ZingTruyen.Top

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc

144

TrmNguyn909200

Tách, tách, tách.

Hừm.

"Hết ga từ bao giờ thế?"

Tôi chề môi, nhay nhay cắn cắn điếu thuốc lá trên miệng lắc lắc cái hộp quẹt xem nó còn miếng ga nào không. Hoàn toàn không. Hết từ bao giờ nhỉ? Chắc là từ hồi tôi phê thuốc như thằng nghiện trên ban công cũ, cũng phải, lúc đó một bao mười hai điếu mà tôi hút hết phân nửa.

Xì-trét quá nó thế, tôi khó chịu cào tóc, đành cắn điếu thuốc cho có lệ. Dù sao vị đắng của nó vẫn còn nên cũng thỏa mãn phần nào sự thèm thuồng của tôi.

Tôi bước đi trên bờ kè, bụi lau cao tận đầu gối vây kín dưới chân khiến tôi đi khó khăn hơn một chút, bờ sông nổi gió, man mát, tôi đứng trên bờ nhìn mặt sông lăn tăn sóng nước liền vô thức nuốt nước bọt. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng cũng quyết định cởi giày tháo vớ, xắn gấu quần tới đầu gối cùng tay áo rồi chậm rãi lội xuống sông. Ngay lập tức, tôi khựng người đứng yên một chỗ vì... quá lạnh!!

Uhh, sao mà lạnh quá vậy nè! Tôi rướn người rùng mình hắt xì mấy phát khi một cơn gió tinh nghịch thổi qua. Thầm nhớ lại lý do mình phải lội sông khổ sở, tôi càu nhàu, rốt cuộc cũng chẳng đổ lỗi được cho ai chỉ đành nuốt cục tức vô bụng mò mẫm dưới khúc sông nông để tìm đồ.

Chẳng ra con bé tiệm tạp hóa Ame vừa làm mất cái nhẫn, thứ mà mẹ nó mua cho trước khi nhỏ chuyển lên thành phố sống. Hiện tại nhỏ sống cùng ông bà, còn ba mẹ bận việc bù đầu bù cổ lâu lâu mới ghé thăm một lần. Nhỏ được hôm ra sông đi dã ngoại thả diều với đám bạn lại vô tình làm mất, tới nay cũng được ba bốn tháng rồi chưa tìm lại được nên mới nhờ vả tôi.

Chuyện tới nước này rồi giờ mới nói, thế là tôi cốc đầu nhỏ, lặn lội ra bờ sông tìm cái nhẫn bạc cho nhỏ. Tôi trút tiếng thở chán ngán, quyết định di chuyển ra xa hơn một tẹo để tìm, có khi cái nhẫn theo dòng nước cuốn trôi tới chỗ nào đó rồi bị kẹt trong đống đá cũng nên.

Cơ mà mò hoài chắc cũng được gần nửa tiếng, tôi bắt đầu thấy vô vọng, nếu không phải nắp lon thì cũng là cái gì đó lấp lánh ánh bạc, tôi còn tìm thấy cây đinh với nguyên cái bia rỗng nữa cơ! Xui rủi suýt cưa chân luôn rồi. Nếu chiếc nhẫn trôi xa hơn chắc kèo nhỏ nên mua cái khác hoặc thú tội với ba mẹ đi là vừa. Lòng sông tuy không sâu chỉ cao ngang đầu gối tôi nếu đi xa hơn chút nữa, nhưng phải lội nước trong thời tiết buốt giá thế này thì tôi xin kiếu.

Tôi run run, ráng mò thêm chút nữa vậy, nếu không thấy thì đi ăn ramen cho bõ tức. Nhưng ông trời quả nhiên không phụ lòng người, lúc tôi định lên bờ thì chợt thấy cái gì lấp lánh đằng kia, trong lòng hoài nghi liền tiến đến chầm chậm, cuối cùng hớt ha hớt hải chạy ra giữa lòng sông làm nước văng tung tóe ướt hết cả đồ.

Đây rồi, đây rồi!! Tôi cúi người định lật hai tảng đá đang dính chặt, thì sau lưng lại vang lên tiếng nước quẫy một lúc một gần khiến tôi khựng người, giờ này ai khùng lại ra sông vậy chứ?

"Oi! Làm gì thế hả!?"

Tự dưng bị lôi lên bờ, tôi khó chịu nhảy dựng người đấm đá thằng điên đang phá bĩnh mình làm việc. Cái nhẫn mà mất là ông cho mày xuống sông làm bạn với cá luôn! Tôi vùng vẫy như cá mắc cạn khiến cậu trai, dựa theo số cơ bắp nhỉnh hơn tôi một tẹo thì tôi đoán đó là một thằng con trai, đang vắt tay ngang hông tôi không giữ được thăng bằng khiến hai thằng ngã đùng xuống sông ướt chèm nhèm.

Rồi xuống làm bạn với cá thật, tôi còn thấy một con cá bơi ngang mặt mình đây. Uống đủ nước cho bữa tối, tôi vùng khỏi mặt nước lập tức nôn ra một đống nước sông rồi ho sặc ho sụa, nước vô mũi đúng là siêu khó chịu! Tôi khạc đờm, xì mũi vào tay áo rồi nheo đôi mắt cay xè nhìn cậu trai kia cũng đang chật vật không kém gì mình.

Xui xẻo, đừng nói là thấy tôi lội sông rồi tưởng mình tự tử nên chạy ra cứu à?

Không ngoại trừ khả năng đó, tôi quăng giày với áo khoác lại luôn mà. Tôi chặc lưỡi lầm bầm, lững thững đứng dậy không thèm cảm ơn lòng tốt của anh bạn kia một câu mà lết ra lòng sông chỗ hồi nãy, hy vọng chiếc nhẫn vẫn còn đó nếu không toang hết một tiếng của mình rồi. Nhưng đi chưa bao xa, cậu trai lì lợm kia túm góc áo tôi ghì lại, vừa ho vừa sặc lại còn lì gớm. Đúng kiểu khiến tôi không ưa cho nổi.

"Anh định tự tử à!?"

Trúng phóc.

"Mắt một mí nhìn đâu ra anh mày tự tử?"

Hất tay thằng kia, tôi tiến đến lật hai tảng đá nằm kế nhau cầm cái thứ màu bạc giơ lên trên cao, để ánh sáng trên bầu trời chiếu xuống làm tôi thấy rõ độ lấp lánh của nó. Lúc này, tôi quay qua thằng nhóc đang ngơ ngác vì chiếc nhẫn liền bước đến ngồi xổm trước mặt dúi cho cặp mắt một mí kia nhìn rõ.

"Anh mày tìm cái này chứ không phải tự tử. Hiểu chưa?"

"Hiểu rồi..."

Sao nghe nó không phục thế nhỉ?

"Hiểu rồi thì đứng lên. Ở dưới này lâu chân dính thành đuôi cá bây giờ."

"Anh..."

Thằng nhóc mắt một mí ngơ ngác nhìn tôi, đúng kiểu hoài nghi, khó tin rồi bối rối ấy. Tôi nghiêng đầu, nó tính đợi lòng tốt từ tôi à? Thế thì đầu thai kiếp sau may ra còn được đấy. Đâu, có đầu thai mười kiếp tôi cũng chẳng tốt đẹp hơn được đâu. Nó thấy tôi vô tâm vô tình bước lên bờ giũ người liền thẹn quá lội theo sau, bây giờ cả hai thằng đều ướt như chuột lọt, uổng công trước khi đi tôi đã tắm rửa sạch sẽ thơm tho rồi mà.

Phóng ánh nhìn tràn đầy phẫn nộ qua thằng kia, tôi cốc vào đầu nó một cái rõ đau rồi nhét chiếc nhẫn vào túi quần, tay thì xách giày với vớ cho tiện. Hồi nãy ngâm nước lạnh nên tôi thấy không lạnh lắm, bây giờ lên bờ cởi áo trong mặc mỗi áo khoác tôi mới hiểu cảm giác gió lùa ra sao.

Lại nói đến thằng nhóc kia, nó cào cào mái tóc đen để dài một bên, bên kia cạo sát chia thành mấy lằn trông ngồ ngộ. Nó cởi cái áo khoác màu trắng nặng trịch bên ngoài, bên trong mặc áo thun đen, sau khi vắt khô áo khoác thì nó cởi luôn đôi bốt đen xách giày đi chân đất cho giống tôi.

"Chú mày đi theo anh đấy à?"

"Anh nói gì vậy? Nhà tôi ở hướng này mà."

Tôi "ồ" lên một tiếng rồi cười khẩy, vẻ như bắt bài được con mèo dám nói dối khiến nó cứng họng quay mặt qua chỗ khác. Lượn xuống dưới gầm cầu, tôi định bụng ghé vào tiệm giặt giũ gần đây theo trí nhớ của mình, sẵn thì kéo theo thằng nhóc kia để nó hong khô người luôn cũng được.

Ngoắc tay ra hiệu nó đi theo mình, tôi dắt nó vô trong. Chỗ này hơi khuất sáng với ngoài kia nhưng tương đối vẫn đón được ánh nắng, trên tường thường có dấu sơn phun nguệch ngoạc của đám trai trẻ, chiều nào chỗ này cũng có người đi ngang nên khá là náo nhiệt. Tôi vừa đi vừa huýt sáo, tới cái máy bán nước liền tiện tay mua hai lon coca ướp lạnh, ném cho thằng nhóc kia một lon, tôi thành thục khui nắp tu ừng ực tiến ra khỏi bóng tối.

Nhưng vẫn là thằng nhóc kia, đột nhiên giựt cổ tôi lôi vào trong góc tìm chỗ trốn.

"Mày làm cái... ưm!??"

"Suỵt."

Nó bịt miệng tôi, tay động hiệu im lặng rồi chỉ ra ngoài kia, nơi tôi nhìn thấy thằng Hanma đang cùng với thằng da đen hôm nọ, đi phía sau hai đứa nó là Shiba Yuzuha.

"Yuzuha!?"

Tôi vùng dậy, hét lên một cách thì thầm.

Mặc dù cũng khá lâu rồi không gặp nhưng trông sắc mặt Yuzuha không được ổn cho lắm?

"Anh biết cô ta à?"

"Bạn."

Thằng nhóc kia nhoẻn miệng cười thần bí.

"Ngưng cái điệu cười kinh dị đó đi."

"..."

_

Ngồi xổm trong bóng tối, tôi không tài nào nghe rõ được ba người kia đang nói gì nhưng trông vào nét mặt của Shiba Yuzuha, ắt chẳng phải chuyện gì tốt lành. Mà nói, Hanma xuất hiện ở đây cũng không phải chuyện tốt. Tôi thở đều, cố không gây khó chịu cho cả hai thằng đang trốn chui trốn nhủi. Góc tường chật hẹp lại dơ bẩn, tôi với thằng kia chật vật lắm mới chung vô một chỗ mà không phát ra tiếng động bất thường.

"Dùng nó, cô và Hakkai sẽ được tự do."

Thằng da đen đeo kính đưa cho Yuzuha một con dao găm có bề dài chừng một gang tay, trông nó to hơn cả con dao lúc trước Kazutora dùng để đâm tôi nữa. Tôi nuốt nước bọt, thoáng qua sắc mặt đang còn lưỡng lự không biết đây liệu có phải quyết định đúng đắn của Yuzuha, nếu cô ấy chọn sai thì chính mình sẽ gây liên lụy đến tất cả.

Trước đây Shiba Yuzuha từng e ngại về gia đình mình, mặc dù cuộc trò chuyện giữa tôi với cô bạn kéo dài không bao lâu nhưng quả thật, tôi đã thấy sắc mặt Yuzuha biến chuyển.

Bản thân tôi không phải thằng hay xía vô chuyện của người khác, nhưng tôi cũng chẳng dám phủ nhận bây giờ mình đang tò mò muốn biết về hoàn cảnh của Yuzuha. Cộng thêm lời lẽ của thằng da đen kia khi nhắc đến Shiba Hakkai để khiêu khích, tôi đoán chắc 100% chuyện này có liên quan đến gia đình Shiba.

Tôi đảo mắt, quyết định ngồi yên trong khi Yuzuha đang từng bước rời khỏi gầm cầu cùng con dao đựng trong cặp sách. Hy vọng cô đừng làm gì dại dột, đời còn dài, nếu khó khăn quá thì gọi cảnh sát đi (nhưng cảnh sát giải quyết hay không thì tôi không biết)

Sau khi Yuzuha rời đi thì vẫn còn hai thằng khả nghi đằng kia, bọn nó vẫn chưa rời khỏi đây.

Lúc còn trong bệnh viện Baji thường ghé qua thăm tôi, ngày nào cả hai cũng đi dạo khắp cái khuôn viên bệnh viện luôn, đi hết rồi thì sang khoa nhi hoặc xuống căn tin ăn peyoung nên mối quan hệ của bọn tôi cũng được gọi là thân thiết. Bởi thế nó mới được nước lấn tới, kể chuyện trong giới giang hồ cho tôi nghe mặc kệ tôi có đang nghe hay không. Hình như nó lưu ý cho tôi nhiều người lắm mà não tôi từ chối tiếp thu.

Mà hôm đi mua gỗ tôi cũng gặp thằng da đen đấy một lần, nhìn nó giống đứa mọt sách hồi xưa chung lớp tôi vậy.

Trút một tiếng thở nặng nề, tôi co chân gục đầu, bình thường tắm rửa xong là tôi hay thấy buồn ngủ, bây giờ ngồi xổm một góc có chỗ dựa nữa thì đúng là tới công chuyện. Tôi ngáp ngắn, rên rỉ mấy tiếng trong cuống họng rồi giật mình nín thở khi tiếng dép lê lệt phệt cùng điệu cười ke ke kinh dị của Hanma tiến đến gần.

Thằng ngồi kế tôi cũng căng thẳng không kém, nó ra hiệu im lặng, nếu bị phát hiện thì chắc chắn không sống sót qua hôm nay. Mặc dù thằng Hanma dành một sự ưu ái gì đó cho tôi nhưng không có nghĩa nó bỏ qua tất cả, kể cả chuyện tôi đang nghe lén bọn nó.

"Có chuyện gì?"

Thằng da đen kia lên tiếng khi Hanma càng lúc càng tiến đến góc tường hai chúng tôi đang ngồi, tim tôi hồi hộp đập mạnh đến mức thằng kia ngồi bên nó còn nghe rõ, liền ra hiệu tôi đừng có đập tim mạnh như vậy nữa. Không đập rồi tao chết thì sao! Mẹ kiếp! Hanma ngó lên bạn mình, nó vẫn khoe hàm răng trắng đều như bắp bảo.

"Tao nghĩ có vài con mèo đang nghe lén."

"Thế à?"

Tông giọng thằng da đen vẻ không quan tâm, đồng thời nó cũng đang rời khỏi đây sau khi hoàn thành kế hoạch. "Vậy mày có tìm được con mèo nào không?"

Trời ơi! Hỏi chi vậy cha!? Tôi muốn xông ra đấm cho hai thằng mỗi đứa một cú á! Mồ hôi tôi rịn trên trán khi bàn tay in chữ Phạt của Hanma nắm chặt bức tường, nó chỉ cần rướn người lên một phát là sẽ thấy rõ hai thằng tôi, với cái chiều cao mét chín lăm khủng bố ấy. Tôi rùng mình, da gà da vịt nổi lên khắp người như bị sởi, nhìn xuống bóng đen của Hanma đổ đậm trên mặt đất trông giống hệt như một người khổng lồ thứ thiệt.

"Meo."

"Ố. Mèo thật à? Kisaki, tao thấy một con mèo!"

"Chậc."

Trong khoảnh khắc cái chết cận kề, một con mèo đen từ đâu nhảy ra cứu thoát chúng tôi một bàn thua trông thấy. Hanma chặc lưỡi thất vọng, nó vừa xoa đầu con mèo vừa lầm bầm vì cứ tưởng rằng mình sẽ được thoải mái đánh đấm một thằng nghe lén nào đó rồi rời đi cùng bạn mình. Trước khi đi còn há họng ngáp một tiếng rõ to, vang khắp hầm cầu vượt.

"..."

Tôi với thằng nhóc ngồi kế bên không hẹn mà quay sang nhìn nhau, hai thằng ai nấy đều không nói tiếng nào, đến thở mạnh cũng chẳng dám vì sợ kia là một cái bẫy. Hanma là một thằng ma lanh, nó sẽ không dễ dàng từ bỏ thứ gì khiến mình nghi ngờ trong phút chốc.

Chưa kể thằng da đen bạn nó cũng là đứa đa nghi, ban nãy khi Hanma kêu lên có vài con mèo nghe lén, nó đã làm ra vẻ không quan tâm nhưng giây sau đó liền hỏi liệu Hanma có tìm thấy con nào không. Dù khoảng cách cả hai rất xa, nhưng rõ ràng, dù chỉ trong khoảnh khắc khi rướn người lên, tôi đã vô tình chạm mắt với da đen.

Uhh, đáng sợ quá. Nó như muốn vạch trần cái gì ấy. Ngẫm lại vẫn thấy rợn người.

Sau cùng, thằng nhóc kia là người lấy lại bình tĩnh trước nhất, nó loạng choạng đứng dậy vì ngồi một tư thế quá lâu nên tê chân, tôi thấy thế liền tháo sợi dây thun trên mái tóc đã ráo nước của mình đưa cho, bảo nó buộc ngay bàn chân để hết tê.

Nó cầm lấy sợi dây, nhướng mày tỏ thái độ nghi ngờ trước lời nói của tôi nhưng vẫn là ngoan ngoãn buộc vào. Được hai ba phút, chắc nó cảm thấy bớt tê chân hơn rồi liền quay sang nói hai chữ "cảm ơn", đồng thời chìa tay lên trước mặt ý muốn kéo tôi dậy.

Cảm ơn lòng tốt của chú mày nhé nhưng anh mày đếch đứng lên được.

"Anh bị sao vậy hả?"

"Tê chân."

"..."

Rồi thế là tôi xách áo xách giày của hai đứa, còn nó cõng tôi ra khỏi gầm cầu.

...

Thằng nhóc kia cõng tôi được nửa đường cũng phải thả xuống vì nặng và mệt, cũng đúng, hai thằng tắm sông ngấm nước nặng trịch thế này còn cõng nhau thì có nước bò mới đi được thôi.

Bọn tôi ngồi xổm bên góc đường mẩm đếm mấy chiếc xe qua lại, ngồi nghỉ mệt xíu rồi đi tiếp, đường lớn ngay bên kia rồi. Tôi chớp mắt ngáp ngắn, thấy thằng nhóc tự nhiên chạy đi đâu đó tuốt luốt dưới kia rồi chạy ngược về chỗ tôi, trên tay cầm theo một túi giấy đựng đầy bánh bao nhân thịt nóng hôi hổi.

Hóa ra đằng kia có cửa hàng tiện lợi, mắt nó tinh phết nhìn thấy được cả mười mét luôn. Nó lấy bánh ra gặm một miếng lớn rồi đưa túi bánh cho tôi, vì đang ăn nên không được nói chuyện thế là nó ra hiệu tôi ăn đi kẻo nguội. Tôi ngơ ngác, trong lòng cũng thấy vui vui, lấy một cái ra nhai nhồm nhoàm lót dạ, thịt bên trong đầy ắp lại có đến hai quả trứng ngon ơi là ngon!

Thế là hai đứa tôi ngồi ven đường ăn bánh bao, chiều chiều gió mát, mới tắm sông xong được ăn đồ nóng còn gì bằng.

"Anh quen biết Shiba Yuzuha à?"

"Nói rồi mà." Tôi cáu kỉnh tách nửa cái bánh bao của mình ra quăng xuống cho con chó hoang đang chờ bên cạnh. "Là bạn."

Thằng nhóc tông giọng không nặng không nhẹ, kêu lên một tiếng cợt nhả. "Vậy anh cũng biết hoàn cảnh của Shiba rồi nhỉ? Cái gia đình bất ổn đó."

Khóe mắt tôi liếc sang thằng trai lạ đang ăn bánh bao, cảm thấy nó khinh thường kiểu gì nhưng cũng chẳng phải chuyện mình nên quan tâm, im lặng là tốt nhất. Con chó hoang nhìn tôi sau khi ăn hết cái bánh, cái đuôi xoắn xoắn nó vẫy lên vẫy xuống làm tôi không nhịn được mà xoa đầu nó. Nhìn đôi tai nó cụp xuống kìa, coi ngoan ghê chưa.

"Không quan tâm."

Tôi thích nuôi chó, nhưng nhà mình lại có tận hai con mèo nên thật khó để nhét thêm con nào nữa. Đôi lúc tôi cảm thấy may mắn khi mình nuôi chó nuôi mèo chứ không phải người.

Thằng kia nghe thế liền cười phá lên khiến chú chó hoang phải ngó qua, nó nhìn con chó, ngoắc ngoắc ý bảo cu cậu sang đây. Cu cậu bốn chân người ngợm lấm lem lẹt lẹt bước qua lại được cho hẳn một cái bánh bao to đùng.

Khoái quá nên đuôi vẫy không ngừng.

"Thằng da đen hồi nãy là ai?"

Bấy giờ tôi mới lên tiếng, ngồi xoa xoa đầu ngón chân cái hơi sưng lên của mình vì đôi giày chật.

"Kisaki Tetta. Cũng chẳng quan trọng lắm." Nó ngả ngớn nói. "Anh nên thắc mắc sao tôi biết Shiba Yuzuha mới phải."

"Anh mày đã nói rồi, anh không quan tâm."

"Nhưng tôi thì có. Boss chắc chắn sẽ thích chuyện này cho xem."

Nó độc thoại, sau cùng mò trong túi áo khoác lấy ra bức ảnh đưa sang cho tôi. Tôi trố mắt ngạc nhiên, nhìn nó đang cười nhếch mép.

"Sao? Đẹp không?"

"Mày là thằng hôm thủy cung bòn tiền ông thợ chụp á?"

Thằng kia cười khổ: "Bòn tiền là sao? Tôi xin phép đàng hoàng."

Mắt tôi in hai chữ không tin.

"Được rồi, được rồi. Anh đa nghi quá, Haru ạ."

Nghe thấy tên mình, tôi khựng người, ngay lập tức quăng cho thằng nhóc cái lườm bén ngót khiến nụ cười của nó méo xẹo. Tôi nghĩ mình không vô tình nói tên hoặc cả hai đã từng gặp nhau trước đây rồi. Cầm bức ảnh chụp lúc đi chơi thủy cung bị gán ghép chụp choẹt, tôi vô thức siết chặt khiến bức ảnh bị nhàu nát làm thằng nhóc hoảng loạn giựt lại.

"Oi! Thứ này quan trọng lắm đó! Inupi đã bỏ lỡ cơ hội nên cậu ta bắt tôi phải giữ kỹ!"

"Inupi? Ý mày là Inui Seishu?" Tôi cảm thấy hơi sợ, mỗi chữ thằng này nói ra đều quen thuộc đến lạ lùng. Thậm chí còn biết tên dù tôi chắc chắn cả hai mới gặp nhau lần đầu, có khi nào nó biết đọc suy nghĩ luôn không?

"Anh nói đúng đó. Tôi đang đọc suy nghĩ anh đây."

"!!!"

"Ha ha! Chọc anh vui thật!" Nó ôm bụng cười lớn, còn khoa trương quệt nước mắt khi thấy tôi e ngại giật lùi. "Thôi, không đùa nữa. Giờ anh nhớ ra chưa?"

Tôi hoang mang lắc đầu.

Nhớ gì?

Nó muốn tôi nhớ hôm nay tôi hoang mang mấy lần à?

Đáng sợ quá!!

Nhưng rồi nó lại im lặng, nó mỉm cười tíu tít nhìn tôi. Man mác buồn, chẳng còn ý cười nữa thay vào đó tràn ngập khiêu khích.

"Anh não sứa à?"

Bốp!

Một cục u ngay lập tức xuất hiện trên đỉnh đầu cu cậu.

Cái mỏ hỗn!

Inui Seishu, tất nhiên tôi vẫn nhớ rõ thằng nhóc kia, nhưng còn thằng này thì tôi quên tịt. Bấy giờ nhớ lại bức thư nhắn nhủ sáng hôm đó, tôi mới nhận ra hình 'con méo' ma lanh tóc vểnh sang trọng kia hình như là nó.

Nhưng thề rằng tôi vẫn không biết nó là ai dù có rất cảm giác quen thuộc.

"Mày cứ ấp a ấp úng. Tao chúa ghét những đứa nói chuyện dài dòng!"

Bốp.

Thằng nhóc cười lớn đập trán một tiếng rõ to, tôi thấy nó lia ánh mắt ba phần khinh bỉ bảy phần bất lực nhìn rõ công khai.

"Anh đúng là chẳng biết đùa! Anh dỏng tai lên nghe cho rõ nhé! Kokonoi Hajime! Là Ko-ko-noi. Anh nghe rõ không? Kokonoi Hajime!"

Nó nổi đóa lặp lại tận ba lần, mỗi lần càng thêm nhấn mạnh như muốn tôi khắc sâu cái tên nó vào tâm trí.

Kokonoi Hajime.

Hừm.

Khứa nào ta?

À!!

"A! Ờ ừ nhỉ? Sao tao lại không nhớ mày sớm hơn! Mày là thằng tình địch của tao mà!"

Câu này tôi còn nói rõ to.

"..."

Rinh, rinh.

Chiếc xe đạp cà tàng của bác bảo vệ già đi ngang nhìn hai đứa tôi.

Nó nuốt cục tức, khoanh tay nhoẻn miệng nhìn tôi chầm chậm lội ngược dòng hồi tưởng về tuổi thơ.

Tuổi thơ tôi gắn liền với hai chị em nhà Inui Seishu và Inui Akane, ngoài ra còn có bạn thân Seishu là Kokonoi Hajime - đa cấp từ nhỏ. Lúc nào cũng dụ tôi đánh nhau thay nó vì tụi nhóc trong xóm bắt nạt. Tuy nó rất giỏi nhưng lại kém về mảng đánh lộn nên hồi xưa tôi là đứa đã dạy nó cách đánh đấm. He he.

"Lâu không gặp mà cái miệng anh vẫn gợi đòn như vậy."

Bốp.

"Còn nhóc mày thích ăn đòn." Tôi sau khi đơm vào đầu nó thêm một cú nữa thì quay mặt sang chỗ khác giả vờ giận dỗi. "Sao mày biết anh? Anh đâu có gặp mày khi nào?"

"Tôi ở chung xưởng với Inupi. Hôm anh bị sốt tôi cùng Inupi thức đêm chăm anh."

"À, nhớ rồi. Đùa thôi chứ anh mày đếch nhớ đâu." Tôi kêu lên một tiếng như trêu ngươi khiến Kokonoi muốn nổ đom đóm mắt. "Vậy hồi nãy mày lội xuống sông cũng biết là anh hả?"

"Đời nào tôi biết cha nội?" Đấy, đấy. Coi cái mồm nó kìa. "Tôi tính đi luôn nhưng thấy chết mà không cứu thì trái với lương tâm, phải xuống cứu."

Té ra mình tôi tưởng bở.

"Lúc lôi anh lên rồi tôi chẳng nhận ra, nhờ anh nói ở dưới nước lâu chân dính thành đuôi ấy, tôi mới biết anh."

"Hỏi chấm?" Tôi ngơ ngáo nói.

Thằng nhóc dừa nạo mắt một mí cười khổ: "Anh không nhớ nhưng tôi nhớ. Hồi trước anh hay kể chuyện cổ tích cho tôi với Inupi nghe, còn lấy chuyện đó ra dọa nhưng chẳng đứa nào sợ. Thì ra bây giờ anh vẫn giữ thói quen đó."

"... Kệ anh mày đi!"

Do Hana hay mè nheo nên tôi mới phải xem phim hoạt hình, nghe radio đọc truyện nhiều vô để kể cho con bé nghe. Ra cái này đã là thói quen từ trong trứng nước rồi.

Tính tới giờ thì tụi nó mới mười lăm mười sáu, hoàn cảnh gia đình suốt chín năm nay tôi không rõ ngọn nguồn xuất phát từ đâu nhưng trên cái nền tảng thì vẫn hiểu sơ sơ.

Gia đình Inui Seishu không quan tâm con trai thứ sau khi nó vào trại, cộng thêm cái chết của con gái lớn trong vụ tai nạn thương tâm khiến họ bỏ bê nó luôn. Việc Seishu tìm đến Sano như một niềm an ủi cũng là chuyện đương nhiên thôi, nhưng ít nhiều gì trước khi nó vô trại cải tạo thiếu niên vì đánh lộn thì ba mẹ vẫn chăm sóc nó rất tốt.

Còn Koko hả? Đơn giản thôi. Theo bạn. Lúc nào cũng lẽo đẽo theo bạn mình mà. Thậm chí còn trở thành một kẻ có tiếng trong giới bất lương khi có thể kiếm được rất nhiều tiền dù còn nhỏ, được gọi bằng cái tên 'thiên tài kiếm tiền'.

"Chà, anh cũng muốn kiếm thật nhiều tiền."

"Anh sẽ không muốn điều đó đâu."

"Không. Anh mày muốn."

"..."

Ấy nhé, tôi không rảnh để tìm hiểu bọn bất lương đâu, do thằng dừa nạo nói cho tôi nghe đấy. Nhưng hình như dừa nạo không thích cái tên đó lắm nên tôi sẽ gọi nó là Koko.

Và bọn nó 'đóng đô' trong cái xưởng cũ, chính xác là S.S Motor. Chắc chắn đây là đề xuất của Seishu chứ Koko chẳng quan tâm đến Hắc Long hay cái gì đó đâu.

Kiểu thằng nhóc rất lạnh lùng với mọi thứ xung quanh, có thể bây giờ nó là một tên bất lương chức lớn nhưng trong tuổi thơ dữ dội, đối với tôi Koko chỉ là một thằng nhóc lùn tịt cứng đầu, khóc nhè khi bị đấm và rất thông minh, có thể làm tất cả mọi thứ khi còn nhỏ. Nhưng đó chỉ là trong học tập còn đánh đấm thì hoàn toàn mù tịt.

"May mà bọn mày vẫn khỏe. Anh mày đang sống khá tốt nên yên tâm nhé!"

Kokonoi mỉa mai: "Tốt đến mức lãnh một vết trên bụng à?"

"Mày biết sao?"

Nó nhún vai. "Ai trong giới bất lương chẳng biết chuyện đó? Vì là Mikey vô địch."

"Ờ, cũng đúng."

Đôi khi tôi quên mất Mikey là bất lương vì gương mặt nó.

"Tôi khuyên anh thật lòng nhé, tốt hơn hết anh nên tránh xa Touman thì hơn."

"Anh tự khắc biết."

"Ờ, tôi chỉ nói vậy thôi."

Nhưng chẳng lẽ lại kết thúc cuộc trò chuyện tại đây? Như nhớ ra chuyện gì, tôi nhoẻn miệng, véo lỗ tai Koko giở lên cao làm nó la oai oái.

"Á à anh mày chưa tính sổ. Mày là cái thằng bên Rồng Đen gì đó đánh tao đúng không? Dám xưng hô mày tao với anh luôn sao? Lâu không gặp nên mày muốn ăn đòn hả?"

Koko dở khóc dở cười: "Đau, đau! Sao anh biết? Lúc đó tôi chắc chắn mình chọn góc khuất tầm nhìn nên anh không thấy được mặt!"

"Nhờ ơn cái giọng điệu gợi đòn đầy đa cấp của chú mày đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top