ZingTruyen.biz

| Tokyo Revengers | No Love , No end

Rắc rối trước Giao Thừa

Nikki101204

Ưmm"

Sakura mơ hồ tỉnh giấc, nhận ra bản thân đang nằm ngủ ở phòng khách. Xung quanh nhà đều không có ánh đèn

"Mình nhớ đã vào phòng ngủ rồi mà?"

Đi đến công tắt bật thì đèn không sáng. Chẳng lẽ cúp điện sao? Không khí trong nhà cũng khá u ám, mang đến cảm giác rợn người đến kì dị

"Có gì đó hơi sai ở đây?"

Sakura lặp tức mở cửa phòng thì đập vào mắt cô là một Sakura khác. Thấy bản thân đang đứng trước mắt mình nên cô hơi hoảng lùi chân về sau

Đối phương trông có vẻ tàn tạ hơi, trên cánh tay cũng xuất hiện nhiều vết rạch dài. Dưới nền đất rải rác những hủ thuốc ngủ, trên chiếc quạt trần treo một dây thòng

"Khoan đã...!!"

Sakura hét lớn chạy đến tóm lấy nhưng bàn tay cô xuyên qua người đó. Cô giật mình rút tay lại

Cô ta đứng lên giường thòng cổ qua sợi dây thừng, trừng mắt nhìn thẳng vào Sakura

"Đây là sự tự do của chúng ta"

Sakura ngã xuống đôi mắt đỏ hoe nhìn thân xác gầy gò lủng lẳng trên không trung, cánh tay cùng những giọt máu rơi tí tách dưới nền nhà. Chứng kiến bản thân tự sát, đây là điều kinh khủng nhất cô từng đối mặt

"Aaaaaaaaaa"

"Hức...."

Sakura bừng tỉnh thở dốc, nhìn kĩ lại thì đây vẫn là căn phòng mọi ngày, vừa rồi chỉ là ác mộng.....nhưng nó tồi tệ quá. Cô chậm rãi ngồi dậy cảm giác có nước chảy ngay mũi, đưa tay rờ thì mới biết mình đang bị chảy máu mũi

Không biết khi nào mới có thể chấm dứt nỗi ám ảnh này. Mọi thứ cứ kéo dài mãi khiến cô không thể chịu nổi, càng ngày càng tệ. Ngồi ngơ người được một lúc thì Yukiko mở cửa nghiêng đầu hỏi

"Dậy rồi à, tay còn đau không"

"Chị về lúc nào thế?"

Yukiko đi vào kéo tấm rèm cửa để lộ ánh nắng chiếu rọi vào phòng, cô nhăn mặt lấy tay che mắt. Chồm người lấy điện thoại ngay đầu giường mở lên thì thấy nay đã là 31 tháng 12 ngày Omisoka

"Khuya hôm qua! Nghe tin em bị tai nạn nên chị về liền, cũng hên là trấn thương nhẹ đấy. Đầu năm mới mà có chuyện gì cũng xui lắm, miễn cho em làm việc nhà đấy nha"

Bỗng chốc nhớ lại hiện tại, ngày Omisoka hằng năm cô điều lủi thủi một mình. Lúc dì và chú còn sống thì năm nay cũng đón năm mới vui vẻ hết. Tự nhiên bây giờ lại có người ở cạnh vào đêm năm mới thật chả quen tý nào. Sakura thờ thẫn vào toilet để làm sạch máu trên mũi

Yukiko đã làm mì Soba cho bữa trưa, cô thở dài ngồi ngẩn ngơ gắp từng cọng mì chậm rãi đưa vào miệng. Cái giấc mơ đó cứ xoay cuồng trong tâm trí, lỡ như một ngày chính mình sẽ trở thành như thế sao? Cũng không thể phũ nhận rằng trước kia đã có nhiều lần ý định tự sát, nhưng mỗi khi đối mặt với cái chết điều do dự, trong lòng có chút sợ hãi. Chẳng biết đó có phải quyết định đúng đắn không?

"Em thích mì lắm mà, sao nay lại ngồi nhâm nhi lâu thế?"

Sakura đặt đũa xuống bàn, đôi mắt bao trọn lấy mì Soba

"Nhạt miệng"

Nói xong Sakura đẩy ghế đứng dậy bỏ ra ngoài đi dạo, tâm trạng cô đang nặng nề nên có lẽ hóng gió sẽ giải tỏa được một chút. Sakura lên nhà ga để đi tàu đến Yokohama, ở đấy nghe bảo có phố người Hoa nổi tiếng lâu lâu cũng nên khẩu vị cho lạ miệng

Trên tàu cũng không qua đông người nên chỗ ngồi cũng khá thoải mái, Sakura đội mũ của chiếc Hoodie lên để tránh cái màu tóc quá hồng của cô nổi bật giữa đám đông. Nhìn ra khung cảnh bên ngoài, dù cho tàu chạy rất nhanh nhưng cảm giác mọi thứ đang chuyển động chậm lại

"Tự nhiên nay lại có hứng đi mua đồ vậy"

"Kệ đi dù gì nay cũng là ngày cuối năm. Thư giản đi"

Sakura nghe trộm được cuộc nói chuyện của một đám người. Cô quay đầu nhìn thử thì bọn họ đang ở khoảng cách khá xa nên cũng chẳng thấy rõ, chỉ nhìn được duy nhất một người có mái tóc trắng. Sau thì Sakura chẳng để ý thêm

/Cái đầu còn nổi hơn mình nữa/

Đến trạm Sakura quẹt thẻ đi ra khỏi cửa. Quả nhiên là Yokohama lúc nào cũng tấp nập người dù cho sáng hay tối, chả chắc hôm nay lại là cuối năm nên đông cũng đúng. Trước khi ghé qua phố người Hoa, cô muốn vào Landmark Plaza mua ít đồ

Đi dọc trong trung tâm thương mại, Sakura dừng chân ngay cửa hàng mỹ phẩm

"Xin chào! Cho em hỏi ở đây có loại kem che khuyết điểm tốt nhất không ạ?"

Chị nhân viên tư vấn nhiệt tình giới thiệu tất cả loại kem che khuyết điểm seller của hãng. Mục đích Sakura muốn mua để che đi cái quầng thâm mắt như con gấu trúc này, trông chả khác gì con ma Ju-on

Xong mục đích thì nên ra khỏi đây sớm, còn ở lại thì cái túi tiền sẽ bị cám dỗ mất. Sakura bước chân lên thang máy cuốn, đang ung dung nhìn quang cảnh xung quanh thì bất chợt cô đưa mắt về lên trên thì thấy một đám thanh niên đi từ thang cuốn xuống ngược lại. Một trong số đó có cảm giác là người quen, Sakura nheo mắt nhìn kĩ thì giật mình há hốc

"Đậu xanh Ran!!! Rindou....."

Vừa nghe có tiếng gọi mình Ran quay đầu lại nhìn cũng tròn mắt nhìn cô: "Nhóc Nhỏ?!!!"

Rindou đẩy vai anh trai nghiêng đầu thì bất ngờ không kém: "Con nhóc kìa!!"

Một người trong nhóm có mái tóc trắng Curtain Hair cùng với nước da bánh mật liếc mắt sang Sakura. Hơi thở cô gấp gáp hơn khi nhận ra đối phương trước mặt

Kurokawa Izana!!!!

Ran với tay định chụp lấy cô thì may mắn Sakura đã né kịp. Cô cong chân chạy thoát thân

"Tao chưa đón năm mới mà sao lại có thể ngay bây giờ đượccc"

Đám người đó chính là Thiên Trúc, hoàn toàn không thể nhầm vào đâu được. Rindou nắm áo anh trai nói lớn

"Bắt nó lại mau lên"

Ran mở điện thoại gọi cho đàn em ra lệnh: "Tụi mày đi vào trung tâm tìm đứa con gái nào có tóc hồng mặc chiếc Hoodie đen đưa nó về đây lẹ lên. Không được để nó thoát"

Kakuchou đứng cạnh Izana ngạc nhiên hỏi: "Chúng mày làm gì mà cuống lên vậy. Với con nhỏ đó là ai?"

Ran che miệng cười ranh mãnh: "Thú cưng của tụi tao"

Kakuchou lộ ra gương mặt khó hiểu. Hai anh em nhà này từ lúc nào mà có hứng thú với con gái vậy chứ. Trước đây chưa từng thấy chúng nó đụng tiếp xúc với đứa nào bao giờ. Izana khoanh tay cười thầm trong lòng

Cuối cùng tao đã tìm được mày rồi

Sakura bỏ chạy một mạch không dám quay đầu lại, dù không biết rằng hai tên điên đó có đuổi theo hay không? Ngay tức khắc có một tên lạ mặt chặn đường

"Đứng lại"

"Người của Thiên Trúc!...xin lỗi nha nhưng mà tao không có sức để chơi trò đuổi bắt"

Nói xong cô đạp mạnh tên đó ngã vô bụi cây cảnh. Còn bản thân thân vội chạy đến thang máy, vào trong Sakura liên tục bấm nút đóng cửa

"Phù cuối cùng cũng thoát. Trình non"

Trong thang máy lúc này chỉ có mỗi mình cô, nên cô đã không ngại ngồi xuống thở dốc. Được một lúc thì thang máy dừng lại ở lầu 3, tiếng ting vang lên cửa thang mở ra

"Mày có lên trời thì cũng không thoát được đâu"

Ran đã phục kích từ tầng 3, gã nở nụ cười đắc ý bước vào trong nắm chặt tay cô. Sakura sợ hãi níu thanh vịnh

"Mày dám bạo lực với người tàn tật hảaa?"

Gã siết eo kéo cả thân Sakura lại gần người Gã. Ran chẳng để ý lời cô nói mà trực tiếp luồng tay ra sau giữ chặt gáy cô
"Cứ giãy giụa nhiều vào, chỉ làm tao thêm kích thích thôi"

Đồ điên!!!!!

"Tao đang đau tay nên không rảnh để giỡn với mày. Nay tao có việc rồi nên tránh ra đi"

"Vậy tao bế mày"

Gã nói là làm liền vác Sakura lên vai hệt như đang khiêng bao cát vậy

"Tao đau tay chứ có phải là chân đâu thằng khùng. Bỏ xuống hoặc là tao cho cái đầu mày không còn chùm tóc"

Ran bước đi trong vui vẻ mà đến điểm hẹn với Rindou. Gã thả cô xuống, nhân cơ hội có ý định chạy thì Izana và Kakuchou bước đến

Chết rồi!....kì này là toang thật

Đôi mắt tím đầy sắt lạnh của Izana chiếu thẳng vào Sakura. Cô nghiến răng nhắm chặt mắt gồng người nói lớn

"Đó đánh đi....dù cho cỡ gì thì cũng bị đánh thôi. Làm lẹ đi"

Rindou bật cười bóp má Sakura nói: "Mày tưởng tụi tao bắt mày để tra tấn hả? Hm nếu có thì tụi tao sẽ làm nhẹ nhàng hơn"

Izana mở ví tiền rút ra một tấm thẻ quăng xuống đất. Cô nhận ra đó là thẻ học sinh của mình

"Chúng ta từ gặp nhau rồi. Mày nhớ chứ?"

Đứng trước con người này Sakura không thể tỏ thái độ đùa cợt giống Rindou và Ran được, nếu một cử chỉ sai sót thì trò chơi này sẽ chính thức kết thúc. Cô nuốt nước bọt gật đầu

"Từ lúc đó tao đã luôn muốn gặp lại mày"

Izana nắm mạnh cổ áo cô kéo gần mặt Hắn: " Mày đang sợ sao?"

Kakuchou thấy biểu cảm của Izana lúc này thì cũng biết được Hắn đang hứng thú với người trước mặt. Izana từng kể đã có một đứa con gái giúp Hắn vào đêm đông đấy, có điều cô ta đã hoảng sợ khi nghe tên Hắn

Sakura chớp mắt im lặng được một lúc rồi đáp: "Sao tao phải sợ mày! Bạo lực với phái nữ là không nên đâu. Trông hèn lắm"

_____________________________
Au: Khá khen cho sự dũng cảm của Đào. Đứng trước thú dữ vẫn ráng chọc cho đỡ ngứa mồm. Gặp tui chắc xỉu ngang rồi đấy hoặc được anh Milo tiễn xuống nằm với ông bà trước khi lên tiếng

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz