ZingTruyen.Asia

[Tokyo Revengers]/[Phần 2] Tìm Lại Tôi Trong Cậu!

Chương 152: Lời xin lỗi muộn màn.

Tunie_02

Là Giáng Sinh nhưng thời gian thật khắc nghiệt, cứ như ngày thời tiết hôm nay lạnh rét nhất mùa đông. Buổi sáng đến chiều chẳng có nắng, trên bầu trời chỉ lác đác những gợn mây trắng lượn quanh, nhưng sau lưng nó là một mảng nền mây đen xì xám xịt. Ngước lên trời nhìn ngắm, ai ai cũng sẽ nghĩ hôm nay là một ngày thật xui xẻo, nhưng rồi lại bị lấp ép bởi lý do hôm nay là Giáng Sinh.

Dù thời tiết như thế mà ngoài đường vẫn nghẹt kín người qua lại, trên những tán cây lớn nhỏ chi chít bóng đèn li ti lấp lánh. Mấy đứa nhóc dạo quanh, trên tay cầm rất nhiều đồ trang trí, được một chốc lại móc lên cây.

Mái đầu trần được đội lên một chiếc mũ, cổ thì quấn khăn choàng, áo khoác thật to. Hakkai vốn định bụng sẽ chẳng tư trang cho mình nhiều như thế này, mà nghe lời Takemichi nên quyết định suy nghĩ đến bản thân một lần. Đứng trước cửa nhà thờ đút tay vào túi, chầm chậm bước vào.

Súng à, ừ thì nó đang ở trong túi…

Tính của Taiju hắn biết rất rõ, nếu là ngày hôm nay thì nhất quyết ở nhà thờ chỉ có một mình anh ta. Hakkai mở cửa tiến vào đã nhìn thấy Taiju ngồi ở hàng ghế đầu nhìn bức tượng thờ chúa, vẻ mặt bình thản lạ kỳ.

Cẩn thận đóng cửa ngăn cách âm thanh huyên náo bên ngoài, đi đến ngồi bên cạnh Taiju rồi cũng nhìn lên nhà thờ cúng. Hắn thở dài ra một hơi ngả lưng lên điểm tựa, lên tiếng bắt chuyện.

"Shiba chúng ta nợ Takemichi một lời cảm ơn cả lời xin lỗi."

"Đúng vậy, dập tắt ý định giết tao của mày tao không làm được."

"Anh biết?"

"Takemichi nói cho tao biết, dẫu điều ấy chỉ là nghi ngờ."

Bất ngờ một chốc Hakkai lại quay lại vẻ điềm tĩnh, hòa cùng không khí với anh trai mình. Takemichi, cậu ấy biết tất cả sao?

Hắn đã ngăn mình trò chuyện quá nhiều với cậu, sợ lần nào đó buộc miệng nói ra, để cho cậu nhìn thấy con người cong vẹo méo mó của mình. Nhưng dù bản thân có cố ém đi đến mức nào, đến cuối cùng người cứu vớt hắn vẫn chỉ là Takemichi.

"Súng tôi vẫn còn giữ, nhưng đã không còn muốn giết anh nữa. Tôi… xin lỗi."

"Tao cũng xin lỗi."

Hạ một tầng giọng, Taiju cúi đầu thật sâu. Hakkai vì ngạc nhiên nhất thời không thể nói gì. Là một câu xin lỗi bình thường mà thôi nhưng hắn đã trông chờ thật lâu từ khi còn bé, và nó phải thốt ra từ tận đáy lòng của người anh trai tồn tại trong mắt hắn chỉ là một con quái vật.

Ngay giây phút này đây, điều đó đang xảy ra. Trái tim hắn không theo quy luật mà đập nhanh không tưởng, mạch máu dưới da hoạt động hết công suất khiến cơ thể nóng lên. Hakkai cúi đầu sâu hơn cả Taiju, không muốn cho anh ta thấy vẻ mặt của mình. Cả tai và má của hắn rất nóng, còn rất đỏ.

"Đ-được thôi. Tôi nhận lời xin lỗi của anh."

Không gian tĩnh lặng đến mức khiến lòng người khó chịu. Hakkai ngồi thẳng lưng nhưng không dám nhìn thẳng vào Taiju, ngoảnh mặt sang hướng khác. Đỏ mặt, ngại ngùng. Có bao giờ nghĩ sẽ có một ngày mình sẽ xấu hổ trước mặt anh ấy đâu chứ. 

Hít một hơi thật sâu, Hakkai quay sang đối diện với ông anh, mới biết thì ra mình và anh ta chẳng khác gì mấy. Trông Taiju còn thẹn thùng hơn hắn, đến bây giờ đầu vẫn cúi gầm, hai tay bối rối đan vào nhau không an phận đập vào bắp đùi. Môi thì mím lại trông có vẻ… rất tủi thân?

Hắn ngẩng người, đây là ai thế?

Taiju Shiba? Anh trai của hắn?

"Anh đang… xấu hổ đấy à?"

"!!!"

"Taiju Shiba mà có mặt này sao?"

"... Tao cũng là con người."

Hakkai bật cười khi cảm nhận được một chút không khí tự nhiên giữa hai người.

"Có muốn… đến buổi tập trung cùng với thằng em trai này không?"

"...?"

Taiju ngạc nhiên nhìn Hakkai, hai mày nhíu lại cứ ngỡ mình không nghe rõ. Mới hôm qua nó còn hận không thể giết chết gã, bây giờ bỗng nhiên thân thiện quá mức, còn muốn mời đến buổi tập hợp với Toman. Taiju bối rối gãi đầu, có nên nhận lời hay không đây?

"Có thể sao? Chẳng phải mày không thích tao đến đó à?"

"... Đó là lúc trước. Đi nhé?"

"È hem! Mày đã mời thì tao có muốn… từ chối cũng không được."

Cuộn tay thành nắm đấm đấm vào bắp tay đầy cơ của ông anh, Hakkai nở một nụ cười tươi chưa bao giờ được thấy khiến Taiju ngẩn người. Tại sao nó lại xinh đẹp đến thế và đến giờ mới được chứng kiến? Tại sao con người của gã lại ác độc đến mức phong ấn liều thuốc tinh thần của đứa em trai chung một dòng máu đến tận mười chín năm?

Tại sao gã lại lầm bước vào con đường sai lầm đó? Nó là sai lầm, nhưng hậu quả gánh chịu là hai đứa em mà gã yêu thương nhất.

Nhìn thấy nụ cười ấy, cuối cùng Taiju cũng đã biết định nghĩa của hai từ 'gia đình' là gì. Gã cũng cuộn tay thành nắm giơ lên trước mặt Hakkai, hắn thấy vậy cũng làm theo, hai anh em cụng tay một tiếng, điểm danh khoảnh khắc tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ xuất hiện.

"Đã trễ chưa? Tao đưa mày đến chỗ tập trung."

"Là chúng ta cùng đến. Đến và gặp Takemichi thôi."

Gã gật đầu, cùng hắn ra khỏi cửa ngỏ. Hakkai nhớ rất rõ mình chỉ khép hờ cửa ra vào, không hiểu sao bây giờ bị khoá chẳng chịu nhúc nhích. Hắn lấy chân đạp mạnh lên cánh cửa sắt, cáu hơn khi phát hiện nó càng ngày càng cứng.

"Anh có cảm thấy nóng không?"

Taiju đã cởi áo khoác ngoài định giúp Hakkai đẩy cửa. Gã cũng thấy lạ, nhưng chỉ lạ mà thôi. Chìa khóa đích thân người trông chừng nhà thờ đưa cho, còn dặn dò rất kỹ là chỉ còn một chìa duy nhất, lý do gì khiến nó bị khóa?

Gã cũng cảm thấy nóng, đến mức mồ hôi thấm đầy mảng lưng. Hakkai cởi áo khoác ngoài ra, Taiju nhìn thấy toàn thân hắn lấm tấm thứ bột trắng mà giật mình. Tham gia cùng tên Bakito Juyaki kia được bao nhiêu tiếng đâu nhưng tiếp thu không ít kiến thức quan trọng, gã bước tới ma sát nhẹ vào vành áo của Hakkai, muốn xác nhận đây có phải là màu sắc tự nhiên hay không.

"Sao trên người mày lại có bột mì, còn nhiều đến thế?"

Không đợi Hakkai nói thêm, Taiju vẻ mặt lo lắng trùm cả hai áo lên người Hakkai. Ấn đầu để thằng nhóc ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ. Chắc chắn là có âm mưu gì đó, mọi chuyện không thể trùng hợp đến như vậy.

"Ngồi yên, đừng để lộ ra ngoài."

Không biết chuyện gì nhưng Hakkai vẫn ngoan ngoãn nghe lời ngồi vào góc bàn, mặc kệ hai cái áo khoác đắp gọn gàng trên người mình, ấm mà.

"Có vấn đề gì sao?"

"Ngồi yên đi."

Cả sóng điện thoại cũng bị cắt, Taiju liền khẳng định tình huống này không phải tình cờ. Nhưng là ai, người biết hắn sẽ đến đây không ai biết cả ngoài bố và mấy đứa em trong nhà.

Hoặc cũng có thể… là Takemichi.

Giữa không gian tĩnh lặng như tờ, chiếc xe bốn bánh lướt qua như tia chớp. Ngồi trong lòng Inui ôm máy tính, Takemichi đổ dồn hết sự tập trung lên vị trí mình định vị được trên bản đồ điện tử, nhưng chẳng hiểu sao nó cứ mất rồi hiện, có vẻ như sóng bên ấy bị vấn đề.

"Không gọi cho Taiju được sao?"

Koko ngồi ở ghế lái đạp ga tăng tốc độ.

"Không thưa Boss. Inupee ôm Boss chặt vào."

"Chuyên tâm lái xe đi!"

Bíp bíp!

Benkei và Waka đi rồi nên Takeomi là người cầm lái chở Shinichiro đi. Ông anh lớn cáu kỉnh ấn còi inh ỏi, hạ kính nhìn sang thằng nhóc đàn em với cái dáng vẻ chả khác nào Haruchiyo này mà giật mình.

"Koko, sống chậm một chút. Ngã tư phía trước có tai nạn."

Hắn hét lớn: "Đây là con đường ngắn nhất rồi."

"Một trăm mét nửa rẽ phải, nghe anh."

Ngồi sau Shinichiro liên tục đập vào cửa kính đến nát cả tay vì muốn thu hút sự chú ý của Takemichi, thế mà khi Takeomi vừa lên tiếng em ấy đã ngước lên, nhưng một lần liếc qua đây cũng không có. Shinichiro đạp mạnh vào ghế trước làm Takeomi trật tay lụi một đường.

"Thằng đần này mày làm gì đấy."

"Hạ kính xuống cho tao nói chuyện với Takemichi."

Hai xe vẫn song song, thấy bên kia hạ kính sau Koko cũng vội ấn điều khiển hạ tấm kính bên Takemichi xuống. Vẻ mặt như muốn giết người của Shinichiro bay đi đâu mất, thay vào đó là nét ôn nhu yêu chiều, anh nói không to không nhỏ nhưng vừa đủ cho Takemichi nghe thấy.

"Anh đang đợi lệnh của em, Takemichi."

Mặt ghé sát phạm vi cánh cửa, mái tóc đen bay bay qua lại. Takemichi ngước sang mắt liền giật một cái, nhan sắc anh ấy thoát ẩn thoát hiện bởi ánh đèn đường trông thật ma mị bí ẩn.

Inui thấy Takemichi ngẩn ngơ, biết lý do vì Shinichiro mà vẫn không thoát được cảm giác khó chịu. Hắn cau mày vỗ vào vai cậu kéo về thực tại, Takemichi bừng tỉnh lúng túng nhìn vào máy tính. Lấy lại được tinh thần Takemichi nhìn Shinichiro một lần nữa, nghiêm túc sắc lạnh.

"Phong tỏa quận Shinjuku."

"Tuân lệnh!"

Xong việc, Inui kéo Takemichi lại gắt gỏng bảo Koko mau đóng cửa kính lại. Shinichiro khó hiểu khi đang định hỏi thêm vài ba cậu bị Inui dùng ánh mắt sắc lẹm liếc sang. Anh bối rối gãi đầu, thằng bé này… lúc nhỏ nó thích anh lắm mà?

"Seishu-...?"

Inui: Người vào Phạm Thiên phải có phúc lợi hơn người chỉ nằm trong sự bảo hộ thôi đúng không?



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia