ZingTruyen.biz

[Tokyo Revengers]/[Phần 2] Tìm Lại Tôi Trong Cậu!

Chương 241: Chạy thoát.

Tunie_02

Khuôn viên xanh rờn từng lớp cỏ, gió thổi làm lung lay những tán bông lau. Benkei cảm thấy nơi này có vẻ không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cuộc náo loạn, mà dân gian có câu nơi nào càng yên tĩnh nơi đó càng nguy hiểm, tốt nhất nên rời khỏi nơi này thì hơn. Còn những quả bom này, có lẽ không nhanh không chậm sẽ nổ.

Đi ngang qua khu nhà kho, trời xui đất khiến kiểu gì khiến Benkei dừng chân lại, nhìn cánh cửa đang hở, còn kiễng chân tiến tới chậm vãi mở ra. Hành động lén lút khiến chỉ số nhạy cảm của con người tăng đến mức tối đa, chỉ cần có thêm một nhịp thở thôi cũng khiến ta có thể suy tim mà chết. Peyan và Pachin đang hì hục lấy cái gì đó có vẻ rất to lớn trong kho, lo sợ nhìn ra đằng sau, nhìn thấy gã to xác kia nhất thời quên luôn việc thở.

Bị phát hiện rồi!

Gã có súng không? Hai người sẽ bị bắn chết sao?

Không gian bên trong nhà kho rất tối, Benkei đứng ngược ánh sáng nên cả Peyan và Pachin đều không nhận diện được. Peyan tỉnh táo nhìn xuống áo mình, lắp bắp.

"C-Chúng tôi là lao công ở đây, hỏng có liên quan gì tới cái đám chỉ biết phá hoại kia hết á."

Pachin cũng đi theo mạch cảm xúc.

"T-Tụi tao đang tìm đồ để cắt cỏ, năm mới rồi mà không ai tỉa hết, đừng hù dọa khi người khác làm việc chứ."

Nói rồi một béo một gầy quay vào trong, bỏ qua thứ hai người cố kéo ra nãy giờ giả vờ tìm cái gì đó trong đống đồ lộn xộn, miệng lẩm nhẩm như đọc kinh.

Đi đi, đi đi, đi đi!

"Hayashida và Hayashi? Mọi người đang tất tật ra ngoài hết rồi mà hai đứa còn làm gì ở đây thế?"

Biết tên hai người? Vậy thì là người quen! Pachin và Peyan khóc không thành tiếng, cái hồn bị đè xuống địa ngục cuối cùng cũng xách lên được rồi. Pachin quay lại, lúc này mới dám đánh giá đối phương, nhìn thân thể cường tráng kia liền chấm điểm tuyệt đối.

"Ông anh già, giúp chúng tôi đi."

"?"

"Senju, em đi đến đâu rồi?" Ba anh em thiếu một, Takeomi vừa đi vừa liên lạc cho Senju liên tục.

Vì là hầu gái mới, dáng người còn nhỏ bé và yếu đuối Senju đã lập tức bị các đàn chị kéo đến một chỗ vắng để bắt nạt, tệ hơn còn muốn giết cô để giảm bớt người chia công với bọn họ. Senju nói một nơi không quen không biết, chán nản gác máy thả lỏng cả người, bộ trang phục hầu gái được Takemichi khen xinh đẹp nhất bị dính máu mất rồi.

Hiện tại Senju đang ngồi trên cơ thể một người đã bất động, thở hắt ra lấy lại sức lực để chuẩn bị tự mình chạy khỏi nơi này. Đã lâu rồi không đánh nhau cho nên tốn khá nhiều sức, có lẽ nên tập thể lực nhiều hơn, cũng nên tập mấy bài tập để tăng chiều cao nữa, cô tự hỏi sao mấy người nước ngoài này lại cao đến thế?

Đề phòng lại gặp ai đó trên đường đi, Senju tiếp tục lấy khẩu súng cướp được dắt vào thắt lưng, chụp lấy cái ống sắt vác lên vai ra khỏi con hẻm tăm tối đó.

Senju Akashi là em gái ruột của chó điên Akashi Haruchiyo đấy, ít nhiều gì cô cũng là một con Chihuahua biết cắn người chứ.

Bên này, Haruchiyo vẫn còn ôm Takemichi trong lòng, nhìn đôi mày nhăn lại kia mà tim lại thắt lên.

Cậu ấy lại đau nữa rồi, anh không thể cảm nhận được nó. Có phải… là ai đó bị thương rồi không? Hay là giống như những lần đó, ký ức của họ được kích hoạt nhớ lại thêm một khoảng thời gian trước kia, rồi lại yêu Takemichi nhiều hơn. Haruchiyo ôm Takemichi thật chặt, cảm giác cậu sẽ biến mất khỏi tầm mắt anh bất cứ lúc nào như một con mộng yêu dày vò giấc ngủ mỗi đêm vậy.

Cơn run của Emma, những cái nhíu mày của đám đực rựa khi cảm nhận được cơn đau đó.

Haruchiyo kết nối máy với Kisaki.

"Đã có ai ra ngoài chưa?"

"Có Pachin với Peyan, mà vào trong đó nữa rồi."

"Để làm gì?"

"Không biết, thấy tụi nó chạy vào khu dinh thự của ông chú, tao tưởng là đi tìm mày?"

Anh tặc lưỡi, một thằng ngu còn có cái suy nghĩ không thể tưởng tượng đó, đám có não kia không biết sẽ trôi dạt đến nơi nào? Sóng não của tụi này khó đoán thật đấy. Haruchiyo lại chuyển đường kết nối với Ran, chỉ nghe tiếng thở hồng hộc như chó, càng không muốn hỏi han gì nữa.

Còn vòng chạy đi đâu thế, hai mươi ba tuổi đầu quản lý có sáu người thôi, bản đồ cũng đưa rồi mà lại không biết tìm lối thoát à. Ran biết Haruchiyo gọi đến, cười hắt ra một hơi.

"Ê, chờ mày gọi mãi." Sau đó tiếp tục là tiếng thở như người hấp hối.

"Sao bây giờ còn chưa ra ngoài? Bị thương thì phải làm sao?"

"Thà tao nghe câu nói đó từ Boss thì sẽ có sức chạy hơn đấy."

"..." Tao gác máy đấy!

"Bị lạc đường."

"Đồ ngu, hơn hai mươi tuổi đầu."

Ran liền nổi cáu, ghét nhất là ai giở chứng kỳ thị khi hắn bị lạc đường.

"Mày mà lôi tuổi tác ra thì phải gọi tao bằng anh."

"Đi chết đi."

"... Giờ làm sao đây, tao đang ở dùng bốn người nhóm Bakito, bị bao vây rồi. Mới xuống được tầng ba, không thể thêm nữa."

"... Ở yên đó đừng chạy lung tung, tụi mày mà bị thương Boss lại khóc toáng lên cho xem."

Vừa ngắt kết nối với bên Haruchiyo, Nahoya lập tức nhận được liên lạc từ một đứa bạn. Thiết bị liên lạc này là thiết bị không dây nằm sâu trong hốc tai, Nahoya luồn tay vào cảm ứng.

"Tao nghe này, Pachin."

"Tụi tao đang ở dưới này, nhìn xuống."

"Hả???"

Nhóm Nahoya đang tập hợp ở một con hẻm nhỏ ngay cửa kính, liền nhìn xuống khi Pachin nói đến. Quả thật cậu ta đang ở bên dưới, đứng cùng Peyan và một đàn anh trong Hắc Long.

Ran có hơi cạn lời: "Trời hỡi ơi, bên dưới đó đang bị bao vây mà, tụi nó làm sao mà an toàn được thế?"

Nahoya vẫn luôn tươi cười vỗ vỗ cái bụng: "Ngu có phúc của người ngu mà."

Waka: "Dễ mà, chúng ta dụ đám dưới kia lên đây là được."

Nói rồi Waka nhìn xuống phía dưới, Benkei cũng vừa vặn nhìn lên. Anh ra hiệu cho gã là đợi một chút, thấy gã gật đầu mới an tâm quay lại chỉ dẫn tụi nhóc.

Rindou và Ran với Yumi hiện tại là ba người có tốc độ vượt trội nhất sẽ đảm nhiệm việc gây sự chú ý. Tốt nhất là từ ba hướng để kéo tất cả bọn chúng lên đây. Còn lại Naoto, Waka và Nahoya sẽ đập vỡ đám kính này trước. Cũng may kết cấu những nơi này đa phần đều là kính, nếu là tường xi măng như thông thường thì họ khó mà thoát được.

Pằng pằng!

Đoàng!

Ran chạy lên trước, hét lớn: "Waka, Tachibana, Nahoya! Ba người đi trước đi, nhanh lên."

Cả ba người đều theo bản năng lo cho người con gái duy nhất trong nhóm.

"Còn Yumi thì sao? Phải để em ấy xuống dưới trước."

Dứt lời, ba người sát bên cửa kính trợn tròn mắt nhìn cô gái ấy từ dưới cầu thang bay vút lên cao, vừa vặn lọt qua cửa kính rơi hẳn luôn xuống dưới. Yumi dù gì cũng là con gái, hoàn toàn không thể chịu được cú sốc này. Rơi từ trên tầng ba xuống mà tưởng như rơi từ chín tầng mây xuống trần gian.

Bên dưới, Pachi, Peyan và Benkei vẫn đang hì hục trải đệm nhún vì Waka vừa nãy đã tính toán thời gian. Đột nhiên nghe tiếng thủy tinh vỡ mới nhìn lên trên, trên tầm nhìn của Benkei có một cái bóng đen cứ thế to dần. Gã tròn mắt, nhưng rất nhanh lấy bình tĩnh lùi một chân ra sau làm trụ, cánh tay cứng cáp giơ ra đón lấy Yumi rơi với tốc độ không hề thấp.

Rắc!

"Ư!"

Lúc nhận con bé từ trên không, Yumi đã khóc đẫm ướt cả khuôn mặt. Cô bé ôm Benkei sợ hãi, trong miệng thầm rủa mấy câu trời đất với giọng điệu căm thù. Benkei thở dài, may mà gã không quá thông hiểu tiếng Anh. Pachin khi thấy Yumi rơi tự do cũng hoảng, lo lắng chạy lại xem tình hình như thế nào. Nào ngờ vừa rời khỏi Benkei, Yumi liền chửi trời chửi đất thêm một lần nữa, và lần này Pachin hiểu rất rõ, Peyan ở đằng xa cũng vô thức rợn người.

Benkei lại cảm thấy may mắn khi mình không hiểu tiếng Anh.

"Cái tên tóc lai với cái thằng mặt thẹo, tụi nó ném em từ dưới cầu thang tầng hai lên tận tầng ba đấy, ai ngờ vẳng qua một khoảng sân nữa, phi xuống dưới này luôn. Bạn của anh phải không hả Haruki? Xong chuyện này bảo nó lại tính chuyện với em."

Pachin đang loading…

Cậu béo có thằng nào có thẹo trên mặt hả ta? Mikey, Draken, Baji, Kazutora, Mitsuya với đám mới là Chifuyu, anh em Kawata. Còn lại Mutou với Hakkai, Hakkai ở tuyến ngoài mà, còn Mutou đi về nhận quyền thừa kế rồi còn gì. Cậu béo liền thẳng thắn, giương oai nói lớn.

"Mấy thằng đó không phải bạn anh, em đi tìm Takemichi ấy."

"Ta-" Yumi mím môi muốn khóc: "Nếu là Takemichi thì em làm gì được. Haruki, anh bắt nạt em!" Cô ngồi xuống một góc: "Em méc Takemichi cho xem huhu."

Pachin: "..."

Ủa, cậu béo có làm gì đâu nhỉ? Bỗng nhiên Pachin cảm thấy phần đầu nặng trĩu, như có một cái nồi to tướng đập lên vậy. Chạy sang Peyan, người vẫn cặm cụi làm một mình cũng chứng kiến từ đầu đến cuối, thấy Pachin chạy tới chỉ lắc đầu miễn bình luận. Ngốc đến nỗi không nhận ra bản thân bị đổ vỏ, đúng là chỉ có Hayashida Haruki mà thôi.

Tóc móc lai và thằng mặt sẹo ném Yumi xong cũng chạy lên, Ran tuy chạy chung một đường với Rindou nhưng lại không biết Rindou vì sao lại làm thế, ban đầu anh còn nghĩ thằng em mình sao lại có thể lực như lực sĩ như vậy. Đằng sau, Rindou chạy lên cùng một hình bóng nữa, đó là Kakuchou. Cậu ta thân người tàn tạ, miệng phun một ngụm máu, máu cũng chảy ra một bên mắt bị hỏng.

"Rindou à, con bé có mệnh hệ gì là ta khao không nổi đâu."

Là con gái nhà tài phiệt mà nói ném là ném như quả bóng chày vậy. Rindou nhún vai, có lắm thì trốn sau lưng Boss suốt đời vẫn oke mà? Ran không thể tin đánh vào bả vai thằng em trai, sao không nấp sau lưng anh mà lại sau lưng Boss? Anh là anh trai nên phải tiên phong làm việc đó mới đúng.

"Tao bị lạc anh Izana, Mikey với Emma rồi." Kakuchou bẻ cổ tay, ném một người ở độ cao và khoảng cách như thế có là lực sĩ cũng cảm thấy khó khăn.

Rindou chẳng quan tâm mấy, lẩn cẩn nhảy lên từng bậc thang.

"Nước lút đầu rồi đừng có nói nữa, xuống dưới rồi tính. Izana chưa chết mà tụi mình chết trước nè."

Pằng! Chíu!

Choang!

Ở cửa kính, Waka cùng Naoto và Nahoya nhảy xuống trước. Đệm nhún đủ to nên vẫn an toàn, tất nhiên gần đó không thể không có người canh gác, nhưng có Hanma và Draken phục kích từ hai đầu, liên tục bắn và nạp đạn. Đợt người thứ hai nhảy xuống cũng tương tự, vừa đáp đất liền không ai nói nhau câu nào mà chạy đi theo lối ra nhóm Hanma và Inui đã thám thính kết hợp với nhóm bên ngoài.

Draken: "May là anh Benkei đã báo vị trí sớm để tụi em đến kịp."

Draken chạy ở gần cuối, Pachin với Peyan thì áp cuối. Bỗng dưng hai anh chàng dừng lại kéo Draken đi, thấy cái trò đệm nhún này kích thích còn hơn mấy cái phim khoa học viễn tưởng nữa.

"Bên trong còn nhiều người lắm, ông anh già kia thì bị trật tay rồi, mày thay đi."

Draken đang vô cùng tự hào khi phong thái làm việc rất tốt, bỗng dưng tầng cảm xúc bị lệch đi.

"Hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz