ZingTruyen.biz

Tokyo Revengers Chuyen Showbiz

Ema kéo cao khẩu trang, đồng thời chỉnh lại chiếc khăn quàng trên cổ mình, cúi đầu nghịch điện thoại. Ánh sáng từ màn hình thiết bị hắt lên mặt, đặt vào trong hoàn cảnh buổi tối thế này, thực sự rất dọa người. Nó cũng không sai biệt lắm với việc dùng đèn pin soi từ dưới lên để nhát ma người khác đâu. 

Một chiếc xe ô tô màu bạc chầm chậm đi về phía Ema, rất nhanh, cô đã chú ý tới. Ngay khi chiếc xe dừng lại trước mặt, không một động tác thừa, cô liền mở cửa xe ngồi lên ghế phụ.

"Chị đến muộn quá đó. Ngoài trời lạnh kinh đi được."

Ema kéo khẩu trang trên mặt xuống, bĩu môi cằn nhằn. Quản lí ngồi bên cạnh cũng không tỏ thái độ gì, chỉ khẽ cười, tay điều chỉnh nhiệt độ trong xe cao lên thêm một chút.

"Xin lỗi em nhé, tại đường từ nhà em đến đây có hơi tắc chút. Công việc hôm nay thế nào?"

"Ổn cả ạ. Ngoại trừ việc mặc bộ đồ đó không đủ ấm ra, thì quá trình chụp ảnh cũng không vấn đề gì hết."

"Vậy thì tốt rồi. Mà..."-Yuka liếc nhìn ra phía sau, nơi mà cô để một chiếc balo tầm trung ở đó-"Sao đột nhiên em lại bảo chị về nhà lấy đồ giúp em vậy? Trong đó là gì thế?"

"Cũng không có gì đặc biệt đâu ạ. Chỉ là hai, ba bộ đồ với ít sách vở thôi."

"Hả? Hôm nay em không về nhà à?"

"Không ạ, dù sao mai cũng trống lịch mà, nên em định qua nhà bạn chơi vài hôm. Đúng rồi, chị đưa em đến chỗ này nhé."

Dứt lời, Ema liền chìa điện thoại ra trước mặt Yuka, nhưng cánh tay đang đưa ra giữa chừng lại bị giọng nói của cô chặn lại.

"Em ghi địa chỉ vào map đi, chị sẽ nhìn vào đó."

Ema 'ồ' một tiếng, hơi rướn người lên ấn vài cái vào màn hình trước mặt. Lát sau, màn hình hiện lên một bản đồ chi tiết đường đi đến địa chỉ mà cô vừa nhập. Yuka liếc nhìn bản đồ, bẻ tay lái đi theo hướng dẫn.

"Thật là... Nếu em không về nhà thì phải nói với chị ngay từ đầu chứ. Đi lòng vòng này tốn xăng chết đi được, giá xăng thì đang tăng..."

"He he... Xin lỗi chị nha. Em quên mất là chưa nói với chị."-Ema cười khì-"Khi nãy chị hỏi vụ đồ đạc em mới nhớ ra."

"Hay quá ha cô nương?"-Yuka trợn mắt-"Cô đối xử với quản lí của mình như vậy luôn đó hả?"

"Ui... Em xin lỗi mà. Lần sau không thế nữa. Thề, lần sau em không như thế nữa. Có kế hoạch riêng tư nào thì em sẽ báo với chị ngay mà. Nha?"

Ema chắp hai tay lại để ngang mặt, cười hối lỗi. Mà Yuka cũng không thực sự giận cô người mẫu do mình dẫn dắt này, nên nét mặt mới nãy còn căng cứng nay đã thả lỏng. Trêu Ema chút cho vui, can tội suốt ngày bắt cô phải đi làm việc vặt dùm. Xoay vô lăng, Yuka thầm nghĩ có khi nào nên bảo công ty tuyển thêm trợ lí không nhỉ? Chứ mình cô quản một lúc cả Ema lẫn nhóm Touman có hơi quá sức.

"Dù sao cũng là kế hoạch riêng của em, em không cần cái gì cũng báo với chị. Nhưng ít ra thì nếu việc riêng tư đó của em mà nhờ gì đến chị, nhớ bảo chị một tiếng là được."

"Vâng, em biết rồi màaaaaaaaaa~"

"Đúng rồi, em vẫn chưa ăn tối mà nhỉ? Đến ăn nhà bạn luôn hả?"

"Yes."-Ema hào hứng đáp lời-"Ăn tối xong ở lại tối nay với tối mai á."

"Ờ... Thế em đi rồi, cơm nước nhà ai lo?"

"Mikey tối nay với tối mai chắc cũng không có nhà giống em, ông thì qua chỗ chú út đang làm việc, tiện đi du lịch nước ngoài luôn rồi nên chắc anh Shin với anh Izana phải tự lo thôi."

"Em chắc chắn để hai đứa đó ở nhà một mình ổn không vậy? Không sợ cháy bếp hả?"

"Ừm... Kể ra cũng hơi lo nhỉ?"-Ema ngẫm nghĩ-"Hay chị sang xem hai người họ giúp em được không, chị họ?"

Sano Yuka, chị họ của bốn anh em nhà Sano, đồng thời cũng là quản lí của Ema và nhóm nhạc Touman. Hơn Shinichirou một tuổi, đã hai mươi chín cái xuân xanh nhưng vẫn trung thành với tư tưởng 'độc thân'. Theo như những gì cô nói thì con trai xếp hàng theo cô thì đầy, chẳng qua là cô chưa thích gả đi, mà cũng chẳng có ai lọt vào mắt xanh của cô hết. Nhưng theo bốn anh em Shinichirou, cô đích xác là không có ai theo đuổi, nên mới ế tới tận bây giờ. 

Phải nói, tình chị em họ nhà này đúng là kiểu chị em plastic. Bình thường thì yêu thương nhau lắm, nhưng trong một vài trường hợp, lại y như người dưng nước lã. Điển hình như bây giờ...

"Họ hàng gì? Quen biết thân quen gì nhau không mà giúp."

Yuka trực tiếp chối bỏ quan hệ.

"Ủa chị?"

Ema há hốc mồm, không thể tin được nhìn người chị họ nhà mình. Chỉ nhờ có chút việc thôi mà, có đến mức phải từ người thân như vậy luôn không? Quá đáng ghê á.

"Đường đến nhà bạn em với đường đến nhà em ngược hướng nhau đó em gái. Nếu bây giờ chị chở em đi rồi lại vòng về nhà em, tốn xăng, lại tốn thời gian của chị nữa. Đây là chuyện ngoài công việc rồi, không có chuyện ngon ăn thế đâu."

"Chị về xem giúp em đi mà, tiền xăng thì để anh Shin trả cho."

Ema không chút ngần ngại lấy anh trai mình ra gán nợ, lòng thầm nghĩ dù sao cũng là về để xem hai người họ cơm nước ra sao, hai người họ trả tiền xăng là đúng. Cô một chút cũng không cảm thấy áy náy.

"Chị mà thèm mấy đồng bạc đó của mấy đứa à?"-Yuka bĩu môi-"Em nói thế là đang xúc phạm khả năng kiếm tiền của chị, không thể chấp nhận được!"

"... Chị khó chiều quá đấy."

"Chị đây khó chiều đó giờ rồi, không phải em không biết."

Yuka cười khẩy, chân đạp phanh. Chiếc xe bắt đầu đi chậm lại, rồi dừng hẳn.

"Rồi, tới nơi rồi đó. Đi vào cẩn thận, đừng để người ta nhận ra đấy."

Mặc cho lời thông báo của người chị họ kiểm quản lí của mình, Ema vẫn ngồi im một chỗ không nhúc nhích. Im lặng mất mấy giây, cô hỏi lại.

"Chị thật sự không định đến xem anh Shin với anh Izana ở nhà thế nào dùm em hả?"

"Không."

"..."

Trả lời dứt khoát thật. Nhưng không sao, trời sinh cô mặt dày, thêm cả cũng đã ở trong giới giải trí vài năm, trình độ lì lợm của cô đã lên một tầm cao mới rồi.

"Chị không đi thật hả?"

"Không."

"Thật sự không đi?"

"Không."

"Thật hả?"

"Ừ."

"Chắc chắn?"

"... Em lì quá đấy."

Yuka bắt đầu cảm thấy bực mình. Tự nhiên con bé này hôm nay cứng đầu quá vậy? 

"Chị~~~~"

"Không."

"Chị ơiiiiiiii~~~~~"

"Không."

"Thôi mà, giúp em đi~ Nhá? Nhá? Nhá?"

Ema cầm tay Yuka lắc qua lắc lại, mắt to tròn long lanh chớp chớp nhìn cô với vẻ tội nghiệp, giọng nói như đang làm nũng. 

Yuka từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ, chưa biết hai từ 'mềm lòng' viết như thế nào. Có bao nhiêu đứa làm nũng, cô đấm vào mặt ngần ấy đứa khiến bọn nó phải kêu cha gọi mẹ khóc tu tu. Nhưng đó là trước khi cô em họ này của cô ra đời...

"... Lên đi không bạn đợi."

Đứa nào cô cũng đấm được, kể cả mấy đứa em họ của cô. Riêng chỉ có Ema là cô không tài nào xuống tay nổi... Xuống tay với con gái là một tội lỗi, đặc biệt lại còn là một người con gái có nhan sắc.

Yuka không trực tiếp trả lời câu hỏi, nhưng chỉ cần như vậy thôi là đủ để Ema hiểu. Người chị họ này của cô độc miệng thế thôi, chứ tốt bụng lắm. Mấy lần cô muốn nhờ vả chuyện gì, cứ mè nheo một tí là chị ấy đồng ý ngay. 

"Vậy em lên đây. Anh Shin với anh Izana nhờ chị nhé."

Ema vui vẻ mở cửa xe, vẫy tay chào tạm biệt rồi nhanh chân chạy vào bên trong. Yuka cười 'ha ha' hai tiếng, tay cứng ngắc đưa lên đung đưa qua lại. Cô im lặng nhìn em bóng dáng em gái mình khuất dần, sau đó mới lấy điện thoại ra, nhập một dãy số.

Không quá lâu sau, đầu dây bên kia đã có người bắt máy.

《Alo? Yuka-nee hả?》

"Không chị mày thì ai? Thấy bảo hôm nay hai đứa phải tự túc hả? Thế nào rồi?"

《... Thế nào là thế nào?》

"Ăn cơm chưa?"

《Chưa, vẫn đang n— Trời đất! Izana! Tắt bếp đi! Cháy khét rồi kìa!》

《Mũi anh có vấn đề hả? Khét đâu mà khét! Thơm thế còn gì!》

《Thơm cái con khỉ ấy chứ thơm! Khét mù rồi!》

《Có mà do nồi thịt anh đang nấu cháy thì có!》

《Hả...?》

《Hả cái gì? Nồi thịt anh đang nấu khét luôn rồi kìa.》

《Má! Izana, biết nó cháy sao em không tắt đi hả?!》

《Lạch cạch!》

《Không thấy em đang vật lộn với đống rau đây à?》

《Khoan đã, đó là dầu, không phải nước t—》

《Phừng!》

《Cháyyyyy! Má ơi tắt bếp! Tắt lẹ!》

《Anh có giỏi anh lại đây mà tắt! Cháy hừng hực thế kia lao vào tắt có mà ăn shit à?! Mà anh đang làm cái gì đấy?》

《Rán trứng.》

《Thế tại sao lại cho nguyên quả trứng sống vào lò vi sóng thế kia!?》

《Thì s—》

《Bùm!》

《Binh! Bốp! Rầm! Rầm! Rầm!》

《Leng keng!》

《Xoảng!》

《Choang! Choang!》

《Rầm!》

Vào theo sau đó là một loạt những từ ngữ không dành cho trẻ em.

Sano Yuka: "..." Nghiêm trọng hơn mình nghĩ...

Yuka nghe không nổi nữa, trực tiếp cúp điện thoại, ném sang ghế phụ bên cạnh. Cô bực bội vò đầu, nghiến răng. Hai đứa này đúng thật... Lớn đầu rồi còn không để người khác bớt lo tí nào. 

Bẻ vô lăng, chân đạp ga, Yuka phóng xe một đường thẳng đến nhà Sano. Nếu không đến nhanh, có khi không chỉ căn bếp, mà cả cái nhà cũng bay màu luôn cho xem. 

"Kiểu này thì sau này Ema mà có đi lấy chồng, ba đứa nó không biết sống thế nào đây..."

...

"Xin lỗi mọi người, em đến muộn quá."

Ema cười ngượng ngùng đầy hối lỗi khi nhìn thấy Akane ra mở cửa cho mình. Đáp lại, Akane chỉ cười hiền, lắc đầu.

"Không sao, em cũng đã báo trước rồi mà. Ngoài trời lạnh lắm đó, mau vào nhà đi."

Dứt lời, cô liền đứng sang một bên, nhường đường cho Ema đi vào. Trước khi đóng cửa, Akane còn cẩn thận quan sát một vòng, chắc chắn không có paparazzi hay ai bám đuôi mới yên tâm đóng cửa lại. Mặc dù hôm nay Ema được quản lí đưa đến thì chắc cũng chẳng phải lo về việc có kẻ bám đuôi, nhưng cẩn tắc vô ưu, chẳng may có con cá nào lọt lưới thì phiền phức lắm.

"Ui, vào nhà ấm hẳn nha. Ngoài trời lạnh như thế mà vào đây lại cảm thấy hơi nóng."

Ema khẽ suýt xoa khi bước tới thềm nhà. Cô cởi áo khoác cùng khăn quàng cổ treo lên một giá treo đồ gần đó, cởi giày rồi xếp gọn chúng lại, rồi mới đặt chân lên sàn nhà.

"Đó là vì chị đang bật máy sưởi đó, tất nhiên là phải ấm rồi."-Akane theo sau cười khúc khích, lấy một đôi dép đi trong nhà ra rồi đặt xuống-"Em đi đôi này vào đi. Mùa đông nên hạn chế đi chân trần trong nhà."

Ema khẽ 'ồ' một tiếng, ngoan ngoãn xỏ dép vào rồi lon ton đi theo sau Akane vào phòng bếp. 

"Hù, cần tớ giúp gì không nè?"

Bổ nhào vào người Hinata đang thái rau từ phía sau, Ema đặt cằm lên vai cô bạn, thân thiết cọ qua cọ lại. 

Đột nhiên bị tấn công bất ngờ, Hinata hoảng loạn suýt chút nữa liền cắt nhầm vào tay. Tim đập bình bịch vì sợ, cô nhíu mày, quay sang Ema vẫn đang mang một khuôn mặt tươi tỉnh, trách cứ.

"Ema-chan, nguy hiểm quá đó! Đừng có đột nhiên hù tớ từ đằng sau như vậy, tim sắp rớt ra ngoài luôn rồi nè!"

"E he he... Xin lỗi, xin lỗi nha~!"

Ema cười lém lỉnh, hai tay chắp thành hình chữ thập đặt trước ngực tỏ vẻ hối lỗi. Trong lòng thầm cảm thán, hôm nay hình như cô phải xin lỗi hơi nhiều rồi thì phải.

"Vậy cần tớ giúp gì không?"

"Không cần đâu. Hôm nay Ema đi làm về mệt rồi đúng không? Dù sao ở đây cũng sắp xong rồi, nên cậu cứ nghỉ ngơi chút đi ha. Cậu cứ đi tắm trước đi, tắm xong ra ăn là vừa đó. Hay là cậu muốn ăn trước rồi mới tắm?"

Shiba Yuzuha: "..." Hình như có gì đó sai sai... 

Akashi Senju: "..." Ema tán mãi Draken không đổ nên chuyển qua cưa Hina rồi hả...?

Inui Akane: "..." Ét ô ét Takemichi-kun em ơi, em sắp bị vợ bạn thân cướp vợ rồi kìa.

"Èo ôi, quả nhiên chỉ có Hina là quan tâm yêu thương tớ thôi."-Ema chu môi hờn dỗi-"Mấy người khác chỉ biết bóc lột sức lao động của tớ là giỏi. Đi làm về mệt muốn chết còn muốn người khác nấu cơm cho ăn nữa chứ."

Akashi Senju: "..." Alo? Ủa alo? Alo má???

Inui Akane: "..." Chứ không phải là em lon ton theo chị vào bếp đòi phụ hả?

Shiba Yuzuha: "..." Chắc là đang nói đến ba ông thần nhà em ấy nhỉ...?

"Ui, thương nè thương nè."-Hinata khúc khích cười, đưa tay xoa đầu Ema-"Vậy Ema-chan cứ đi tắm đi nha, tắm xong ra ăn là vừa đó."

"Ừa, vậy Ema đi nha. Ema hóng những món mà Hina nấu lắm đó."

Shiba Yuzuha: "..." Vậy còn món chị nấu thì sao??? Em không mong món chị nấu hả??? Chê chị nấu tệ à?? Tồy vậy?!

Có điều Ema nào có để ý gì đến vẻ mặt tủi thân mà Yuzuha đang bày ra đâu. Sau khi buông Hinata ra, Ema liền vui vẻ đi về phía nhà tắm. Nhưng một chân vừa bước ra khỏi phòng bếp, cô liền khựng lại, nhìn về phía Akane đang đứng ngay gần đó.

"Phải rồi, chị Akane, phòng tắm nhà chị ở đâu vậy? Em dùng nhờ chút."

"... Để chị đưa em đi."

Bây giờ mới nhớ đến vẫn còn người khác tồn tại ở đây à? Tưởng đâu bọn cô luyện được kĩ thuật tàng hình khi nào không biết rồi chứ. Chắc là phải gửi tín hiệu khẩn cấp cho Takemichi và Ken thôi. Báo động đỏ rồi!

Nhìn theo bóng dáng Akane và Ema rời đi, rồi lại quay qua nhìn Hinata đang vui vẻ nấu nướng ở một bên, Yuzuha cùng Senju lặng lẽ ngửa mặt nhìn trời. Hôm nay không có tình yêu của hai người đó ở đây, mà sao cái cảm giác được bón cẩu lương nó lại chân thực thế nhỉ? Ầy, phận bóng đèn đúng là phận bóng đèn mà, muốn thoát cũng không thoát nổi.

...

"Òa, no quá đi mất."

Senju thở ra một hơi thỏa mãn, đưa tay xoa xoa cái bụng tròn vo vì no của mình. Ema ngồi gần đó vừa ăn xong thấy vậy liền sáp lại gần em, đưa tay xoa xoa lên chiếc bụng nhỏ, gật gù.

"Con được mấy tháng rồi vậy? Trông như thế này thì chắc vẫn lớn khỏe nhỉ, tốt quá."

"???" Cái quần què gì vậy?

"Nè, là trai hay gái thế? Đã đi siêu âm chưa?"

Hinata cũng hùa theo. Senju nhìn vẻ mặt thích thú của hai cô bạn, lặng lẽ lên tiếng.

"... Hai cậu, tớ vẫn chưa có người yêu."

Ý là, người yêu còn chưa có thì làm sao mà có con được. Nhưng bằng một cách vi cmn diệu nào đó, hai người kia lại hiểu sang một hướng hoàn toàn khác...

"Sao? Vậy là tình một đêm hả?"

"Trời ơi, Senju ơi là Senju! Sao cậu lại bất cẩn vậy hả? 419 thì phải sử dụng biện pháp an toàn chứ! Rồi giờ mang thai lại bị đồn ra thổi vào, mất mặt biết bao nhiêu."

"Thành thật mà nói, tớ không ngờ là cậu lại 'thoáng' như vậy đó, Senju-chan." 

"... Hai cậu quay phim nhiều quá nên bị tưng tửng à?"

Senju nhíu mày, kì thị nhìn hai cô bạn. Chẳng lẽ là nhập vai sâu quá nên chưa thoát ra được? Nhưng hình như dạo này hai người đó đâu có nhận kịch bản cẩu huyết nào đâu ta?

"Ác thế!"

Ema và Hinata đưa tay ôm ngực trái, bày ra dáng vẻ bản thân đã bị tổn thương sâu sắc.

"Tớ biết rằng cậu vì cú sốc này mà cảm thấy ai cũng có thù với mình, tớ có thể thông cảm được mà."-Ema gật gù ra vẻ hiểu biết-"Thôi không sao, tớ sẽ yêu thương nó như con đẻ của mình, và cũng sẽ yêu thương cậu nữa. Senju, chúng ta cưới nhau đi!"

"Sao cậu lại nỡ làm vậy với tớ chứ, Ema."-Hinata nghe đến đây liền bụm miệng, khóe mắt rưng rưng nước, nghẹn ngào chỉ thẳng mặt Senju-"Chẳng lẽ những lời yêu thương mà chúng ta trao nhau đều là dối trá ư? Tất cả chỉ vì đứa cầm tinh con giáp thứ mười ba đó ư?!"

Akashi - vô duyên vô cớ bị chụp cho cái mác con giáp thứ mười ba - Senju: "..." Ok, am fai...

Senju có cảm giác nếu còn tiếp tục ngồi đây và đóng bộ phim máu chó này (một cách bất đắc dĩ) cùng với Hinata và Ema thì em sẽ phát điên lên luôn mất. Vì vậy ngay khi thấp thoáng thấy bóng dáng Yuzuha từ nhà bếp đi ra, em liền vội vàng đứng dậy, chạy biến vào bên trong nơi Akane đang đứng rửa bát với mong muốn thoát khỏi hai cô bạn.

"Hai đứa lại trêu gì Senju rồi hả? Khi nãy chị thoáng thấy vẻ mặt con bé, phải nói là bất lực lắm luôn ấy."

Yuzuha nhìn bóng lưng Senju đang chạy trối chết đến chỗ Akane, rồi lại nhìn sang Hinata và Ema đang khúc khích cười thích thú, nhướn mày chất vấn.

"Bọn em nào có làm gì đâu, nhỉ?"

Ema kéo dài giọng, nháy mắt với Hinata. Hinata cũng mỉm cười, gật đầu.

"Đúng đó, bọn em đâu có làm gì đâu. Chỉ là hỏi cái thai trong bụng cậu ấy là của ai thôi mà."

"Của cả chị và em đấy."

"... Hả?"

Hinata đơ người trước lời thú tội (và buộc tội) đầy thản nhiên của của Yuzuha, ngay cả Ema ngồi đó cũng ngơ ngác. Nhìn vẻ mặt đang hoang mang với đời kia của hai đứa em, Yuzuha im lặng một lúc, cuối cùng cũng không nhịn được mà phì cười.

"Thì chẳng vậy hả? Tối nay Senju chỉ toàn ăn đồ của chị với em nấu còn gì. À, cả của chị Akane nữa."

"Ờ nhỉ..."-Hinata há hốc miệng-"Vậy thì đó là thành quả của em à? Vậy em phải chịu trách nhiệm chứ nhở..."

Hinata chớp mắt, gật gù. Càng ngẫm càng thấy đúng. Nếu sự thật đúng là như vậy, thì việc cô cần làm duy nhất bây giờ chỉ có một thôi. 

Nghĩ thông suốt rồi, Hinata liền đứng bật dậy, phi như bay vào trong phòng bếp, để lại phía sau là Yuzuha và Ema đang cố nhịn cười.

"Senjuuuuuuu, chúng ta cưới nhau đi!!!"

"Tha cho tui đi mà trời ơiiiiiiiiii!!!"

Senju gào lên trong bất lực. Đóng phim quá 180 phút hả má!!! Nhác thấy bóng dáng Hinata sắp lao tới và đâm sầm vào người mình tới nơi, em vội vàng bỏ đống bát qua một bên, mặc kệ tay đang ướp nhẹp mà núp sau lưng Akane, trực tiếp lấy chị cả của nhóm làm bia chắn cho mình.

Akane đang rửa bát, đột nhiên cánh tay bị ai đó túm lấy, cả người theo đó cũng bị xoay một vòng. Còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô đã nhìn thấy Hinata đang lao về phía mình, còn Senju thì đang dùng cô làm lá chắn, cả người đều núp sau lưng cô, chỉ ló ra đôi mắt lục bảo để quan sát tình hình. Rất nhanh, Akane đã hiểu được tình hình.

Cô thở dài một hơi, nhẹ giọng hỏi.

"Hai đứa, lại làm sao thế?"

"Chị Akane, chị tránh qua một bên đi."-Hinata đanh mặt-"Chị đừng ngăn cản em đến với tình yêu của em."

"Muốn tớ trở thành tình yêu của cậu, thì cậu bước qua xác chị Akane trước đi!"

Senju ló đầu ra, hừ mũi.

"Ấy, bậy nào."-Akane nhíu mày-"Chết chóc gì ở đây? Chị còn trẻ, chị còn yêu đời nhé."

"Ớ..."

"Chị Akane, chị về phe em đúng không?"

Hinata dùng ánh mắt cún con, nhìn chằm chằm vào Akane để cố gắng lôi kéo cô về phía mình. Nhưng đáng tiếc, lăn lộn trong cái giới giải trí bao nhiêu năm, Akane gần như đã đạt đến cảnh giới vô cảm với sắc đẹp rồi.

... Tất nhiên là chỉ trừ một người ra. Mà người này, không phải Hinata.

"Chị không về phe ai hết. Đứa nào cũng có tội vì cản trở chị làm việc đây nè."

Akane bĩu môi, chìa hai bàn tay đang đeo găng dính đầy xà phòng ra phía trước, kể tội. Senju lúc này cũng nhìn xuống bàn tay chèm bẹp toàn nước của mình đang túm lấy bắp tay của Akane khiến áo cô ướt cả một mảng. Em im lặng mất vài giây, sau đó, lặng lẽ thu tay về, lùi ra sau một chút. Hừm, trong tình huống này thì chúng ta nên im lặng và nở một nụ cười tự tin.

Hinata thấy đôi gắng tay đầy bọt như đang muốn vồ vào mình tới nơi đó, theo bản năng cũng lùi lại mấy bước. Cô tắm rồi đó nha, giờ chẳng may bị cái đó dính vô người là lại mắc công đi tắm lại lần nữa thì mệt à. Mùa đông lạnh lẽo, tắm nhiều hại sức khỏe lắm.

Yuzuha và Ema ở ngoài chứng kiến một màn này, không khỏi cảm thấy buồn cười. Trông có khác gì mẹ đang giáo huấn con mình không cơ chứ?

Thấy hai đứa em đã trở nên yên phận thủ thủ thường, Akane hài lòng gật đầu, quay lại tiếp tục với công việc của mình. Nhưng còn chưa kịp chạm vào đống bát đĩa còn lại, hay tay cô đã bị Senju đứng gần đó nãy giờ túm lấy, nhanh nhẹn tháo luôn đôi găng cô đang đeo rồi mang vào tay mình.

"Chị Akane, cũng muộn rồi, chị đi tắm đi. Tắm muộn không tốt đâu. Áo chị còn đang ướt nữa, cẩn thận không cảm lạnh đó. Để đây em làm nốt cho."

"Ôi trời..."

Nghe Senju nói vậy, Akane mới phát hiện ra hai bên cánh tay mình cùng chiếc tạp dề mình đang mặc cũng đã ướt một mảng, có lẽ là do nước dính vào lúc đang rửa bát. Đúng thật là nếu cứ để thế này, mặc dù trong nhà có bật máy sưởi đi nữa thì cũng không tốt cho sức khỏe của bản thân tí nào. Nhưng mà...

"Em tắm rồi mà, đúng không? Nếu vậy thì..."

"Senju nói đúng đó chị, chị mau đi tắm đi."-Ema từ ngoài đi vào, mở vòi, tráng bát-"Dù sao cũng còn có vài cái bát thôi mà, dính xíu nước cũng không sao đâu. Nhà cũng có bật máy sưởi mà. Em giúp cậu ấy là được."

"Như vậy được chứ?"

"Vâng, được mà. Dù sao hôm nay em cũng chưa đóng góp chút công sức nào, rửa bát tí thì có sao đâu."

"Được rồi... Vậy nhờ hai đứa nhé."

Dứt lời, Akane liền quay người ra khỏi phòng bếp, tiện tay kéo luôn Hinata đang nhăm nhe tiến đến trêu hai người bạn của mình ra ngoài. Không hiểu sao nhưng cô thấy hôm nay Hinata lạ lắm, lạ cực kì luôn. Để con bé này ở đây, có khi trong lúc cô tắm lại có mấy cái bát vỡ nữa cho coi.

Vào phòng, lấy quần áo, Akane thong thả ngâm mình trong bồn tắm, thỏa mãn thở ra một hơi. Mùa đông mà được ngâm mình trong bồn nước nóng, đúng là không còn gì tuyệt vời hơn.

"Hajime-kun với Seishu... Không biết bên đó thế nào rồi nhỉ?"

Khoanh hai tay lại đặt trên thành bồn tắm, cô đặt cằm tựa lên đó, hơi nghiêng đầu ngẫm nghĩ. Rồi như đến nhớ đến cái gì, cô khẽ bật cười thành tiếng.

"Hi vọng là bọn họ không gặp phải vấn đề gì..."

...

"Má nó, mấy người ăn ở bẩn thỉu thế này mà coi được à?!"

"Đang bận học, không rảnh dọn."

"Bày đặt, sao bình thường mày không chăm như thế đi?"

"À LỐ A LÀ À LÁ LÔ. MÙA XUÂN SANG CÓ HOA ANH ĐÀO—"

"Thằng điên này, nín!!! Sang đây để học chứ éo phải để hát!"

"Giọng cứ như heo bị thọc tiết ấy, đã mù thanh nhạc thì đừng cất lời ca. Cảm ơn."

"Con mẹ nó cậu bị ngu à!? Câu này nãy giờ tôi giảng đi giảng lại gần chục lần rồi đấy!?"

"Nói nhẹ nhàng không được hay sao mà phải quát lên!?"

"Nếu cậu thông minh hơn một tí thì ông đây việc gì phải to tiếng với cậu!?"

"GAHHHHHHHHH!!! THẰNG NGỐC NÀY!!! MÀY DẬY NGAY CHO TAOOOOOOO!!!"

"Chúng mày im hết coi! Ồn như thế đứa nào mà học được!?"

"MÀY LÀ CÁI ĐỨA ỒN ÀO NHẤT ĐẤY!!!"

Tiếc cho tấm lòng và lời cầu nguyện của Akane, tại căn nhà mà công ty đã cấp cho nhóm Hắc Long (mặc dù gần như chả bao giờ đụng tới), nay đã có thêm gần chục người khác. Và tất nhiên, nhìn là biết, tình hình thực sự không khả quan tí nào...

Đúng vậy, không hề khả quan chút xíu nào hết!

Cả đám sắp bị trầm cảm tới nơi rồi!!!

Sau kì kiểm tra này, chắc đi khám bác sĩ tâm lí hết lượt luôn quá!

...

Sau khi tắm xong và sấy qua mái tóc đang đẫm nước của mình, Akane liền đi ra phòng khách. Nhìn thấy bốn chị em kia đang ngồi quây thành vòng tròn trên một cái bàn, cô cứ nghĩ là Yuzuha đang ôn tập cho ba đứa em để chuẩn bị cho kì thi. Nhưng khi lại gần mới biết, cô nhầm to rồi. Hóa ra là chúng nó đang chơi 'Đại phú hào - Đại bần hàn'. Không biết đã chơi được bao nhiêu ván rồi mà đứa nào đứa nấy cũng bị dán giấy trên mặt, không ít thì nhiều. Cô nhớ là bản thân cũng có tắm lâu lắm đâu nhỉ?

(Serenmancy: Đại phú hào - Đại bần hàn (大富豪 - 大貧民; Daifugo - Daihinmin) là trò chơi sử dụng bộ bài Tây 52 lá với từ 3 người chơi trở lên. Cách chơi cũng tương tự như tiến lên ở Việt Nam, ai về nhất thì là 'Đại phú hào', còn người về bét thì là 'Đại bần hàn'. Nghe tên là biết, thường thì người ta sẽ cược tiền. Nhưng mấy chị là công dân tốt, nên chỉ chơi dán giấy vào mặt nhau thôi.)

"Chị tưởng là ba đứa bảo sau khi ăn xong sẽ bắt đầu ôn tập cơ mà?"

Akane đi tới ngồi cạnh Yuzuha, liếc sang bài cô. Ồ, bài tốt đấy, có tới hai con hai cơ mà.

"Bọn em đợi chị đó, ra ngồi cùng luôn cho vui."-Hinata nhíu mày nhìn bài mình rồi nhìn xuống quân bài vừa được đánh, cuối cùng đành phẩy tay-"Qua."

"Vậy giờ chị ra rồi nè. Không định học hả?"

"Có ch—"-Chưa dứt cậu, Senju vội vàng đánh một quân bài xuống như sợ hai nẫng tay trên-"Át! Ai hơn khum?"

Sau Senju là đến lượt Yuzuha. Cô nhìn bài mình, nơi có hai con hai đỏ chót đang ngự trị, rồi chậm chạp lắc đầu. Akane ngồi bên cạnh thấy vậy liền cảm thấy khó hiểu, khẽ thì thầm.

"Em ăn được mà?"

"Không sao, em không thành 'Đại bần hàn' được đâu. Tạm thời em chưa muốn phá bộ."

Nghe vậy, Akane liền 'ồ' một tiếng, rồi lại hỏi. 

"Rồi là giờ không học nữa hả?"

"Có mà, chị cứ bình tĩnh. Có ai lớn hơn không?"

Vừa nói mà tim Senju vừa đập bình bịch vì lo lắng. Bài em giờ chỉ còn mỗi con ba thôi, mà lại còn là con ba bé nhất bộ nữa chứ. Cho nên nếu bây giờ mà có ai ra hai thì coi như em tạch, toang luôn, ăn may thì còn có thể hưởng sái của Hinata. Nhưng... Senju lặng lẽ nhìn sang khuôn mặt đang nhăn nhó vì bị dán giấy kín mặt, thôi không nên hi vọng. Hinata khi nãy đã bỏ lượt, Yuzuha cũng không có, giờ chỉ còn mỗi Ema thôi. Em siết chặt quân bài đang cầm trong tay, thầm cầu nguyện rằng cô bạn cũng không có con nào lớn hơn.

Ema chớp mắt nhìn con át cơ kia, rồi lại nhìn bài mình. Bài cô cũng có át, ba con hẳn hoi, nhưng toàn con bé hơn thôi. Hai thì cô không có... Ừm, thôi, qua.

"Hết."

Như chỉ đợi câu nói này của nhỏ bạn, ngay khi Ema vừa dứt câu, Senju thiếu chút liền nhảy cẫng lên. Em vứt cái 'bạch' quân bài xuống bài, vui mừng hô lên.

"Về!! Nhất rồi!"

"Vậy mà khi nãy cậu nói là bài xấu..."

Ema trợn mắt, bày ra vẻ mặt không thể tin nổi nhìn chằm chằm vào Senju. Em cũng không biết nên đáp lại thế nào, chỉ có thể ngượng ngùng gãi má.

"Ừm thì... Nó xấu thật mà... Nhưng ăn may thế nào lại thắng được."

"Đen tình đỏ bạc, đừng nên vui mừng sớm thế chứ."-Hinata lạnh nhạt nói-"Nhưng có vẻ cậu vẫn chưa có người thương, nên trong trường hợp này, chúng ta có thể thay tình yêu bằng chuyện học hành. Đỏ bạc đen học vấn."

Akashi Senju: "..." Biết là cậu bực vì cứ đứng bét liên tục, nhưng đừng có giận cá chém thớt lên tớ thế chứ. Nói vậy khác nào trù cho kì thi này tớ rớt? Người gì đâu ác thế (*꒦ິ꒳꒦ີ)

"Trời đất... Hina, lần đầu thấy cậu ác miệng dữ vậy luôn á."

Ema cũng ngạc nhiên không kém.

"Thôi mà, chỉ là chơi vui thôi, cũng đâu mất tiền, em cần gì giận vậy chứ?"-Yuzuha cười trừ-"Bình tĩnh, nhé?"

"Em đâu có bực gì đâu..."-Hinata bĩu môi lầm bầm-"Thôi, Ema hưởng sái, cậu đánh đi."

"Tam át."

"Mấy đứa, không học thật đó hả?"

Akane một lần nữa lặp lại câu hỏi.

"Đợi bọn em chút, sắp xong rồi. Nốt ván này thôi."

"Được rồi..."

Ừ thì... Nốt ván này...

"U là trời, đổi người chia có khác. Bài đỏ ghê~"

"Chị Akane, đến chị đó."

"Không có, qua."

Nốt ván này của hội chị em này là lôi kéo Akane chơi cùng mọi người ạ. Nốt ván này đó. Và kết quả thì hẳn mọi người cũng biết rồi, cả bọn chơi thêm vài (chục) ván nữa chứ nhiêu. Ít mà, nhỉ?

"Không chơi nữa, không chơi nữa!"-Hinata nằm rạp ra bàn-"Chơi gì toàn thua không à. Mọi người nhìn cái mặt em đi, trông có khác gì cái xác ướp không cơ chứ!"

"May là cho cậu là chúng ta không cược tiền, chứ nếu không giờ này cậu sạt nghiệp rồi nha~!"

Ema cười ha hả trên nỗi đau của cô bạn, dù là tình trạng của mình cũng không khá hơn là bao nhiêu.

"Nhìn lại em đi rồi hẵng nói."-Yuzuha nhướn mày-"Em cũng chỉ ít hơn Hina có vài cái thôi đó."

"Nhưng vẫn là ít hơn mà, ít hơn là được rồi. Chị cũng bị dính kia kìa."

"Có ai ở đây không bị dính đâu, chẳng qua là ít hay nhiều thôi."

Dứt lời, Yuzuha liền đánh mắt nhìn về phía Senju, mọi người cũng theo đó mà nhìn sang em - người chỉ bị dính đúng hai tờ giấy lên mặt. Chơi hơn chục ván mà chỉ thua có hai ván, đây là cái thể loại may mắn gì vậy?

"Senju-chan, khai thật đi em."-Akane nheo mắt ngờ vực-"Em ăn gian đúng không?"

"Không hề nha, em công chính liêm minh, trước giờ chưa biết gian lận là gì."-Senju lắc đầu nguầy nguậy-"Mọi người đừng có đổ oan em."

"Vậy lại sao em lại có thể thắng nhiều như thế được? Quá vô lí!"

"Đúng đó! Lần nào cũng kêu bài xấu, xong cuối cùng không phải đại phú hào thì cũng là phú hào hoặc dân thường. Có đúng hai lần cậu kêu bài xấu thì là bài xấu thật nên cậu trở thành đại bần hàn. Nhưng chơi hơn chục ván mà thua có hai ván, kiểu gì cũng thấy vô lí mà!"

"Cho dù cậu có nói là ăn may, thì kiểu ăn may này cũng hơi quá rồi đó!"

"Ừm... Nếu không phải ăn may... Thì là do gen di truyền chăng?"

Senju đặt ngón trỏ bên khóe môi, ngẫm nghĩ. Mọi người đều bị câu nói này của em làm cho khó hiểu.

"Di truyền cái gì ở đây?"

"Bài bạc thì có gì đâu mà di truyền?"

"Ơ kìa, mọi người không biết hả?"-Senju chớp mắt, hơi nghiêng nghiêng đầu-"Haru-nii... Ý em là anh thứ của em, mấy trò cờ bạc đỏ đen thế này giỏi lắm đó. Vì là anh em cùng chung dòng máu với em mà, nên biết đâu cái này cũng là di truyền đó."

"Chị sống hai mươi hai năm trên đời, lần đầu tiên nghe đến việc giỏi bài bạc truyền từ đời anh sang đời em đấy."

Lời của Akane nói đã thay cho tiếng lòng của mọi người, nên ai cũng gật gì đồng tình. Nghe kiểu gì cũng thấy đây là chuyện hoang đường mà. Tóm lại, mọi người không ai tin sất.

"Được rồi, Senju, thẳng thắn sẽ được khoan hồng đó em."-Yuzuha nghiêm túc đặt tay lên em Senju-"Cho nên em khai thật đi, bọn chị sẽ suy xét về việc có nên phạt em hay không."

"Em thề luôn, em không có ăn gian nha. Em mà ăn gian là sấm đánh nè."

Ngay khi Senju vừa dứt lời...

Đoàng!

Bằng một cách thần kì nào đó, bầu trời khi nãy vẫn còn quang đãng đến mức trăng còn nhìn rõ, nay đã bị mây mù bao phủ. Dấu hiệu của việc trời sắp mưa, sấm sét, cũng đồng thời rền vang, sáng cả một góc trời.

Mọi người trầm mặc, đồng loạt nhìn chằm chằm vào Senju khiến em không nhịn được mà lạnh sống lưng. Em nuốt khan, cười giả lả.

"Lỗi, lỗi thôi. Khi nãy là lỗi kĩ thuật."

"Nắng mưa là chuyện của trời em, lỗi kĩ thuật gì ở đây?"

Giọng vô cảm của Akane nhàn nhạt cất lên. 

"Lỗi của vệ tinh vì đã không dự đoán chính xác thời tiết đó! Giờ mới đúng nè. Nếu em gian lận, Ema hắt xì liên tục ba cái."

"Ủa gì? Mắc gì lôi tớ v—"-Ema bỗng nhiên cảm thấy mũi mình ngưa ngứa-"A... Ha... Ha... Hắt xì! Hắt xì! Hắt xì!"

"???" Không phải trùng hợp vậy chứ!?

"Tuyệt vời, ba cái liên tiếp luôn!"

Hinata reo lên một tiếng, hai tay vỗ vào nhau bôm bốp như thể chúc mừng Senju lại một lần nữa tự bê đá đập chân mình.

Senju vuốt mặt, hít một hơi thật sâu, rồi thở ra. 

"Nốt lần này... Nếu thật sự em mà không gian lận, đèn nhà chị Akane sẽ tắt nè!"

Lần này em đã rút kinh nghiệm rồi. Hai lần trước nói 'có' thì y như rằng giây sau chuyện sẽ xảy ra, vậy lần này em nói 'không', nên chuyện chắc chắn phải ngược lại chứ nhỉ?

Nhưng đời mà, có một số chuyện không bao giờ theo ý mình. Cả bọn đợi được năm phút, vẫn thấy đèn phòng khách nhà Inui sáng trưng. Không chỉ phòng khách, mà đèn phòng nào cũng vậy. Chỉ khổ cho Senju, chọn sai ngày để thề.

Akashi Senju lặng lẽ ôm mặt, cúi gằm mặt: "..." Nhọ không để đâu cho hết. Hôm nay vạn vật đều chống lại em.

"Senju em à..."

"Phải rồi, có ai muốn ăn bánh ngọt không? Em có làm vài cái mang đến đây đó, đang để tủ lạnh. Ăn nha?"

Senju đang cúi đầu bất chợt ngẩng đầu lên, nhe răng cười, đôi mắt lục bảo chớp chớp khiến hàng lông mi dày chuyển động lên xuống, cắt ngang lời của Yuzuha, cố gắng chuyển chủ đề. Mọi người im lặng nhìn chằm chằm vào em, cuối cùng gật đầu.

"... Ăn."

Nghi ngờ thì nghi ngờ, nhưng có đồ ăn dâng lên miệng, ngại gì mà không ăn. Mà làm căng vậy thôi, chứ bọn họ cũng chẳng có ý định làm gì em thật. Chủ yếu là trêu em cho vui ấy mà. Senju mà biết được cả bọn có suy nghĩ này, đảm bảo em sẽ khóc thét luôn cho xem. Vui đâu chẳng thấy, chỉ thấy căng thẳng leo thang thôi.

Như chỉ chờ cái gật đầu cùng lời này của mọi người, Senju liền đứng bật dậy như có gắn lò xo, lon ton đi vào phòng bếp lấy bánh, cùng dao nĩa ra cho mọi người. Akane thấy vậy cũng đứng lên theo.

"Vậy để chị đi pha trà, vừa ăn bánh uống trà vừa học luôn nhé."

"Ấy, ai lại làm thế chị?"-Hinata vội vàng ngăn cản-"Không ai vừa ăn bánh uống trà vừa ngồi làm bài tập cả. Như vậy vừa không thưởng thức được hương vị, lại vừa không thể tập trung học nữa."

"Ừm... Em nói cũng có lí nhỉ."-Akane ngẫm nghĩ-"Được rồi, vậy thì ăn xong học nhé."

Lát sau...

Trà bánh xong xuôi, theo lí thuyết thì năm người các cô phải lôi sách vở ra và ôn tập, dù bây giờ cũng không tính là sớm nữa, nhưng được bao nhiêu thì được chứ. 

... Thực tế luôn khác xa so với lí thuyết.

"Nhỉ~ Đáng yêu đúng không?"

"Đúng thật này. Hồi nhỏ chị Akane với Seishu-san đáng yêu quá đi~"

"Ơ, có cả Kokonoi-san này?"

"Bọn chị quen nhau từ nhỏ mà, nên cũng phải có vài tấm hình chụp chung chứ."

Ăn bánh uống trà ngồi nói chuyện phiếm với nhau được một lúc, không biết tại sao lại lái qua vấn đề hồi nhỏ của mọi người. Akane cũng bị cuốn vào, hoàn toàn quên mất lời bản thân đã nói trước đi đi pha trà mà đem album ra cho mọi người cùng xem. Và kết quả, bánh đã hết, trà cũng đã cạn, nhưng cả năm người vẫn đang vui vẻ tít mít với cuốn album đầy rẫy sự xinh đẹp kia.

"Ơ kìa... Akane-chan, bức ảnh này là..."

Ánh mắt Hinata chợt va phải một bức hình có vẻ đã khá cũ nằm gọn ở một góc album, không kìm được mà tò mò hỏi. Một bức ảnh được chụp ở nông thôn, ngoài Akane và Seishu hồi bé ra còn có một cặp vợ chồng cùng một người phụ nữ khác.

"À, bức đó..."-Akane mỉm cười, ánh mắt hoài niệm-"Bọn chị chụp cùng bố mẹ với bà nội hồi vẫn còn sống ở quê đó mà."

"SAO!?"

Câu trả lời thản nhiên của Akane khiến mọi người đều được phen giật mình. Tone giọng của cả bốn, không ngoài dự đoán, cũng làm cho Akane phải giật nảy cả người. Cô chớp mắt, nhìn vẻ mặt ngạc nhiên đến mức không thốt nên lời của bốn đứa em, không nhịn được mà phì cười.

"Mấy đứa sao lại ngạc nhiên thế? Việc chị được sinh ra ở vùng nông thôn có vấn đề gì hử?"

"Không, không phải thế..."-Yuzuha vẫn chưa hết bàng hoàng-"Chỉ là hơi... Ngoài ý muốn thôi..."

"Em không biết gì hết luôn đó..."-Ema ngập ngừng nghịch tóc mái-"Chị chưa nói với bọn em chuyện đó bao giờ cả..."

"Ơ... Chị chưa nói hả?"-Akane nghiêng đầu, ngừng một chút lại tiếp tục-"Mà, thôi kệ đi. Trước chưa biết, thì giờ biết rồi nè. Dù sao cũng đâu phải chuyện gì quan trọng."

"Thì đúng, nhưng..."-Senju dẩu môi-"Em có cảm giác như bản thân bị lừa dối ấy. Kiểu... Chị biết tất cả về bọn em, nhưng bọn em lại không biết gì về chị cả."

Akane nghe vậy liền bật cười.

"Sao lại không biết gì được? Ngoại trừ xuất thân ra, chị có gì giấu mấy đứa đâu nè?"

"Người yêu của chị là ai thế?"

"... Trừ chuyện đó ra."

Cả đám trợn mắt khinh bỉ nhìn người chị cả của nhóm. Vậy mà bảo không giấu cái gì!? Mất niềm tin quá!

Akane che miệng ho khan, giấu đi vẻ ngượng ngùng.

"Được rồi, giờ mấy đứa muốn biết chuyện gì, cứ hỏi đi, chị sẽ trả lời hết. Thỏa mãn lòng tò mò của mấy đứa luôn, được chưa?"

"Tên người y—"

"Ngoại trừ vấn đề liên quan đến yêu đương. Tên tuổi các thứ kiểu vậy cũng không trả lời nhé."

Mọi người: "..." Vấn đề muốn biết nhất lại không cho hỏi...

"Phải rồi ha..."-Yuzuha đảo mắt-"Hồi nãy chị có nói Kokonoi cùng chị em chị biết nhau từ nhỏ, vậy tức là cậu ta cũng giống chị với Inupee sao?"

"Ừm... Một phần nào đó nhỉ?"-Akane nghiêng đầu-"Bố cậu ấy với bố chị là bạn từ nhỏ, nhưng mà bố chị chọn ở lại quê, còn bố cậu ấy lại đi lên thành phố lập nghiệp. Nên theo cách nào đó mà nói, bọn chị cùng quê."

"Thật luôn..."

"Em cảm giác hôm nay bản thân đã phát hiện ra một bí mật động trời."

"Nhưng mà cũng lạ ha?"-Hinata nhíu mày-"Cả Kokonoi-san lẫn Seishu-san đều là người nổi tiếng, theo lí mà nói mấy chuyện như xuất thân này nọ rồi mối quan hệ thân thích đều sẽ bị đào bằng sạch chứ. Đằng này... Mọi người cũng chỉ biết Seishu-san có một người chị, còn đó là ai, tên tuổi ra sao đều không đả động."

"À... Sức mạnh đồng tiền đó em."-Akane cười trừ-"Bố của Hajime-kun đã dùng tiền để giữ bí mật xuất thân của bọn chị đấy."

"Hả...?"

"Thực ra, việc chị với Seishu lên đây để học tập và bước chân vào giới giải trí, đều nhờ có bác ấy cả."-Akane khẽ miết góc trang album, khuôn mặt đầy vẻ hoài niệm-"Năm chị học lớp 9, Seishu đang học lớp 6, nhà chị không may bị cháy. May mắn là không ai thiệt mạng vì khi đó cả gia đình không ai có nhà..."

Ngừng lại, cô cụp mắt, mím môi, hít một hơi sâu rồi nhẹ thở ra.

"... Chỉ trừ Seishu."

"Ơ, vậy không lẽ..."-Senju mở to mắt ngạc nhiên-"Vết sẹo trên mặt Seishu-kun bây giờ là..."

"Ừ, là từ vụ đó đó."-Akane gật đầu-"Sau đó, mặc dù thằng bé không nói gì, nhưng chị biết thằng bé đã tổn thương dữ lắm. Nếu là chỗ khác thì có lẽ sẽ đỡ hơn phần nào, nhưng đằng này lại là khuôn mặt..."

"Nhưng cả kể có vết sẹo đó, em vẫn thấy anh ấy đẹp trai mà?"-Ema khịt mũi-"Có mấy đứa... À không đúng, gần như nguyên cả bọn lớp em còn gọi anh ấy là 'mỹ nhân' nữa đấy."

"Em tuyệt đối đừng có nói lời này với cậu ta đấy nhé? Cậu ta mà biết, thể nào cũng nổi xung lên cho coi. Cục tính quá mà."

Yuzuha - bạn cùng lớp với Seishu - cho hay. Ai đời là đàn ông con trai lại bị gọi là 'mỹ nhân', người khác thế nào thì cô không biết, nhưng tên Seishu họ Inui này thì chắc chắn là sẽ sửng cồ lên mà giãy đành đạch luôn cho coi.

Những lời này, Akane đều nghe không sót một chứ, nhưng cũng không có ý định phản bác lại mà chỉ cười trừ. Ừ thì, nghe biệt danh mấy đứa này đặt cho cô ở trong nhóm là hiểu mà: 'chị của mỹ nhân chính là mỹ nhân'. Không phải cô không có ý định đổi, mà đổi rồi chúng nó lại đổi lại à, nên thôi dứt khoát để nguyên thế đi. Chưa kể đến trong lớp cô, cũng không ít người gọi Seishu là 'mỹ nhân' đâu. Có điều, nhiều người gọi thế mà chính chủ lại không hề biết gì, thậm chí thoáng nghe cũng còn không có. Kì lạ ghê...

...

"Hắt xì!"

"Sao thế, Inupee?"

"Không... Hơi ngứa mũi, chắc có ai đang nói xấu tao. Mà... THẰNG KIA!!! ĂN NHANH LÊN CÒN RA HỌC!!"

Seishu gào lên, bực bội nhìn Manjiro đang phồng mồm trợn má nhai đồ ăn.

"Ừ ừ, ình ĩnh." (Từ từ, bình tĩnh.)

...

"Thế rồi sao nữa?"-Senju khoanh hai tay đặt lên mặt bàn, hồi hộp hỏi-"Seishu-kun bây giờ, dường như khác hoàn toàn với đứa trẻ mà chị vừa kể đó, Akane."

"Có lẽ nào, nguyên nhân chị với Seishu-san lên thành phố sống là vì chuyện đó sao?"

"Ừ, cũng có thể coi là như vậy."-Akane nhẹ gật đầu-"Vì nhà phải xây lại, nên khi đó bố mẹ chị phải ở nhờ một nhà dì ở gần đó, nhưng lại không đủ chỗ nên chị với Seishu được gửi ở nhà bác Kokonoi. Sau đó thì... Ừm, không biết bằng cách nào mà bác ấy lại thuyết phục được thằng bé, lôi nó về làm thực tập sinh ở công ty mình. Chuyện sau đó, mấy đứa cũng biết rồi. Hắc Long đời thứ hai được thành lập, và chị lên làm quản lí của nhóm."

"À, em hiểu rồi."-Ema gật gù-"Vậy tức là nhờ có bác Kokonoi đó mà chúng ta có một Inui Seishu cục súc như hiện tại, thay vì một Inui Seishu tự ti?"

"Cũng có thể nói là như vậy."-Akane khúc khích cười-"Phải nói là, gia đình chị nợ bác ấy nhiều lắm... Thật không biết phải làm sao để báo đáp lại ơn nghĩa đó nữa..."

"Tưởng gì, cái này dễ nè."-Senju búng tay 'tách' một tiếng-"Chị lấy thân báo đáp, gả cho Koko-kun là xong! Có một người con dâu vừa xinh vừa giỏi như chị, bác ấy không vui mới lạ đó."

"Ồ! Ý hay nè!"

"Akane-chan, khi nào chị thử hỏi ý hai bố con bác ấy xem như nào."

"Mấy đứa này, nói linh tinh gì vậy chứ."-Vành tai Akane đỏ bừng trước lời trêu chọc của mấy đứa em-"Đừng có nói ngốc thế."

"Bọn em có nói ngốc gì đâu chứ."-Hinata bĩu môi-"Bọn em đang tìm cách giúp chị trả ơn, chị lại bảo là nói ngốc, nói linh tinh. Dỗi ghê á."

"Thôi đủ rồi, chủ đề này dừng lại tại đây thôi!"-Akane đánh trống lảng-"Nãy giờ tám hơi nhiều rồi, bây giờ vào việc chính nè. Ba đứa các em m—"

"À đúng rồi, nhắc đến sẹo mới nhớ..."-Hinata cắt ngang lời Akane-"Senju-chan, Takeomi-san với Haruchiyo-san, hai người anh đó của cậu đều có sẹo trên mặt đúng không? Có nguyên nhân sâu xa gì không?"

Cơ thể Senju khẽ giật, khóe môi đang cong lên từ từ hạ xuống. Em cụp mắt, không rõ cảm xúc trong đó là gì, chỉ thấy em nhàn nhạt hỏi lại.

"... Hả?"

"X... Xin lỗi cậu! Nếu cậu không muốn nói thì..."

Nhìn thấy dáng vẻ này của em, cả bốn người đều cảm thấy giật mình. Hinata là người ngỡ ngàng nhất. Cảm thấy bản thân đã chạm đến điều gì không nên, cô vội vàng xua tay, sửa lời.

Senju im lặng không đáp, vẫn chỉ cúi gằm mặt xuống. Đôi mắt lục bảo của em nhắm nghiền, bàn tay để trên bàn siết chặt thành nắm đấm, dáng vẻ như đang cố kìm nén một thứ gì đó cuộn trào trong lồng ngực. Lát sau ngẩng lên, lại là dáng vẻ hoạt bát thường ngày.

"Không, tớ mới là người phải xin lỗi vì đã đề cậu giật mình. Thực ra chuyện đó cũng không phải là chuyện gì cần giấu diếm, nhưng tớ không muốn nói ra. Ít nhất là thời điểm hiện tại. Mọi người, thông cảm cho em nhé?"

"Ôi trời, em nói gì vậy chứ?"-Yuzuha cười giả lả-"Dù sao đó cũng là chuyện riêng tư, em không muốn nói cũng không sao đâu."

Senju không đáp, chỉ mỉm cười thay cho lời cảm ơn. Rồi đột nhiên, em đứng dậy, đồng thời nói với mọi người.

"Cũng muộn rồi, chúng ta nên đi ngủ thôi nhỉ?"

"Ừ, cậu nói đúng."

"Khoan đã, còn chuyện ô—"

"Akane-chan, chúng ta hôm nay ngủ ở phòng chị hay ngủ ở phòng khách đây?"

"Phòng chị đi cho ấm, không ngoài này rộng quá lại thấy lạnh."

"Vậy chị với Yuzuha cứ vào đó trải đệm ra trước giúp bọn em nhé? Để bọn em dọn dẹp qua ngoài này chút."

"Ừ."

...

Ema nhìn chằm chằm lên trần nhà một hồi lâu, rồi lên tiếng gọi cả nhóm.

"Nè, mọi người ngủ hết rồi hả?"

"Chưa, vẫn chưa ngủ."-Yuzuha là người lên tiếng đầu tiên-"Chị đang lạ chỗ, chưa ngủ được."

"Tớ cũng chưa."

"Akane? Senju?"

"Chưa..."

"Chị chưa thấy buồn ngủ."

Ngay sau khi Akane vừa dứt lời, cả bọn lại nghe thấy tiếng sột soạt của quần áo, kế đến là tiếng bước chân. Rồi đèn phòng sáng lên.

Đang nằm trong bóng tối, đột ngột có ánh sáng rọi thẳng vào mắt khiến ai nấy đều nhíu mày khó chịu vì không quen. Akane nhanh tay điều chỉnh lại ánh sáng cho phù hợp, rồi lại leo lên giường nằm.

"Vậy bây giờ chúng ta làm gì đây? Nằm nói chuyện hả?"

"Không phải là ý tồi nhỉ? Nhưng mà..."-Akane tựa đầu lên tay, ngẫm nghĩ-"Chúng ta nên nói về chuyện gì bây giờ?"

"Chuyện về người yêu chị!"

"Vẫn chưa quên chuyện này nữa hả trời?"-Akane thở dài, lừ mắt nhìn Ema-"Sao khi nãy lúc chị nhắc đến chuyện ôn tập, em không hăng hái như chuyện này đi?"

"Học tập làm sao mà thú vị bằng việc hóng hớt chuyện tình yêu của người khác được chị? Nào, chị mau kể đi!"

Hinata cũng cảm thấy hứng thú không kém, ngồi hẳn dậy, mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm vào cô. Akane khịt mũi.

"Từ tối đến giờ mấy đứa cứ nhắm vào chị suốt, vậy còn mấy đứa thì sao? Chuyện tình yêu của mấy đứa như nào? Yuzuha, em trước."

"Gì?! Em á?!"-Yuzuha giật mình bật dậy-"Không phải... Em đâu có tọc mạch gì chuyện của chị đâu, sao chị lại nhắm vào em đầu tiên vậy?"

"Hả? Ngồi không họa rơi trúng đầu thôi em?"

"..." Quá đáng...

"Nhắc mới nhớ nha, Yuzuha-chan... Thực - sự rất nổi tiếng trong trường đó~ Vậy nên, đàn ông theo đuổi chị hẳn cũng nhiều lắm đúng không?"-Ánh mắt Hinata lấp lánh đầy hứng thú-"Nè, có ai trong số đó làm chị có cảm tình không?"

"Đâu có..."-Yuzuha cười ngượng ngùng-" Chị không nghĩ mình nổi tiếng đến mức được con trai theo đuổi thành hàng như thế đâu."

"Quả nhiên là người trong cuộc ha, hoàn toàn chẳng phát hiện ra mị lực của mình gì hết."

Akane bật cười khúc khích, còn Hinata, Ema cùng Senju chỉ biết cười trừ. Điều này làm Yuzuha hết sức khó hiểu. Hình như cô đâu có nói gì sai đâu đúng không? Phản ứng của mọi người sao lại kì lạ quá vậy kìa?

"Yuzuha-chan, chị biết trường mình có 'Shiba Fanclub' đúng không?"

"Chị biết. Đó là fanclub của Hakkai mà."

"Ôi trời..."

"Không được rồi..."

"Kiểu này thì bó tay luôn rồi."

Mọi người đồng loại lắc đầu thở dài, vẻ mặt như đã bất lực đến cùng cực. Chỉ tội Yuzuha, nhìn một loạt những hành động này mà ngơ ngác không hiểu gì.

"Gì vậy chứ? Mấy người này..."-Yuzuha bực dọc lầm bầm-"Mọi người không nói thì sao em biết được chứ?"

"Mà, thôi cứ kệ đi, thuận theo tự nhiên cũng được mà."-Senju nhún vai-"Để chị ấy tự biết thì tốt hơn là chúng ta nói ra."

"Được rồi, vậy chúng ta không nói đến mấy người theo đuổi chị ấy nữa... Vì chị ấy còn không biết ai vào với ai nữa mà."-Ema đảo mắt-"Để xem... Ai có khả năng bén duyên với chị ấy nhất nhỉ...? Hừm..."

"Mitsuya?"

"Đúng, đúng. Đúng là anh ấy."

Ema búng tay cái 'chóc', vui vẻ chỉ vào Senju như vừa phát hiện ra một lục địa mới khi nghe cái tên mà em vừa thốt ra.

"Ái chà, trùng hợp ghê."-Akane bật cười-"Chị cũng vừa mới nghĩ tới cậu ấy xong."

"Đùa à? Em cũng vậy nè!"

Hinata phấn khích reo lên. Cả bốn im lặng nhìn nhau, vài giây qua đi, ai nấy đều toét miệng cười, một nụ cười dần thiếu đạo đức. À há... 

"Khoan... Khoan khoan khoan khoan khoan khoan! Khoan đã nào mọi người!"-Yuzuha vội lên tiếng trước khi trí tưởng tượng của mấy người kia đi quá xa-"Tại sao lại là Mitsuya chứ? Không còn ai khác hả?"

"Chị có ai khác hả?"-Hinata chớp mắt ngây ngô hỏi-"Hay là chị đã phải lòng ai rồi?"

"Không, làm gì có ai..."

"Không có ai là được rồi. Bọn em chỉ là đang nêu ra người có khả năng thành đôi nhất với chị thôi mà."

"Nhưng tại sao lại là tên trọc đó mà không phải là người khác?"

"Tại sao không thể là anh ấy mà cứ phải là người khác?"

"..."

Yuzuha nghẹn họng. Nó hỏi thế rồi thì biết đáp thế nào bây giờ?

"Cơ mà... Mitsuya-kun trọc á?"-Akane nhíu mày-"Cậu ấy có tóc mà, sao lại là trọc được?"

"Nói đến trọc thì phải là Pa-chin, hoặc là Draken mới đúng chứ nhỉ?"

"Draken có tóc mà!"-Ema phồng má-"Anh ấy đâu có trọc đâu!"

"Rồi, rồi. Không trọc được chưa."-Hinata khịt mũi-"Bênh crush cậu thế mà anh ta có thèm đối mặt với tình cảm của cậu đâu. Toàn trốn."

"..."

"Mà kệ đi, Yuzuha thích gọi anh ấy bằng biệt danh thế nào là quyền của chị ấy chứ."-Senju nhún vai-"Nhưng mà Yuzuha nè, tại sao chị cứ phải chối đây đẩy thế? Bọn em chỉ là ví dụ thôi mà. Bộ chị ghét Mitsuya hả?"

"Không phải là chị ghét cậu ta..."

"Hay là chị không thích anh ấy ở điểm nào?"

"Không, không có chỗ nào không thích cả..." 

Thực ra thì cô không thích quả đầu ngắn cũn đó của Takashi cho lắm, nhưng em cô còn ngắn hơn, nên nói vậy thì không phù hợp lắm. Lại nói, tóc ngắn cũng chẳng phải vấn đề gì to tát, có thể nuôi dài được. Lấy chuyện đó làm lí do không thích, nghe kiểu gì cũng thấy đó chỉ là một cái cớ ấu trĩ.

"Vậy đâu có vấn đề gì đâu đúng không?"-Senju tủm tỉm cười-"Chị chưa từng suy xét đến việc sẽ hẹn hò với Mitsuya hả?"

"Ừm..."

Yuzuha chầm chậm gật đầu.

"Tại sao thế?"

"Bây giờ em có hỏi chị thế thì..."-Yuzuha vòng tay qua ôm lấy chân, tựa cằm lên đầu gối, bĩu môi-"Chị cũng đâu có biết đâu chứ... Có lẽ là do cậu ta nhỏ hơn chị một tuổi chăng...?"

"Một tuổi thì có đáng là bao đâu?"-Ema tặc lưỡi-"Bây giờ cách nhau chục tuổi vẫn còn kết hôn được kìa, một tuổi thì có gì mà không được."

"K... Kết hôn...?"

Khuôn mặt Yuzuha bỗng chốc nóng bừng khi nghe đến hai từ này. Không phải... Hình như đi hơi xa rồi đó...?

"Lại nói nha, em thấy chị với Mitsuya hợp nhau phết đó~!"

Senju tinh nghịch nói. Sự khẳng định này của em khiến mọi người ai cũng tò mò mà xúm vào hỏi.

"Nè nè, cậu nói vậy là sao? Bộ cậu phát hiện ra điều gì rồi hả?"

"Ừm... Không hẳn là phát hiện ra gì mới..."

"Mặc kệ mới hay không, mau nói bọn chị nghe đi."

"Thì là nhó..."-Senju hắng giọng-"Mọi người cũng biết đó, Mitsuya có phải rất thân thiết với anh cả và em út nhà Taiju đúng không, mà Yuzuha cũng rất rất rấtttttt là thân với hai nhóc em gái của Mitsuya nữa."

"Đó là vì cậu ta nhờ chị chăm sóc hai bé đó lúc cậu ta có việc cần làm thôi mà..."

Yuzuha yếu ớt phản bác. Nhưng tiếc quá, phản tác dụng rồi. Câu nói đó của cô như đổ thêm dầu vào lửa ấy, khí thế của Senju cùng ba người kia cũng theo đó là tăng lên gấp đôi.

"Đó chính là vấn đề đó!! Anh ấy hoàn toàn có thể nhờ Taiju-kun trông hộ mà, cần gì phải nhờ đến chị chứ? Rõ ràng so với chị, anh ấy thân với anh em của chị hơn cơ mà!"

"Cậu nói tớ mới để ý nha, đúng là vậy thật."

"Cứ cho là do Taiju-san có vẻ ngoài hơi... Đáng sợ một chút nên cậu ấy mới nhờ Yuzuha-chan, nhưng... Không hiểu sao chị cứ thấy có uẩn khúc."

"Uẩn khúc hay không thì em không biết, nhưng mà em thấy hai người họ đứng cạnh nhau đẹp đôi lắm á."

"Nếu như Mitsuya với Yuzuha mà về chung một nhà thật, chắc chẳng ai phải đối đâu nhở? Tại vì người nhà của cả hai đều đã thân thuộc đối phương quá rồi mà."

"Phải rồi ha~ Taiju-san và Hakkai-kun đều thân với Mitsuya-kun, rồi Runa-chan và Mana-chan cũng rất quý Yuzuha-chan nữa. Định mệnh, định mệnh rồi~"

Yuzuha bị mọi người nói đến mức mặt mũi đều đỏ bừng vì ngượng. Không phải cô không muốn phản bác, nhưng hoàn toàn không chen vào nói được. Cuối cùng, không nhịn được nữa, cô đứng bật dậy, hét lên.

"THÔI ĐỦ RỒI!! MỌI NGƯỜI ĐỪNG NÓI VỀ CHUYỆN CỦA EM NỮA MÀ!!!"

"Suỵttttttttttt~~~~~!!!"

Cả nhóm đồng loạt đưa ngón trỏ lên miệng, ra dấu im lặng. Lúc này cô mới nhớ ra, nhà của Akane là nhà chung cư, và bây giờ đã gần nửa đêm rồi.

"A... Chết, em xin lỗi..."

Yuzuha vội vàng che miệng lại, rồi ngượng ngùng ngồi xuống. Vô ý quá, muộn thế rồi còn hét to như vậy, lát không biết có bị hàng xóm sang đập cửa không nữa...

"Mọi người, toàn nói mấy chuyện không đâu không."-Yuzuha vẫn chưa hết ngượng, vành tai đỏ ửng, bĩu môi lầm bầm-"Cái gì mà kết hôn với cả gả hay không gả chứ... Em chỉ coi cậu ta là em trai mình thôi."

"Nhưng về mặt sinh học, hai người đâu có phải là chị em."-Senju chớp mắt ngây ngô-"Theo quy định của nước ta, thì cho dù có là chị em nuôi thì vẫn có thể kết hôn mà. Anh em họ cũng còn được nữa là..."

"Đừng nói chuyện chị nữa, nói chuyện khác đi. Em thì sao?"-Yuzuha cố gắng chuyển chủ đề-"Có đang thích ai không?"

"Hả? Không có." 

"..." 

Senju thản nhiên đáp, làm mọi người cảm thấy rất cạn lời. Trả lời dứt khoát thật.

"Thật sự không có ai hả?"-Hinata hỏi cố-"Người cậu có cảm tình cũng không à? Trong lớp ấy?"

"Ừm, không?"

"Cậu nghĩ kĩ lại đi. Không có ai thật hả?"

"Không có."

"Vậy người quen, người thân quen thì sao?"

Hinata tuyệt vọng gợi ý thêm.

"Hử? Cũng không c—"

"Bé ơi?"

"Người bé thơm thật đó..."

"Bé cho anh uống thử được không?"

"Bé đáng yêu ghê~"

Nói được giữa chừng, Senju bỗng chốc im bặt, trong đầu không hiểu sao lại vang vọng lại giọng nói trầm thấp kia. Bốn người kia thấy vậy cũng lấy làm lạ mà nhìn chằm chằm vào em. Không từ chối thẳng nữa à? Có lẽ nào...

Quả nhiên, sau vài giây im lặng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Senju bỗng chốc nóng ran, đỏ bừng như trái cà chua chín, vội vàng trốn vào trong chăn, trùm kín mít hết người thành một quả bóng tròn vo. Biểu hiện rõ ràng như vậy, mọi người không muốn biết cũng khó. Ngay lập tức, cả bọn liền nhao nhao lên hỏi cung, bu lại xung quanh cục tròn tròn nọ. Senju liền rơi vào trạng thái có khi còn thảm hơn cả Yuzuha với Akane khi nãy nữa.

"Chồ ôi chồ ôi~ Vậy là có thiệt rồi á hả?"

"Mới nhớ tới người ta đã đỏ mặt vậy luôn rồi? Đáng yêu quá cơ~"

"Khi nãy đang định tuyên bố không có đúng không? Nhớ tới cái gì mà lại đỏ mặt lên thế hử?"

"Chậc chậc, vậy là Senju-chan nhà chúng ta đã biết yêu rồi cơ đấy. Cứ tưởng với người như em thì phải lên Đại học, hoặc tốt nghiệp mới bắt đầu yêu đương chứ."

"Người như em là người như nào chứ hả?"

Senju ló đầu ra khỏi chăn, cả khuôn mặt đỏ bừng, không biết là vì ngại hay do ngạt thở, dẩu môi giận dỗi trước lời nói của Akane. Nói như thể em là người khô khan lắm vậy. Dỗi ghê á.

"Cuối cùng cũng chịu chui ra rồi đó hả?"-Akane nhướn mày-"Chị còn tưởng em định làm đà điểu hết tối nay cơ đấy."

"Đà điểu cũng phải thở mới sống được chứ..."-Senju lẩm bẩm-"Lại nói, làm sao mà cứ rụt cổ cả đời được?"

"Rất tốt, em ý thức được rồi đấy. Cho nên..."-Yuzuha gật gù, mỉm cười dùng hai tay nhéo mạnh má Senju-"Bé yêu à, em nên thành thật khai báo cho bọn này biết đi nào. Em phải lòng ai rồi, hử?"

"Ui... Đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau. Đau em, đau em chị ơi!"

Senju khóc không ra nước mắt. Trời ơi banh cái má em rồi (╥﹏╥) Bà chị này chắc chắn là đang trả thù vụ khi nãy em là người khởi xướng gán ghép đây mà. 

Yuzuha cũng không phải một người không biết chừng mực, thấy đôi mắt đang hấp háy nước của Senju liền bỏ tay ra. Ngay khi mặt em được giải thoát khỏi nanh vuốt của cô, Senju liền đưa tay lên xoa lấy hai gò má đang đỏ ửng của mình. Đau chết em rồi.

"Vậy, cậu đang yêu ai hả?"-Ema nằm sấp, hai tay chống cằm, mắt lấp lánh-"Tên gì? Ở đâu? Bao nhiêu tuổi? Tớ có biết không? Người đó trông như thế nào? Đẹp trai không?"

"Tớ không nghĩ đó là yêu... Mà giống như mới rung động hơn..."

Senju chầm chậm lắc đầu, trả lời câu hỏi đầu tiên. Còn mấy câu kia, có ngu mới trả lời. Trả lời xong không cần nói tên cũng biết danh tính là ai rồi.

"Ồ? Rung động như thế nào cơ?"

"Kiểu... Nếu bình thường không có chuyện gì thì em sẽ không cảm thấy gì, nhưng như khi nãy, nếu có người gợi chuyện... Em sẽ lại nhớ tới người đó."

"Mấy lần rồi?"

"Chắc là tầm... Ba, bốn lần gì đó?"

"Vẫn ít ghê nhỉ?"-Akane ngẫm nghĩ-"Dạo gần đây mới bắt đầu thôi đúng không?"

"Vâng..."

"Lần nào cũng là một người hả?"

"Thế cậu nghĩ là mấy người chứ hả?"

Senju đen mặt nhìn người nhìn người vừa phát ngôn ra câu đấy. Nói như thể em một chân đạp mấy thuyền vậy.

Ema cũng nhận ra câu hỏi của mình không được ổn, nên chỉ đành cười ngượng, hai tay chắp thành hình chứ thập đặt trước ngực tỏ vẻ hối lỗi.

"Từ rung động rồi cũng thành yêu thôi à."-Hinata tủm tỉm đáp-"Tình yêu đôi khi bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt lắm đó."

"Không hổ danh là con người kinh nghiệm đầy mình ha. Biết rõ ghê á ta ơi."-Senju híp mắt cười-"Vậy đằng đó cho đằng này hỏi chút, chuyện tình yêu của đằng đấy thế nào rồi?"

"Thế nào là thế nào chứ..."-Khóe môi Hinata dần hạ xuống-"Vẫn bình thường thôi mà."

"Đó đó đó đó đó, như vậy mà nói bình thường?"-Ema bĩu môi-"Cười cũng còn cười không nổi nữa kìa, ở đó mà bình với chả thường."

"Hina-chan, em chứ nói thật cho bọn chị biết đi."-Akane cầm tay Hinata-"Em với Takemichi-kun đang cãi nhau đúng không? Từ tối đến giờ chị thấy em lạ lắm."

Lần này thì Hinata không còn gượng cười nổi nữa. Cô cụp mặt, mím môi, vài giây sau mới chầm chậm hỏi lại.

"Cãi nhau... Thì cũng không hẳn... Chỉ là em đang giận anh ấy thôi."

"Sao thế? Em ấy làm gì khiến em bực hả?"

Hinata khẽ gật đầu.

"Hôm nọ, em có sang nhà Takemichi-kun để kèm anh ấy học. Em đã tự nhủ là dù anh ấy có ngốc đến mức nào đi chăng nữa thì em cũng sẽ kiên nhẫn giảng giải lại từ đầu để anh ấy hiểu, vì em đã biết quá rõ trình độ học của anh ấy rồi. Ấy vậy mà..."-Hinata nghiến răng, bàn tay đang nắm lấy tay Akane cũng theo đó mà siết chặt-"Anh ấy lại chỉ toàn biết chép bài thôi! Đùa gì vậy? Công sức em làm ngày làm đêm để cuối cùng bị anh ấy chép một cách trắng trợn như thế á? Nếu như anh ấy vừa chép vừa đọc để hiểu cách làm thì em không nói làm gì, đằng này anh ấy cứ cắm đầu cắm cổ mà chép. Chép xong anh ấy còn không thèm nghe em giảng lại để hiểu bài, chỉ chăm chăm muốn đi chơi. Còn quá đáng hơn là anh ấy muốn mượn tập vở em photo để nộp cho thầy??? Làm vậy rồi anh ấy có được tí kiến thức nào trong đầu không cơ chứ!? Em giận em bỏ về, anh ấy còn không biết đường nhắn tin hay gọi điện xin lỗi em nữa kìa!!?"

Nhắc đến vấn đề này Hinata quả thực không kìm được máu nóng đang bốc lên, xả luôn một tràng dài. Cô thì quan tâm cho tương lai anh sau này, vậy mà anh lại dám làm cô giận còn không thèm dỗ??? Bạn trai gì kì cục kẹo quá vậy?!

"H... Hina-chan nè... Chị biết là em đang tức, nhưng em cứ bình tĩnh đã, nhé? Cứ bình tĩnh. Còn có, nới lỏng tay ra đi em ơi..."

Akane khóc không ra nước mắt, cố gắng rút tay ra khỏi cái nắm như muốn bẻ gãy tay cô tới nơi kia của Hinata mà không được. Trời ơi cái tay cô... Sao hôm nay con bé này sức trâu quá vậy...?

Hinata nhìn thấy vẻ mặt đau đến tái mét mặt mày của Akane, lúc này mới giật mình vội buông ra. Nhìn vệt đỏ hằn rõ trên làn da trắng mịn của chị, cô liền cảm thấy vô cùng có lỗi mà xị mặt.

"Em xin lỗi, Akane-chan..."

"Được rồi, không sao. Em cũng không cố ý mà."-Akane gượng cười-"Mà có thể chị hơi tọc mạch, nhưng... Hina-chan, lúc em bỏ về, Takemichi-kun có nói gì không?"

"Không, anh ấy không có nói gì hết."

"Lạ nhỉ? Với tính cách của tên đó thì đáng lẽ phải chạy theo xin lỗi cậu luôn rồi mới đúng."-Ema xoa cằm ngẫm nghĩ-"Làm gì có chuyện để đến tận một tuần rồi mà vẫn chưa chịu xin lỗi."

"Nè, trước lúc cậu bỏ về đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Ờ thì..."-Hinata đảo mắt, né tránh không dám nhìn thẳng vào mọi người-"Trước khi em bỏ về, em có lỡ tay..."

"Lỡ tay?"

"Đấm Takemichi-kun một cái..."

"..."

"Tại anh ấy dai quá, em đã bảo em muốn về mà anh ấy cứ kéo kéo đẩy đẩy, thế là em tức quá, rồi lỡ..."

Mọi người: "..." Không dỗ cũng dỗi mà dỗ cũng dỗi??? Ủa rồi sao khó hiểu khó chiều vậy má???

"Thảo nào có một buổi sáng đến trường, chị thấy mặt Takemichi-kun sưng lên một bên rõ to."-Khóe miệng Akane giật giật-"Hóa ra em là thủ phạm đó hả?"

"Em xin lỗi..."

Hinata cúi đầu, hai ngón trỏ chọt chọt vào nhau, giọng ỉu xìu. 

"Mà... Đại khái tớ cũng hiểu là tại sao Takemitchy lại không đến tìm gặp cậu suốt một tuần liền rồi."-Ema khúc khích cười-"Tên đó sợ bị ăn đánh nữa đó mà."

"Quá đáng ghê."-Hinata trợn mắt-"Tớ đâu có bạo lực đến mức đấy đâu?"

"Nhưng mà, lần này đúng là tên đó sai, bị đánh là đáng lắm, dù là Hina hơi quá tay."-Senju hai tay chống cằm, khịt mũi-"Không chịu học hành tử tế, chỉ biết mượn bài tập của người khác chép thì đến lúc thi, kiến thức đâu ra mà làm bài."

"Phải ha. Chị cũng thấy Hanagaki dựa dẫm vào Hina-chan nhiều quá rồi. Cứ dỗi cậu ta lâu thêm tí nữa, để cậu ta tự lập thêm đi."

"Như vậy sao được chứ?"-Akane lắc đầu nguầy nguậy-"Nhỡ may trong lúc hai đứa nó giận dỗi nhau có người khác xen vào thì sao?"

"Đúng đó. Cả Hina và Takemitchy đều là người nổi tiếng, người theo đuổi đâu có thiếu đâu. Trong thời gian hai người đó giận nhau, ai mà biết được sẽ có chuyện gì xảy ra."

"Nếu vậy thì chia tay không phải là xong chuyện rồi sao?"

"Cậu nói nghe đơn giản quá ha?"-Ema hừ lạnh nhìn Senju-"Đúng là chưa có người yêu có khác."

"Vậy cậu thì có rồi đó?"

"Ít nhất tớ cũng biết rõ ràng là tớ thích ai rồi, không như cậu, còn không rõ mình có thích người ta hay không."

"Chị thấy Senju-chan nói không sai đâu."-Yuzuha cũng đồng tình với ý kiến của Senju-"Nếu một trong hai mà chịu thua trước cám dỗ, vậy thì chia tay là giải pháp ổn thỏa nhất rồi."

"A, lại nữa. Một con người chưa biết yêu đương là gì."

Ema bất lực vò đầu. Nói thì dễ, nhưng làm mới khó. Khối người biết mình bị lừa nhưng vẫn cố chấp đâm đầu vào yêu, giả làm đồ ngốc cả đời sống trong sự giải dối kia kìa. 

Còn Hinata, tâm trí cô đã bay đi đến tận đẩu tận đâu luôn rồi. Ngay từ khoảnh khắc nghe thấy sẽ có người thứ ba xen vào giữa mình và Takemichi, trong đầu cô đã nghĩ ra 7749 tình huống cẩu huyết chỉ thấy trong mấy bộ phim ngôn tình ba xu. Trong khoảng thời gian cô làm mình làm mẩy với anh, một người con gái khác cứ như vậy mà thừa cơ xen vào, sau đó Takemichi dần lạnh nhạt với cô. Rồi một ngày anh ôm một cô gái khác đến, đến trước mặt cô nói lời chia tay. Hai người họ còn... Còn... Còn...

"Hina-chan, có chuyện gì vậy em?"

Akane im lặng từ nãy tới giờ, nhìn thấy vẻ mặt tái mét của Hinata, không nhịn được hỏi. Nghe vậy, ba người kia cũng dừng không cãi nhau nữa, đồng loạt nhìn sang cô, đáy mắt ẩn hiện sự lo lắng.

Hinata mím môi, chầm chậm lắc đầu.

"Không, em ổn. Mọi người không cần lo đâu."

"Ổn cái gì mà ổn? Nhìn nè, mặt cậu..."-Senju trực tiếp dùng hai tay bưng khuôn mặt đang cúi gằm của Hinata lên-"Tái mét luôn rồi nè thấy không? Cậu không khỏe hả? Mà, cậu khóc đó hả?!"

"Không, tớ ổn mà. Chỉ là... Tớ..."-Hinata hít mũi, rụt cổ lại tránh khỏi đôi tay của Senju, ngập ngừng-"Tớ... Không muốn chia tay với Takemichi-kun."

"Hả? Ừ, vậy thì đừng có chia tay. Ai bắt cậu chia tay?"

"Ơ...?"-Hinata ngớ người-"Khi nãy không phải cậu với Yuzuha-chan nói là... Nên chia tay Takemichi-kun sao?"

"Gì? Chị có nói thế à?"-Yuzuha mờ mịt hỏi lại-"Chị đâu có khuyên em với Hanagaki chia tay đâu? Chị chỉ nói là nếu có người thứ ba xen vào thì nên chia tay thôi mà. Bộ giữa em với cậu ta có người thứ ba hả?"

"Không! Không có!"

Hinata kịch liệt lắc đầu.

"Ừ, không có là được rồi. Chứ đang yên đang lành chia tay làm gì?"

Hinata khẽ 'ồ' một tiếng, ngượng ngùng vùi mặt vào chiếc gối ôm trong lòng. Ra là cô hiểu sai ý rồi... Xấu hổ quá đi mất.

Akane nhìn dáng vẻ đang cuộn tròn lại thành quả bóng của Hinata, không nhịn được mà bật cười khúc khích. Cô nhẹ đặt tay lên vai em gái, nhẹ giọng khuyên.

"Hina-chan, ngày mai em đến gặp Takemichi-kun đi."

"Dạ?"-Hinata ngẩng phắt đầu lên-"Đến gặp Takemichi-kun ấy ạ?"

"Ừ. Tại vì, em đâu có muốn chia tay với Takemichi-kun đâu đúng không? Vậy thì đến gặp em ấy, và làm lành đi."

"Như vậy sao được chứ?"-Senju ngay lập tức phản đối-"Lần này là do cậu ta sai trước mà, có xin lỗi, cũng phải là Takemichi xin lỗi."

"Chị đâu có nói là Hina-chan sẽ xin lỗi, chỉ là đến gặp thôi mà."-Akane nhún vai-"Hơn nữa, trong tình yêu không nên tính toán thiệt hơn quá nhiều như vậy đâu. Cho dù có đang cãi nhau đi nữa, thì cũng sẽ có những khoảnh khắc mình nhớ đối phương đến phát điên lên được, vậy thì khi đó làm gì còn cách nào khác chứ. Hơn nữa, trong một cuộc cãi nhau, có thể là do một bên sai hoàn toàn, nhưng cũng có khi, là do cả hai đều sai. Hina-chan, em cảm thấy bản thân mình không có lỗi gì sao?"

Nghe vậy, Hinata im lặng suy nghĩ một lúc, rồi chầm chậm lắc đầu.

"Không, em cũng có lỗi vì đã đấm Takemichi-kun mà."

"Thế chẳng phải là ổn rồi sao?"-Akane khúc khích cười-"Nếu cả hai đều sai, vậy cả hai cùng xin lỗi là được mà. Hơn nữa, có lẽ lí do Takemichi-kun không đến gặp em, có lẽ đúng là vì sợ em vẫn còn giận, đến gặp lại ăn trận đòn nữa không chừng."

"Trời ạ, Akane-chan lại trêu em..."-Hinata phồng má giận dỗi-"Em đâu có bạo lực đến thế đâu chứ!"

"Nhưng Akane-chan nè, lẽ nào chị từng cãi nhau với người yêu rồi hả?"-Yuzuha tò mò hỏi-"Tại những lời khi nãy chị nói, không giống như kẻ ngoài cuộc cho lắm. Nhớ tới phát điên luôn cơ mà."

"Thế à? Chị có nói vậy sao?"-Akane cười gượng-"Chị cũng không nhớ nữa... Dù sao nếu đã trong một mối quan hệ, thì việc cãi nhau rồi giận dỗi là không thể tránh khỏi mà nhỉ?"

Cả nhóm 'ồ' một tiếng, hứng thú nhìn chằm chằm vào Akane với đôi mắt lấp lánh, như đang mong chờ cô sẽ kể cho bọn họ nghe chuyện đó. Nhưng tiếc là không được như ý nguyện.

Akane ho khan, né tránh ánh mắt của bốn chị em kia, lảng sang chuyện khác. Rất rõ ràng là không muốn kể.

"Mà, cũng muộn rồi đó nhỉ. Chúng ta nên đi ngủ thôi, thức đêm không tốt đâu. Chị tắt đèn nhé."

Dứt lời, Akane liền đứng dậy, đi về phía công tắc. Bốn kia thấy vậy cũng không gặng hỏi thêm mà chui vào trong chăn. Nếu người ta đã không muốn kể, thì bắt ép cũng không tốt lắm nhỉ? Hơn nữa, Akane nói cũng đúng. Thức muộn không hề tốt chút nào, nên đi ngủ rồi.

Đèn tắt, cả gian phòng chìm vào sự im lặng. Thế rồi, không biết nghĩ tới điều gì, giọng nói lanh lảnh của Senju khẽ cất lên.

"Hina nè?"

"Ừ?"

Hinata trả lời ngay lập tức, không có vẻ gì là vừa bị đánh thức. Thấy vậy, Senju liền tiếp tục.

"Biết là hơi tọc mạch quá nhưng mà... Nguyên nhân hôm nay cậu kì lạ như vậy, có phải là do cãi nhau với Takemichi không?"

"Tớ? Kì lạ á? Có sao?"

"Có mà, rõ ràng lắm luôn."-Giọng thì thầm của Senju bất giác cao hơn vài phần-"Hết ra vẻ tình tứ với Ema, rồi là cùng cậu ấy hùa vào trêu tớ. Khi nãy chơi bài cậu còn nặng lời với tớ nữa cơ."

"Tớ đã xấu tính như vậy à?"-Hinata cười 'ha ha' hai tiếng-"Xin lỗi cậu nhé. Tại lúc đó tớ có hơi phiền lòng chuyện của Takemichi-kun, với lại cũng hơi bực vì bị thua nhiều quá nữa. Bây giờ hết rồi, nên là sẽ không có chuyện đó xảy ra nữa đâu. Xin lỗi mà, nha~?"

"Hừm..."

Senju hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Có điều Hinata biết, cô bạn này của mình cũng chẳng giận gì mình đâu, chẳng qua là hơi khó chịu vì bản thân bị lấy ra làm bia đỡ đạn thôi. Cô cười trừ, lòng thầm xin lỗi Senju thêm vài lần nữa.

Một lúc sau, Senju lại lên tiếng.

"Tớ vẫn thấy tên đó nên xin lỗi cậu trước."

"Vậy tớ cứ giận Takemichi-kun tiếp nhé? Không thì chia tay anh ấy luôn?"

"... Hai người vẫn là nên làm lành đi."

Senju có cảm giác, nếu hai người đó mà xảy ra trục trặc gì thật, thì em sẽ là người đầu tiên bị dính đạn hậu chia tay của Hinata. Vậy nên, hai người họ vẫn là nên suôn sẻ đến hết đời luôn đi.


-------------------------------------------------------------

HỒ SƠ NHÂN VẬT

Hồ sơ 14: Shiba Taiju

-Tuổi: 27

-Nghề nghiệp: Chủ một chuỗi nhà hàng thủy cung

-Thông tin: Là chủ một chuỗi nhà hàng lớn, tuy vậy vẫn tham gia đóng Tokyo Revengers chỉ để quảng bá cho nhà hàng của mình. Là một gian thương chính hiệu.



Yêu thương (◍•ᴗ•◍)❤


Hơn 12.000 chữ mọi người ạ. Chương này dài hơn tôi nghĩ, mà nhiều lúc viết tôi còn không biết tôi đang viết cái gì cơ :)))

Ý tưởng trong đầu thì nó ngắn thôi, vậy mà viết ra chi tiết thì nó dài như này đây.

Nốt chương sau là sẽ xong chuyện thi cử, sau đó là phần lễ hội trường, đồng thời bắt đầu công cuộc lôi kéo Senju vào phim của đạo diễn và biên kịch. 

Cảm thấy bản thân đã quá chậm chạp, chính truyện thì sắp end tới nơi rồi, mình thì vẫn lẹt đẹt chuẩn bị tới arc "Quyết chiến Đêm Giáng sinh" (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Tôi định sẽ viết ngoại truyện về các gia đình trong bộ truyện này sau khi kết thúc chính truyện, và đã nghĩ ra sương sương cái quá khứ của nhà Sano, nhà Akashi và nhà Inui, theo cốt truyện của tôi. Và tôi thấy nó... Hừm... Tuy không dark bằng nguyên tác, nhưng cũng kha khá đấy. Đặc biệt là nhà Akashi. Còn nhà Shiba, tôi cũng muốn viết, mà chưa biết nên triển như nào (@_@;) Ai có ý kiến gì về gia đình này không, giúp tôi với ಥ╭╮ಥ

Còn nhà Haitani, nhà Kawata với nhà Tachibana... Ờ... Nguyên tác nó hạnh phúc quá, nên tôi cũng chẳng biết viết gì. Mà thậm chí anh em Kawata tôi còn chưa cho xuất hiện chính thức cơ :D

Hôm nay lảm nhảm hơi nhiều rồi. Cảm ơn những bạn đã đọc đến dòng này nhé. Thấy câu này hơi sến, nhưng mà nếu thấy hay thì mọi người bình chọn cho tui nhé, bình luận được thì càng tốt. Vì đó là động lực chính của tui mà ((✿^‿^)

Không đùa đâu, nhiều lúc đọc được bình luận của mọi người và nhìn số lượt bình chọn, tui như được buff sức mạnh luôn đó o(>ω<)o

Yêu thương nha (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz