ZingTruyen.Asia

[Tokyo Revengers]/[Phần 2] Tìm Lại Tôi Trong Cậu!

Chương 157: Xóa sổ katana?

Tunie_02

Trang bị bệnh viện Kisaki có lẽ là độc nhất vùng Kanto. Cho cả bốn mùa xuân hạ thu đông, bệnh viện sẽ thay đổi cho hợp với thời tiết. Mùa đông năm nay nắng chẳng xuất hiện mấy, nhưng cũng vì thế mới biết trần nhà ở đại sảnh to lớn của bệnh viện không hẳn được bao hàm bởi một lớp xi măng hay la phông, mà là một lớp kính trong suốt, có thể nhìn ngắm được bầu trời bên ngoài.

Takemichi một mình ngồi xuống hàng ghế đợi ngửa mặt nhìn lên, trông những hạt tuyết trắng xóa ảo diệu không lên tiếng. Đầu cậu trống rỗng không suy nghĩ, nhắm nghiền đôi mắt thở đều điều hoà hô hấp.

Tất cả như một giấc mơ vậy.

Haruchiyo lần này cũng nhập cuộc cùng họ, điều mà cậu chưa bao giờ dám tưởng tượng tới. Cuối cùng anh ấy cũng chịu mở lòng, dù không phải vui đùa cùng nhau, nhưng điều nhỏ nhoi ấy khiến Takemichi hạnh phúc đôi chút. Tốt nhất là hãy thân thiết nhiều hơn nữa, thật nhiều và thật nhiều…

" y… bao giờ thì mình sẽ chết nhỉ?"

"Kìa Boss, chưa sống xong đã nghĩ đến chết rồi?"

Vị trí trống hai bên ngay lập tức được lấp đầy, anh em Haitani mỗi người một bên, nhưng trông hai người thật lạ lẫm. Ran cắt tóc từ khi nào? Từ mái tóc dài thắt hai dài đến lưng bị cắt ngắn hơn tưởng tượng, gọi là Ran undercut nghe có ngượng tai không nhỉ? Còn Rindou có vẻ tóc dài hơn trước, phần tóc dài buộc bổng lên ở đằng sau.

Takemichi chồm đến hai tay bắt lấy hai bên tóc mái, ngây thơ nghịch ngợm. Cậu rất thích nghịch tóc của người khác, nhất là của Haruchiyo.

"Hai cái râu dế này."

Lại quay sang Ran: "Ran, trông mày cắt kiểu này đẹp trai quá!"

Ran thích thú lè lưỡi như chú cún, thơm lên tóc cậu một cái.

Takemichi: "..." Sao ai cũng thích hôn thế nhỉ?

Khi đến đây anh em Haitani có đi dạo một vòng tìm xem máy bán hàng tự động mua vài chai trà nóng. Hắn ướm một chai vào bên má Takemichi, cậu liền thoải mái dụi dụi vào nó. Rindou nhíu mày thẳng thắn.

"Cậu dụi vào tôi được không?"

"Mày ấm không?"

"Tất nhiên là ấm."

Hắn giở giọng ganh tỵ văng chai trà ấm cho anh trai mình, Ran cũng hiểu ý mà văng chai nước chưa khui vào thùng rác, áp sát lại Takemichi. Takemichi muốn dựa ra sau được hai cánh tay anh em Haitani làm điểm tựa, đầu chẳng cần ngoảnh sang bên nào trực tiếp được bờ ngực ấm nóng của hai tên kia đỡ lấy. Cậu lim dim, muốn ngủ.

"Ấm quá…"

Cả hai đau lòng nhìn cậu, vẻ mặt cam chịu hời hợt hít một hơi thật sâu. Boss, cậu ấy đã mệt mỏi rồi.

Ran: "Hãy ngủ một giấc đi Boss của tôi."

Sanzu bảo vệ Sugoaku á? Còn lâu anh em nhà nọ mới tin. Chỉ có Takemichi, chỉ có Boss mới chính là người bảo vệ Sugoaku, bảo vệ gia đình bốn người bọn họ.

"Tôi nguyện quỳ dưới chân phục vụ cậu, Boss."

Ăn ý im lặng đến khi nghe tiếng thở đều của người trong lòng, hai anh em vẫn dựa nhau làm điểm tựa ấm áp cho Takemichi, lặng thầm tính toán vị trí hình xăm của Phạm Thiên sẽ xuất hiện và đi theo họ suốt cả cuộc đời.

Rindou: "Chỗ đau nhất là nơi có nhiều mạch máu nhất nhỉ? Em muốn chịu đau vì Boss."

Ran: "Vậy ở cổ đi."

Tuy tạo tính từ khi sinh ra là một người ít nói hướng nội nhưng thích làm xáo động chuyện ngoại bộ. Từ khi biết đến sự tồn tại của Takemichi, Kisaki đã luôn theo dõi cậu, từng nhất cử nhất động, từ từ tiến tới với cậu hơn khi dùng một số mánh khóe biến cậu thành nạn nhân của bệnh viện mình. Sau đó ở mỗi cuộc gặp mặt đều xuất hiện, dần dà nắm rõ cách ứng xử của đám người xung quanh Takemichi.

Kéo cậu đến bệnh viện, bày tỏ tấm lòng của mình, còn kỳ kèo đến khi đám kia tìm đến và bắt gặp, tất cả đều nằm trong kế hoạch của Kisaki. Hắn là một kẻ ngoài lề mà thôi, Kisaki hiểu rõ điều đó. Và điều hắn muốn chính là hoàn thành hành động của một kẻ ngoài lề, làm một chuyện không ai có thể tưởng tượng ra, đùng một cái khiến chúng phát hiện rằng mình có thêm một kẻ địch, thú vị chứ?

Ngồi trong căn phòng mà đến mẹ cũng chẳng biết, Kisaki nhàn nhã hớp một miếng trà gừng, liu thiu đôi mắt muốn đi ngủ. Đám kia đúng là quá ngu ngốc đi, hắn đã đợi hơn nửa tiếng rồi vẫn chưa thấy ai xuất hiện.

Nhưng nghĩ lại, không ngờ lúc nãy mình đã hôn Takemichi. Kisaki chạm nhẹ vào bờ môi mình liếm nhẹ, tại sao vừa nãy lại hôn trán cơ chứ, hôn môi hay hickey vào cổ không hơn sao?

Mày ngốc quá Kisaki!

Két…

"Hanma? Sao mày biết chỗ này?"

Hanma không đóng cửa, từ tử tiến lại kẻ được mình xưng là Chú Hề không nói gì, đầu tiên ngồi xuống bên cạnh trước. Hanma nhả một đợt khói vào mặt Kisaki, khiến Kisaki muốn giữ thái độ bình thái an tĩnh cũng không được.

"Đ** m*, đã bảo là đừng hút thuốc trước mặt tao."

Hanma nhíu mày không hài lòng, nhưng hành động lại thân thiện đến đáng sợ. Hắn đặt bàn tay lên gáy Kisaki giữ lại, dùng một chút sức lực đã khoá chặt mọi hành động của người kia.

Kisaki cảm thấy Hanma có gì đó khác với mọi khi.

"Hình như trước giờ mày chỉ toàn đưa ra điều lệnh cho tao. Vậy tao cũng muốn đưa ra một số cái cho mày."

"Không giống mày rồi đấy."

"Không hiểu sao khi nhìn thấy mày hôn Boss, tao rất khó chịu."

"Tao với mày không phải kiểu quan hệ tâm sự mấy chuyện này, dừng có mà tranh giành Takemichi với tao."

Lâm vào suy tư, Hanma gõ liên tục lên bàn. Rồi lại quay sang Kisaki, trực tiếp nắm lấy cổ áo hắn xách đi.

"!!!... Mày làm gì đấy???"

"Lôi mày đi hầu tòa."

Giật mình tỉnh giấc mới nhận ra bản thân lại theo thói quen khó bỏ khi cảm thấy thoải mái sẽ sà vào lòng người khác. Ran và Rindou như hoà làm một trở thành một chiếc ghế ngủ bằng đệm thịt cho Takemichi, lúc này cậu mới cảm thấy thật áy náy, lén lén lút lút chui ra khỏi đó.

Rindou và Ran tuy chưa già nhưng tuổi cũng gần qua ngưỡng thành niên, giấc ngủ tuy không quá nông cũng không quá sâu nhưng vẫn cảm nhận được sự thay đổi. Chưa kể hai hắn còn là bất lương, xưng danh bá chủ một vùng, Rindou theo thói quen bắt tay Takemichi kéo lại, Ran thì tỉnh giấc ôm eo cậu sát mặt kề cổ.

Ran: "Boss, cậu đi đâu thế?"

Rindou: "Chúng ta đang ngủ rất ngon mà?"

"... Tụi này sẽ mỏi đó."

Trái ngược với lúc nãy, bây giờ cả hai anh em đều dụi vào người cậu, đồng thanh.

"Chúng tôi đã không ngủ mấy ngày rồi Boss ơi…"

"Hả? Tại sao?"

Ran và Rindou: "... Boss, chúng tôi yêu cậu."

"…?"

Tụi mày bị điên hết rồi hả?

Cậu hấp tấp, tận dụng thân thể nhỏ bé chui ra sau đó nghiêm túc đối diện với hai anh em Haitani.

"Được rồi được rồi tao biết rồi! Nói cho tao nghe xem chuyện gì."

"Chỉ là Sugoaku bị tấn công thôi, nhưng Sanzu đã ra mặt giải quyết tất cả rồi. Cậu không cần phải lo nữa."

Takemichi hạ giọng: "Sugoaku không chỉ mới bị tấn công lần một lần hai, lần này không chắc là lần cuối cùng." Vị trí để xây Sugoaku là vị trí đắc địa, lão Yurukawa luôn có ý định phá hủy Sugoaku và biến nó thành của mình. Ran và Rindou chăm chú nghe, Takemichi lại tiếp: "Anh em Kawata và cả anh em mày chẳng để ý gì đến chuyện này, chỉ nghĩ Sugoaku lớn mạnh là được. Cách đây không lâu có người đã đến muốn chuyển nhượng lại Sugoaku rồi di dời đi chỗ khác đúng không?"

Hai hắn nhìn nhau nuốt nước bọt khẽ gật đầu, mọi chuyện tưởng chừng ngẫu nhiên lại biến thành logic kế hoạch như thế sao? Không phải Sanzu, lại còn là Boss nói ra những điều vô cùng quan trọng như thế. Haitani hứng khởi trong người lao đến bên cậu, mỗi người hôn vào một bên má.

Rindou: "Boss ơi, cậu đa tài đến thế sao?"

Ran: "Nhớ không nhầm mấy ngày gần đây còn đang lo cho chuyện gia đình nhà Shiba, ngay cả chuyện của Sugoaku vẫn nắm dễ dàng như thế."

Ran và Rindou: "Chúng tôi không theo nhầm người rồi, Boss ơi."

Boss ơi, Boss ơi, Boss ơi…

"Cái gì thế, tao đâu phải Boss của tụi mày." Takemichi chợt nhận ra: "Đừng nói là…"

Lần này hai người không nhìn nhau nữa, hứng khởi nhìn Takemichi rồi gật đầu, còn rất vui vẻ.

"Chúng tôi giết người rồi, hehe."

"..."

Roẹt!

Là âm thanh quen thuộc. Thật, rất quen thuộc. Anh em Haitani thuở đầu hơi ngớ người quay ra sau, có chút giật mình khi luồng ánh sáng lóe lên từ lưỡi katana chiếu trực tiếp vào mắt. Hai hắn cả kinh nhìn thanh katana đang dần thoát khỏi vỏ bọc, càng lùi ra sau áp sát Takemichi hơn nữa.

"Bố mày vừa cho slot vào Phạm Thiên thôi mà đã muốn dẻo miệng thăng chức rồi à? Lũ khốn tụi mày vừa nói với Boss cái chữ gì đấy?"

Lưỡi katana bắt đầu không xác định được định hướng, anh em Haitani lúc này mới thật sự sợ hãi thứ không mắt kia nấp luôn đằng sau Takemichi. Hắn sẽ giết thật mất. Takemichi cũng ngạc nhiên có kém gì, cậu ở đối diện hai anh em họ còn chẳng nhận ra sự hiện diện của Haruchiyo cơ mà.

"Haruchiyo, lần trước tao bảo mày đừng mang katana vào bệnh viện nữa mà."

Nghe thấy Takemichi cáu gắt với mình, Haruchiyo ngay lập tức tắt mode tàn sát. Anh chồm người tới, biểu hiện lo lắng hối lỗi quá mức.

"Tôi không có mà, tôi mới vừa chạy xuống dưới xe mang lên… ban đầu hoàn toàn không có ý định mang vào bệnh viện…"

Takemichi hoàn toàn ba chấm, nhẹ nhàng kéo hai bàn tay đang ôm lấy mình ra, tiến tới nắm lưỡi katana hạ xuống, sau đó giật luôn, cất vào bao.

"Tịch thu."

"Ơ kìa Boss?"


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia