi dép huyền thoại theo hắn hơn năm trời đứt mịa nó rồi.

Đm.

"Tôi xin lỗi, vừa rồi mang anh trai lên tầng cao quá nên mua chút nước đá. Bác sĩ không sao chứ?" Hắn giả vờ quan tâm: "Bên trong văn phòng điều hòa sofa, tại sao lại ra đây ngồi như mấy thằng đầu đường xó chợ thế?"

Tên kia có vẻ đầu óc còn chút bình thường, quỷ dị nhìn Hanma. Bakito vậy mà giống tên kia, ngờ nghệch trông không khác gì ông chú bị ngốc. Thằng này, đúng thật là nó lợi dụng tình huống mà cố ý.

Trên tầng, Naoto vén màn cửa nhìn xuống hai người.

"Em nghĩ chúng ta nên đi ngay bây giờ, hết giờ nghỉ trưa bác sĩ sẽ lại trải khắp hành lang."

Vào bệnh viện tâm thần thực địa, vậy mà nghịch lý sợ bác sĩ hơn bệnh nhân. Thế nhưng không như Naoto nghĩ, nơi này không dễ ra ngoài như thế. Bác sĩ thì nhiều vô kể, chưa hết trên tay lúc nào cũng cầm kim tiêm không nắp đi lung tung. Nhỡ mà trúng, ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra.

Waka loay hoay tìm cách, đột nhiên trong túi rơi ra một thứ Hanma đã gửi mình giữ hộ khi rời đi.

"Anh có ý này, Naoto."

Trước nhất, bên phía con gái ít ra đã xử lý xong. Nhóm con gái vào siêu thị kia mua những thứ đồ quái dị, Hina dẫn đầu bắt chước mua theo. Như gặp phải đồng môn, một trong phe kia tách ra chào hỏi làm quen. Hina vốn định thân thiện rồi rình thông tin, nhưng khi nghe chúng nhắc đến Takemichi một cái, không chỉ mình cô mà các cô gái khác cũng nổi điên, chẳng cần biết thông tin gì lôi thẳng vào hẻm đánh cho tơi bời.

"Tụi mày… tao nhớ mặt rồi đó."

Emma không thèm để vào mắt, cái nhìn áp bức từ trên xuống khiến chúng im lặng. Nào có nghĩ những cô gái mảnh khảnh yếu đuối kia lại giỏi võ như thế, trên tay cầm vũ khí càng khiến cả đám thê thảm hơn.

Phía nhóm Benkei, họ may mắn rời đi sau khi người chủ trì nhận được lệnh của Tsunemi. Cấp tốc đi tìm người thì nhìn thấy bọn chúng đã hòa vào dòng người đông đúc, chỉ có thể tặc lưỡi bỏ qua.

"Tụi mày là người của Tokyo?"

Kẻ đối chấp với Ran khi cả nhóm vào cửa lúc này lại tìm đến, cuối cùng nhớ ra hình xăm trên cổ hai anh em tóc vàng đen và vàng xanh kia đại diện cho cái gì.

"Phạm Thiên mà dám vào lãnh thổ của Tất Sát?"

Ran và Rindou đang chơi bida, cực kỳ khó chịu khi trận solo của hai anh em bị cắt ngang. Rindou dáng người cao lớn không khác gì anh trai mình, cáu kính liếc xéo kẻ đang khoanh tay chất vấn bọn họ.

"Có tiền là được, tụi tao có làm gì chúng mày đâu? Chơi cũng không yên."

"Tránh ra, để hai anh em tao chơi hết ván."

Ran hiếm khi tức giận với ai, mà trường hợp này cũng chẳng làm anh nổi điên chút nào, nhăn mặt để hợp cảnh mà thôi. Chiếc tai nghe được kích hoạt, Ran nhỏ giọng.

"Izana, giàu chưa? Bị phát hiện rồi?"

Bàn Izana và Mikey từ bốn người thành chục, hai anh em tuy đều chơi bài dở tệ nhưng khi cùng nhau trở thành nhà cái thì số tiền ăn được từ mấy thằng công tử bột không hề ít.

Còn Pachin và Peyan sớm đã làm chủ một sòng bài trắng đen, xèng chất thành núi, Pachin bỗng nhiên thông minh đến bất ngờ.

Takemichi đang đợi ở suối nước nóng, họ sẽ mang tiền về cho cậu đi mua kem ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz