ZingTruyen.Asia

[Tokyo Revengers] Nuôi Tốn Cơm

#34: Câu chuyện không của riêng mình ai

Mitsumoto_Kitsume


Bước ra khỏi lớp, tôi cố gắng hít thở thật đều, nuốt xuống bụng cục tức siêu to khổng lồ. Tay trái bám chắc vào quai cặp, tay phải lại run rẩy cẩm bức ảnh của bản thân.

Sẽ không có chuyện gì xảy ra và tôi vẫn sẽ vui vẻ về nhà nếu nó không phải ảnh thẻ.

Ừ thì tôi lên cấp 3 nên phải chụp lại ảnh thẻ, cứ nghĩ là xuyên không sẽ thoát kiếp ảnh như kít nhưng đời không như mơ, ảnh tôi vẫn xấu.

Tôi thật sự nghi ngờ kiếp trước mình đã gây thù chuốc oán hay lừa tình gì đó thợ chụp ảnh nên ổng bám theo đến tận kiếp này nha...

Không không không, tôi lập tức lắc đầu nguầy nguậy, phủ nhận suy nghĩ của mình. Kiếp trước tôi là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, tuyệt đối chưa từng làm hại ai. Làm sao mà có chuyện mĩ nữ thiện lương, goodgirl thế kỉ như tôi đi lừa tình lừa tình lừa tiền người ta được.

Thôi thì nhìn mấy học sinh khác cũng rệu rã bước ra khỏi lớp sau khi xem ảnh thẻ cũng thấy đỡ tủi thân một chút...

Này gọi là kẻ tổn thương cũng muốn làm tổn thương người khác đấy phỏng?

Lết từng bước đến chỗ Akane đang đứng chờ sẵn ở cổng, tôi vẫy vẫy tay. Vừa nhìn thấy bộ dạng của tôi, Akane liền lo lắng hỏi han.

"Trời ơi, sao nhìn bà thảm vậy?"

"Tất cả là tại ông chụp ảnh thẻ!"

Tôi rít từng chữ qua kẽ răng, cảm giác từng thớ cơ trong cơ thể đều đang gồng lên để kiềm chế con mãnh thú đáng cố gắng chạy đi cắn chết ông thợ chụp ảnh kia. Akane cười trừ, sau đó lại khó hiểu.

"Tôi thấy ảnh thẻ cũng ổn mà, đâu có đến nỗi đâu."

Tôi giơ ảnh thẻ của mình lên.

Akane nhìn.

Akane im lặng.

Trời ạ, chẳng hiểu ông photoshop kiểu gì mà nhìn mặt tôi chẳng khác nào cái mâm. Môi lại như đi bơm nhưng bị hỏng, căng mọng nhưng thâm xì. Rồi ổng còn xin mất một nửa lông mày bên phải của tôi nữa, nhìn y hệt mấy thằng đầu đường xó chợ chechou cạo lông mày mà cứ tưởng mình ngầu. Tóm lại là thảm họa viết hoa in đậm.

"Thôi mà, chỉ là một tấm ảnh thôi, không sao đâu!"

Nghe lời an ủi của Akane, tôi vẫn chẳng thấy khá khẩm hơn là bao, rệu rã bước từng bước nặng nề trên con đường về nhà đã quá quen thuộc. Hôm nay Manjirou đi chơi với bạn nên tôi về một mình, nếu đã thế này rồi còn phải đi cùng nó nữa chắc tôi tăng sông mà đột tử quá. 

"Tạm biệt quý khách, chúc quý khách ngon miệng."

"Vâng."

Tôi đáp lại nhân viên phục vụ, trong lòng thầm thở dài. Nhìn cái ảnh thẻ sầu quá nên tôi quyết định đi mua bánh ăn cho bớt sầu, vậy mà tiệm lại hết bánh dâu, tôi đành phải mua bánh khác. Mặc dù nó cũng khá ngon, nhưng trong lòng tôi bánh dâu mới là chân ái, không gì thay thế được.

May mắn và xui xẻo luôn gắn liền với nhau mà nhỉ? Việc tốt việc xấu phải thay phiên nhau đến chứ, sao cả ngày tôi cứ gặp chuyện xui hết vậy trời?

"A a a, chẳng biết nay bước ra ngoài bằng chân trái hay gì nữa."

Tôi vò đầu, chiếc bánh trên tay va vào hộp, có chút kem tươi còn dính lên đó. Tôi chẳng để tâm lắm, vẫn lững thững bước đi như chẳng có chuyện gì. Bây giờ thề là tôi chỉ muốn lăn lên giường cày phim thôi, chứ mệt mỏi lắm rồi.

Nhưng bạn biết đấy, cột sống chưa bao giờ là ổn. Đi được một đoạn, tôi thấy Manjirou cùng Baji đang đứng trước cổng nhà ai đó, một đứa thì liên tục dậm mạnh chân, đứa còn lại thì lấy que khều khều vào bên trong, vừa làm vậy vừa cười tít mắt.

Tôi thở dài, hai đứa này lại bày trò gì rồi phá làng phá xóm rồi đây. Phận làm chị, tôi đành phải dạy dỗ lại bọn nó vậy.

"Này! Hai đứa làm gì đấy!?"

Tôi tiến tới gần Baji và Manjirou, chống nạnh nói lớn. Baji giật thót, máy móc quay sang còn Manjirou vẫn thản nhiên phủi phủi tay, cười cười nói nói.

"Tôi chọc chó ấy mà, đâu có gì đâu."

"Đừng có làm như vậy, nhóc biết như thế là làm phiền hàng xó--"

"Nhưng chị là người chỉ tôi trò này mà."

Tôi im lặng.

Ừ nhỉ, đúng là hồi trước có dạo dòng máu Đông Lào chảy trong huyết quản của tôi lại nổi lên, thế là giữa trưa kéo Manjirou đi chọc chó. Xin lỗi nhưng mà đam mê không bỏ được ấy.

"Nhưng tóm lại là không nên làm như thế! Nhỡ đâu bị thương thì sao?"

"Chị cứ lo xa thế nhỉ? Nó nhỏ xíu à, với lại bị cột lại rồi thây."

Tôi liếc nhìn vào phía thằng nhóc chỉ, sau cánh cổng bằng sắt của nhà kia là một con pitbull màu đen cơ bắt cuồn cuộn đang điên cuồng sủa, sợi dây xích nó lại đã mục rữa, có dấu hiệu sắp đứt.

Con này mà nhỏ à? Mắt em có vấn đề không vậy?

Rồi, con chó lùi về phía sau, lấy đà nhảy phóc qua cái cổng cao gần 4 mét, sợi dây không chịu được nữa, đứt phựt trong sự ngỡ ngàng, ngơ ngác của tôi, Manjirou và Baji.

Tôi cười cười vỗ vai thằng nhóc, đẩy mạnh nó về phía con chó trong khi cầm tay Baji cong giò chạy. Chị em có phúc cùng hưởng có họa tự chịu, mày chọc chó thì tự mày chịu đi, chị lượn đây, hẹn không có ngày gặp lại.

______________

TIN BUỒN: Ả tác giả vì thi 3 môn một ngày nên sắp hẹo rồi. Ả ta xin phép đặt 3 chương tạm ở đây rồi sủi thêm 1 tuần nữa, hẹn gặp lại vào tuần sau :<

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia