ZingTruyen.Top

[Tokyo Revengers] Hương Đồng Cỏ Nội.

Chương 26.

nhungwibu2204

"Sen trắng"

.

.

.

.

.

      Tờ mờ sáng nơi miền quê mến thương, ngay từ sớm Hạ đã dậy rời khỏi giường để chuẩn bị một số thứ lễ vật thiết yếu để dâng lên chùa. Chỉ là một ít trái cây tươi, một ít đồ ngọt từ làm để dâng hương.

     Từ 4h sáng chiếc giường nhỏ chỉ còn mỗi Mikey, cậu ta vẫn say giấc mà không hề hay rằng người bên cạnh đã rời đi từ lâu. 

     Mùi thơm nồng nàn của đường nấu chảy, bỏ thêm vài lát gừng nữa cho thơm. Mùi the nhẹ của gừng hòa với mùi ngọt mật của đường đen, chỉ ngửi thôi cũng thích mê rồi. Hạ rất giỏi trong việc nấu nướng, Hạ có thể nấu những món đồ ngọt, những món mặn khác nhau, với lại Hạ cũng biết cách chiều lòng người khác qua đường dạ dày của họ.

     Ngửi mùi thơm của nước đường làm cho Hạ nhớ về những ngày còn bé, khi Hạ vẫn còn sống với bà của mình. Mùi nước đường thơm phức chan vào những viên chè trôi nước trắng mềm. Lớp vỏ mỏng mềm mại bao bọc cho viên đậu xanh nhuyễn ngọt thanh ở bên trong, hương vị hòa quyện làm cho Hạ có chút nhớ về những năm tháng còn thơ bé. 

     Muốn chè trôi nước ngon thì trước hết phải làm cho phần nhân bên trong không quá ngọt, không quá nhạt, đỗ xanh phải được hấp cho mềm trộn với ít đường, ít muối cho có vị. Cán mỏng viên bột sau đó đặt một phần nhân vừa phải vào bên trong sau đó thì gói lại làm sao cho nhân đậu bên trong không bị lộ ra ngoài.

     Mùi thơm trong căn bếp nhỏ đánh thức gã trai ở trong phòng tỉnh dậy. Gã mơ màng dụi mắt mình sau đó từ từ bước ra khỏi phòng đi theo mùi hương ngọt dịu đó đến căn bếp nhỏ. Một khung cảnh quá đỗi thân quen mà, vẫn là bóng lưng đó vẫn là người đó.

     "Sếp? Dậy sớm thế?." Hạ hỏi.

     "..."

     "Ừm." Mikey chỉ ừm một câu rồi gã đi thẳng vào phòng tắm. 

     Chỉ một câu như vậy à? Cũng phải vì trước giờ Mikey có phải là loại người nói nhiều đâu?.

     Một hồi thì cũng xong đâu vào đấy, nhưng khổ cái ngày hôm nay nắng lên sớm quá. Hạ phải mau mau gói đồ lại rồi còn đi lên thăm chùa nữa cơ. Chùa nằm ở trên núi, phải đi xe máy sau đó còn phải đi bộ lên dốc khá là cao, dù khó khăn nhưng mà Hạ quen rồi, có phải Hạ chưa bao giờ đi đâu chứ? Mỗi lần về là mỗi lần đi mà.

     "Chúng ta sẽ đi đâu à?." Mikey.

     "Đi chùa!." Hạ.

     "Nhàm chán." Mikey chán nản để cho Hạ đội nón bảo hiểm lên đầu sau đó thì leo lên xe ngồi phía sau.

     Hiện tại đã là 9h sáng, mặt trời đã lên cao và nắng về trưa sẽ khá gắt thế nên đi nhanh về nhanh nếu không thì sẽ phải chờ đến chiều mát mới có thể về được. Hạ biết tính của Mikey không thích những nơi thanh tịnh như thế này, vốn dĩ cô định để Mikey ở nhà cơ nhưng sợ cậu không đồng ý thêm cả đám nhỏ đã đi học mất tiêu rồi. Giờ mà nếu nhờ Quân trông thì tới công chuyện mất thôi. 

     Vặn tay ga và phóng xe ra khỏi nhà, đi một đoạn ra khỏi hẻm thì mới tới đường lớn. Hạ quay xe về phía Tây băng qua những cánh đồng lúa đang độ xanh non mơn mởn, mùi lúa non thơm dịu hòa vào mùi nắng mới. Khung cảnh ở đây thoải mái hơn nhiều so với việc cứ ở lì mãi trong nhà chẳng đi đâu.

     Không phải là Mikey chưa từng nhìn thấy những đồng ruộng như thế này, nhưng đây là lần đầu tiên cậu có thể nghe, có thể thấy, có thể cảm nhận được cả thiên nhiên như đang ở trong lòng ngực của mình.

     Tiếng động cơ của xe máy và những chiếc xe bán tải chạy nhanh qua mình. Mikey tự hỏi sao Hạ không chạy nhanh hơn đi, tốc độ chậm rì thế này thì đối với một người đam mê tốc độ như Mikey sẽ rất nhanh chán. Chẳng khác nào tốc độ của mấy chiếc xe đời cũ đã xuống cấp.

     Bụp.

      Mãi mộng mơ nên cậu giật mình vì chiếc ổ gà xe vô tình chạy băng qua, cú nhấp quá mạnh làm cậu giật mình ôm chầm lấy eo của Hạ. Suýt nữa thì cái thân nhỏ bé này rớt khỏi xe rồi, có mà rớt thật thì đầu của Hạ sẽ nằm dưới lưỡi kiếm của Sanzu mất.

     Mà...

     "Chúng ta sẽ ở trên chiếc xe này tới mai à?." Sanzu.

     "Này, bao nguyên xe đi chứ Kokonoi." Sanzu.

     Sanzu mặt nặng mày nhẹ chê lên chê xuống chiếc xe giường nằm, nhưng trái với sự cau có của Sanzu thì anh em nhà Haitani kia có vẻ hào hứng hơn rất nhiều.

     "Vậy ra đây là xe giường nằm đấy à?." Rindou.

     "Nó khác với tưởng tượng của anh vãi Rindou." Ran nói.

     "Tao đéo có lên cái xe này đâu!!! Tao cần sự riêng tư!!! Bao xe đi!!!." Sanzu gào lên, gã không chịu việc sẽ bị những người khác nhìn chầm chầm vào bản thân vì cái đầu hồng chóe này đâu. Cứ như thế thì gã sẽ lấy súng ra và đồ xác cả xe mất.

     Kokonoi mệt mỏi hẳn, gã có nên bỏ Sanzu ở lại không nhỉ? Nếu được thì gã sẽ thẳng tay vứt Sanzu ở lại chứ không tội gì mà mang Sanzu theo cả. Người gì mà báo thế chẳng biết nữa.

     "Xe chuẩn bị chạy rồi, mọi người xếp hàng lên xe."

     "Chịu đi Sanzu, đi du lịch thôi mà?." Kakuchou.

     "..." Sanzu.

     "Coi nào...5 anh zai nước ngoài ở cuối xe nhé, 5 phòng cuối."

     Ít nhất thì trong này có rèm cho nên Sanzu có thể tìm được cho mình sự riêng tư. Gã tưởng chiếc xe này sẽ phèn lắm chứ? Gã có ngờ rằng nó có cả tv, chỗ cấm sạc, tai nghe, điều hòa,...đúng là dịch vụ tốt mà.

     "Cần gì thì nhắn tin cho tao." Kokonoi.

     "Biết rồi." Sanzu.

     "Sanzu-kun ăn bánh không?." Ran bất ngờ từ giường trên thò đầu xuống, trên tay là những gói bánh ngọt nhỏ anh ta vừa được bà cụ giường bên cạnh chia cho một ít. Coi bộ người dân thân thiện quá nhỉ? Ran từ nãy tới giờ cứ được khen là đẹp trai mãi cơ.

     "Biến đi." Sanzu.

     "Sanzu-kun tệ quá à..." Ran.

      Ran phồng má tỏ vẻ giận dỗi sau đó quay lại giường của mình. Biết vậy thì Ran đã không chia bánh cho Sanzu rồi.

     Quay lại với hành trình thăm chùa. Hạ đang vào trong điện viếng thăm, đốt hương và làm lễ. Còn Mikey thì ngồi ngâm chân ở con suối bên cạnh chùa. Gã trai tung ngâm chân trong làn nước mát mẻ của chùa, còn thư thái ăn ít trái cây mà Hạ đưa, quả quýt này coi bộ ngon đấy, ngọt lịm, không quá chua như loại Kokonoi hay mua.

      Gió từ trên núi thổi mạnh qua, gã trai tận hưởng và hòa tâm hồn của bản thân vào làm một với thiên nhiên nơi này. Coi bộ lâu lâu lên chùa thanh tịnh cũng vui, nghe tiếng chuông đánh vang khắp rừng núi cũng là một trải nghiệm không quá tệ.

     

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top