ZingTruyen.biz

[Tokyo Revengers]/[Phần 2] Tìm Lại Tôi Trong Cậu!

Chương 168: Bản thể của bản năng Hắc Ám.

Tunie_02

Bằng!

Lấy lại ý thức nhưng cả cơ thể vẫn còn choáng váng, mồ hôi đổ ra từng mảng sau lưng. Takemichi thở dốc từng đợt, bàn tay bấu chặt vào ga giường, hai mắt trợn tròn nhìn lên trần nhà. Cậu bật người dậy hoảng hốt ôm mặt, tuy cả cơ thể không có sức lực vẫn muốn xuống giường mà lao đi.

Cậu muốn tìm Mikey… và Haruchiyo nữa.

Cậu vừa mơ thấy cái gì thế này? Máu me và chết chóc, tại sao lại tiếp tục xuất hiện rồi? Lần này còn có cả Haruchiyo...

Nhưng cơn mệt mỏi đã tụ sẵn trong người đã kéo Takemichi về với thực tại nhìn căn phòng quen thuộc hạ mí mắt, từ khi trở về vào giữa đêm hôm qua cậu đã ngất đi tận sáu lần. Và mỗi lần như thế ông bố lại mang cậu về đây, là phòng riêng của mẹ. Takemichi vô thức cầm tấm chăn mỏng lên đắp ngang hông, nhớ về giấc mơ mỗi lần nhắm mắt đều xuất hiện.

"Mẹ ơi, nó lại xuất hiện rồi. Con… đã muốn ở lại đây cùng mẹ."

Một cách khó khăn bước xuống giường, bàn chân vô nguyên do tê tái đến mức không còn cảm giác, tứ chi lân lân khó điều khiển khiến Takemichi dẫu biết mình đang ngã vẫn không thể làm gì để ngăn chặn. Cậu đổ ập cả người tự do xuống sàn, cứ nghĩ đã phải gãy mất sống mũi.

Dạo gần đây xung quanh Takemichi rất hay xuất hiện những điều bất ngờ cụ thể là sự xuất hiện bất thình lình của một ai đó, nhưng thật không một lần nghĩ đến lần này là một nhân vật không lạ cũng chẳng quen, Bakito Juyaki.

Hắn ta tự nhiên mở cửa rồi lao vào như cơn gió đỡ Takemichi như một cọng bún thiu. Thần sắc hắn âm trầm trông thấy, nhíu mày lo lắng tự nhủ. Takemichi lại sụt cân rồi.

"Không sao chứ?"

"Mày… à không! Ông… làm gì ở đây?"

"Ô-ông?"

Gã chỉ mới ba mươi lăm thôi mà, trông… già đến mức đó sao? Nhưng đó không phải vấn đề! Bakito lắc đầu xua đi suy nghĩ ngoài lề lật đật đỡ Takemichi ngồi ngay ngắn trên thành giường, rót cho một cốc nước ấm.

"Ông cũng là… một trong những khách mời… sao?"

"... Cậu không biết à? Ông Hanagaki và tôi là đối tác thân thiết, đội quân của tôi đầu quân cho ông ấy giúp ông ấy giải quyết những chuyện mà pháp luật không thể nhúng tay vào."

Nhắc đến mới nhớ, ông bố của cậu là quan chức cấp cao trong ban lãnh đạo quân đội ở Nhật Bản, thì ra đây là bí quyết giúp ông ấy vực dậy cả cái gia tộc Hanagaki. Takemichi vỗ má lấy tỉnh táo, xem sự xuất hiện của Bakito chẳng ảnh hưởng gì đến mình mà tiếp tục đứng dậy. Vậy mà lần này ngã xuống trực tiếp vào lòng hắn.

Cái khoảnh khắc nhìn Takemichi gượng mình đứng lên đã rất cẩn trọng xem xét từng hướng có khả năng Takemichi sẽ đâm đầu, nhưng ngã vào lòng như thế này thì hoàn toàn không. Mà gã cũng không ngạc nhiên quá lâu, ôm lấy Takemichi xoa xoa bờ vai và mảng lưng.

"Ngồi thêm một chút, bệnh tình của cậu không nên hoạt động quá nhiều."

"Im miệng đi, thời gian tới tôi càng phải…"

Đột nhiên Takemichi ho ra máu khiến Bakito hoảng loạn muốn hét lên, may mắn tang phục của gã màu đen thuần nên dù có máu vẫn không quá lộ, nhưng mới ở bên Takemichi vài phút thôi mà cậu khiến gã phải lo lắng quá.

Bakito đã thích Takemichi từ cái nhìn đầu tiên rồi. Không hẳn là một kiểu thích sai trái, là kiểu muốn tiếp cận làm bạn thân tình hữu. Hợp tác với nhau đã lâu, đây là lần đầu Bakito Juyaki tiếp xúc với Takemichi một cách thân thiết trực tiếp như thế này. Takemichi cũng không chống cự như lần đầu gặp nhau, Bakito cảm giác như Takemichi đang một chút phụ thuộc vào mình.

Tất nhiên gã sẵn sàng đáp ứng rồi.

"Cậu muốn đi đâu?"

"Tôi muốn biết… sự an toàn của Mikey."

"Mikey?"

Cái tên này nghe qua khá quen, nhưng vặn não mãi vẫn không nhớ ra được. Bakito vò nhẹ mái tóc của Takemichi, thừa nhận.

"À thì… tôi bị lạc cho nên…"

"Không sao… giúp tôi… đưa tôi đến sảnh chính nhà tổ. Tôi sẽ chỉ lối giúp ông."

Nhà tổ là nơi chỉ có những người thuộc gia tộc Hanagaki mới được vào, hôm nay là vì… mẹ cậu mất, đây chính là lần đầu của Bakito. Ông Hanagaki và gã là bạn bè thân thiết đấy, nhưng ông ta là con người luôn tôn quy tắc lên hàng đầu nên sẽ chẳng có chuyện Bakito biết được đường lối ở đây đâu.

Takemichi dựa vào Bakito khó khăn bước ra khỏi phòng, đi được thêm một đoạn thì tay và chân lấy lại được cảm giác. Vì muốn nhanh hơn mà có hơi hấp tấp, Bakito vẫn âm thầm theo sau, nhưng lần này Takemichi đổ ập người về trước.

Ở ngã rẽ Mikey trùng hợp xuất hiện, đón lấy một Takemicchi yếu đuối vào người như mong ước cháy bỏng bấy lâu nay. Hắn có chút bất ngờ nhưng rất nhanh thích ứng. Hắn rất thích mùi hương tỏa ra từ tóc Takemicchi, nâng niu ôm cậu dần hạ người quỳ xuống sàn gỗ.

"Takemicchi!"

"Mi…key?"

Nghe được giọng Mikey cùng với sự tỉnh táo đã hồi phục lại vừa nãy, Takemichi cố ngẩng đầu quan sát. Cơn mộng nói rằng Mikey bị bắn vào đầu vì đỡ đạn cho cậu, thế mà trước mắt tuy là một Mikey rất lành lặn nhưng cái ánh mắt của cậu ấy đã từng khiến Takemichi ám ảnh một thời gian dài.

Đôi ngươi phóng to không có ánh sáng, mái tóc rũ rượi bù xù. Mikey không chớp mắt nhìn Takemichi, ánh nhìn dần trở nên âu yếm. Hắn cười, một tay bợ lấy bờ má của Takemichi cúi đầu xuống hôn lướt qua lên môi cậu.

"Tao sợ ông ta giấu mày đi mất, tao sợ không thể gặp lại mày nữa, Takemicchi."

Takemichi dùng một tay quẹt vết ố ở một bên gò má người đối diện giật thót người khi nhận ra nó là máu. Cậu cả kinh muốn chạy khỏi Mikey bị hắn giữ chặt lại, người ở trước mặt là Mikey của bản năng hắc ám.

"Đừng có chạy chứ Takemicchi?"

"Mi…key? Mày… mày đã làm gì rồi…"

Hắn cười gầm xấu xa trong miệng, nheo mắt đê mê ngắm nghía vẻ mặt lo lắng của Takemicchi. Là thế đấy, Takemicchi là người duy nhất quan tâm đến những gì sẽ xảy ra khi hắn xuất hiện. Còn đám người là bạn của thằng nhóc này chỉ nghĩ về kết quả cuối cùng mà thôi.

Mà tụi nó cũng là những kẻ khiến hắn không thể ra ngoài. Còn Takemicchi ba lần bảy lượt cố tiếp cận hắn, ngu ngốc muốn xoa dịu hắn như một con cún con.

"Tao có làm gì đâu, tao đi tìm mày." Hắn ôm cậu vào lòng, bế lên: "Cuối cùng cũng tìm được mày rồi."

Nhìn thấy Takemichi bị người khác ôm vào lòng, Bakito rất không thích muốn giành lại. Gã vươn tay định kéo Takemichi, bị cậu nhanh như chớp giữ lại, nhanh hơn bàn tay của người được cậu ta gọi là Mikey hơn một chút.

"Không được, ông đi thẳng rẽ phải rồi đến ngõ cua thứ ba rẽ trái sẽ đến chánh điện. Đi đi!"

"Takemichi… tên này không bình thường."

Takemichi: "..." Cậu biết chứ, nên mới muốn đẩy ông ta đi.

Mikey dùng ánh mắt xa lạ lạnh lùng nhìn người đàn ông lớn hơn mình hơn một giáp, vừa nãy đã định bẻ gãy tay ông ta. Takemichi phản ứng nhanh đấy, hắn thích phản xạ ngăn cản ở phút chốc của cậu, mê như điếu đổ. Đá Bakito đã chứng kiến tất cả nãy giờ, Mikey bồng Takemichi vào lại trong phòng đặt xuống giường, nằm đè lên, dùng tay và chân khoá mọi di chuyển của cậu.

"Tao yêu mày, Takemicchi."

Trong Takemichi hiện tại chỉ có nỗi sợ hãi, bản năng hắc ám của Mikey bây giờ đang ở ngay trước mắt. Lần đầu cậu và nó tiếp xúc một cách bình thường như người với người, nhưng cái tình cảnh này là gì, tại sao chỉ vừa gặp nhau đã đè cậu lên giường như thế?

Bản năng hắc ám như một chủ thể cầm những sợi dây rối điều khiển, nó là một thứ hư vô, đến khoa học còn chưa giải đáp được sự tồn tại một cách vô lý của nó. Takemichi cũng làm gì biết chứ, cậu còn không biết là nó biết tên cậu luôn đấy.

Một chân của Mikey chạm vào đũng quần, Takemichi hoảng sợ muốn hét lên bị hắn dùng môi làm cho ngậm miệng. Lần đầu sau bao năm Takemichi phải rụt rè ánh mắt trước người khác, lý trí đang gắt gao bảo cậu không được chống đối Mikey ở trước mặt này.

"Mày định làm gì thế?"

"Mày đoán thử tao nghe?"

Hắn mân mê nhúm tóc nhỏ, cứ vài giây cúi xuống hôn Takemichi một cái kèm theo những lời khen. Cậu bất động trên giường không nhúc nhích, tâm trí không đủ tinh lực để suy nghĩ cách thoát thân khỏi tình huống này.

"Hiếm lắm mới có thời gian xuất hiện, để tao tận hưởng đi Takemicchi."

"Tận hưởng… gì cơ? Mày muốn… tao làm gì cho mày hả Mikey?"

"Hôn tao đi."

"C-cái gì cơ? Mikey à tao với mày đều là con trai."

Hắn lại nheo đôi mày lại biểu hiện rõ sự khó ở.

"Hay mày đặt cho tao một cái tên đi? Mikey là tên của thằng này." Hắn chỉ vào mình: "Tao đúng là Mikey đó, nhưng không thích mày gọi tao nhưng lại nghĩ về nó."

"Thì…"

"Nếu mày ngoan ngoãn, tao sẽ không giết ai cả. Còn bây giờ thì hôn tao đi."

Vút!

"Hình như mày quên mất tao rồi đúng không?"

_____

Chap mới tôi đã khóc.

Huhu:<

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz