ZingTruyen.Asia

[Tokyo Revengers] Nuôi Tốn Cơm

#46: Ủa em?

Mitsumoto_Kitsume


Bình tĩnh nào, xem lại kịch bản đã.

Đáng ra theo motif ngôn tình thì nữ chính sẽ ngã lên người nam chủ, cả hai thấy vậy thì đỏ mặt ngại ngùng các thứ các thứ rồi khi nữ chính định đứng lên thì bị nam chủ giữ lại thì thầm và tai "thêm một chút nữa đi" ngọt ngào đến sâu răng, nhưng mà sao nó lại thành ra thế này?

Hay là tại tôi bị ảo ngôn lù?

"...Chị có thể bỏ chân ra không?"

Manjirou nói, chỉ chỉ vào bàn chân đang đạp lên người nó của tôi, dù ngữ điệu vẫn đều đều nhưng trên mặt nổi ngã tư to đùng. Tôi cười hì hì bước sang bên cạnh, đưa tay đỡ oắt con dậy rồi phủi phủi lưng áo dính đầy đất cát cho nó, ríu rít xin lỗi trong khi Emma đang cười như được mùa bên kia.

Không sao, không nhục không quê không ngại.

Mém quên mất đây là truyện hài.

Tôi thở dài, định quay qua xích đu chơi tiếp thì bên tai bỗng vang lên giọng nói.

"Này mấy đứa kia! Làm gì ở đất của bọn tao đấy!?"

Một nhóm du côn trông có vẻ hung dữ đến gần bọn tôi, hất cằm hỏi với thái độ rất chi là lồi lõm. Có lẽ là mới chân ướt chân ráo vào nghề nên không biết cái đứa lùn lùn đụt đụt bên này là trùm cả khu, thôi thì bỏ qua ha?

Tôi che miệng cười ưu nhã, liếc mắt nhìn mấy tấm chiếu mới kia. Nay chơi thế đủ rồi, người lớn nên về để nhường chỗ cho trẻ trâu thôi.

Hỏi: Tại sao tôi lại dám vênh mặt với mấy thành phần bất hảo mà theo góc nhìn của tôi thì chắc là đang muốn chỉnh lại tạo hình khuôn miệng miễn phí cho mình nhưng lại không sợ bộ nhá sẽ không còn nguyên vẹn?

Đáp: Có bảo kê hàng xịn ở đây mà, sao phải xoắn.

Đáng lẽ bọn tôi sẽ ra về với không một thương vong nào xảy ra nếu một tên không giữ vai tôi lại rồi hỏi một câu mà thằng đầu gấu nào cũng hỏi - "Mày là ai mà dám vênh mặt với tao?".

Trả lời thế nào cho ngầu? Tao là mẹ mày? Hay tao là chị em cùng cha khác ông nội với mày? Táo bạo hơn tí nữa kêu "Tao là thầy ông nội mày" cũng không phải sự lựa chọn tồi nhỉ?

Lực đạo mạnh khiến xương khớp người già của tôi kêu rắc một tiếng, biểu tình hôm nay nó đã quá mệt mỏi sau khi qua tay hai chiến thần trong làng gây thương tích kia rồi. Tôi nhăn mày, nhìn lên tên kia, rồi lại nhìn xuống Emma và Manjirou đang khó chịu ra mặt, thậm chí Manjirou còn đang bẻ khớp tay định lao vào đại chiến 500 hiệp ngay và luôn.

Tôi cười.

Tôi ra hiệu cho thằng anh thứ nhà Sano muốn làm gì thì làm đi.

Và sau đấy, tôi được thấy tác hại của việc cho bất lương chơi Ngôi Sao Lấp Lánh quá 180 phút.

Manjirou chân phải hơi bước ra dồn trọng tâm cơ thể vào một bên, hai tay khoanh trước ngực ánh mắt lạnh tanh không một tia cảm xúc, vô cùng ngầu lòi nói:

"Là anh, Ngôn Nhất Trì, người chồng đoản mệnh của em."

Tôi: "..."

Emma: "..."

Đám bất lương: "..."

Ủa, gì vậy em??

.

.

Tất nhiên là sau đấy Manjirou dần mấy thằng kia ra bã, tôi và Emma chỉ đứng bên cạnh cổ vũ động viên thôi chứ chả phải động tay động chân gì.

"Hú hú, đấm nó đi em ơi, mạnh lên!!"

"Thằng kia nữa kìa anh, sút lật mỏ nó đi!"

Manjirou sau khi để nắm đấm tương tác với ảnh đại diện của mấy thằng đó thì quay lại nhìn tôi với Emma cầm túi bánh nóng hổi không biết lấy từ đâu ra đứng một bên vừa nhai vừa hò hét cổ vũ, lóc cóc chạy tới xoè tay xin.

Tôi giật túi bánh lại: "Ứ cho."

Manjirou tròn mắt tỏ vẻ đáng yêu xin xỏ: "Coi như tiền công xử lí mấy đứa kia, một miếng thôi mà."

Emma: "Tự túc là hạnh phúc, lấy tiền tiêu vặt của mình rồi tự ra kia mua đi anh trai."

_______________

Tiểu kịch trường 1:

Manjirou: "Coi như tiền công xử lí mấy đứa kia, một--"

Tôi: "Chả phải chú là Ngôn Nhất Trì à? Cầm 185 tỷ mà mua bánh đi."

Tiểu kịch trường 2:

Manjirou: "Coi như--"

Tôi: "Bật nóc nhà, tối cút ra gầm cầu ngủ, không có slot sopha đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia